Huynh Sủng

Chương 163: Chịu đựng

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Hứa Du Ninh đương nhiên biết ca ca trong miệng Diệp Trăn Trăn trong miệng nói là chỉ Ngụy Lãng. Mặc dù biết rõ nàng gọi Ngụy Lãng như vậy không có sai, nhưng trong lòng hắn ở nơi Diệp Trăn Trăn không thấy được vẫn nổi lên ghen tuông.

Liền không trả lời, môi mỏng mím lại, xoay người nhẹ nhàng đặt Diệp Trăn Trăn ở trên chăn.

Trước kia nhận được thư Ninh phu nhân từ Kinh Thành sai người đưa tới, Ngụy Diễn và Ngụy Lãng lập tức phân phó người thu dọn Hải Đường quán trong phủ. Lần trước Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đến Hầu phủ chính là nghỉ ở nơi này. Mặc dù mấy ngày sau đó bọn họ liền đi huyện Khúc Tĩnh, nhưng Ngụy Diễn và Ngụy Lãng vẫn sai người thỉnh thoảng quét dọn Hải Đường quán, chính là vì để bất cứ khi nào Diệp Trăn Trăn trở về đều có phòng sạch sẽ mà ở.

Chăn mền trải trên giường là chăn Hạnh Hồng, đệm giường cũng được phơi nắng hai ngày, lúc có người nằm phía trên thì cảm thấy rất êm ái.

Diệp Trăn Trăn ngồi xếp bằng trên đệm giường, chờ Hứa Du Ninh cởi áo khoác lên giường.

Hứa Du Ninh là người đơn giản, ngoại sam cơ bản đều là màu lam và màu xanh, quần áo trong thì đều là màu trắng. Chẳng qua hắn có một vóc người đẹp, vai rộng eo hẹp đôi chân dài, khí chất cũng tốt, màu trắng càng thêm tôn lên những điểm ưu tú của hắn. Nhìn giống như tiên nhân đứng trên Cửu Trùng Thiên, làm cho người ta có xúc động muốn đẩy ngã hắn, làm chút chuyện xấu hổ với hắn, sau đó nhìn trên mặt hắn dáng vẻ kìm lòng không được.

Nhưng rất đáng tiếc, cho đến bây giờ Diệp Trăn Trăn cũng chưa một lần đẩy ngã được Hứa Du Ninh, bởi vì lần nào cũng không đợi nàng nảy ra cái ý nghĩ này Hứa Du Ninh đã đẩy ngã nàng trước.

Cũng may mỗi lần tình nồng Diệp Trăn Trăn vẫn như thường có thể nhìn thấy trong mắt Hứa Du Ninh dục vọng dày đặc, rất khác với dáng vẻ thanh tuấn lạnh nhạt ngày thường của hắn, cũng xem như là trăm sông đổ về một biển.

Nhưng mà đêm nay, Diệp Trăn Trăn cũng không biết vì sao, bỗng nhiên rất có một loại xúc động muốn đẩy ngã Hứa Du Ninh.

Thế là nàng liền nghiêng đầu nhìn Hứa Du Ninh. Dưới ánh nến màu cam ấm áp, mặt mũi hắn như tranh vẽ, cả người thoạt nhìn đều rất thanh nhã tuấn mỹ.

Hứa Du Ninh nhận ra được ánh mắt của nàng rơi trên người mình thật lâu, bèn giương mắt nhìn về phía nàng, hỏi: "Muội nhìn như vậy ta làm cái gì?"

Diệp Trăn Trăn không trả lời, ngược lại đưa tay vỗ vỗ đệm giường bên người mình, mỉm cười gọi hắn: "Ca ca, tới đây."

Nàng vốn có dung mạo tuyệt lệ, sau khi thành hôn giữa lông mày không tự chủ lại sinh ra mấy phần kiều mị, lúc này mềm giọng gọi hắn qua, Hứa Du Ninh chỉ cảm thấy trong lòng như là có trăm ngàn cái lông chim cùng lúc nhẹ nhàng lướt qua.

Ngứa một chút, nhưng lại mềm mềm, để cho người ta nhịn không được muốn nghe lời nói của nàng, lập tức đi đến bên cạnh nàng. Sau đó đè lên người nàng, hôn lên đôi môi nàng, răng môi quấn quýt cùng một chỗ.

Nhưng hắn mới vừa vặn cúi người, chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra, vội vàng đứng thẳng người, hỏi Diệp Trăn Trăn: "Muội vừa mới kêu người nào là ca ca?"

Diệp Trăn Trăn không hiểu: "Kêu huynh đó."

"Ta nói là lúc ta ôm muội, ca ca trong miệng muội là đang gọi ai."

Lúc này Diệp Trăn Trăn rốt cuộc mới phản ứng, cũng biết Hứa Du Ninh đây là đang ăn dấm đây mà.

Nhịn không được bật cười thành tiếng.

Nhìn cũng là một người rất trầm ổn cẩn thận, nhưng ở trong chuyện này lại bá đạo hẹp hòi như vậy. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, hắn còn phải canh cánh trong lòng mãi.

Liền nghiêng thân tới, đưa tay kéo ống tay áo của hắn lắc trái lắc phải hai lần, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Huynh tức giận?"

Hứa Du Ninh rủ mắt nhìn sang, chỉ thấy mặc dù lúc hỏi câu này trong miệng nàng mang theo ý tứ lấy lòng, nhưng đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, ở đâu là lo lắng hắn tức giận chứ?

Thế nhưng là thấy dáng vẻ nàng cười mặt mày cong cong như vậy, sao hắn lại có thể thật tức giận được chứ? Huống chi hắn vốn không có thật sự giận nàng.

Trong lòng Hứa Du Ninh rất rõ ràng mình đây là bị Diệp Trăn Trăn nắm giữ hoàn toàn. Nhưng không sao cả, hắn thực ra cũng là cam tâm tình nguyện bị nàng nắm giữ.

Liền xoay người cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi nàng một cái, sau đó thanh âm mang theo oán giận mắng: "Tiểu phôi đản."

Diệp Trăn Trăn mới sẽ không sợ hắn. Hơi nghiêng đầu một chút trốn tránh sự gặm cắn của hắn, nhưng tiếc rằng căn bản không tránh thoát, bị một cái tay Hứa Du Ninh đè xuống sau gáy, một cái tay khác trực tiếp chế trụ cằm, khiến cho nàng chỉ có thể ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Cũng may Diệp Trăn Trăn đối với mấy chuyện này đều đã rất quen thuộc, một chút cũng không bài xích nụ hôn của Hứa Du Ninh, liền ngửa đầu đáp lại hắn, hai tay còn tự giác ôm cổ hắn.

Bình thường trong chuyện này, Hứa Du Ninh vốn đòi hỏi Diệp Trăn Trăn rất nhiều, cũng không chịu nổi nửa điểm trêu chọc của nàng. Dù là có chút trêu chọc ngay cả chính Diệp Trăn Trăn cũng không hay biết, hoàn toàn chỉ là một vài lời nói vô thức, hoặc là một chút động tác mà thôi, nhưng đối với Hứa Du Ninh mà nói đó đều như là đổ thêm dầu vào lửa, huống chi hiện tại Diệp Trăn Trăn còn đang đáp lại hắn rất rõ ràng như vậy. Hứa Du Ninh hoàn toàn không chịu nổi, ôm lấy nàng hai người liền ngã lên trên đệm giường mềm mại.

Mắt thấy cục diện sắp không kiểm soát được nữa, lúc này Hứa Du Ninh lại nhớ tới ban ngày Tào đại phu đã nói với hắn một câu, vốn còn ý loạn tình mê cả người trong nháy mắt lập tức tỉnh táo lại, người cũng ngồi dậy.

Diệp Trăn Trăn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước kia Hứa Du Ninh chưa từng như vậy, nhanh chóng mở hờ đôi mắt nhìn Hứa Du Ninh, vẻ mặt mờ mịt gọi hắn: "Ca ca?"

Nàng vừa mới rõ ràng nghe được hô hấp của Hứa Du Ninh đã loạn, làm sao hiện tại bỗng nhiên liền tỉnh táo lại chứ?

Hứa Du Ninh không nói lời nào, hít thật sâu mấy hơi, kiệt lực đè xuống cỗ khát vọng trong lòng, lúc này mới nằm xuống lần nữa ôm lấy Diệp Trăn Trăn, hôn lên trán nàng một cái, sau đó nói: "Đi hai ngày đường muội nhất định đã mệt mỏi rồi đi? Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong, mở chăn đắp lên người Diệp Trăn Trăn và mình, ý muốn cứ ngủ như thế này.

Diệp Trăn Trăn thấy thế hoàn toàn ngớ ra.

Chuyện này hoàn toàn không giống tác phong của Hứa Du Ninh. Trước kia đối với chuyện này hắn không phải đều một mực quấn lấy nàng, nếu không phải lần nào nàng cũng mềm giọng xin tha thì đã hận không thể giày vò nàng cả đêm mà, sao hiện tại con sói này lại sửa đổi tính tình, thịt đưa đến bên miệng vậy mà hắn cũng không ăn?

Diệp Trăn Trăn còn tưởng rằng hắn có chuyện gì, vội vàng ân cần hỏi hắn.

Ban đầu Hứa Du Ninh còn không muốn nói cho nàng, về sau thấy nàng không chịu bỏ qua, cũng đành phải đem 'bẩm báo' tình hình thực tế.

Thì ra ban ngày lúc hắn hỏi Tào đại phu sau khi phải chú ý chuyện gì, Tào đại phu còn lặng lẽ nói với hắn một câu, là ba tháng đầu của thai kì thai nhi bất ổn, tốt nhất đừng sinh hoạt vợ chồng. Vì lý do để thai vững vàng vẫn nên chờ sau ba tháng lại sinh hoạt vợ chồng thì tốt hơn.

Diệp Trăn Trăn hiện tại mới mang thai chưa đến hai tháng, nếu như lúc này hắn cùng với nàng sinh hoạt vợ chồng, ngộ nhỡ làm bị thương thai nhi trong bụng nàng thì phải làm sao bây giờ? Nói thế nào hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một chút.

Diệp Trăn Trăn nghe xong, chỉ cười tới gập cả người.

Khó trách vì sao thịt đến miệng rồi nhưng Hứa Du Ninh lại không ăn, thì ra là vì hài tử.

Thế nhưng Diệp Trăn Trăn vốn đã rất lo lắng cho đứa bé này của bọn họ, lúc này vừa nghe lời này là Tào đại phu cố ý khuyên bảo Hứa Du Ninh thì còn muốn căng thẳng hơn hắn. Vội vàng dịch người vào trong giường, kéo ra khoảng cách với hắn, còn kéo cao chăn mền che kín bản thân, lúc này mới mang vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nói với Hứa Du Ninh: "Huynh nói lời giữ lời, hài tử còn chưa đầy ba tháng thì huynh không thể đụng vào muội đâu đó."

Mặc dù Hứa Du Ninh vừa mới hít thở sâu nhiều lần, nhưng hiện tại hắn đang lúc tuổi trẻ, là độ tuổi huyết khí phương cương, trong lòng cũng vô cùng yêu thương Diệp Trăn Trăn, buổi chiều lúc ở cùng một chỗ với nàng cũng chỉ muốn cùng nàng thân mật, lúc này cho dù bận tâm đứa bé trong bụng Diệp Trăn Trăn nên không dám cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, nhưng nơi nào đó trên người hắn vẫn còn cao cao mà vểnh lên và còn trướng đến phát đau, Diệp Trăn Trăn không những không an ủi hắn, ngược lại còn tránh hắn giống như tránh hồng thủy mãnh thú, tưởng chừng như hận không thể tránh xa hắn mới tốt.

Trong lòng Hứa Du Ninh có thể không tức giận? Liền không nói lời nào, yên lặng dùng ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn, muốn làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy áy náy. Hoặc cảm thấy hắn đáng thương, tới gần nói với hắn vài câu ngọt ngào cũng tốt.

Diệp Trăn Trăn cười một tiếng, sau đó cũng không nhìn hắn, nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ say.

Thế nhưng hai ngày nay bôn ba trên đường nàng thực sự có chút mệt mỏi, cho nên mặc dù biết rõ hiện tại Hứa Du Ninh đang nhìn nàng, nhưng vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ, cuối cùng lại cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Thế là Hứa Du Ninh chờ thật lâu cũng không có chờ được lời nói ngọt ngào trong dự đoán của mình, ngược lại nghe được hô hấp lúc ngắn lúc dài của Diệp Trăn Trăn.

Thế mới biết nàng đã ngủ thiếp đi.

Hứa Du Ninh thấy thế, trong lòng vừa tức giận lại vừa đau lòng, liền chồm người qua hôn lên gương mặt của nàng một cái, cắn răng cười nói nhỏ: "Tiểu phôi đản, chờ một tháng sau ta mới cẩn thận nói với muội chuyện này."

Qua một tháng nữa hài tử trong bụng Diệp Trăn Trăn sẽ được ba tháng, đến lúc đó chắc chắn hắn không cần chịu khổ như vậy, có thể cùng với nàng sinh hoạt vợ chồng đi?

Còn trong một tháng này, vì nghĩ cho an nguy của Diệp Trăn Trăn và hài tử, cho dù khó nhịn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng.

Liền cười nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đặt ở bên ngoài chăn của Diệp Trăn Trăn, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Sau đó hắn cũng nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến ngày kế tiếp hai người bọn họ tỉnh lại, sau khi rửa mặt xong thì đến tiền viện, chỉ thấy Ngụy Diễn vậy mà đã thức dậy, đang ngồi bên bàn nói chuyện với Triệu Tinh.

Có điều đêm qua say rượu đoán chừng vẫn còn rất khó chịu, bởi vì Diệp Trăn Trăn thấy Ngụy Diễn và Triệu Tinh không nói được hai câu nói đã đưa tay đỡ cái trán, chắc hẳn đầu còn hơi đau nhức.

Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đi qua, Diệp Trăn Trăn kêu một tiếng cha, Hứa Du Ninh kêu một tiếng nhạc phụ.

Sau khi kêu xong hai người còn muốn hành lễ với Ngụy Diễn.

Ngụy Diễn nhìn bọn họ khoát tay áo: "Hành lễ cái gì? Nhà chúng ta không có mấy cái quy củ rườm rà này."

Lập tức bảo hai người bọn họ ngồi xuống. Sau đó kêu tên nha hoàn tới, dặn dò nàng đến phía sau viện mời phu nhân thông gia và thiếu gia thông gia tới dùng điểm tâm.

Lại quay đầu nói chuyện với Triệu Tinh: "Nam tử hán đại trượng phu, chỉ là uống một chút rượu mà thôi, sao lại yếu ớt thành cái dạng này, hiện tại còn muốn ngủ, còn nói điểm tâm cũng không ăn? Bây giờ ngươi trở về gọi nó rời giường ngay."

Chắc là đêm qua Ngụy Lãng uống nhiều quá, sáng hôm nay còn cảm thấy có mấy phần không thoải mái, bèn gọi Triệu Tinh tới nói với Ngụy Diễn buổi sáng không đến ăn điểm tâm cùng bọn họ, muốn ngủ tiếp.

Hứa Du Ninh nghe vậy, vội vàng đứng lên thái độ khiêm tốn nhận sai.

"Nhạc phụ, đêm qua nói đến cũng là con không tốt. Nếu con không mời Thế tử uống rượu, hắn cũng sẽ không uống nhiều. Nếu hiện tại hắn còn chưa tỉnh táo, ngài cứ để hắn ngủ tiếp một lát nữa đi."

Đúng là có ý tứ muốn cầu xin thay Ngụy Lãng.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn là dáng vẻ tràn đầy chân thành.

Song, lúc Hứa Du Ninh nói dối nàng cũng chưa từng nhìn ra, cho nên Diệp Trăn Trăn nhất thời cũng không biết mấy câu nói đó đến cùng là Hứa Du Ninh đang thực lòng cầu xin cho Ngụy Lãng hay là có ý đồ khác, như là lùi một bước tiến hai bước.

Liền không nói gì, muốn xem kế tiếp Ngụy Diễn sẽ là phản ứng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook