Huynh Sủng

Chương 75: Cùng ngủ

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Được Hứa Du Ninh chủ động mời ngủ Diệp Trăn Trăn: . . .

Nàng ngồi ở trên ghế không hề động đậy, ánh mắt nhìn Hứa Du Ninh có mấy phần do dự.

Cho dù nàng và Hứa Du Ninh hiện tại quan hệ rất thân thiết, nhưng hai người cùng ngủ một cái giường vẫn không được hay cho lắm? Nàng dường như không có khả năng tiếp nhận.

Hứa Du Ninh thấy nàng do dự, liền mỉm cười thuyết phục nàng: "Mặc dù cổ nhân là có nói rằng nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, nhưng muội và ta là huynh muội, hơn nữa đêm nay là tình huống đặc biệt, muội ngủ ở bên cạnh ta một đêm không sao cả. Nếu không, nhìn xem muội ngồi mãi trên ghế, ta làm sao có thể ngủ được?"

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ, cảm thấy Hứa Du Ninh nói cũng thật đúng. Nên không từ chối nữa, đi đến trước giường.

Nàng vốn muốn giữ nguyên áo mà ngủ, nhưng nghĩ đến Hứa Du Ninh là người thích sạch sẽ, nàng áo ngoài cũng không cởi trực tiếp nằm lên giường của hắn ngủ, vậy tỏ ra nàng quá không tôn trọng hắn. Vả lại, nàng cũng đã đồng ý ngủ trên giường hắn một đêm, vậy còn có tinh thần nhăn nhó già mồm làm gì chứ.

Cho nên do dự một hồi nàng liền dứt khoát cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ áo trong vén chăn lên nằm vào.

Cái giường này không phải rất lớn, ước chừng chưa đến một mét năm. Cũng may Hứa Du Ninh vẫn còn thiếu niên, lại gầy gò, nàng cũng còn là tiểu cô nương, cho nên hai người ngủ cùng một giường cũng không có vẻ chật chội.

Với lại Diệp Trăn Trăn cũng không nằm sát Hứa Du Ninh, ngược lại thân thể tận lực nằm sát mép giường, tránh cho thân thể hai người chạm phải nhau.

Thứ nhất dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, cho dù là huynh muội ruột thịt cũng không thể dán chặt vào nhau mà ngủ được, thứ hai, Hứa Du Ninh có lẽ cũng không phải là người thích tiếp xúc với người khác.

Thân thể nàng xê dịch với biên độ rất nhỏ, vốn cho là Hứa Du Ninh sẽ không phát giác được, nhưng không nghĩ tới liền nghe được thanh âm mang theo ý cười của Hứa Du Ninh từ từ vang lên: "Nếu muội tiếp tục dịch ra nữa, chỉ sợ phải rớt xuống giường. Sang đây chút đi."

Tay Diệp Trăn Trăn xác thực cũng đã đụng phải mép giường, nghe lời này nàng vâng một tiếng, thân thể không dịch ra bên ngoài nữa.

Nếu tiếp tục xê dịch nữa thật sự sẽ rớt xuống giường, ngủ luôn trên mặt đất.

Bất quá nàng cũng không có nghe Hứa Du Ninh lăn vô ngủ, mà cứ nằm bất động như thế.

Hứa Du Ninh thấy thế, đành phải hơi nghiêng người sang, đưa tay ôm nàng vào trong cánh tay mình, sau đó tay cánh dùng sức, kéo nàng về bên mình.

Diệp Trăn Trăn ngủ ở ngoài cạnh giường, cũng chính là bên tay phải của hắn, hiện tại hắn nghiêng người sang như vậy, không thể tránh khỏi sẽ ép trúng đùi phải, bị đau khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

Nhưng hắn vẫn vòng khuỷu tay mình qua người Diệp Trăn Trăn, dùng sức kéo về bên mình.

Diệp Trăn Trăn biết Hứa Du Ninh là người quang phong tễ nguyệt*, cho nên dù hắn bỗng nhiên đưa tay qua nhốt chặt eo của nàng nhưng trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm lo sợ. Bởi vì biết hắn sẽ không ra làm chuyện gì không tốt với nàng.

*tâm địa thẳng thắng

Cũng nghe được tiếng rên thống khổ của hắn, lập tức liền hiểu được hắn ép đến đùi phải.

Lập tức lo lắng, gấp gáp hỏi: "Ca ca, đùi phải huynh vừa đau hả?"

Hứa Du Ninh thừa dịp nàng phân thần tra hỏi thành công đẩy nàng về phía bên cạnh mình, cách mép giường một khoảng khá nhỏ. Để tránh lát nữa nàng lại xê dịch thân thể ra ngoài mép giường nữa, hắn dứt khoát không giấu diếm nữa, gật đầu thừa nhận: "Ừm."

Diệp Trăn Trăn lập tức khẩn trương: "Rất đau sao? Bây giờ huynh cảm thấy thế nào?"

Xoa thuốc cao kia lên sẽ không phải có cái tác dụng phụ gì chứ?

Chỗ gãy trên đùi Hứa Du Ninh hiện tại quả thực rất đau, nhưng cũng không đau nhức bằng lúc nãy hắn ra tay bẻ gãy xương. Nhưng hắn vẫn nói: "Ừm, rất đau. Cho nên muội phải ngoan ngoãn ngủ yên chỗ này, đừng có động đậy nữa. Bằng không muội hướng ra bên ngoài ngủ, lúc ta kéo muội về lại đụng trúng đùi phải mất."

Hắn cũng đã nói như vậy Diệp Trăn Trăn sao còn dám động? Vội vàng nói: "Được, được, ta không động đậy, ta không động đậy. Ca ca huynh ngủ, ta coi chừng huynh. Nếu huynh cảm thấy nơi nào không thoải mái, cần phải lập tức báo liền cho ta."

Hứa Du Ninh gật đầu đồng ý. Sau đó hắn nhắm mắt ngủ, nhưng chỗ đùi phải liên tục đau nhức không ngừng, làm sao có thể ngủ được?

Hắn biết lúc này trong lòng Diệp Trăn Trăn khẳng định rất khẩn trương bất an, nếu trên mặt hắn tỏ ra một chút không thoải mái, hay là rên lên một tiếng đau đớn, chắc chắn nàng sẽ càng khẩn trương bất an hơn. Cho nên cố chịu đựng nằm im bất động, cũng thủy chung nhắm hai mắt, để cho Diệp Trăn Trăn cho rằng hắn đã chìm vào giấc ngủ, như vậy trong nội tâm nàng mới có thể hơi cảm thấy an ổn chút.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hắn chịu đựng đau đớn từ vết thương đùi phải truyền đến, cũng không biết rốt cuộc mình chợp mắt được bao lâu. Chợt nghe bên tai truyền đến hơi thở yếu ớt trong lành, hắn liền giật mình tỉnh lại, mới hơi nghiêng đầu sang, lặng lẽ mở hai mắt.

Lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy Diệp Trăn Trăn hai mắt nhắm chặt, không biết ngủ say từ lúc nào. Chắc là vẫn luôn thấp tha thấp thỏm nằm ở bên người hắn trông chừng hắn, cuối cùng thật sự là quá mệt mỏi, chịu không nổi, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Như vậy rất tốt. Hôm nay nàng đi theo Diệp Tế Muội lên trấn, tiểu cô nương mới tám, chín tuổi, đường xa như vậy cứ thế dựa vào đôi chân của mình, có thể không mệt? Ngủ thiếp đi mới có thể nghỉ ngơi được.

Hứa Du Ninh yên tĩnh không phát ra một chút âm thanh, tiếp tục nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn từ đùi phải truyền đến.

Bởi vì giường nhỏ, vừa rồi hắn lại đẩy Diệp Trăn Trăn về phía mình, cho nên hai người hiện tại mặc dù không thể nói là thân thể dán chặt vào nhau, nhưng cũng cách nhau rất gần. Lại thêm Diệp Trăn Trăn sau khi ngủ thân thể vô thức hướng về nơi ấm áp, cho nên lúc này thân thể hai người bọn họ cũng là sát kề bên nhau.

Thậm chí Diệp Trăn Trăn còn ngủ lên gối đầu của hắn. Hô hấp mềm mại nhẹ nhàng phả trên cổ hắn, mang theo khí tức tươi mát thơm ngọt đặc hữu tiểu cô nương, hơi ngứa.

Có điều Hứa Du Ninh thật sự không nổi lên tâm tư gì khác. Dù sao Diệp Trăn Trăn hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Trong lòng vẫn chỉ xem nàng như muội muội mình mà đối đãi.

Có nàng làm bạn ở bên cạnh, trong lòng Hứa Du Ninh cũng cảm thấy được lấp đầy, nhất thời đã cảm thấy đau đớn nơi đùi phải cũng tính không là gì.

. . .

Diệp Trăn Trăn cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình ngủ lúc nào, nhưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.

Ngọn đèn trong phòng không biết đã tắt từ bao giờ. Nhưng cũng may trăng đã lên, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, ngược lại có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ trong phòng.

Nàng quay đầu nhìn Hứa Du Ninh. Chỉ thấy hai mắt hắn vẫn nhắm, dáng vẻ như đã ngủ say, cũng không có chỗ nào không đúng.

Nhưng vừa nãy nàng đúng là có nghe được một tiếng rên mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. . .

Chẳng lẽ vừa nãy chỉ là giấc mơ, ở trong mơ nghe được tiếng rên kia?

Trong lòng cuối cùng cũng không yên lòng, thế là Diệp Trăn Trăn nghĩ một hòi, dứt khoát đưa tay chống lên giường, lặng lẽ ngồi dậy, thò người ra quá, nín thở nhìn kỹ Hứa Du Ninh.

*

Hứa Du Ninh mặt mũi đẹp như tranh vẽ, mũi cũng đẹp, thẳng tắp. Đôi môi bóng bẩy như trân châu, thu hút ánh mắt người khác, làm cho người ta mong muốn tiến tới cắn một cái.

Thế nhưng hiện tại Diệp Trăn Trăn cũng không có loại tâm tình xúc động này, bởi vì nàng phát hiện Hứa Du Ninh hai mắt mặc dù đóng chặt, nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu nhìn kỹ, lông mi của hắn cũng đang khẽ run rẩy.

Cho nên hắn đây rốt cuộc là ngủ thiếp đi, hay là giả ngủ?

Nhưng vô luận lúc này hắn ngủ thật hay giả ngủ, tóm lại lúc này hắn nhất định rất không thoải mái.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn sốt ruột, bất an. Thử thăm dò nhẹ giọng kêu một tiếng ca ca, nhưng Hứa Du Ninh không trả lời, cũng không mở hai mắt ra.

Cho nên hắn đây là sự thực ngủ thiếp đi? Trên trán mồ hôi ra như nước, lông mi phát run là bởi vì trong lúc mơ chân vẫn rất đau?

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ trong giây lát, dứt khoát nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn xem xét hắn đùi phải rễ nơi đó.

Vừa rồi nàng bôi thuốc cho Hứa Du Ninh xong sau đó cũng không cách nào mặc quần vào cho hắn, cho nên Hứa Du Ninh hiện tại chỉ mặc một cái quần lót.

Quần lót không quá rộng lớn, nhưng cũng không bó sát thân thể, chiều dài đến dưới đùi, vừa vặn che khuất chỗ đau của hắn.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn thật sự rất muốn biết chỗ hắn bị thương đó sau khi thoa thuốc lên có sinh ra tác dụng phụ gì không, ví dụ như đỏ lên, hay là nổi mụn nhỏ, mới khiến cho hiện tại Hứa Du Ninh trong lúc ngủ mơ vẫn cảm thấy thống khổ. Cho nên sau một hồi do dự, nàng lặng lẽ đưa tay kéo mép quần lót của Hứa Du Ninh, muốn kéo lên để tận mắt nhìn xem tình hình vết thương của hắn như thế nào.

Nhưng mà ngọn đèn không biết đã tắt lúc nào, cho dù nàng kéo quần lót lên, vẫn không thấy rõ tình trạng của vết thương đó.

Đành phải xích mặt lại gần, muốn dựa vào ánh trăng yếu ớt để tỉ mỉ xem xét vết thương của hắn.

Đáng tiếc nàng chưa kịp xích lại gần đến khoảng cách thích hợp, thì cằm đã bị hai ngon tay lạnh buốt đột ngột ôm lấy, để nàng hoàn toàn không thể cúi đầu gần hơn nữa.

Diệp Trăn Trăn giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Hứa Du Ninh không biết tỉnh lại khi nào, đang dùng một cánh tay chống người, ánh mắt ý vị không rõ nhìn nàng.

Thấy nàng cũng đang nhìn hắn, Hứa Du Ninh khẽ thở dài một tiếng, hỏi nàng: "Trăn Trăn, muội đang làm gì vậy?"

Có thể bởi vì đau đớn, giọng nói của hắn khàn hơn bình thường. Nhưng trong bóng đêm yên tĩnh thế này, cũng mê hoặc lòng người hơn.

Diệp Trăn Trăn không hề hay biết bản thần vừa mới làm ra chuyện có bao nhiêu vượt phép, bởi vì nàng vốn có ý tốt. Lại bởi vì sốt ruột lo lắng, nên cũng không cố kỵ đến cái khác.

Lúc này nghe Hứa Du Ninh hỏi, nàng liền thật lòng trả lời: "Ta lo lắng thoa thuốc kia lên có hiệu quả không tốt, vừa nãy thấy sắc mặt huynh khó chịu, nên ta muốn xem vết thương của huynh một chút."

Hứa Du Ninh nhìn xem dáng vẻ ngu ngôc của nàng mím môi không nói, trong lòng lại khẽ thở dài một hơi.

Hắn tất nhiên biết Diệp Trăn Trăn là lo lắng hắn, muốn xem vết thương hắn, nhưng cái cô nương ngốc này, vết thương của hắn lại ở ngay bẹn đùi đó. Đang đêm hôm khuya khoắt, nàng kéo quần lót hắn lên cũng không sao, lại còn muốn chìa mặt lại gần sát để nhìn. . .

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới hậu tri hậu giác phát giác được chính mình vừa mới làm ra chuyện gì, trên mặt lập tức nóng rựcc.

Cuống quít xua tay, còn gấp gáp giải thích: "Ta, ta thật chỉ là muốn nhìn vết thương của huynh một chút thôi, ta, ta không có ý gì khác."

Hứa Du Ninh đương nhiên biết. Nàng là cô nương tâm địa lương thiện, trong lòng nghĩ gì chỉ cần hắn liếc mắt là có thể nhìn rõ.

Tiện tay buông cằm nàng ra, cả người thả lòng ngửa người tựa lên đầu giường.

Ban nãy hắn mơ mơ màng màng ngủ một lúc, nhưng trong lúc ngủ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được vết thương ở đùi truyền đến cảm giác nhoi nhói.

Đúng vậy, nhói nhói. Thật giống như có hàng ngàn hàng vạn con ong mật đang không ngừng chích nọc độc lên xương cốt bị gãy của hắn. Trước kia hắn chưa từng có loại cảm giác này, thậm chí khi hắn ra tay bẻ gãy xương cũng không có. . .

Hứa Du Ninh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên an vị thẳng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook