Huynh Sủng

Chương 141: Địch ý

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Chờ nhìn thấy Hứa Du Ninh đi xa, Nguyễn Vân Lan mới thu hồi ánh mắt. Sau khi ngơ ngác ngồi được một lúc, bà mới mở miệng gọi: "Lâm Bình."

Đại Từ vốn còn cúi đầu đứng ở một bên liền vội vàng tiến lên hành lễ với bà, cung kính nói: "Có tiểu nhân."

Mặc dù hiện tại Đại Từ là tăng nhân quản lý Tàng Kinh Các trong ngôi chùa này, nhưng thân phận thực sự của ông là một ám vệ Hoàng gia Khánh Nhân Đế thành lập, tục danh là Lâm Bình. Hơn nữa không chỉ có ông, bên trong ngôi chùa này còn rất nhiều tăng nhân đều là ám vệ Hoàng gia, có điều năm đó vì che giấu tai mắt người khác, bèn quy y làm tăng nhân.

Năm đó cung biến, Khánh Nhân Đế bất hạnh gặp nạn, mặc dù Nguyễn Vân Lan may mắn thoát khỏi, cũng được đương kim Hoàng đế phong vị Công Chúa, nhưng bà kiên quyết không chấp nhận, ngược lại chỉ nguyện ở bên trong ngôi chùa từng của Hoàng gia, thứ nhất không muốn, cũng không nguyện đối mặt với cha mẹ người trong nhà mình nữa, thứ hai, trong nội tâm bà cũng biết bên trong ngôi chùa này đại đa số tăng nhân đều là ám vệ Hoàng gia.

Sau đó lại lấy ngôi chùa ngày càng rách nát là lý do, phân tán tăng nhân không phải ám vệ Hoàng gia trong chùa, đến bây giờ, có thể nói bên trong ngôi chùa này đều là ám vệ Hoàng gia tiền triều.

Cũng may những năm này bọn họ đều rất ít xuất hiện, tựa như tăng nhân thật sự, sớm chiều gõ chuông tụng kinh lễ Phật, một mực không hỏi thế sự, trong lòng vị đương kim Hoàng đế kia cũng sinh nghi.

Mà bây giờ, chính là thời điểm cần dùng tới bọn họ.

Nguyễn Vân Lan liền phân phó Đại Từ: "Phái hai người có thân thủ tốt, âm thầm đi theo vị Hứa công tử lúc nãy kia. Lại phái hai người, đi quê nhà mà hắn vừa nói tới, cố gắng hỏi thăm thân thế của hắn."

Đại Từ vội vàng lên tiếng, xoay người điều hành nhân thủ.

Nguyễn Vân Lan lại ngồi một lúc rồi giật mình, sau đó mới quay đầu nói chuyện với Phùng ma ma.

"Ma ma, bà nói, người này, rốt cuộc có phải Ninh nhi của ta hay không?"

Phía chồng bà, cũng chính là Hoàng đế tiền triều họ Quý, lúc con trai của bà ra đời hai vợ chồng người thương nghị một phen, đặt tên cho hắn là Trường Ninh, cũng là hi vọng hắn sống lâu an bình.

Phùng ma ma vừa thấy bà đau khổ, hiểu được bà nhất định là nhớ tới màn thảm liệt năm đó, trong lòng khổ sở, liền ôn nhu an ủi bà.

"Mấy năm nay ngài ngày ngày tụng kinh lễ Phật, Phật Tổ đều nhìn ở trong mắt. Ngài yên tâm, chỉ dựa vào tấm lòng thành của nàng, Phật Tổ chắc chắn sẽ đưa tiểu điện hạ bình an về đến bên ngài."

. . .

Trên đường Hứa Du Ninh trở về trong đầu mãi nghĩ tới sự tình vừa nãy.

Thái độ của Phùng ma ma và Nguyễn Vân Lan đối với hắn bỗng nhiên có chuyển biến lớn như vậy, khẳng định là ở trong đó chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào vẫn không rõ trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Giống như lúc từ biệt Phùng ma ma, quay người nhấc chân sắp đi, Phùng ma ma bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, mới có tất cả những chuyện sau đó. . .

Phùng ma ma đã nhìn thấy thứ gì trên người hắn? Hơn nữa có lẽ còn ở trên lưng của hắn vì lúc ấy hắn đưa lưng về phía Phùng ma ma.

Nghĩ tới đây, Hứa Du Ninh liền dừng lại đưa tay sờ lên phía sau lưng của mình, nhưng cũng không có sờ trúng cái gì.

Không có cách, hai mắt người chỉ có thể nhìn thấy vật trước mặt của mình, phía sau lưng thì bó tay. Cho dù muốn nhờ vào vật khác, ví dụ như cái gương, vậy cũng không thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một góc sau lưng mình. Huống chi chỉ là một nốt rồi son nhỏ bé bên dưới đáy tai, ngay cả bản thân Hứa Du Ninh trước kia cũng không biết chuyện này.

Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát tạm thời không nghĩ nữa, chỉ tăng tốc bước chân vội vã về nhà.

Chờ trở lại nhà, lại nhìn thấy có một phụ nhân xa lạ đang ôm Diệp Trăn Trăn khóc. Diệp Tế Muội dắt Nguyên Tiêu đứng ở một bên, cảm xúc trên mặt tương đối phức tạp.

Phụ nhân này là ai? Vì sao lại ôm Diệp Trăn Trăn khóc? Hơn nữa nhìn Diệp Trăn Trăn trên mặt biểu lộ, giống như rất không tình nguyện.

Trong lòng Hứa Du Ninh lúc này liền nhảy một cái, vội vàng bước nhanh đi lên trước, không nói lời nào lôi Diệp Trăn Trăn từ trong ngực phụ nhân kia ra, nghiêng người chắn trước mặt nàng, ánh mắt đề phòng nhìn qua Ninh phu nhân, lạnh giọng hỏi: "Bà là ai?"

Lúc này Ninh phu nhân vừa tìm được con gái ruột mình thất lạc nhiều năm, trong lòng vừa kích động vừa khổ sở, chỉ muốn ôm Diệp Trăn Trăn thật chặt, sẽ không buông tay nữa. Làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện một người, không nói lời nào lôi Diệp Trăn Trăn ra khỏi lòng bà, trong nội tâm bà làm sao có thể dễ chịu?

Lập tức cũng hỏi Hứa Du Ninh: "Ngươi là người nào? Mau tránh ra, trả nữ nhi của ta lại cho ta."

Nói xong, liền muốn đi kéo Diệp Trăn Trăn bị hắn ngăn ở phía sau.

Đừng nhìn Ninh phu nhân bình thường yếu đuối như cành lá hương bồ, nhưng lúc này sốt ruột bảo vệ nữ nhi, đừng nói trước mặt chỉ có Hứa Du Ninh đứng đấy, ngay cả là một tráng hán giống như cột điện đứng đấy bà cũng vẫn dám động thủ.

"Con gái của bà?"

Trong lòng Hứa Du Ninh đập mạnh một cái, đột ngột quay đầu nhìnDiệp Trăn Trăn, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn cũng không tránh ra như ý muốn của Ninh phu nhân, vẫn một mực bảo hộ Diệp Trăn Trăn ở sau lưng mình.

Trong lòng của hắn rất là xem trọng Diệp Trăn Trăn, cho dù lúc hắn nghe được Ninh phu nhân nói ba chữ nữ nhi của ta trong lòng chấn kinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ chút nào.

Vẫn là một bên Diệp Tế Muội vội vàng mở miệng hòa giải: "Ninh phu nhân, đây là nhi tử của ta, ca ca Trăn Trăn."

Một mặt lại nói với Hứa Du Ninh: "A Ninh, ngươi chớ sốt sắng, vị phu nhân này là mẹ ruột Trăn Trăn."

Con ngươi Hứa Du Ninh đột nhiên rụt lại.

Mẹ ruột Trăn Trăn? !

Đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn chẳng qua là đi đến chùa giao kinh Phật chép xong một chuyến mà thôi, làm sao vừa về đến Trăn Trăn đã có thêm người mẹ ruột?

Lúc này Ninh phu nhân đã biết thân phận của Hứa Du Ninh, đối với hành vi lúc nãy của hắn cũng hiểu được.

Nghĩ đến những năm này Diệp Trăn Trăn đều là cùng gia đình này lớn lên, cũng nhờ cả nhà bọn họ chăm sóc hiện tại mới có thể an ổn như vậy, liền cười với Hứa Du Ninh, ôn nhu chào hỏi hắn: "Diệp thiếu gia, chào cậu."

Bà chỉ cho rằng hiện tại Diệp Trăn Trăn họ Diệp, lại nghe Diệp Tế Muội nói Hứa Du Ninh là con trai của bà ấy, ca ca Diệp Trăn Trăn nên cho rằng Hứa Du Ninh cũng họ Diệp.

Kết quả là nghe được Hứa Du Ninh lãnh đạm trả lời: "Ta không họ Diệp, họ Hứa."

Ánh mắt Ninh phu nhân mang theo kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhìn phía Diệp Tế Muội, trên mặt hoàn toàn không hiểu.

Không phải nói hắn là nhi tử của Diệp Tế Muội, ca ca Diệp Trăn Trăn sao, sao không họ Diệp mà là họ Hứa chứ?

Diệp Tế Muội đành phải mở miệng giải thích: "Vị này là con riêng của ta, cũng là kế huynh của Trăn Trăn."

Ninh phu nhân lập tức hiểu rõ. Có điều thấy lúc này tư thái Hứa Du Ninh che chở Diệp Trăn Trăn như vậy, trong lòng suy nghĩ cho dù là kế huynh vậy cũng không sao cả, biết đối xử tốt với Trăn Trăn là được rồi.

Lại cười với Hứa Du Ninh, nói: "Hứa công tử, chào cậu."

Ai biết Hứa Du Ninh lập tức lại nói một câu để bà mười phần khiếp sợ: "Ta là trượng phu của Trăn Trăn."

Ninh phu nhân: . . .

Bà nhìn Hứa Du Ninh, hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời.

Hứa Du Ninh cũng không muốn giải thích cái gì với bà, trong lòng của hắn đối với Ninh phu nhân có mấy phần địch ý không tên.

Vẫn là Diệp Tế Muội giải thích nói: "Hai đứa bé này có tình cảm tốt với nhau, nói với ta muốn thành thân, ta nghĩ bọn họ đều biết rất rõ nội tình của nhau, nên đồng ý hôn sự của hai đứa nó. Không phải sao, hiện tại bọn ta đã đang đặt mua đồ vật, chuẩn bị chờ A Ninh thi Đình xong sẽ để hai đứa nó thành thân."

Ninh phu nhân lại một lần nữa khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời.

Lúc bà còn nhỏ đã được giáo dưỡng những cái lễ nghi này, cho dù chỉ là kế huynh muội thì đó cũng là huynh muội, sao có thể thành thân chứ? Đây không phải loạn luân sao?

Ngô tẩu cũng cảm thấy rất khiếp sợ, Ninh phu nhân trước một bước kêu lên: "Thế nhưng hai người bọn họ là huynh muội, sao có thể thành thân? Người bên ngoài biết, nhìn bọn họ như thế nào?"

Tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn sang, giữa lông mày như có băng sương đọng lại, dần dần lạnh lẽo.

Trong lòng Diệp Tế Muội cũng có mấy phần không thoải mái, có điều vẫn nhẫn nại giải thích: "Hai đứa nó chỉ là kế huynh muội, cũng không phải huynh muội ruột, căn bản không có nửa điểm quan hệ máu mủ, chuyện thành thân ta cảm thấy cũng không có việc gì. Đoán trước người bên ngoài đều bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian rãnh rỗi để ý tới chuyện gia đình bần cùng khốn khổ nhà chúng ta."

"Thế nhưng cô nương chúng ta không phải bần cùng khốn khổ. . ."

Chuyện này đúng thật là, vừa mới tới nhận thân, đã muốn nhúng tay vào chuyện gia đình bọn họ, còn muốn nói cái này không đúng cái kia không đúng.

Trong lòng Diệp Tế Muội càng không nhịn được, mặt trầm xuống, nói chuyện cũng không che giấu, trực tiếp nói: "Cho dù nàng không phải hài tử nhà nghèo khổ, nhưng nhiều năm như vậy cũng là lớn lên trong cái gia đình nghèo khổ nhà bọn ta không phải sao, chỗ nào có nhiều quy tắc như gia đình nhà cao cửa rộng người ta."

Ngô tẩu bị bà ấy đốp chát một câu cũng nói không nên lời, đồng thời trong lòng cũng lưu lại một cái ấn tượng thô tục về bà ấy.

Diệp Tế Muội mới mặc kệ bà ấy đấy. Không ngờ năm đó chính các ngươi bỏ rơi hài tử, ta nuôi nàng nhiều năm như vậy, ngươi tới đây còn khoa tay múa chân với ta, nói cái này không đúng cái kia không đúng? Vậy những vất vả ta gánh chịu khi nuôi nàng mấy năm nay làm sao không thấy ngươi quơ tay múa chân nói với ta cái này không đúng cái chân không đúng?

Liền không để ý tới Ngô tẩu nữa.

Ninh phu nhân cũng cảm thấy Ngô tẩu nói chuyện có hơi quá phận, quay đầu ánh mắt không vui nhìn lướt qua Ngô tẩu, sau đó uốn gối muốn hạ bái với Diệp Tế Muội.

"Nhìn thấy tuổi của ngài có lẽ là lớn hơn ta, ta liền mạo muội gọi ngài một tiếng tỷ tỷ. Diệp tỷ tỷ, nhờ có ngài năm đó nhặt được Trăn Trăn, cũng may mà có ngài mấy năm nay chịu cực khổ nuôi nàng lớn, phần ân tình này của ngài so với trời cao, về sau hễ chỉ cần ngài nói câu nào, mặc cho chuyện gì, dù thịt nát xương tan ta cũng sẽ hoàn thành giúp ngài. Nếu đời này báo đáp không hết phần ân tình này của ngài, kiếp sau cho dù ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ tiếp tục báo đáp ngài."

Diệp Tế Muội chính là người ăn mềm không ăn cứng, thích nghe người khác ăn nói mềm mỏng với bà nhất. Rõ ràng vừa rồi bởi vì mấy câu Ngô tẩu nói kia mà trong lòng ngay sau đó không chào đón Ninh phu nhân nữa, nhưng lúc này nghe Ninh phu nhân nói lời này xong, lại thấy bà ấy muốn quỳ xuống trước mặt mình, chút buồn bực và không thoải mái trong lòng nháy mắt liền tan thành mây khói.

Vội khom lưng đưa tay đỡ cánh tay Ninh phu nhân, kéo bà ấy lên. Vừa nói với bà ấy: "Bà đang nói cái gì vậy? Cái gì ân tình hay không ân tình, còn làm trâu làm ngựa, đâu đến nỗi như vậy. Ta và Trăn Trăn, nói đến chính là có duyên, bằng không năm đó sao năm đó vừa gặp được nàng đã thích chứ? Hơn nữa ta nuôi nàng những năm này cho dù có chút vất vả nhưng trong cái khổ cũng có cái vui. Đại muội tử, bà không biết, Trăn Trăn đứa nhỏ này hiểu chuyện lắm, có nàng ở bên cạnh ta, mỗi ngày ta đều vui vẻ. Nếu không có lẽ ta cô đơn lắm đấy."

Nhưng thực ra nuôi lớn một đứa bé gian khổ ra sao? Huống chi trước kia trong nhà Diệp Tế Muội cũng không giàu có, vậy thì càng thêm gian khổ. Nhưng đã bị những lời qua loa này của bà lái đi, cũng một chút cũng không có ý giành công.

Trong lòng Ninh phu nhân càng thêm cảm động, cầm tay Diệp Tế Muội nói không ra lời.

Diệp Tế Muội đổi tay an ủi bà ấy một phen. Sau đó hai người nói tới nói lui, Ninh phu nhân liền uyển chuyển nói đến chuyện muốn đưa Diệp Trăn Trăn về bên cha ruột của nàng.

Ý tứ chính là muốn mang theo Diệp Trăn Trăn rời đi.

Tất nhiên trong lòng Diệp Tế Muội không muốn, đang suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Hứa Du Ninh vang lên: "Bà nói bà là mẹ ruột của Trăn Trăn, có cái gì làm bằng chứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook