Huynh Sủng

Chương 108: Bóc trần

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Tháng ba cây liễu rậm rạp, những đóa hoa hải đường đầu cành đua nhau nở rộ.

Một hôm Hứa Du Ninh trở về từ phủ học, nhắc đến hai ngày nữa phủ học sẽ tổ chức một trận tranh tài cưỡi ngựa bắn cung.

Diệp Trăn Trăn biết quân tử lục nghệ (1), học sinh trong phủ học đều phải học mà trong cái quân tử lục nghệ này có bao gồm hai thứ bắn và cưỡi này.

(1) lục nghệ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Sở dĩ phủ học tổ chức trận tranh tài cưỡi ngựa bắn cung này thứ nhất là vì kiểm tra thành quả học tập của học sinh, thứ hai chắc cũng vì đây là lúc hoa liễu nở tươi đẹp, là lúc thời tiết tốt nhất trong năm, có thể để cho cả thầy và trò đều thư giãn một chút.

Thật ra cũng tương tự với đại hội thể dục thể thao ở hiện đại.

Vừa nghe nói trận tranh tài cưỡi ngựa bắn cung này còn có thể mang một vị gia quyến vào trong nhìn xem. Lúc Diệp Trăn Trăn nghe xong ngay lập tức trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy.

Nhưng nghĩ lại bây giờ Nguyên Tiêu còn nhỏ, phải có một người luôn đi theo bên cạnh hắn nên cũng không thể để cho Diệp Tế Muội vừa mở quán cơm nhỏ lại vừa mang theo hắn đi?

Chỉ cảm thấy vẫn không nên đi là tốt nhất.

Nhưng Diệp Tế Muội nhìn ra ý nghĩ muốn đi của nàng ngay lập tức cười nói với nàng: "Đến ngày đó con đi theo ca của qua đó nhìn xem một chút đi."

Diệp Trăn Trăn lắc đầu: "Con không đi."

Diệp Tế Muội biết trong lòng nàng lo lắng chuyện gì, trong lòng bà vừa vui mừng lại vừa cảm thấy rất có lỗi với nàng.

Từ lúc cả nhà đến Gia Ninh phủ này, mỗi ngày không phải Diệp Trăn Trăn theo chân bà ra quán cơm nhỏ phụ giúp thì chính là bận rộn chăm sóc Nguyên Tiêu, căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ nàng đang ở cái tuổi này, không phải là lúc ham chơi nhất sao?

Đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện này thật biết làm cho người ta đau lòng.

Chỉ nói với nàng: "Sao lại không đi? Con lo lắng cho ta và Nguyên Tiêu sao? Ai da, cái này thì có là gì. Cùng lắm thì ngày hôm đó ta không ra quán cơm nhỏ chỉ ở trong nhà chơi với Nguyên Tiêu là được rồi. Cũng coi như cho bản thân nghỉ ngơi một ngày đi."

Mặc dù nói sinh ý quán cơm nhỏ tạm ổn nhưng chỉ là buôn bán nhỏ để kiếm thêm tiền nên thật ra tiền lãi một ngày cũng không có bao nhiêu.

Hơn nữa người sống trên đời ngoại trừ việc kiếm tiền ra dù sao vẫn phải có một chút việc khác.

Diệp Trăn Trăn đang định mở miệng thuyết phục bà thì nghe thấy Hứa Du Ninh nói: "Nương nói rất đúng. Muội đi theo ta nhìn xem một chút, coi như đi ra ngoài đạp thanh (2)."

(2) đạp thanh: đi chơi trong tiết thanh minh

Thấy Diệp Trăn Trăn còn muốn nói, Hứa Du Ninh mỉm cười giành nói ra trước nàng: "Qua hai ngày nữa chính là sinh thần mười ba tuổi của muội, muội cũng chỉ cần xem ngày sinh thần hôm đó chúng ta cho muội nghỉ một ngày, cho ngươi đi ra ngoài chơi là được rồi."

Diệp Tế Muội được hắn nhắc nhở như vậy mới nhớ tới hai ngày nữa không phải là ngày mười lăm tháng ba sao? Vội nói: "Nhìn ta này, mấy ngày nay bận rộn đến váng đầu luôn rồi quên mất sinh thần của con may mà ca con vẫn nhớ."

Lần này thì càng muốn ngày hôm đó để cho Diệp Trăn Trăn đi theo Hứa Du Ninh nhìn xem một chút.

Diệp Trăn Trăn không từ chối được, cuối cùng cũng đành phải đáp ứng.

Nhưng thật ra trong lòng nàng cũng rất vui. Thời tiết cảnh xuân tươi đẹp như vậy mà được đi ra ngoài chơi thì ai lại không vui đây? Hơn nữa phủ học luôn luôn nghiêm cấm người ngoài tiến vào, mặc dù nàng vào Gia Ninh phủ cũng hơn một năm nay nhưng còn chưa đi vào phủ học, nhiều nhất cũng chỉ ở bên ngoài nhìn xem một chút thôi.

Vì vậy đến ngày hôm đó, sau khi Diệp Trăn Trăn ăn bữa sáng xong thì rất hứng khởi đi theo Hứa Du Ninh ra ngoài.

Bây giờ nàng vẫn đang ăn mặc như một nam hài. Mặc một bộ quần áo ngắn màu xanh hơi cũ nhưng được giặt hồ rất sạch sẽ. Tóc cũng chải rất ngay ngắn, đỉnh đầu quấn một búi tóc nhỏ tròn trịa, phía trên buộc lại bằng một sợi vải màu xanh rộng chừng một ngón tay.

So với năm ngoái vóc dáng của nàng đã cao hơn một chút. Lại vì cả ngày bận rộn ở quán cơm nhỏ hiếm có cơ hội ra ngoài dạo chơi nên làn da càng trắng hơn so với lúc trước. Phối hợp với đôi chân mày nhỏ và hai mắt trong suốt linh động của nàng, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng còn hiện ra nét hồn nhiên của thiếu nữ. Hứa Du Ninh cảm giác chuyện nàng nữ giả nam trang này rất nhanh sẽ không giả bộ được nữa.

Lúc hai người bước ra cửa ngăn còn tình cờ gặp được Trịnh Tử Lâm.

Chắc là Trịnh Tử Lâm muốn đi đến cửa hàng chỉ thêu, sau khi hắn nhìn thấy Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn thì dừng lại lên tiếng chào bọn họ.

Sau khi chào hỏi xong, ánh mắt của hắn không tự chủ được liền rơi vào khuôn mặt Diệp Trăn Trăn.

Từ lúc lần kia năm ngoái sau khi hắn nhận 'nhầm' Diệp Trăn Trăn là cô nương gia mặc dù sau đó có hai người Hứa Du Ninh và Diệp Tế Muội giải thích, hắn cũng thật sự nghĩ rằng mình nhận lầm. Nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy Diệp Trăn Trăn hắn vẫn luôn không nhịn được nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Hơn nữa cũng không biết có phải hắn bị ảnh hưởng tâm lý hay không mà mỗi lần hắn nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy nàng chính là cô nương gia.

Cũng giống như bây giờ, nhìn thấy làn da trắng nõn, hai mắt trong trẻo của Diệp Trăn Trăn, khi cười lên lúm đồng tiền nho nhỏ ở bên má lúc ẩn lúc hiện, càng thêm xinh xắn xinh đẹp. Đó rõ ràng chính là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp của cô nương gia.

Lúc mở miệng chào hắn, giọng nói khi gọi hắn Trịnh đại ca cũng nhẹ nhàng êm dịu. . .

Thật sự trên đời này sẽ có nam hài nhi như vậy sao?

Trong lòng không khỏi cũng có chút hoài nghi.

Phàm là chuyện có liên quan đến Diệp Trăn Trăn thì Hứa Du Ninh chính là người có lòng dạ hẹp hòi. Lúc này nhìn thấy ánh mắt Trịnh Tử Lâm dừng lại ở trên mặt Diệp Trăn Trăn một lúc thì ngay lập tức hắn nghiêng người sang một bên, không để lại dấu vết che chắn Diệp Trăn Trăn ra sau lưng mình, ngăn cách tầm mắt của Trịnh Tử Lâm đang nhìn ngắm nàng.

Sau đó còn gật nhẹ đầu với Trịnh Tử Lâm: "Hôm nay ta và Chân nhi đi ra ngoài có việc, đi trước một bước."

Nói xong, cầm lấy tay Diệp Trăn Trăn, xoay người đi ra bên ngoài.

Trong lòng có chút chắn lo lắng hoảng sợ cho nên sau khi đi ra ngoài cửa hắn với khuôn mặt bình tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nói chuyện với Diệp Trăn Trăn: "Sau này muội đừng gặp Trịnh Tử Lâm nữa, cũng không cần nói chuyện với hắn."

Vừa rồi ánh mắt dò xét của Trịnh Tử Lâm rơi lên người Diệp Trăn Trăn khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Thật ra cũng không riêng gì Trịnh Tử Lâm, hắn không thích bất kỳ ánh mắt của nam nhân nào rơi lên trên người Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn cảm thấy yêu cầu này của hắn thật không tốt.

Bây giờ người hai nhà ở chung một chỗ còn ra vào cùng một cái đại môn, thỉnh thoảng nàng và Trịnh Tử Lâm chạm mặt nhau không phải là rất bình thường sao. Sao có thể nói không gặp thì không gặp được đây? Hơn nữa lúc nhìn thấy, nói vài lời chào hỏi hắn không phải là chuyện hết sức bình thường sao?

Chẳng qua là nheo mắt nhìn trộm thấy sắc mặt của Hứa Du Ninh hình như không được vui vẻ cho lắm, Diệp Trăn Trăn cũng rất có mắt nhìn nên không nói những nghi vấn này trong lòng mình ra.

Gần đây cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy cảm xúc của Hứa Du Ninh lúc ở trước mặt nàng có chút thay đổi thất thường. Trong phút chốc đôi chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn nàng không nói lời nào nhưng một lúc sau thì mặt mày lại giãn ra đối xử với nàng cực kỳ dịu dàng.

Đúng thật là trái tim nam nhân như kim dưới đáy biển nha. Trong lòng Diệp Trăn Trăn âm thầm nghĩ đến, căn bản không có cách nào biết được rốt cuộc trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Hay là nói, Hứa Du Ninh như vậy là triệu chứng của tuổi dậy thì?

Nhưng mà nghĩ lại bây giờ tuổi mụ của Hứa Du Ninh cũng đã là mười chín, triệu chứng ở cái tuổi dậy thì này của hắn có phải đến có chút chậm rồi hay không?

Nàng nhổ nước bọt ở trong lòng nhưng trên mặt vẫn thuận theo ồ một tiếng.

Lúc này trong lòng Hứa Du Ninh mới cảm thấy dễ chịu một chút, cầm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía phủ học.

Tay tiểu cô nương mềm mại giống như không có xương. Nhưng vì mỗi ngày phụ giúp việc ở quán cơm nhỏ nên lúc cầm tay Diệp Trăn Trăn lên thì cảm thấy không còn mềm nhẵn như lúc trước mà lại có chút thô ráp chai cứng.

Hứa Du Ninh bắt đầu đau lòng, thế nhưng mà tạm thời hắn lại không có cách nào nói Diệp Tế Muội đừng mở quán cơm nhỏ kia. Bởi vì cả nhà còn phải sinh sống.

Nhưng trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sau này hắn phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội không cần phải vất vả giống như như bây giờ nữa.

Khi hai người đi đến bên ngoài phủ học thì gặp được một người.

Diệp Trăn Trăn nhận ra người này. Biết hắn tên là Diệp Tinh Hoa, tuổi xấp xỉ với Hứa Du Ninh, cũng là cái này học sinh bên trong phủ học. Thậm chí còn biết hắn được phụ thân hắn ẵm bồng nuôi dưỡng lớn lên, có công danh tú tài sau này còn được bồi dưỡng lương thực, lẻ loi một mình từ Giang Âm đến Gia Ninh phủ rồi vào phủ học.

Mà lý do nàng biết những việc này cũng là vì bây giờ phòng Diệp Tinh Hoa đang thuê ở cách quán cơm nhỏ nhà bọn hắn rất gần. Từ khi có một lần hắn đến quán cơm nhỏ ăn cơm gặp được Hứa Du Ninh, biết được đây là mẫu thân Hứa Du Ninh mở ra thì sau này cũng thường xuyên tới ăn.

Vốn dĩ Diệp Tế Muội là người có lòng nhiệt tình thiện lương, nghe thấy Diệp Tinh Hoa này là đồng môn của Hứa Du Ninh mà còn lẻ loi một mình đi học ở Gia Ninh phủ này, trùng hợp là còn cùng họ với bà nên rất chú ý đến hắn. Thường thường bán hoành thánh cho người khác thì một bát chỉ có mười hai cái nhưng cho Diệp Tinh Hoa đến mười lăm cái, giá tiền vẫn thu giống như vậy. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với hắn, nhìn thấy quần áo hắn mặc trên người có chỗ rách nát thì sẽ còn khâu vá sửa lại cho hắn. Vì vậy Diệp Trăn Trăn đối với cái người Diệp Tinh Hoa này cũng coi như tương đối quen thuộc.

Ngay lập tức dừng lại, khách khách khí khí gọi hắn Diệp đại ca.

Diệp Tinh Hoa nhìn thấy hai người bọn họ cũng dừng lại, sau khi chào hỏi với hai người bọn họ thì ba người cùng nhau đi vào trong phủ học.

Vừa đi vừa chú ý đến Hứa Du Ninh đang nắm chặt lấy tay của Diệp Trăn Trăn.

Hắn thường xuyên đi đến quán cơm nhỏ của Diệp Tế Muội ăn cơm, cũng tự nhiên biết rõ tình cảm "huynh đệ" giữa Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn sâu sắc. Lúc này nhìn thấy hai người bọn họ còn nắm tay nhau nên mỉm cười nói: "Hứa huynh, tình cảm giữa huynh và đệ đệ của huynh thật tốt."

Dừng một chút còn mỉm cười nói đùa: "May mà đệ đệ huynh là nam hài nhi, nếu như hắn là nữ hài nhi, ta nhìn huynh thân mật với hắn như vậy cũng sẽ cho rằng ngươi như vậy là coi hắn thành tiểu tức phụ của mình mà đối xử đấy."

Mặc dù hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn nói với ên ngoài mình là huynh đệ nhưng lại không cùng họ, tự nhiên lúc đầu trong lòng Diệp Tinh Hoa tồn tại một nghi vẫn này nhưng sau này hỏi thăm Diệp Tế Muội thì mới biết được Hứa Du Ninh là kế tử của bà.

Nói cách khác, thật ra trước đó hai người Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn không có một chút quan hệ máu mủ kế huynh đệ nào.

Giữa hai người kế huynh đệ còn có thể tốt được như vậy, Diệp Tinh Hoa cảm thấy rất hiếm gặp. Ngược lại hắn biết có nhiều chỗ, cuối cùng giữa kế huynh muội còn sẽ thành hôn.

Bởi vì thứ nhất vốn dĩ cả hai người đều không có quan hệ máu mủ, thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên tình cảm cũng không bình thường. Thứ hai, không phải chuyện thú tức phụ nhi phải mất một khoản tiền rất lớn sao nên tự nhiên những gia đình trong tay không mấy dư dả có thể tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, dứt khoát để cho kế huynh muội hai người thành thân với nhau.

Hơn nữa mọi người đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy nên cũng hiểu rõ nhau hơn. Dù sao so với chuyện để cho nhi tử thú một tức phụ nhi ở bên ngoài hay là gả nữ nhi đến gia đình chồng tương lai không biết rõ thì có phải tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook