Huynh Sủng

Chương 81: Bị cắn

Trường Câu Lạc Nguyệt

14/09/2020

Đi ra hai bước, Hứa Du Ninh chú ý tới bàn tay nhỏ bé mềm mềm cầm tay hắn, lạnh buốt, mày dài nhíu lại, nói Diệp Trăn Trăn: "Muội làm cái gì? Sao tay lạnh như vậy?"

Vừa nói, vừa trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, toàn bộ đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình.

Diệp Trăn Trăn cười hì hì, mới không nói cho hắn biết nguyên nhân là vừa nãy nàng cảm thấy trứng gà trong chậu nước thú vị, lập tức duỗi tay vào trong chậu nước.

Chờ đi đến nhà chính, Diệp Trăn Trăn kéo Hứa Du Ninh đứng bên cạnh bàn, sau đó học dáng vẻ vừa rồi của Diệp Tế Muội, hai tay vỗ nhẹ, trong miệng còn bắt chước tiếng kêu của gà mái, quả nhiên nhìn thấy trứng gà trong chậu nước bắt đầu chuyển động lên xuống, tiếng kêu chít chít của gà con cũng ở trong vỏ phát ra, liên tiếp không ngừng.

Diệp Trăn Trăn liền quay đầu hỏi Hứa Du Ninh: "Ca ca, thú vị không?"

Hứa Du Ninh thấy trong mắt nàng có vẻ đắc ý. Có thể bởi vì hưng phấn, trên hai gò má nàng còn hơi ửng đỏ, dưới ánh sáng ngọn đèn, chỉ làm cho người ta cảm thấy gương mặt nàng như ráng mây.

Cho dù nàng hiện tại tuổi còn chưa lớn, nhưng dung mạo đã rất tú lệ xuất chúng. Không khó tưởng tượng về sau nàng lại lớn lên thêm chút nữa tướng mạo sẽ xuất chúng như thế nào.

Nàng sốt ruột kéo hắn ra, là muốn cho hắn nhìn cái này?

Hứa Du Ninh tuổi mụ đã mười bảy tuổi, hơn nữa hắn vốn chính là thiếu niên lão thành*, nói thật hắn cũng không cảm thấy cái này thú vị mấy. Nhưng đây là Diệp Trăn Trăn vô cùng phấn khởi kéo hắn ra, cố ý muốn cho hắn xem, hắn hiển nhiên gật đầu, mỉm cười trả lời: "Ừm, thú vị."

*dày dặn kinh nghiệm

Trong lòng mơ hồ có mấy phần cao hứng. Bởi vì trong lòng Diệp Trăn Trăn có hắn, cho nên hễ cảm thấy có gì vui mới có thể lập tức nghĩ đến hắn, gọi hắn cũng tới xem.

Nghe hắn nói thú vị, Diệp Trăn Trăn càng thêm đắc ý. Tiếp tục vỗ hai tay trong nước chơi đùa với mười tám cái trứng gà kia.

Cuối cùng vẫn là Diệp Tế Muội cười nói: "Được rồi. Con chơi cũng được một lúc rồi, nên vớt trứng gà lên thôi. Chờ mấy ngày nữa những trứng gà này nở thành gà con, đến lúc đó con lại theo chân chúng nó chơi nữa."

Dừng một chút, còn bồi thêm một câu: "Về sau những việc như cho gà con ăn đều giao cho con."

Diệp Trăn Trăn đáp ứng không ngừng. Vừa nghĩ tới về sau khi nàng ở trong sân vung cám có mười tám con gà con lông mềm như nhung vây quanh bên chân nàng gọi chít chít, nàng liền nhếch môi cười vui vẻ.

Hứa Du Ninh thấy dáng vẻ đáng yêu này của nàng, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nàng. Sau đó do Diệp Trăn Trăn kháng nghị hắn làm như vậy sẽ làm rối búi tóc nàng nên nhanh chóng thu tay giấu ở sau lưng. Hơn nữa còn mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa vô tội.

Diệp Trăn Trăn: . . .

Nàng bất mãn lườm Hứa Du Ninh, cảm thấy người này sao có thể như vậy chứ? Đã nói bao nhiêu lần không cho phép vò tóc của nàng hắn còn vò? Mà vò xong còn bày ra dáng vẻ như thế, điều này làm cho nàng muốn nói hắn vài câu đều không thể nói ra miệng.

Đành phải tức giận quên đi. Quay đầu nhìn Diệp Tế Muội vớt mười tám cái trứng gà kia ra khỏi chậu nước, lại dùng khăn vải lau khô từng cái bỏ lại vào trong ổ rơm. Lại bỏ gà mái vào bên trong, phía trên đậy cái sàng trúc lại.

Theo như lời Diệp Tế Muội nói, qua mấy ngày nữa những con gà con này có thể phá vỏ chui ra, cho nên mấy ngày nay Diệp Trăn Trăn không có gì ngoài học vẽ tranh, thời gian còn lại thì chú ý những quả trứng gà này.

Quả nhiên qua ba ngày sau đó, nàng thấy có một quả trứng nứt ra một đường nhỏ. Ngày thứ hai lại nhìn thì thấy vỏ trứng gà rơi mất một mảnh nhỏ, nghĩ đến có lẽ do gà con ở bên trong mổ thành.

Sau đó mấy ngày, tất cả con đều nối tiếp nhau phá vỏ chui ra. Đi theo sau lưng gà mẹ, mỗi ngày đi khắp nơi kiếm ăn. Thỉnh thoảng còn tụ tập một chỗ đánh nhau.

Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh nhìn bọn chúng vui đùa. Có đôi khi thấy chúng nó đánh nhau quá dữ sẽ tiến lên ngăn cản.

Kiếp trước muốn nuôi một con gà con nhưng không nghĩ tới nguyện vọng này hiện tại rốt cục cũng thực hiện được. Hơn nữa hiện tại nàng lại nuôi tới mười tám con!

Ngẫm lại cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công và tự hào.

Bởi vì rất thích những chú gà con này, cho nên Diệp Trăn Trăn quyết định bắt đầu học vẽ gà con.

Hứa Du Ninh đối với chuyện này đương nhiên rất ủng hộ, còn tay nắm tay đích thân dạy nàng vẽ một con, sau đó bảo nàng siêng năng luyện tập.

Đợi đến khi Diệp Trăn Trăn có thể vẽ ra dáng con gà con đầu tiên, thì đã đến cuối tháng tư đầu tháng năm, mạ đã cấy, cải dầu cũng sắp bắt đầu thu hoạch được rồi.

Mà một khi thu hoạch cây cải dầu, sân phơi lúa cũng không bỏ trống như trước nữa. Các nhà các hộ đều sẽ mang cây cải dầu cắt được trải ra trên sân phơi của nhà mình phơi nắng. Đợi đến khi quả đậu vừa khô vừa giòn, lại dùng dàn đập lúa đem cây cải dầu đập cho rớt hạt.

*Chỗ này mình không hiểu sao tác giả lại đưa quả đậu vào nữa -.-

Hạt cải đập xuống có thể đem đi ép dầu, dầu này bình thường có thể dùng để xào rau.

Hứa Du Ninh là người thích yên tĩnh, Diệp Trăn Trăn cũng không thích quá nhiều người. Đặc biệt là người thôn Long Đường, cho nên thường ngày mỗi khi Hứa Du Ninh đọc sách rãnh rỗi hai người bọn họ lại không đi lên sân phơi lúa chơi, mà đi lên trên phía trước mặt đê chơi.

Phía sau đê là một nhánh sông Lan Xuân, mặt nước rất rộng, nước cũng sâu, thời điểm nước lên dòng nước rất xiết.

Trong sông cá cũng không ít, bởi vì có đôi khi Diệp Trăn Trăn có thể nhìn thấy cá nhảy ra mặt nước.

Diệp Trăn Trăn bèn đề nghị câu cá. Thế là lần tiếp theo nàng và Hứa Du Ninh tới đây hai người đều cầm cho mình một cần câu cá tự chế trong tay.

Đừng thấy gần đây tính tình Diệp Trăn Trăn hoạt bát hơn trước kia không ít, có đôi khi ở trước mặt Hứa Du Ninh còn có mấy phần được sủng mà kiêu, nhưng thực ra nàng cũng là một người có thể yên tĩnh, cho nên loại chuyện cần kiên nhẫn như câu cá đối với nàng mà nói cũng không tính là gì.

Kiếp trước nàng cũng chưa từng câu cá, cho nên ngay từ đầu còn chưa nắm được điểm mấu chốt. Rõ ràng nhìn thấy phao chìm xuống dưới, biết là cá đang cắn câu, thế nhưng lúc kéo cần lên lại trống không.

Ngược lại Hứa Du Ninh đã câu được hai con cá. Gặp nàng ngồi ở một bên ão não, liền nín cười đi tới tay nắm tay dạy nàng.

Sau đó Diệp Trăn Trăn quả nhiên cũng câu được hai con cá. Một con cá trích con mới lớn chừng bàn tay và một con cái gai vàng.

Nàng không biết cách động thủ bắt cá cho nên câu cá vung lên bờ để Hứa Du Ninh bắt. Sau khi bắt được cá thì xuyên nó qua một cành liễu.

Cho tới trưa hai người tổng cộng câu được sáu con cá. Mặc dù chỉ có một con cá trắm khá lớn, các con còn lại đều nhỏ, nhưng bấy nhiêu cũng đầy đủ cả nhà ăn một ngày.

Với lại câu cá thì câu cái gì cũng là cá không phải sao?

Mặc dù là đầu hạ, nhưng ánh nắng vẫn còn rất gắt, đặc biệt là sắp đến buổi trưa, Diệp Trăn Trăn chỉ cảm thấy mặt mình bị phơi đến phát nóng.

Hứa Du Ninh cũng để ý tới hai gò má nàng hơi đỏ, bèn thu cần câu gọi nàng về nhà.

Diệp Trăn Trăn đáp một tiếng, cũng thu cần câu trong tay, đứng lên cùng Hứa Du Ninh bò lên phía trên đập.

Chờ leo đến đỉnh đập đầu tiên, khóe mắt liếc qua chợt thấy trong khe trước mặt có một đám quả nhỏ màu đỏ.

Thì ra cái đê này tổng cộng nhi có hai đường, lại chia ra, cho nên ở giữa có một con mương rộng khoảng ba, bốn mét.

Con mương này cũng không phải rất sâu, bên trong mọc mấy loại cây bụi và cỏ dại thấp bé.

Mà Diệp Trăn Trăn nhìn thấy một đám quả nhỏ màu đỏ, dân địa phương gọi nó là lúa mạch bào. Hình dáng hơi giống ô mai, nhưng lại nhỏ hơn ô mai, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon. Hàng năm chỉ có thời điểm cuối xuân đầu hè mới có.

Đối với đứa bé nông thôn một năm bốn mùa rất ít khi được ăn hoa quả mà nói, lúa mạch bào được xem là đồ ngon. Cho nên hàng năm cứ cuối xuân đầu hè ở thôn Long Đường sẽ có rất nhiều đứa nhỏ đến đây hái quả này. Mấy lần trước Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đến đây chơi thì không thấy lúa mạch bào, nhất định đã bị đứa trẻ nào đó hái trước.

Mà cái bụi này, có lẽ gần đây mới ra quả. Lại bởi vì kẹp ở hai bụi cỏ che khuất, cho nên mới may mắn thành cá lọt lưới.

Diệp Trăn Trăn câu cá cho tới trưa, đã sớm bị ánh mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống nên rất khát nước, lúc này vừa thấy bụi lúa mạch bào này, lập tức giao cần câu trong tay cho Hứa Du Ninh cầm, tự mình đi vào trong khe.

Hứa Du Ninh không biết nàng muốn làm gì, gọi nàng một tiếng, Diệp Trăn Trăn đáp lại một tiếng trong trẻo. Còn nói với hắn: "Ca ca, ngươi đợi ở trên đó đừng nhúc nhích, ta đi hái lúa mạch bào, đợi tí nữa cho huynh ăn."

Vừa nói vừa đi xông xuống đáy mương.

Cũng không phải nàng muốn xông xuống, nhưng mặt sườn của con mương này lại nghiêng, từ trên cao đi xuống dưới đáy, giống như xe đạp xuống dốc, bước chân không khỏi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng dường như là chạy.

Diệp Trăn Trăn khống chế phương hướng của mình cứ thế xông xuống, cuối cùng khó khăn lắm mới đứng trước bụi lúa mạch bào kia.

Khom lưng lại gần, nàng cẩn thận nhanh chóng hái lúa mạch bào giữa hai phiến lá.

Mặc dù chỉ có một gốc, nhưng lúa mạch bào hái được lại không ít, một bàn tay nàng cũng cầm không hết, phải dùng cả hai bàn mới ôm đủ.

Nhìn thấy lúa mạch bào màu đỏ rực trong bàn tay, nàng vui đến trong mắt đều là ý cười, hai tay giơ lên, ra hiệu cho Hứa Du Ninh ở trên bờ nhìn.

Hứa Du Ninh thấy nàng cười, trong mắt cũng nổi lên ý cười. Nhưng bỗng nhiên khóe mắt hắn liếc qua nhìn thấy bên hông có cái gì đang di chuyển nhanh chóng về hướng Diệp Trăn Trăn, ý cười trong nháy mắt ngưng lại, trái tim đập ‘thịch’ một cái

Sau đó hắn hét to một tiếng Trăn Trăn, đồng thời quăng hai cần câu trong tay đi, nhấc chân chạy xuống dưới đáy mương.

Diệp Trăn Trăn còn không biết hắn bị làm sao, bỗng nhiên chạy nhanh về phía nàng, trong lòng còn lo lắng đùi phải của hắn có chịu đựng được không. Đang muốn mở miệng nhắc nhở hắn cẩn thận, không được chạy nhanh như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cổ chân phải truyền đến một cơn đau.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ một cái liếc mắt, huyết dịch toàn thân như đóng băng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Chỉ thấy có một con rắn ô màu nâu đang cắn lên cổ chân phải của nàng, thân thể còn đang không ngừng giãy dụa.

Diệp Trăn Trăn hoàn toàn bị dọa choáng váng, đại não trống rỗng, thân thể cứng ngắc không biết cử động, càng không biết trốn tránh.

Hứa Du Ninh lúc này đã lao đến, cúi người mau chóng vươn tay, hai ngón tay vô cùng tinh chuẩn hung hăng bóp lấy bảy tấc con rắn, nhấc qua bên cạnh đập liên hồi.

Kế tiếp hắn gọi một tiếng Trăn Trăn, thấy Diệp Trăn Trăn hai mắt đờ đẫn, dường như căn bản không nghe hắn kêu gọi, trong lòng của hắn trầm xuống, đột nhiên khom lưng ôm ngang Diệp Trăn Trăn, xoay người chạy lên phía trên con đê.

Diệp Trăn Trăn hiện tại tuổi mụ đã mười tuổi, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Hứa Du Ninh cũng là thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, ôm nàng trèo lên trên ít nhiều vẫn có chút vất vả. Hơn nữa đùi phải của hắn cũng mới vừa mới khỏi không bao lâu, bình thường đi nhanh đã cảm thấy hơi đau, huống chi bây giờ ôm một người trèo lên như vậy. Đã nhanh chóng cảm thấy đau đớn như kim châm muối xát.

Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, ôm Diệp Trăn Trăn nhanh chóng bò lên phía trên đê, thả nàng nằm xuống thảm cỏ mềm mại. Sau đó chân sau nửa quỳ xuống trước mặt nàng, giơ tay kéo ống quần phải nàng lên.

Chỉ thấy trên cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của nàng có hai lổ nhỏ màu đỏ, chính là vết thương vừa bị con rắn kia cắn. Mà hiện tại da thịt xung quanh hai cái này đã xuất hiện mấy mảng màu xanh, ở trên chân trắng nõn của Diệp Trăn Trăn đập vào mắt càng thêm ghê rợn.

Trong lòng Hứa Du Ninh trầm trầm xuống. Sau một khắc hắn thèm suy nghĩ, cúi đầu xuống, đôi môi chạm lên hai lỗ nhỏ kia.

. . .

Diệp Trăn Trăn tận mắt thấy mình bị rắn cắn, trong nháy mắt bị dọa đến suýt nữa hồn rời khỏi xác, hồn phi phách tán, cả người choáng váng.

Trong lúc hỗn độn nàng cũng không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, cũng nhờ cổ chân phải truyền tới một trận đau nhức lôi thần trí trở lại.

Sau khi kinh hải, nàng chỉ cho là mình bị rắn cắn lần nữa, hốt hoảng thét lên, chân phải giãy dụa không ngừng.

Nhưng còn chưa giãy dụa được cái thứ hai, đã bị Hứa Du Ninh lấy tay dùng sức cầm mắt cá chân nàng. Đồng thời hắn giương mắt nhìn nàng, vừa trầm giọng gọi nàng: "Đừng nhúc nhích."

Diệp Trăn Trăn thấy rõ là hắn, ngẩn người rồi quả nhiên không còn động đậy nữa. Sau đó trơ mắt nhìn Hứa Du Ninh lại cúi đầu xuống, đôi môi ghé vào trên cổ chân nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook