Huynh Sủng

Chương 125: Đánh lén

Trường Câu Lạc Nguyệt

02/10/2020

Trong lòng Hứa Du Ninh mặc dù vui mừng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra ngoài quá nhiều, mà là nhẹ giọng nói: "Trăn Trăn, ta biết những năm nay trong lòng muội chỉ xem ta như huynh trưởng, thế nhưng không sao cả, về sau ngươi có thể thử xem ta như phu quân của muội mà đối đãi."

Thấy Diệp Trăn Trăn muốn nói chuyện, lo lắng nàng sẽ nói lời cự tuyệt, Hứa Du Ninh lại vội vàng tiếp tục nói: "Ta biết trong thời gian ngắn muốn muội thay đổi tình cảm trong lòng với ta rất khó, nhưng chúng ta có thể làm từ từ, muội cảm thấy thế nào?"

Diệp Trăn Trăn: . . .

Hiện tại trong lòng nàng rất loạn, căn bản cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Đối với lời đề nghị này của Hứa Du Ninh, nàng cũng không biết là tốt hay không tốt.

Cho nên mờ mịt nửa ngày, nàng mới khe khẽ nhẹ gật đầu: "Vậy, trước mắt ta thử một chút xem sao."

Dù sao bây giờ nàng cũng chưa từng thích ai, thích một người rốt cuộc là cảm giác gì thực ra nàng cũng không biết. Hơn nữa hai ngày Hứa Du Ninh bị giam giữ, quả thực nàng cũng đã nghĩ đến, nếu Tiền Tri phủ thật sự muốn đem chuyện Lý giáo sư vu oan lên trên người Hứa Du Ninh, nàng sẽ làm bất kỳ chuyện gì để cứu hắn.

Cho nên hôm qua trên công đường, lời nàng nói với Tiền Tri phủ cũng đúng là lời thật lòng nàng.

Nàng thật sự nguyện ý cùng Hứa Du Ninh sống chết có nhau.

Nếu đã nguyện ý cùng sinh cùng tử với hắn, vậy thử một chút xem có thể xem hắn như trượng phu của mình hay không cũng không có gì không được.

Vả lại, vừa rồi nàng cũng thực sự nghiêm túc nghĩ qua, nếu như cả đời này nàng cùng Hứa Du Ninh trải qua bên nhau cũng rất tốt. Ngược lại để cho nàng sống hết đời với một nam nhân khác, ngẫm lại đã cảm thấy rất khó chịu.

Hứa Du Ninh nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi.

Chỉ cần hiện tại Diệp Trăn Trăn không cự tuyệt chuyện này, hơn nữa đồng ý thử thích hắn thì tốt rồi, bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm cho Diệp Trăn Trăn thích hắn.

Chính hắn ngay từ đầu với Diệp Trăn Trăn không phải cũng là tình huynh muội đó sao? Về sau lâu ngày sinh tình, loại tình huynh muội này tự nhiên chuyển đổi thành tình yêu nam nữ.

Có điều hắn cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên một đoạn thời gian sau đó hắn không còn nói những lời này trước mặt Diệp Trăn Trăn nữa, cũng không thúc giục nàng phải nhanh chóng thích hắn.

Hắn có lòng tin với bản thân mình.

Mà ngay từ đầu Diệp Trăn Trăn còn cảm thấy rất lúng túng, cảm thấy lúc mình và Hứa Du Ninh chung đụng căn bản sẽ không có cách nào thoải mái như trước. Đặc biệt là lúc chỉ có hai người ở chung, luôn không nhịn được sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, lại đỏ mặt.

Nhưng Hứa Du Ninh vẫn không biết tại sao. Đoán chừng là cảm thấy đã bày tỏ rõ ràng tâm ý của mình với nàng, hoặc như chính hắn nói, cái tuổi này của hắn chính là thời điểm huyết khí phương cương*, thích một người thì sẽ không nhịn được muốn tiếp xúc với đối phương, cho nên hễ có cơ hội sẽ luôn ôm nàng hoặc hôn nàng một cái. Thậm chí lúc cả nhà ăn cơm hoặc nói chuyện, hắn sẽ còn len lén nắm chặt tay của nàng ở dưới bàn, đầu ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay nàng.

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai (nguồn leosansutu.wordpress.com)

Cô nương gia nào có thể bị người trêu chọc như vậy mà nhịn được? Với lại nàng cũng đã đáp ứng Hứa Du Ninh, muốn thử thích hắn. Điều này tương đương với thừa nhận quan hệ người yêu ở hiện đại, cho nên đối với hành động này của Hứa Du Ninh, nàng cũng không tiện nói cái gì.

Giữa hai người yêu nhau, những chuyện thân mật này không phải rất bình thường sao? Nếu như nàng còn nghiêm mặt một mực cự tuyệt, thì có vẻ nàng quá khác người rồi.

Mà Diệp Trăn Trăn còn phát hiện, bị Hứa Du Ninh trêu chọc như vậy, thực ra trong nội tâm nàng hình như cũng không ghét, chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Mỗi lần đều xấu hổ trực tiếp cắn môi không nói, trái tim trong lồng ngực cứ như hươu con xông loạn. Lại lo lắng bị Diệp Tế Muội chú ý, trên mặt còn phải kéo căng thật chặt.

Nhưng lúc nàng nhìn trộm Hứa Du Ninh, đã thấy vẻ mặt hắn vân đạm phong khinh. Thật giống như người làm chuyện xấu, trêu chọc nội tâm nàng không có cách nào khác bình tĩnh trở lại không phải hắn vậy.

Diệp Trăn Trăn bị chọc tức, nhịn không được hung hăng bấm một cái lên mu bàn tay của hắn.

Nhìn thấy Hứa Du Ninh rõ ràng rất đau, nhưng trên mặt lại phải giữ vững dáng vẻ ung dung bình tĩnh, trong lòng Diệp Trăn Trăn liền có một loại cảm giác thành tựu khi lật lại một ván.

Nhưng lại không biết khi Hứa Du Ninh nhìn thấy nụ cười dương dương đắc ý trên mặt nàng, trong mắt nổi lên ý cười nhu hòa.

Nàng thẹn thùng chứ không phải tránh né, ít ra chứng minh trong nội tâm nàng cũng đang bắt đầu tiếp nhận hắn. Nói thế nào đây cũng là một hiện tượng tốt.

. . .

Đều nói mùa hè khổ sở, nhưng đối với Nguyên Tiêu mà nói, nó lại rất thích mùa hè.

Bởi vì đây chính là thời điểm nó vừa biết đi, rất thích loại cảm giác muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, cho nên một khắc cũng không chịu ngừng.

Mà mùa hè y phục mặc trên người ít, đương nhiên thuận tiện cho nó hoạt động, nó còn không phải dùng hết sức lực đi loạn khắp nơi sao? Ngã sấp xuống cũng không sợ, cũng không khóc một tiếng, từ dưới đất bò dậy sau đó tiếp tục đi lên phía trước.

Thế là đợi đến lúc gió thu lạnh dần, Nguyên Tiêu cũng đã có thể chạy bước nhỏ.

Tháng chín âm lịch Phủ học có tầm một tháng cho kỳ nghỉ thụ y* nên tháng này Hứa Du Ninh không cần đi Phủ học. Ngoại trừ ở nhà đọc sách ra, đa số thời gian đều ở quán cơm nhỏ hỗ trợ.

*Kỳ nghỉ thụ y: vào tháng chín âm lịch hằng năm là lúc chuẩn bị áo lạnh xong, quan sai sẽ phân phát nó cho học giả.

Nhưng Diệp Tế Muội cũng biết sự nghiệp học hành của hắn quan trọng, cho nên phàm là lúc quán cơm nhỏ không đông thì sẽ bảo hắn trở về đọc sách, khi nào thực sự bận quá mới gọi hắn đến giúp.

Ngày hôm đó cũng thế, mắt thấy người tới ăn cơm trưa dần dần ít đi, lập tức thúc giục Hứa Du Ninh về trước.

Hứa Du Ninh liền ôm Nguyên Tiêu cùng về nhà.

Không thể so với trước kia khi còn chưa biết đi, làm cái giỏ nhỏ mà đặt Nguyên Tiêu ở bên trong, lại tùy tiện cho nó thứ gì đó nó sẽ có thể tự chơi một mình vui vẻ nửa ngày không quấy rối, hiện tại nó đã biết đi, lại đi không ngừng nghỉ, chớp mắt một cái có thể đã không thấy tăm hơi, phải có người đi sau lưng trông chừng.

Nếu như để Nguyên Tiêu ở chỗ này, Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn làm sao còn làm việc? Mang Nguyên Tiêu trở về, đóng cửa lại, để nó trong sân chơi, cho dù hắn ngồi ở một bên đọc sách, vậy cũng vẫn có thể để ý đến nó.

Diệp Tế Muội cũng không có phản đối, để hắn ôm Nguyên Tiêu trở về, mình cùng Diệp Trăn Trăn tiếp tục ở lại quán cơm nhỏ.

Đợi đến khi người ăn cơm trưa đều đi hết, mắt thấy cũng qua thời điểm ăn trưa, Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội liền bắt đầu thu thập quét dọn.

Lúc này nghe phía ngoài có tiếng bán bánh chưng ngọt.

Diệp Tế Muội nhớ tới Nguyên Tiêu và Diệp Trăn Trăn rất thích ăn cái này, liền ra ngoài mua hai cân.

Trở về bà cầm một khối cho Diệp Trăn Trăn, mình cũng cầm một khối. Vừa ăn vừa gói phần bánh chưng ngọt còn lại giao cho Diệp Trăn Trăn, bảo nàng: "Cái bánh chưng ngọt này vẫn còn nóng, bây giờ con mang trở về trước cho Nguyên Tiêu và ca con ăn, nếu không chờ một lúc lạnh thì ăn không ngon. Ta đợi tí nữa sẽ trở về."

Thứ nhất bên trong quán cơm nhỏ vẫn chưa dọn dẹp xong, thứ hai bà cũng muốn đợi xem còn có khách tới dùng cơm nữa hay không.

Diệp Trăn Trăn biết lúc này sẽ không có khách nào đến nữa, việc còn lại cũng không nhiều, một mình Diệp Tế Muội hoàn toàn có thể ứng phó được, đáp ứng một tiếng, nhận lấy bánh chưng ngọt quay người đi về nhà.

Chờ đến nhà, phát hiện cửa đang đóng. Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong sân cũng không có người, thậm chí trong nhà cũng yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có.

Diệp Trăn Trăn liền biết Nguyên Tiêu nhất định là đang ngủ. Tiểu hài tử mà, thời gian ngủ trong một ngày vốn phải nhiều hơn người lớn, huống chi ban ngày nó còn chuyển động không ngừng, có thể không mệt mỏi sao? Giữa trưa ngủ một giấc là chuyện rất bình thường.

Bèn thả nhẹ bước chân, chậm rãi về phòng.

Chờ bản thân đi vào gian phòng kia, liếc mắt liền thấy Nguyên Tiêu đang nằm ngủ trên giường.

Thế nhưng nàng không nhìn thấy Hứa Du Ninh. Vốn còn tưởng rằng Hứa Du Ninh đang ở trong phòng hắn đọc sách, đang muốn xoay người đi tìm hắn, lúc này chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó cánh tay của mình đã bị người cầm lấy kéo về phía trước một cái, sau một khắc nàng đã ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Nàng đã nghe được tiếng cười vừa mới phát ra chính là Hứa Du Ninh, lúc bị hắn kéo vào trong ngực chóp mũi cũng ngửi thấy mùi thơm ngát quen thuộc.

Nhất định là khi nàng vừa bước vào sân, Hứa Du Ninh đã thấy nàng, lại cố ý yên tĩnh trốn ở bên cạnh cửa.

Cũng không biết là muốn dọa nàng, hay là muốn làm cái gì khác.

Diệp Trăn Trăn đang muốn hỏi, Hứa Du Ninh đã dùng hành động thực tế nói cho nàng chuyện hắn muốn làm.

Cúi đầu xuống, tìm được đôi môi nàng thì lập tức hôn lên.

Diệp Trăn Trăn nào nghĩ đến hai người vừa mới gặp nhau một câu cũng chưa nói, hắn đã trực tiếp hôn tới, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, Hứa Du Ninh đã bắt đầu ở trong miệng nàng công thành đoạt đất.

Thậm chí vì trừng phạt nàng không chuyên tâm, còn không nhẹ không nặng cắn bờ môi nàng một chút.

Diệp Trăn Trăn bị đau, lên tiếng hừ nhẹ.

Mấy ngày nay vì kỳ nghỉ thụ y, mặc dù hàng ngày Hứa Du Ninh đều ở nhà, nhưng tiếc rằng Diệp Trăn Trăn luôn đi theo Diệp Tế Muội làm việc thế nên hắn không tìm được thời điểm chỉ có hắn và Diệp Trăn Trăn. Cho dù ngẫu nhiên có thể thừa dịp Diệp Tế Muội không chú ý ôm một cái Diệp Trăn Trăn, hoặc hôn nàng một cái, nhưng cũng là vội vã, không thể tận hứng.

Lúc này thật vất vả thấy Diệp Trăn Trăn trở về một mình, còn tưởng rằng nàng đây là trong lòng muốn một mình ở chung với hắn, cho nên mới sớm trở về, trong lòng vốn đã rất vui vẻ. Hiện tại hôn nàng lại nghe được tiếng hừ nhẹ mềm mại yếu đuối của nàng, chỉ cho rằng nàng đối với nụ hôn của mình đã động tình, trong lòng càng thêm vui vẻ, cũng càng thêm kích động.

Càng không thể khống chế bản thân, hai tay ôm nàng càng chặt, hôn nàng cũng thêm dùng sức.

Diệp Trăn Trăn cũng có chút chịu không nổi. Rất không hiểu ở trước mặt người ngoài rõ ràng là một người trầm ổn cẩn thận, thậm chí có thể nói là thanh tâm quả dục, nhưng vì sao mỗi lần hôn nàng lại mạnh như vậy thế, giống như mãi mãi không đủ thoải mãn.

Hắn đối với chuyện này không chán ghét, cũng không biết mệt sao?

Diệp Trăn Trăn muốn kháng nghị. Nhưng mà đôi môi bị đôi môi Hứa Du Ninh ngăn chặn, cho dù có bao nhiêu kháng nghị cũng nói không nên lời, chỉ có thể nghe được thanh âm ô ô.

Mà lại bởi vì nàng cũng đã bị hôn Hứa Du Ninh đến thân thể mềm nhũn nên tiếng ô ô kháng nghị này nghe cũng mềm nhũn theo. Rơi vào trong tai Hứa Du Ninh, lại chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm phấn khởi.

Diệp Trăn Trăn thật sự là không có biện pháp. Hơn nữa quả thực dần dần bị hắn hôn đến cả người đều mơ hồ ngẩn ngơ, nào có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác?

Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu Hứa Du Ninh mới buông đôi môi nàng ra. Nhưng không chịu buông nàng ra, vẫn nhốt nàng trong ngực mình.

Diệp Trăn Trăn tựa ở trong ngực hắn, có thể cảm nhận được hô hấp của mình không còn bình ổn được nữa. Hứa Du Ninh cũng không tốt hơn nào bao nhiêu, nàng cũng có thể nghe được trái tim đập rất nhanh trong lồng ngực hắn.

Chẳng qua cho dù như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng rất an ổn, rất bình thản, khóe môi cũng không nhịn được khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook