Huynh Sủng

Chương 63: Đoạt phòng

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Tu Sơn thấy Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói xong căn bản không muốn ra mở cửa cho hắn, trong lòng bắt đầu không nhịn được.

Hai quả óc chó trong lòng bàn tay phải nhất thời chuyển động càng nhanh, không ngừng vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch. Còn cất cao giọng hô: "Tiểu hài, gọi các ngươi tới mở cửa ra cho ta, có nghe hay không?"

Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đương nhiên nghe được, nhưng hai người vẫn như cũ không động đậy.

Người này nhìn là biết tới gây sự, gọi bọn họ đi mở cửa thì đi mở cửa ư? Vậy sĩ khí bên trên trước hết liền yếu đi.

Bọn họ chắc chắn sẽ không mở cửa. Hứa Du Ninh thậm chí còn mang vẻ mặt lạnh lùng, rất không khách khí hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"

Hứa Du Ninh là người ngoài tròn trong vuông, tự bản thân hắn có một vỏ bọc để đối nhân xử thế. Với lại hắn người này thực ra rất lạnh lùng quạnh quẽ, đừng nhìn hắn đối với người nhà của mình tốt, đối với ngoại nhân, đặc biệt là ngườ khiến hắn chán ghét căm hận, thì không thấy tốt ở đâu nữa.

Cho nên hiện tại đối với Diệp Tu Sơn, hắn một chút cũng không khách khí. Bởi vì hắn cảm thấy, loại chuyện khách khí này, người bên ngoài khách khí với hắn thì hắn mới có thể khách khí lại, đối với người ở trước mặt hắn ngạo mạn không nói đạo lý, vậy còn đáng để khác khí sao?

Chỉ sợ càng khách khí với người ta, trong lòng của hắn còn càng cho là mình không tầm thường, càng thêm phách lối, không để ai vào mắt nữa.

Diệp Tu Sơn quả nhiên không nghĩ đến Hứa Du Ninh nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt nhìn người lại lạnh lùng sắc bén như thanh đao đã tuốt khỏi vỏ, trong lòng của hắn không khỏi sững sờ, sau đó lời sắp nói bị dọa quên mất.

Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thấy mình bị một thiếu niên miệng còn hôi sữa dọa sợ, trong lòng không khỏi thẹn quá hoá giận.

"Ta có chuyện gì đáng nói với một đứa bé như ngươi? Bảo người lớn nhà ngươi ra đây."

Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăn Trăn vẫn ngồi tại chỗ bất động như cũ, không có nửa điểm ý tứ muốn ra mở cửa cho hắn.

Diệp Tu Sơn bị chọc tức, nhấc chân tiến lên hai bước muốn trực tiếp đạp cửa sân.

Nói là cửa sân, nhưng kỳ thật tường viện đều là một vòng hàng rào trúc, cửa sân này có thể chắc chắn bao nhiêu? Cũng chỉ là hai miếng trúc đơn bạc mà thôi. Chỉ sợ chịu không được một đạp của Diệp Tu Sơn.

Hứa Du Ninh giận tái mặt, đang muốn mở miệng quát lớn, liền nghe được giọng của Diệp Tế Muội vang lên sau lưng: "À, ta tưởng là ai, mới bước sang năm mới đã uy phong như vậy, đến muốn đạp cửa nhà ta. Thì ra là Diệp Tiểu Cẩu. Ngươi ngại lần trước ta mắng chưa đủ, hôm nay lại vội vàng đến nơi này của ta ăn mắng nữa sao?"

Người lớn ở thôn Long Đường biết chữ không nhiều, muốn đặt tên cho trẻ con để dễ nuôi, cho nên phần lớn nhũ danh được lấy tương đối hèn mọn. Như Diệp Tu Sơn này, lúc sinh ra phụ mẫu lấy tên là Tiểu Cẩu, sau này vào nam ra bắc làm ăn, mới dựa theo vai vế thứ hạng lấy cho mình đại danh là Diệp Tu Sơn.

Đồng thời hắn cũng rất ghét bỏ danh tự ban đầu của mình. Chó con chó con, nghe vào luôn cảm thấy người gọi hắn như đang mắng hắn. Cho nên bây giờ nghe Diệp Tế Muội gọi hắn như vậy, trong lòng của hắn lập tức dấy lên một luồng lửa không tên, từng chút từng chút thiêu lấy trái tim hắn.

Nhất thời ánh mắt hắn nhìn Diệp Tế Muội như muốn phun lửa.

Diệp Tế Muội mới không sợ hắn, không hề sợ hãi chống lại ánh mắt của hắn. Thậm chí còn có chút khiêu khích nói: "Ngươi trái lại muốn đạp. Ta đang lo hai cái cửa sân đã cũ, muốn đổi cái mới. Ngươi đạp hỏng, vậy lát nữa nhanh chóng đưa bạc bồi thường ra để ngày mai ta đi đổi một cái cửa sân mới ngay."

Hứa Hưng Xương khác Diệp Tế Muội hoàn toàn, ông là người ôn hòa, xem người đến là khách. Cũng lo lắng Diệp Tu Sơn thật sẽ đạp hỏng cửa sân, nghe vậy liền kéo ống tay áo Diệp Tế Muội một cái, sau đó đi mở cửa cho Diệp Tu Sơn.

Sau khi mở cửa, việc đầu tiên là nói hai lời khách sáo, sau đó khách khách khí khí hỏi Diệp Tu Sơn hôm nay đến có chuyện gì.

Diệp Tu Sơn vừa mới bị Diệp Tế Muội chọc tức, nếu không phải Hứa Hưng Xương lúc này đi tới mở cửa, chỉ sợ hắn thật sự sẽ đạp nát hai tấm cửa sân này rồi xông vào cùng Diệp Tế Muội đánh nhau.

Hắn vốn là người không biết lễ nghĩa, còn quan tâm kính lão nhường phụ nhụ ( phụ nữ và trẻ em) chứ? Tự nhiên là dựa vào nắm đấm nói chuyện.

Thế nhưng bây giờ Hứa Hưng Xương chen vào như thế, cửa sân cũng mở, xúc động muốn đạp cửa và đánh nhau trong lòng Diệp Tu Sơn cũng tiêu tan phần nhiều, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tế Muội một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Hưng Xương.

Tức giận trong lòng vẫn không nguôi, cho nên lúc mở miệng nói chuyện với Hứa Hưng Xương giọng rất lớn, lời nói ra cũng rất thô lỗ.

"Ta hôm nay tới, là nói cho các ngươi biết, nhà này của các ngươi về sau là của ta. Cả nhà các ngươi không còn thời gian nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cuốn xéo cho ta."

Vừa nói, còn vừa đưa tay chỉ nhà ở trước mặt, còn thêm cả mấy nhà bên cạnh.

Rất rõ ràng, hắn nói chính là nhà Hứa Hưng Xương.

Vậy không nói Hứa Hưng Xương thì là Diệp Tế Muội, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng đều giật mình.

Diệp Tu Sơn đang nói chuyện hoang đường sao? Phòng này là Hứa phụ truyền đến trong tay Hứa Hưng Xương, làm sao về sau nhà của Diệp Tu Sơn? Còn dám bảo cả nhà bọn họ dọn đồ cuốn xéo.

Diệp Tế Muội tiên phong bình tĩnh quát Diệp Tu Sơn: "Diệp Tiểu Cẩu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ hay sao mà nói chuyện hoang đường vậy hả? ! Lần trước ngươi muốn mua nhà ta không thành, bị ta mắng vài câu, ta biết trong lòng ngươi không cam tâm. Nhưng ngươi không cam tâm thì có thể đứng cửa nhà của ta phụ phân sao? Nhà này là của ngươi lúc nào? Còn dám kêu nhà chúng ta xéo khỏi nhà này! Ngươi mới phải cuốn xéo khỏi nhà ta. Nếu không xéo đi, ta sẽ không mắng ngươi đơn giản như lần trước nữa đâu."

Nói rồi, nhìn hai bên một cái, thấy đống củi khô phòng bếp có đặt một con dao bầu, kích động đi qua cầm dao trong tay đi về phía Diệp Tu Sơn.

Mùa đông trời lạnh, phải được thường sưởi ấm bằng lửa, chỉ đốt rơm rạ thôi thì không được. Rơm rạ đốt xong sẽ thành tro bụi, một chút hơi ấm cũng không có. Cho nên muốn dựng củi khô đốt, như vậy đốt ra than có thể dùng để sưởi ấm.

Con dao bầu này chính là hôm qua Hứa Hưng Xương bửa củi đặt ở bên trên. Vốn là nghĩ để hai ngày sẽ chẻ tiếp, nào nghĩ tới hiện tại Diệp Tế Muội lại cầm con dao này trong tay.

Hứa Hưng Xương bị dọa, vội vàng la Diệp Tế Muội: "Bỏ đao xuống."

Cái dao bầu này không giống dao phay, rất nặng, xách trên tay không chú ý một cái nện xuống chân thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, có chuyện gì không thể từ từ nói sao, muốn lên lại động đao?

Diệp Trăn Trăn cũng bị dạo cho phát sợ, lớn tiếng gọi nương. Muốn chạy tới giữ chặt Diệp Tế Muội, chính mình lại bị Hứa Du Ninh kéo lại trước.

Chuyện giữa người lớn với nhau, nàng - một đứa tiểu hài nhi chạy tới, nếu là lỡ tay khiến nàng bị thương thì làm thế nào?

Nhưng cũng nhẹ giọng thuyết phục Diệp Tế Muội: "Nương, người trước tiên buông đao trong tay xuống. Có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói với hắn."

Diệp Tế Muội cho dù có hung hãn, thể lực cũng không bằng một nam nhân như Diệp Tu Sơn, cầm thanh đao trên tay khẳng định không phải chuyện sáng suốt. Ngược lại có thể để Diệp Tu Sơn đoạt được đao, đến lúc đó nguy hiểm vẫn là Diệp Tế Muội.

May mắn là Diệp Tế Muội cũng chỉ nhất thời xúc động, lúc này nghe ba người bọn họ thuyết phục, cũng biết nghe lời ném đao qua một bên.

Có điều trước khi ném đao đi vẫn hung hăn liếc xéo Diệp Tu Sơn một cái.

Diệp Tu Sơn cũng không sợ bà! Cho dù bà mạnh mẽ hung hãn, nhưng trong mắt hắn suy cho cùng cũng là hạng đàn bà con gái mà thôi. Dù trong tay bà là dao bầu, hắn sẽ sợ sao?

Ngược lại là người đi theo bên cạnh hắn vừa gầy vừa xấu bị dọa hai chân run rẩy, rất muốn xoay người bỏ chạy.

Nhưng không đợi hắn mở chân ra, đã bị Diệp Tu Sơn nắm cánh tay giữ lại.

"Lời ta nói chính là chuyện hoang đường? Ha ha."

Diệp Tu Sơn ánh mắt đảo qua Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội, nụ cười trên mặt trào phúng. Kế tiếp trên tay hắn dùng lực một cái, liền đẩy người trong tay ra phía trước, nhìn Hứa Hưng Xương lại hỏi: "Ngươi có biết hắn ta là ai không?"

Hứa Hưng Xương nghe hỏi, liền ánh mắt nhìn sang, cẩn thận phân biệt.

Nhưng Long Đường thôn rất lớn, phòng ốc mỗi nhà cũng làm rất sơ sài, Hứa Hưng Xương cũng không phải người thích thông cửa, cho nên nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra. Liền lắc đầu.

Ngược lại Diệp Tế Muội miễn cưỡng nhận ra được: "Đây là Tiểu nhi tử nhà Diệp Hải lão đầu ở tại làng lò gạch phía đông đầu thôn? Gọi, gọi, ta nhớ rồi, gọi Diệp Tiểu Đông?"

Hứa Hưng Xương không biết Diệp Tiểu Đông, có điều nghe Diệp Tế Muội nhắc đến Diệp Hải, ông lại có mấy phần ấn tượng.

Thì ra thời điểm Hứa phụ mới tới Long Đường ở bên trong Từ đường. Lão tộc trưởng quyên góp kinh phí tu sửa Từ đường, ba gian phòng phía đông thông với nhau làm học đường, ba gian phía tây thì chọn một gian để Hứa phụ ở.

Về sau Hứa phụ cùng một cô nữ (nữ nhân mồ côi) thôn bên cạnh bàn chuyện cưới hỏi, tiếp tục ở bên trong từ đường khẳng định không được. Cầm thúc tu mấy năm mình kiếm được đưa cho một người tên là Diệp Hải thôn Long Đường vay, đổi lại hắn ta cầm nhà cho ông.

Tổ tiên của Diệp Hải gia cảnh thực ra cũng tạm được, chí ít không lo ăn lo uống, nhưng đến đời hắn lại nhiễm phải thói cờ bạc. Đánh bạc càng về sau đồ trong nhà hoặc bán thành tiền, hoặc cầm cố, không còn cái gì. Chỉ còn lại ba gian già tranh còn có thể kiếm chút tiền.

Năm đó lại lên trên trấn đánh bạc, mắc nợ người ta, bị ép bức quá, nghe nói Hứa phụ muốn mua nhà cửa, liền chủ động đi tìm Hứa phụ, nói muốn đem phòng ở cầm cho ông ở.

Mà nói là cầm không phải bán, là bởi vì trong lòng Diệp Hải luôn nghĩ có thể gỡ lại tiền từ cờ bạc, đến lúc đó đương nhiên còn muốn chuộc nhà về.

Mà trong lòng Hứa phụ kỳ thật cũng có chút ghét bỏ ba gian nhà rách của Diệp Hải, nhưng bây giờ thời gian thành thân cấp bách. Cũng không thể ở từ đường nhà người ta thành thân được. Vả lại trong lúc cấp thiết cũng không mua được nhà thích hợp. Suy nghĩ một chút, tính toán tạm thời cầm cố nhà Diệp Hải, chờ về sau hoặc là gặp được nhà thích hợp thì mua, hoặc là mua miếng đất xây nhà.

Thế là Hứa phụ và Diệp Hải nhất trí xong chuyện này. Hai người viết văn thư, lấy ba năm kỳ hạn, mời nhân chứng trình diện, sau đó tự mình đóng dấu tay.

Thế nhưng qua ba năm, Diệp Hải không có tiền chuộc. Cộng thêm trên người lại có nợ mới, liền nói với Hứa phụ phòng này bằng lòng bán giá thấp cho ông.

Hứa phụ suy nghĩ, ông ở nhà này đã ở ba năm, thành thân, nhi tử cũng sinh rồi, đối với cái nhà này cũng có mấy phần tình cảm, lại đưa cho Diệp Hải thêm chút tiền, mua đứt nhà này.

Sau đó Hứa phụ bắt tay trang hoàng nhà cửa. Vốn là ba gian nhà tranh rách nát, trải qua một lần tu sửa từ trong ra ngoài nên rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài viện còn làm một hàng rào trúc vây quanh, trong sân cũng xây hai căn phòng nhỏ, một gian dùng để làm phòng bếp, một gian dùng để mấy thứ đồ linh tinh.

Hứa Hưng Xương có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên trong nhà này, mặc dù ngẫu nhiên cũng nghe phụ thân và mẫu thân nhấc đến nguồn gốc của ngôi nhà này, nhưng ở trong lòng của ông nhận định đây là nhà của mình. Trong ấn tượng Diệp Hải kia từ trước tới nay ông chưa từng gặp qua.

Nhưng hiện tại, Diệp Tu Sơn kéo nhi tử Diệp Hải tìm ông làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook