Huynh Sủng

Chương 26: Đáp lễ

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Diệp Tế Muội nói ra lời này cả người liền ngây ngẩn choáng váng.

Tại sao vừa kích động một chút liền đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra? Lần này trong lòng Hứa Hưng Xương nên nghĩ gì về nàng đây? Chỉ sợ ở đằng sau vẻ thô tục, mạnh mẽ còn phải thêm vào một cái không biết xấu hổ đi.

Chỉ có xấu hổ cả người đều co lại trong chăn đi, trên mặt ửng đỏ như đốt lửa.

Hứa Hưng Xương cũng ngây ra, một lúc lâu cũng không nói gì.

Chờ đến khi hắn phản ứng lại, vội nhìn sang Diệp Tế Muội, sao còn có thể nhìn thấy được người nàng? Đã ở trong chăn. Chỉ có mái tóc còn lộ ra bên ngoài.

Mặc dù vẻ ngoài Diệp Tế Muội bình thường nhưng lại sinh ra sẵn có một đầu tóc đẹp. Đen nhánh mềm mại, ở dưới ánh đèn dầu yếu ớt lóe lên sáng bóng như lụa.

Hứa Hưng Xương nhìn thấy, đột nhiên rất kích động muốn đưa tay qua sờ một chút.

Vất vả lắm mới nhịn xuống được, nhớ tới lời Diệp Tế Muội vừa mới nói. Trên mặt hắn cũng có chút nóng.

Hắn lại không phải là hòa thượng đạo sĩ, có thể thật sự đạt được cảnh ngộ thanh tâm quả dục tình trạng. Làm quan phu nhiều năm như vậy, đột nhiên có một nữ nhân nằm bên người. Còn là tân thê tử đã thành thân với hắn, trong lòng hắn sao có thể không nghĩ đến chuyện này?

Mấy đêm nay hắn đều cảm thấy trên người từng trận khô nóng. Có đôi khi còn phải uống vào một chén nước lạnh lớn mới có thể gắng sức khiến cho lòng mình yên tĩnh lại.

Mà sở dĩ còn chưa có làm chuyện kia với Diệp Tế Muội cũng là vì thứ nhất bản thân hắn trước đây chưa thân quen với Diệp Tế Muội, thứ hai da mặt hắn mỏng không bỏ được mặt ra, thứ ba cũng lo lắng nếu hắn dưới tình huống hai người còn chưa quen thuộc với nhau liền làm chuyện kia với Diệp Tế Muội, trong lòng nàng sẽ cảm thấy hắn lỗ mãng. . .

Nhưng mà không nghĩ đến bây giờ Diệp Tế Muội lại hỏi ra một câu như vậy.

Rõ ràng trong lòng nàng cũng nghĩ đến.

Nhận ra được chuyện này, ham muốn trong lòng Hứa Hưng Xương ngay lập tức rục rịch thức dậy. Nhưng trước đó hắn cũng biết phải giải thích trước một phen: "Trong lòng ta thật sự không có ý nghĩ phiền chán ngươi. Một chút xíu cũng không có. Ngược lại chuyện ngày hôm đó ta còn rất ngưỡng mộ ngươi. Ngươi biết ta thật ra là kiểu người không có bao nhiêu gan dạ cũng là người ăn nói vụng về. Ta cũng biết có nhiều người trong thôn đã ở sau lưng ta nói ta cổ hủ. Khó có người chịu gả cho ta, trong lòng ta còn cảm thấy ủy khuất ngươi. Chuyện ngày hôm đó, ta chỉ hận chính mình ta cái đại nam nhân này không có bản lĩnh, cuối cùng còn phải để cho ngươi cái người làm tân nương tử ra mặt. Ta, ta. . ."

Nói đến lúc sau, trên mặt hắn đều là áy náy hổ thẹn.

Diệp Tế Muội nghe thấy, lặng lẽ từ trong chăn nhô đầu ra. Nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt hắn, trong lòng chợt sinh ra thương tiếc. Liền nói ra: "Hai người chúng ta đã thành thân vậy thì chính là người một nhà, nói cái gì ủy khuất hay không ủy khuất ai cần lời nói khách khí này? Có người khi dễ ngươi thì đó chính là khi dễ ta, ta không ra mặt thì ai ra mặt? Ta cũng biết người đọc sách các ngươi, nói chuyện đối xử với người khác đều khách khí, nhã nhặn, sao có thể giống như loại người đanh đá, buông xuống mặt mũi cãi nhau với những người kia đây?"

Nói xong hào khí trong tâm chợt sinh ra, vô cùng thoải mái lại nói ra: "Ngươi yên tâm, sau này lại gặp loại chuyện này, ngươi hãy để cho ta ra mặt. Ta xem sau này còn có ai dám khi dễ người nhà chúng ta."

Nhưng sau khi nói xong lời đó khí thế của nàng lại ngay lập tức yếu xuống. Bởi vì nhớ tới Hứa Hưng Xương rất có thể không thích thê tử có tính tình như nàng vậy chắc có lẽ hắn thích thê tử có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn.

Mấy ngày nay nàng không khỏi hối hận, cảm thấy mình không nên ở trước mặt Hứa Hưng Xương đanh đá thô tục như vậy nên cố gắng hết sức đóng giả dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn thiện lương đôn hậu nha, sao bây giờ vừa mới bắt đầu nói chuyện liền quên mất đây.

Buồn phiền ngửa đầu nhìn đỉnh màn che màu xanh trên đỉnh đầu, ngại ngùng lại nhìn về phía Hứa Hưng Xương.

Trong tai liền nghe được một tiếng ân. Sau đó là một câu nói nhã nhặn: "Vậy thì từ nay về sau người một nhà chúng ta đều sẽ trông cậy dựa vào thái thái ngài."

Trong giọng nói còn mang theo ý cười.

Rõ ràng đây là câu nói mang tính vui đùa nhưng nghe ra được không có chút ý trào phúng chế giễu nào mà ngược lại mang theo mấy phần thật lòng thật ý.

Diệp Tế Muội ngây ra một chút. Sau đó nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn đối mặt với Hứa Hưng Xương nhìn thấy trong mắt hắn chứa mấy phần ý cười.

Rõ ràng vừa rồi còn là người rất cởi mở nhưng lúc này lại không biết phải nói cái gì.

Liền chớp mắt hai cái, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn đỉnh màn che.

Bởi vì lời nói này của Hứa Hưng Xương quá nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng thật sự không thể tin vào tai của mình, chỉ nghi ngờ mình có nghe lầm hay không.

Sau đó nàng cảm nhận được Hứa Hưng Xương đang từ từ nhích đến bên người nàng. Nhích lại gần rồi còn xốc góc chăn của nàng lên, cả người từ từ áp sát vào nàng.

Chẳng mấy chốc thân thể hai người dán chặt lấy nhau.

Có điều sát lại gần nhau xong thì Hứa Hưng Xương lại không có động tác gì lớn hơn nữa, chỉ vươn tay thử thăm dò, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy cánh tay rủ xuống bên người nàng giống như đang hỏi ý của nàng về chuyện này.

Cũng không biết Hứa Hưng Xương là vì quá khẩn trương hay là quá kích động, Diệp Tế Muội cảm thấy tay hắn đưa qua lành lạnh còn có chút run rẩy nhẹ nhẹ.

Nhưng cho dù như vậy, lúc tay của mình bị Hứa Hưng Xương nắm chặt lấy, Diệp Tế Muội còn cảm thấy trong lòng đột nhiên đập mạnh một cái. Sau đó cảm thấy rất cảm động, hốc mắt cũng có chút chua xót.

Thì ra trong lòng Hứa Hưng Xương chẳng những không có nửa điểm xem thường nàng còn nói rất cảm tạ nàng, sau này cũng muốn để cho nàng che chở người một nhà như vậy

Thậm chí trong mắt hắn còn hiện ra ý cười, dùng giọng nói thoải mái nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với nàng!

Đây là biểu đạt ý kiến Hứa Hưng Xương hiểu rõ nàng là loại người gì và cũng tiếp nhận nàng có phải không? Vậy thì từ nay về sau nàng cũng không cần phải đóng giả dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành ở trước mặt Hứa Hưng Xương nữa rồi có thể sống theo bản tính ban đầu của mình.

Kích động xen lẫn vui mừng, Diệp Tế Muội cũng không thể kìm nén được nữa bất ngờ xoay người lại ôm chặt lấy Hứa Hưng Xương bằng cả hai tay.

Một đêm gần gũi cả hai người đều cảm thấy vô cùng phù hợp với nhau. Đến sáng sớm thức dậy, nhìn thấy ánh mắt của đối phương đều triền miên giống như được trộn chung với mật, nói chuyện hành động tự nhiên khác hẳn so với những ngày trước.

Ở đời trước Diệp Trăn Trăn là hài tử ngoan, mỗi ngày chỉ biết chăm chỉ đọc sách đối với những chuyện như thế này thì thuần khiết như tờ giấy trắng, một chút cũng không hiểu. Cho nên cũng chỉ cảm thấy tình cảm của hai người Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương đột nhiên tốt lên. Trong lòng còn vì Diệp Tế Muội mà cảm thấy vui mừng.

Hứa Du Ninh lại chín chắn hơn so với người cùng tuổi, tâm tư lại tỉ mỉ, khi nhìn thấy hai người Hứa Hưng Xương và Diệp Tế Muội ngày hôm nay không giống những ngày qua, cũng đại khái đoán được một chút chuyện gì.

Nhưng mà trong lòng hắn cũng vui mừng cho Hứa Hưng Xương. Dù sao nói một cách nghiêm túc, thật ra lúc trước Hứa Hưng Xương không đồng ý cửa thân sự này rốt cuộc hắn lấy những lời kia khích Hứa Hưng Xương, Hứa Hưng Xương đành phải miễn cưỡng đồng ý xuống.

Mấy ngày nay Hứa Du Ninh cũng lo lắng Hứa Hưng Xương sẽ không thích Diệp Tế Muội, hai người không thể trải qua cùng nhau. Bởi vì thật sự tính cách hai người bọn họ chênh lệch quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng trong lòng Hứa Hưng Xương đã tiếp nhận Diệp Tế Muội.

Vì thế hôm nay cả một nhà ăn sáng còn vui vẻ hòa thuận hơn so với những ngày trước.

Sau bữa ăn Diệp Tế Muội đuổi Hứa Hưng Xương đi đến học đường dạy học sau đó thì pha một bình trà nước ngon gọi Diệp Trăn Trăn đưa qua cho Hứa Du Ninh.

Tối hôm qua Diệp Tế Muội cũng nhắc đến chuyện Diệp Trăn Trăn với Hứa Hưng Xương. Bởi vì chiếu theo tục lệ, bình thường nữ nhân tái giá mang theo hài tử tới thì phải theo họ kế phụ. Nếu không người một nhà lại có hài tử khác họ, kể ra người ngoài đều sẽ cười nam nhân nhà này vô dụng, không áp chế được tức phụ. Nên tục huyền.

Cho nên nếu nói theo như vậy thì sau này Diệp Trăn Trăn nên gọi là Hứa Trăn Trăn mới đúng.

Nhưng Hứa Hưng Xương đối với chuyện này lại tiến bộ hơn, hắn cũng nói không bận tâm đến những thứ trống rỗng này. Còn giải thích với Diệp Tế Muội cái tên Diệp Trăn Trăn này ẩn chứa hàm nghĩa.

Đào chi yêu yêu, kì Diệp Trăn Trăn. Chi tử vu quy, nghi kì người nhà. Nếu đổi thành họ Hứa thì sẽ không có cảnh ý này. Dứt khoát để cho Diệp Trăn Trăn ngày sau tiếp tục dùng họ Diệp này, không cần đổi họ thành Hứa.

Mặc dù Diệp Tế Muội ở trước mặt người ngoài thì đanh đá nhưng một phần nguyên do rất lớn cũng là bị bức bách. Tiền phu của nàng là người có tính tình nhu nhược, bà bà tuổi già nằm liệt giường, thân thể tiểu cô suy nhược, nếu nàng không mạnh mẽ cứng cỏi lên một chút thì không phải cả nhà sẽ bị người trong thôn ức hiếp sao? Về sau nàng làm quả phụ đều nói thị phi trước cửa quả phụ nhiều, nàng không tỏ ra chua ngoa một chút, ai biết người bên ngoài sẽ chà đạp như thế nào, giẫm đạp cô nhi quả mẫu bọn họ. Nhưng thật ra nàng đối với người trong nhà rất tốt, ngày thường cũng không có một chút dáng vẻ mạnh mẽ nào.

Hơn nữa thật ra trong lòng nàng cũng rất tôn thờ trượng phu là trời, nói nữ nhân xuất giá phải tòng phu như vậy. Cho nên đối với lời nói của Hứa Hưng Xương chắc chắn nàng đều nghe theo.

Nên quyết định không cho Diệp Trăn Trăn đổi họ. Dù sao người nhiều chuyện chuyện người khác, bọn họ cũng không quản được. Mặc cho bọn hắn nói thế nào chỉ cần trong lòng chính bọn họ không làm là được rồi.

Diệp Trăn Trăn còn không biết chuyện mình thiếu chút nữa là đổi thành họ Hứa, bưng một bình trà đi đến gian phòng Hứa Du Ninh.

Hứa Du Ninh còn đang điêu khắc bức họa gỗ Phúc Lộc Thọ tam tinh báo hỉ kia. Chạng vạng tối hôm qua Diệp gia gia ở sát vách gọi nhi tử mình đi qua thúc giục một chuyến. Nói là ngày kia hai phụ tử bọn họ phải đi vào trong thôn, đến lúc đó sẽ đem theo tất cả các bức họa điêu khắc gỗ cùng đi qua đưa cho hộ gia đình lớn kia. Cho nên hai ngày nay Hứa Du Ninh cũng đang gấp rút hoàn thành.

Diệp Trăn Trăn không dám làm phiền hắn, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, đem bình trà đặt lên trên thư án xong liền muốn quay người rời đi. Lại bị Hứa Du Ninh mở miệng gọi lại.

Nàng quay người lại thì nhìn thấy Hứa Du Ninh đã đặt dao khắc trong tay xuống, đang đưa tay lên trên bàn cầm lấy một vật đưa qua.

Nàng cúi đầu nhìn sang thì nhìn thấy lại có một hồ lô nằm trong lòng bàn tay Hứa Du Ninh.

Là một hồ lô rất nhỏ còn không lớn hơn bàn tay nàng. Cũng không biết là dùng gỗ gì để điêu khắc, màu sắc có chút giống với màu cà phê. Mặt ngoài được đánh bóng còn rất trơn nhẵn rất sáng loáng, nhìn rất đẹp cũng rất đáng yêu. Chỉ khiến cho người ta giữ trong lòng bàn tay chơi đùa.

Ở chỗ miệng hồ lô còn đặc biệt lưu lại cái lỗ tròn nhỏ, bên trong luồn vào một sợi dây đỏ. Trên sợi dây còn xâu một viên trân châu.

Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn Hứa Du Ninh, không rõ ý của hắn là gì.

Chỉ thấy Hứa Du Ninh đang mỉm cười nhìn nàng, giữa chân mày dịu dàng nhu hòa.

"Hai ngày nay trong lúc rảnh rỗi ta đã điêu khắc tiểu hồ lô này, tặng cho muội."

Diệp Trăn Trăn: . . .

Hai ngày nay không phải huynh đang vùi đầu điêu khắc bức họa gỗ Phúc Lộc Thọ tam tinh báo hỉ kia sao? Sao còn có thể rảnh rỗi không có chuyện gì làm?

Diệp Trăn Trăn không tin, liền hỏi: "Ngươi điêu khắc bức họa xong rồi?"

Vừa nói, vừa cúi đầu xuống nhìn bức họa điêu khắc gỗ đặt trên thư án.

Liền phát hiện quả thật đã điêu khắc xong.

Diệp Trăn Trăn: . . .

Rõ ràng mấy ngày trước lúc nàng nhìn thấy chỉ mới điêu khắc được một nửa. Làm sao lại nhanh như vậy?

Thấy nàng nhìn xem bức họa, Hứa Du Ninh cũng quay đầu lại nhìn qua. Sau đó cười nói: "Đã gần như điêu khắc xong. Phía dưới chỉ cần đem lông vũ trên người tiên hạc trên người điêu khắc tỉ mỉ hơn chút nữa thì có thể đưa qua cho Diệp gia gia."

Trên bức họa chỗ phía sau đứng tam tinh Phúc Lộc Thọ có một gốc thân cây tùng cứng cáp mạnh mẽ, cành lá xòe rộng. Hai con tiên hạc đứng cạnh nhau, một con tạo dáng giương cánh muốn bay, một con khác thì lại đang cúi đầu chải vuốt lông vũ trên thân.

Còn có một con tiên hươu trong miệng ngậm linh chi.

Không thể không nói Hứa Du Ninh điêu khắc rất tốt, không nói đến tam tinh Phúc Lộc Thọ đều có thần thái riêng của mình, không có chút xíu nào giống nhau, chỉ vẻn vẹn hai con tiên hạc và một con tiên hươu này đã cực kỳ có thần, phong thái, sinh động chân thật giống như vật sống.

Chính là lá tùng trên ngọn cây tùng, nếu nhìn thật kỹ, mỗi nhánh cây đều có chiều dài không giống nhau.

Ánh mắt Diệp Trăn Trăn còn đang dừng trên bức họa này nhưng ánh mắt Hứa Du Ninh lại đang nhìn hoa trên bàn.

Bình gốm hoa cúc dại Diệp Trăn Trăn mang tới hôm kia vẫn còn. Một là vì hoa cúc dại vốn tồn tại trong một khoảng thời gian dài, hai là vì bây giờ khí trời lạnh dần, thời gian tồn tại của hoa tươi trong bình so với ngày trước cũng sẽ dài hơn cho nên bây giờ cái bình hoa cúc dại này vẫn còn nở rất đẹp, tuyệt không thấy một đóa hoa khô héo nào.

Đến cả mấy nụ hoa đầu cành ban đầu bây giờ cũng nở ra, khắp phòng đều là hương hoa nồng nàn.

Nhớ tới tình cảnh hôm đó Diệp Trăn Trăn từ bên ngoài cửa sổ đem bình gốm hoa cúc dại này đưa tới trước mặt hắn, Hứa Du Ninh không nhịn được khóe môi lộ ra ý cười nhẹ.

Lại đem tiểu hồ lô giữ trong tay phải duỗi ra phía trước, giọng nói trong veo du dương như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau: "Tiểu hồ lô này, tặng cho muội."

Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao (1). Diệp Trăn Trăn đối tốt với hắn, người làm huynh trưởng là hắn đây dĩ nhiên sẽ càng đối xử tốt với nàng.

(1) Nằm trong bài thơ Mộc qua 2 của Khổng Tử

Đầu ngã dĩ mộc đào.

Báo chi dĩ quỳnh dao.

Phỉ báo dã,

Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook