Huynh Sủng

Chương 66: Dọn nhà (hai)

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Đồ vật trong phòng Diệp Trăn Trăn không nhiều lắm nên thu dọn cũng nhanh. Sau khi thu dọn xong nàng liền đi qua giúp đỡ Hứa Du Ninh.

Đồ vật trong phòng Hứa Du Ninh phần lớn là các loại sách, cũng đã được hắn thu dọn không sai biệt lắm.

Lúc thu dọn, Diệp Trăn Trăn chợt nhớ tới chuyện vườn rau lần trước liền hỏi Hứa Du Ninh: " Ca, hay là một lát nữa chúng ta đạp đổ phòng bếp và hai căn phòng nhỏ chất củi trong sân kia đi?"

Trước đó nàng có xem qua tờ văn thư cầm cố nhà kia, bên trên ghi chỉ có ba gian phòng tranh. Hơn nữa căn cứ theo như lời nói lúc trước của Hứa Du Ninh và Hứa Hưng Xương, hai gian phòng trong sân kia đều là Hứa phụ che lên sau này.

Đã như vậy thì không nên uổng công giữ lại hai gian phòng kia cho Diệp Tu Sơn. Nên giống như lần trước đối phó với Hổ Tử nãi nãi vậy, đem cả hai gian phòng này đẩy ngã, dù sao cũng có thể làm cho trong lòng Diệp Tu Sơn tức anh ách.

Diệp Trăn Trăn cảm giác chủ ý này của mình rất hay, trong chốc lát đã có chút vui vẻ nhảy nhót lên. Thậm chí trong lòng cũng đang nghĩ đến chuyện phải dùng phương tiện gì để đẩy ngã.

Nào biết được Hứa Du Ninh nghe xong lại bật cười.

"Sở dĩ Diệp Tu Sơn muốn ngôi nhà này là vì hắn muốn xây dựng lại một ngôi nhà tốt hơn, chẳng lẽ muội cho rằng bây giờ hắn sẽ chuyển vào ngồi nhà này ở liền hay sao? Nếu như hắn muốn xây lại ngôi nhà, vậy thì chắc chắn trước hết hắn phải tốn tiền mời người đến đây đẩy ngã hết toàn bộ ngôi nhà của chúng ta. Lúc này muội dốc hết sức lực đẩy ngã hai gian phòng trong sân kia, không nói đến chuyện muội đẩy ngã hay không, chẳng phải là đang bận bịu giúp đỡ cho Diệp Tu Sơn, tiết kiệm tiền cho hắn sao?"

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, cũng đúng là lý lẽ như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ tới rau cải trong sân. Nhưng những thứ này đều là Diệp Tế Muội vất vả khổ cực trồng nên, không thể không công tiện nghi cho người khác. Hơn nữa người một nhà bọn họ cũng còn phải dùng bữa nha.

Liền nói với Hứa Du Ninh: "Vậy muội đi thu hoạch rau trong sân đây."

Hứa Du Ninh gật nhẹ đầu, bảo nàng cẩn thận. Diệp Trăn Trăn đáp ứng một tiếng, đi vào phòng bếp lấy giỏ rau cùng dao phay rồi đi ra ngoài.

Thu được hai giỏ rau chợt nghe thấy bên ngoài cửa sân có tiếng động, trực tiếp đứng dậy nhìn qua thì nhìn thấy là Diệp Tế Muội ngồi xe bò trở lại. Trên xe bò còn có Diệp Ngọc Trân và trượng phu của nàng.

Diệp Trăn Trăn gọi nương một tiếng, lại gọi một tiếng Trân di và thúc.

Diệp Ngọc Trân khen nàng hai câu, cùng với trượng phu đi theo Diệp Tế Muội vào trong nhà.

Đỡ lấy món đồ vật lớn, các loại đồ vật như là tủ quần áo rương quần áo, bàn. Trượng phu Diệp Ngọc Trân giúp Hứa Hưng Xương cùng nhau khiêng đặt lên trên xe bò. Nhìn xem sắp xếp không sai biệt lắm liền trước hết vận chuyển đến nhà Diệp Tế Muội, một lát nữa trở lại vận chuyện một chuyến khác.

Đồ đạc rất nhiều, chắc chắn vận chuyện một chuyến không thể hết được nên phải vận chuyển nhiều lần.

Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Hứa Hưng Xương, Diệp Ngọc Trân còn an ủi hắn: "Hứa tú tài, ngươi cũng đừng quá đau buồn. Nói tới chuyện này mặc dù chúng ta bị chèn ép một chút, trong lòng cũng bực bội một chút nhưng mọi việc ngươi nên suy nghĩ theo hướng tích cực đi. Đợt một lát ngươi nhìn thấy ngôi nhà kia của Tế Muội rồi sẽ biết, so với nơi này của ngươi tốt hơn rất nhiều lần, ở không thoải mái hơn nơi này sao? Ngươi cứ coi như đập bỏ ngôi nhà này rồi xây lại lần nữa, chỗ ở bây giờ lại tốt hơn. Xốc lại tinh thần, chúng ta có chút vui mừng."

Diệp Tế Muội ở bên cạnh mỉm cười không nói lời nào.

Thật ra đối với chuyện phải chuyển về lại ngôi nhà ban đầu của mình ở trong lòng nàng còn rất vui mừng. Nhưng nhìn thấy Hứa Hưng Xương khổ sở như vậy, nàng cũng không tiện đem phần vui mừng này phô bày lên trên mặt. Cứ tiếp tục tay chân lanh lẹ thu dọn đồ đạc.

Có Diệp Ngọc Trân và trượng phu của nàng hỗ trợ, đặc biệt còn có xe bò vận chuyện đồ đạc. Đến giữ buổi chiều đã đem tất cả đồ đạc chuyển đi hết.

Ánh mắt Hứa Hưng Xương nhìn một vòng xung quanh nơi trống rỗng này, ngôi nhà chỉ còn lại mấy bức tường, im lặng một lúc sau đó thì thở dài một hơi, cũng không nói một lời, xoay người đi ra bên ngoài.

Diệp Tế Muội ngay lập tức cũng đi ra theo.

Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn cũng muốn phụ giúp đẩy Hứa Du Ninh đi theo qua nhưng chợt nhớ tới một chuyện liền xoay người chạy về hướng bên cạnh phòng mình.

Hứa Du Ninh đang không biết nàng muốn làm chuyện gì, chỉ nhìn thấy trong tay nàng cầm lấy một tờ riềm giấy đi ra.

Là tờ riềm bốn con thỏ giấy hắn cắt trước khi sang năm mới kia, cũng là Diệp Trăn Trăn đích thân dán lên trên cửa sổ trong phòng nàng. Nhưng cháo gạo rất dính, giấy lụa đỏ thẫm cắt riềm giấy lại mỏng cho nên Diệp Trăn Trăn bóc một cái thì dĩ nhiên riềm giấy này liền bị xé toang.

Nhìn ra được Diệp Trăn Trăn rất buồn, hai tay cầm lấy tờ riềm giấy đã bị xé rách này đưa cho hắn xem, khuôn mặt than khóc thương tiếc nói: "Ca, riềm giấy này bị muội không cẩn thận xé rách rồi giờ phải làm sao đây?"

Những riềm giấy khác thì cũng thôi đi, ở chỗ này cũng liền để lại chỗ này. Nhưng mà nàng vẫn luôn cho rằng bốn con thỏ trên tờ riềm giấy này chính là người một nhà bọn họ. Nếu như bây giờ bọn họ phải rời khỏi nơi này, nhất định cũng phải bóc tờ riềm giấy này ra mang đi theo.

Nhưng không nghĩ tới cho dù nàng cẩn thận hơn nữa thì vẫn đem tờ riềm giấy này xé rách.

Nhất thời đau lòng đến nỗi nước mắt cũng muốn tuôn rơi.

Mà Hứa Du Ninh nhìn thấy thủy quang tràn đầy trong mắt nàng chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại xuống. Vội vàng kéo nàng lại gần, vừa đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa nhẹ giọng dỗ dành nàng: "Không sao, đợi một lát nữa ta lại cắt cho muội một tờ giống y như đúc."

Nói xong, không nhịn được liền duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng.

Mặc dù hắn ngồi ở trong xe lăn, Diệp Trăn Trăn thì đứng nhưng Diệp Trăn Trăn tuổi còn nhỏ, dáng người cũng không cao cho nên vẫn còn chưa với tới bả vai của hắn. Lúc được hắn ôm vào trong lòng mặt nàng cũng áp vào lồng ngực của hắn.

Vừa đúng chỗ ngực trái, nơi tồn tại trái tim của hắn.

Lần này mặc dù đơn giản nhưng với Hứa Du Ninh mà nói lại là rất quan trọng. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, từ nay về sau, người này liền cứ như vậy tiến vào chiếm giữ trong lòng hắn, vững vàng khắc sâu vào bên trong máu thịt của hắn. Căn bản không có bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ chuyện gì có thể làm cho hắn đem người này từ trong trái tim, máu thịt của hắn bóc ra ngoài.

Nhưng giờ khắc này, Hứa Du Ninh chỉ cảm thấy tâm tình kích động. Trong lòng càng thêm kiên định với một niềm tin, chính là cả đời đều phải che chở cái người trong lòng này thật tốt.

Diệp Trăn Trăn lại cảm thấy rất xấu hổ.

Vốn dĩ nàng chỉ là buồn vì tờ riềm giấy này bị nàng không cẩn thận xé rách mà thôi, không nghĩ tới Hứa Du lại phản ứng lớn đến như vậy. Vừa an ủi nàng vừa ôm nàng vào lòng.

Liền giãy giụa từ trong lòng hắn chui ra, sau đó nói: "Vậy chúng ta đi nhanh đi, cha nương còn đang ở bên ngoài chờ chúng ta."

Hứa Du Ninh gật nhẹ đầu vì vậy Diệp Trăn Trăn đẩy hắn cùng nhau đi ra ngoài.

Đồ đạc cơ bản cũng đã chuyển qua hết, Diệp Tế Muội cũng không tiện lại làm phiền đến phu thê Diệp Ngọc Trân. Hơn nữa một chiếc xe bò cũng không ngồi được nhiều người như vậy. Vì vậy vừa rồi liền tạ ơn bọn họ, sau đó bảo hai người bọn họ trở về nhà, chỉ nói hôm khác mời cả nhà bọn họ ăn cơm. Còn cả nhà thì tính toán tự mình đi qua.

Mặc dù nói cách một đoạn đường dài, Hứa Du Ninh lại ngồi lên xe lăn bất tiện nhưng có hai người lớn Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội đang ở đây, hai người thay phiên nhau đẩy xe lăn nên không đáng là chuyện khó khăn gì.

Ngược lại trên đường đi cũng không gặp được ai. Thứ nhất vẫn còn là đại tiết, thứ hai là đến giữa buổi chiều thì ánh nắng cũng yếu đi bớt, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, không có người nào muốn đi ra ngoài hóng gió.

Đi qua một đoạn đường rất dài, hai bên đều là nhà tranh cao thấp nhấp nhô, tầm mắt chợt sáng tỏ thông suốt lên.

Bên trái là một mảnh đất vòng ra vườn rau, xung quanh có mấy cây hoang dã cao lớn rất dài. Bên phải chính là đồng ruộng.

Lại đi thêm về phía trước một đoạn nữa thì đã đến điểm cuối vườn rau, trước mặt là một mảnh sân phơi dùng để phơi hạt thóc. Người dân ở thôn Long Đường lúc thu hoạch vụ hè đều sẽ đánh đập bày các loại hạt thóc, lúa mì, cây cải dầu lên trên sân phơi lúa này phơi khô rồi mới gánh về.

Bởi vì dùng để phơi thóc lúa nên sân phơi lúa này còn bằng phẳng hơn mặt đường rất nhiều. Bình thường lúc mùa vụ ở đây không có người dùng đến, đẩy Hứa Du Ninh đi tới đi lui vòng quanh chỗ này chắc chắn là rất sướng.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn vừa nghĩ như vậy, ánh mặt lại nhìn phía xa.

Phía trước sân phơi lúa chính là một vùng ruộng đồng không có vật che chắn. Mặc dù bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh nhưng cây cải dầu trong đất đã nảy mầm, đập vào mắt đều là một vùng xanh mơn mởn rộng lớn.

Chỗ xa hơn chính là hai con đê, phía trên trồng nhiều cây tùng và cây thông liễu. Đằng sau con đê chính là một con sông. Chính là một nhánh sông của con sông Lan Xuân. Xây dựng hai con đê này cũng là phòng ngừa vào mùa mưa hàng năm lúc nước sông dâng lên cao, chảy ra làm ngập các cánh đồng.

Mà nhà của Diệp Tế Muội thì ở ngay bên cạnh sân phơi lúa. Mỗi ngày mở cửa ra, thậm chí chỉ là mở cửa sổ ra thôi thì đã có thể nhìn thấy một vùng đồng ruộng và cây cối rộng lớn phía trước.

Nếu thật sự kể đến, không nói nhà lớn hay nhỏ kiên cố, mức độ thoải mái dễ chịu, chỉ với cảnh trí như vậy chắc chắn là ngôi nhà kia của Hứa Hưng Xương đã không theo kịp rồi.

Trước kia Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh đều ít khi đến đầu thôn này, lúc này chợt nhìn thấy một mảnh cảnh trí như vậy trong lòng đều rất rung động.

Chờ Diệp Tế Muội dẫn hai người bọn họ đến sân nhỏ phía trước, đẩy cửa sân ra gọi hai người bọn họ đi vào trong. Hai người bọn họ nhìn thấy ba gian phòng lớn ở chính diện kia, còn có một vòng sân rộng lớn bằng phẳng sạch sẽ phía ngoài này. Hai người càng kinh ngạc hơn nói không ra lời.

Hứa Hưng Xương vẫn quay đầu lại nhìn Diệp Tế Muội xúc động nói ra: "Những ngày này ngươi chịu khổ rồi."

Ngôi nhà tốt như vậy để đấy không ở, gả cho hắn ở nhà tranh như vậy, thật là làm khó Diệp Tế Muội rồi.

Diệp Tế Muội khoát tay áo không hề gì, cười nói: "Ai da, chỉ cần người một nhà chúng ta ở bên nhau thật tốt, ta ở nơi nào cũng được. Có cái gì chịu khổ hay không chịu khổ đây?"

Nói xong liều gọi Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh vào nhà.

Chắc chắn Diệp Trăn Trăn không cần nàng gọi vào. Ngôi nhà này nàng cũng đã ở một khoảng thời gian, so với Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh thì quen thuộc hơn.

Cho nên lúc Diệp Tế Muội đang vội vàng sắp xếp chuyển đồ đạc tới lui, Diệp Trăn Trăn liền đẩy Hứa Du Ninh, mang theo Hứa Hưng Xương đi khắp nơi trong phòng trong sân nhìn một chút, chuyển một chuyến.

Nhưng Hứa Hưng Xương chỉ nhìn một chút liền đi giúp Diệp Tế Muội làm việc, Diệp Trăn Trăn liền đẩy Hứa Du Ninh đi dạo khắp nơi.

Còn cho Hứa Du Ninh nhìn gian phòng mới của hắn.

Bố cục cũng giống với ngôi nhà ban đầu kia, gian phòng ở giữa là nhà chính, Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương ở gian phòng bên tay trái cửa kia. Còn lại gian phòng bên tay phải cửa thì chia ra làm hai, nửa gian trước Diệp Trăn Trăn ở, nửa gian sau Hứa Du Ninh ở.

Nhưng chắc chắn lớn hơn ngôi nhà kia của Hứa Hưng Xương một chút, cũng sáng sủa hơn một phần.

Bốn bức tranh xuân hạ thu đông Hứa Du Ninh vẽ kia ban đầu dán ở trên trường ở trong phòng nàng, Diệp Trăn Trăn cũng đặc biệt bóc ra đem đến đây. Lúc này từ trong bao nàng tìm ra bốn bức tranh gấp rất tốt này, trưng cầu ý kiến của Hứa Du Ninh nên dán ở nơi nào thì tốt hơn.

Hứa Du Ninh vừa nhìn thấy không khỏi nở nụ cười.

Nàng chuyển nhà nhưng vật gì cũng muốn mang tới đây. Nhưng cũng rất có thể là vì bốn bức họa này là do hắn vẽ nên Diệp Trăn Trăn mới muốn mang theo sang đây.

Nghĩ chuyện này, Hứa Du Ninh đã cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, cũng rất mềm mại. Còn thật sự bắt đầu trao đổi với Diệp Trăn Trăn chuyện bức họa này dán ở đâu thì tốt hơn.

Đồng thời trong lòng đưa ra quyết định, hắn sẽ bắt đầu dạy Diệp Trăn Trăn học vẽ tranh vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook