Huynh Sủng

Chương 166: Bảo vệ

Trường Câu Lạc Nguyệt

06/10/2020

Đối mặt với câu hỏi của Diệp Trăn Trăn, Hứa Du Ninh chỉ rũ mắt xuống không nói lời nào. Sau này thấy nàng kiên quyết muốn hỏi ra thì hắn cúi đầu xuống hôn lên trán nàng một cái, khẽ nói: "Bên ngoài nguy hiểm, nàng cùng nương còn có Nguyên Tiêu hảo hảo đợi ở trong phòng, không được đi ra ngoài."

Nói xong, nắm lấy cánh tay đang kéo cổ áo hắn của Diệp Trăn Trăn ra, xoay người đi ra khỏi phòng.

Ba mươi sáu thị vệ bên ngoài kia đều đang dùng tính mạng bảo vệ bọn họ, sao hắn vẫn có thể co đầu rút cổ ở lại trong phòng này không đi ra ngoài đây?

Hắn cũng muốn gặp mặt những người kia một chút, xem đến cùng bọn hắn có lai lịch gì.

Bước nhanh qua kéo cửa phòng ra, phân phó hai người Phù Dung và Thược Dược đang đứng ở ngoài cửa vào phòng bảo vệ ba người Diệp Trăn Trăn bọn họ, bản thân thì không quay đầu lại chạy đến chỗ cầu thang.

Mà những người kia vừa nhìn thấy hắn đi tới, trong nháy mắt không có ý định quần chiến với những thị vệ hầu phủ kia nữa, ngược lại cầm lấy binh khí lao đến chỗ nhìn thấy hắn.

Trong lòng Hứa Du Ninh trầm xuống.

Những người này thật sự là đến đây vì hắn.

Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng soạt nhẹ vang lên sau đó trường kiếm trong tay của hắn đã ra khỏi vỏ. Đồng thời tay trái hắn ném bay vỏ kiếm sang bên cạnh, chính giữa có một người đang lao về phía ngực trái của hắn.

Tay phải cầm trường kiếm trong tay sau khi xoáy ra một đạo kiếm hoa, hắn phi thân gia nhập vào trận chém giết này.

Bởi vì hắn hiểu rõ, đêm nay nếu không giết hết tất cả những người này, không phải là hắn, Diệp Trăn Trăn, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu bọn họ ở trong phòng đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Đến lúc này, hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến thẳng lên.

. . .

Mặc dù Hứa Du Ninh không có nói cho nàng tình hình thực tế mà đã đi, trong lòng Diệp Trăn Trăn rất tức giận. Nhưng mà nàng cũng biết Hứa Du Ninh như vậy là không muốn làm cho nàng lo lắng và cũng là vì bảo vệ cho nàng.

Cho nên nàng vẫn nghe theo lời nói của Hứa Du Ninh cho dù là trong lòng đang lo lắng không yên, nàng vẫn đứng ở trong phòng không động đậy.

Phù Dung nhìn thấy nàng vẫn đứng đó, lo lắng nàng đứng lâu sẽ mệt mỏi nên đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Diệp Trăn Trăn lại đột nhiên bắt lấy tay nàng ta, khẽ hỏi nàng: "Phù Dung, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc bên ngoài là người nào?"

Nàng nhớ rõ trước kia Ngụy Lãng đã nói qua với nàng, Ngụy Diễn quản lý Vân Nam này rất tốt, căn bản không có bọn cướp nào cả. Hơn nữa cho dù thật sự có bọn cướp, chỉ cần quăng ba chữ Trường Hưng hầu ra ngoài ai sẽ không sợ hãi đây? Đã như vậy, là bọn cướp nào ăn tim gấu gan báo lại dám đến cướp nàng nữ nhi Trường Hưng hầu này?

Bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy ba mươi sáu thị vệ hầu phủ kia cho nên đối với lời Hứa Du Ninh nói vừa rồi Diệp Trăn Trăn một chữ cũng không tin.

Vẻ mặt Phù Dung khó xử, rõ ràng không biết có nên nói cho Diệp Trăn Trăn chuyện này hay không.

Diệp Trăn Trăn nhìn ra sự do dự của nàng ta cho nên liên tục truy hỏi. Cuối cùng Phù Dung bị nàng truy hỏi hết mức, cũng đành phải nói thật: "Mặc dù nô tỳ không biết bọn hắn rốt cuộc là ai nhưng chắc chắn đều không phải là người bình thường. Bởi vì võ nghệ mỗi người bọn hắn đều rất cao, chắc là đều được huấn luyện rất nghiêm khắc. Hơn nữa có lẽ bọn hắn còn là người đi ra từ một chỗ, nô tỳ nhìn thấy nhiều chiêu thức của bọn hắn đều giống nhau."

Trái tim Diệp Trăn Trăn một lần nữa nhảy dựng lên. Sau khi ngây người ra một lúc nàng lại vội vàng hỏi tiếp: "Bọn hắn có tất cả bao nhiêu người?"

Phù Dung không tiếp tục giấu diếm nàng nữa: "Khoảng chừng bốn mươi người."

Bốn mươi người? Hơn nữa mỗi một người đều đã từng được huấn luyện rất nghiêm khắc, võ nghệ rất cao. . .

Nhưng mà bọn họ bên này cho dù cộng thêm Hứa Du Ninh thì cũng chỉ mới có ba mươi bảy người, có thể đánh được bọn hắn sao?

Trong lòng Diệp Trăn Trăn vốn đã rất lo lắng cho Hứa Du Ninh, lúc này sau khi nghe xong lời nói của Phù Dung thì nàng càng thêm lo lắng. Chỉ hận không được ngay lập tức đi ra khỏi phòng nhìn xem một chút bây giờ Hứa Du Ninh thế nào rồi.

Nhưng mà nàng cũng biết, không nói đến võ nghệ mà ngay cả sức lực nàng cũng có hạn, những người bên ngoài kia đang liều mạng chém giết, sau khi nàng ra ngoài chẳng những không giúp được Hứa Du Ninh, ngược lại còn sẽ khiến cho hắn phân tâm đến bảo vệ nàng.

Sao bây giờ nàng có thể ra ngoài, tạo thành gánh nặng cho Hứa Du Ninh đây?

Suy nghĩ một chút, nàng hỏi Phù Dung: "Võ công của ngươi và Thược Dược như thế nào?"

Phù Dung cũng nói sự thật cho nàng biết: "Hai người chúng ta vốn được hầu gia chọn lựa ra đặt bên người thế tử, để bảo vệ ngài ấy bất cứ lúc nào. Vì vậy từ khi chúng ta còn nhỏ hầu gia đã bắt đầu gọi mấy vị sư phụ đến dạy chúng ta võ thuật. So với những thị vệ ở bên ngoài kia thì tinh ranh thông thạo hơn chuyện chém giết ở trên chiến trường, ta và Thược Dược có thể linh hoạt hơn một chút."

Nói cách khác công phu của nàng và Thược Dược hẳn là cao hơn những thị vệ bên ngoài kia.

Diệp Trăn Trăn nghe vậy, vội vàng nói nàng ta: "Đã như vậy thì ngươi và Thược Dược cũng không cần ở trong phòng trông coi ba người chúng ta nữa, các ngươi mau đi ra ngoài hỗ trợ."

Nàng suy nghĩ rất rõ ràng, nếu như những người kia thật sự giết hết thị vệ hầu phủ bọn họ và Hứa Du Ninh, cuối cùng sẽ tìm tới bọn họ, chỉ dựa vào hai người Phù Dung và Thược Dược chắc chắn sẽ không chống đỡ nỗi, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đều mất mạng. Nếu đã như vậy thì còn không bằng bây giờ để cho Phù Dung và Thược Dược ra ngoài hỗ trợ.

Hai người các nàng vừa đi ra ngoài vậy thì tính vào bọn họ bên này sẽ có ba mươi chín người, chí ít ở trên mặt nhân số chênh lệch không nhiều so với đối phương, tự nhiên xác suất thắng lợi cũng cao hơn một chút.

Nhưng mà Phù Dung lại có chút do dự: "Nhưng mà vừa rồi lúc cô gia đi ra nói hai người chúng ta ở lại trong phòng che chở cho ngài và lão thái thái thông gia, thiếu gia thông gia, một bước cũng không được tách rời."

Ở thời khắc mấu chốt rất có thể là sinh tử sống chết này Diệp Trăn Trăn cũng không muốn giải thích quá nhiều với Phù Dung, vẻ mặt bình tĩnh trực tiếp dùng thân phận của mình tới ép buộc nàng ta.

"Hai người các ngươi nếu như phụ thân ta phái đến bên người ta vậy thì nên nghe theo lời của ta. Bây giờ ta bảo hai người các ngươi đi ra bên ngoài hỗ trợ, hai người các ngươi tại sao không đi?"

Trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng hung dữ với người khác như thế, lúc này nàng đột nhiên mang thân phận nữ nhi Trường Hưng hầu lên làm giá đỡ cuối cùng vẫn rất là không quen. Vì vậy sau khi nói xong câu đó nàng còn nói thêm: "Ba người chúng ta chắc chắn sẽ ở yên trong phòng này không đi ra ngoài một bước. Bây giờ người không ra ngoài giúp bọn họ, nếu như bọn họ đều xảy ra chuyện thì mấy người chúng ta còn có thể có đường sống sao? Các ngươi còn không mau đi?!"

Cũng coi là giải thích lý do nàng muốn Phù Dung và Thược Dược đi ra ngoài.

Ngụy Diễn quan tâm Diệp Trăn Trăn, cho nên trước lúc phái hai người Phù Dung và Thược Dược đến bên người Diệp Trăn Trăn thì có đặc biệt gọi hai người các nàng đi qua giao phó, đối với lời nói của Hứa Du Ninh dĩ nhiên hai người bọn họ phải nghe theo nhưng càng phải nghe theo lời Diệp Trăn Trăn hơn nữa. Nếu có một ngày Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh trái ý nhau vậy thì chắc chắn phải nghe theo Diệp Trăn Trăn mà không phải là Hứa Du Ninh.

Ngụy Diễn là một tướng lĩnh, từ nhỏ thờ phụng chính là quân lệnh như núi. Mặc dù hai người Phù Dung và Thược Dược không phải là binh sĩ nhưng từ nhỏ Ngụy Diễn cũng dạy bảo hai người các nàng như vậy. Vì vậy đối với lời nói của Ngụy Diễn các nàng chắc chắn phải nghe theo không điều kiện. Dĩ nhiên bây giờ chuyện Diệp Trăn Trăn phân phó cho hai người các nàng, hai người các nàng cũng chắc chắn phải tuân theo mệnh lệnh nàng phân phó.

Vì thế hai người đồng thời đáp một tiếng vâng rồi cầm lấy binh khí của mình trên tay, xoay người đi ra bên ngoài.

Lúc đi ra ngoài cửa Phù Dung còn cẩn thận kéo cửa phòng lại, không muốn để cho Diệp Trăn Trăn bọn họ nhìn thấy những cảnh tượng máu tanh ngoài phòng kia.

Diệp Tế Muội chỉ thấy Diệp Trăn Trăn nói chuyện với Phù Dung còn có Thược Dược nhưng mà giọng nói của ba người các nàng đều đè ép xuống cực nhỏ nên bà cũng không nghe rõ được đến cùng các nàng đang nói cái gì. Bây giờ nhìn thấy hai người Phù Dung và Thược Dược lại đi ra khỏi phòng, trong lòng bà cũng mơ hồ nhận ra được có một chút gì đó không đúng, vội hỏi Diệp Trăn Trăn: "Rốt cuộc những người bên ngoài kia là ai, sao ta nhìn thấy các ngươi có ý giống như ba mươi sáu thị vệ kia của hầu phủ cũng chịu không được này? Đám người đó thật sự là bọn cướp sao?"

Diệp Trăn Trăn nghĩ thầm, những người kia thật sự là bọn cướp thì tốt rồi, lúc này nàng cũng không cần phải lo lắng như vậy.

Nhưng mà nàng cũng không dám nói sự thật cho Diệp Tế Muội biết, không muốn làm bà ấy sợ hãi cho nên cũng chỉ an ủi: "Nương người yên tâm, cho dù là ai thì ca ca và những thị vệ hầu phủ kia chắc chắn đều có thể đối phó được."

Diệp Tế Muội cũng không thật sự ngu ngốc, đến lúc này còn có thể không nhìn ra điểm bất thường trong chuyện này sao? Nhưng thấy dáng vẻ lo lắng Diệp Trăn Trăn, chân mày cũng bắt đầu nhíu chặt lại, bà suy nghĩ một chút vẫn không có hỏi gì thêm.

Bây giờ trên dưới người một nhà bọn họ đều đang ở cùng nhau, cho dù cuối cùng thật sự không địch lại những người bên ngoài kia, cũng đơn giản chính là người một nhà bọn họ đều chết cùng một chỗ với nhau mà thôi.

Không có nói gì thêm, chỉ ở ngồi yên trên ghế.

Nhưng Nguyên Tiêu lại không biết nỗi lo lắng và căng thẳng trong lòng hai người bọn họ, nghe thấy tiếng binh khí đinh đinh leng keng va chạm vào nhau không ngớt ở bên ngoài ngược lại cảm thấy thú vị.

Thứ nhất vốn dĩ hắn chính là người có gan lớn, thứ hai cũng là tuổi còn nhỏ, không biết không sợ. Vì vậy hắn lặng lẽ bò xuống giường, mang giày vào, rón rén chạy đến chỗ cửa.

Lúc này trong lòng hai người Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội đều đang tràn đầy lo lắng, trong chốc lát cũng không có chú ý đến hắn. Lúc hai người bọn họ chú ý đến thì Nguyên Tiêu đã kéo cửa ra đi ra khỏi phòng rồi.

Bây giờ bên ngoài cũng đã loạn thành như vậy, hai nhóm người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đao kiếm vô tình, bây giờ Nguyên Tiêu một hài tử chạy ra bên ngoài đó không phải là đi tìm chết sao?

Hai người Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội đều kinh sợ, hai người vừa hô gọi Nguyên Tiêu mau trở lại vừa không quan tâm đến những cái khác, cùng nhau đứng dậy chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy đại sảnh dưới lầu, trên cầu thang, thậm chí ngay trên lối đi bên cạnh các nàng đều có xác người chết đáng sợ ngã đổ. Không nói đến mức máu chảy thành sông nhưng khắp nơi cũng đều là vết máu đỏ bắn tung toé.

Cho dù trước kia trên đường đi các nàng cũng đã gặp qua bọn cướp nhưng lúc Hứa Du Ninh quần chiến với bọn chúng thì cũng là để cho Diệp Trăn Trăn bọn họ chờ ở trong xe ngựa không ra ngoài, sau khi xong việc hắn cũng sẽ ngay lập tức đánh xe ngựa mang bọn họ rời khỏi chỗ đó. Vì vậy Diệp Trăn Trăn bọn họ thật sự chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy.

Hơn nữa bây giờ còn là tình cảnh thê thảm như vậy.

Vì thế hai người Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế Muội trong chốc lát đều ngây người ra, đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Vẫn là Diệp Trăn Trăn kịp phản ứng lại trước, ánh mắt tìm kiếm Nguyên Tiêu khắp nơi.

Cho dù lá gan Nguyên Tiêu to hơn nữa nhưng sau khi ra ngoài nhìn thấy những hình ảnh đẫm máu này vẫn rất là sợ hãi. Cũng không dám bước tiếp về phía trước nữa, cả người đã giống như đồ ngốc đứng yên một chỗ ở phía trước trên lối đi. Thậm chí cũng đã bị dọa sợ đến nỗi không biết khóc.

Đại sảnh dưới lầu còn có bên cạnh hắn vẫn có người đang quần chiến, một chút bất cẩn thì sẽ làm bị thương đến hắn. Mặc dù trong lòng Diệp Trăn Trăn cũng sợ hãi nhưng mà bây giờ cho dù nàng sợ hãi hơn nữa thì trước hết cũng phải đem Nguyên Tiêu ở nơi đó kéo về đây.

Hai tay trước hết đẩy Diệp Tế Muội trở về phòng, lại cắn răng, chạy tới chỗ Nguyên Tiêu.

Không ngờ có người sau một đao chém chết một thị vệ trong hầu phủ thì mắt hắn nhìn thấy Nguyên Tiêu, chỉ cho rằng đây là nhi tử Hứa Du Ninh, nghĩ đến câu nói nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc này nên vung đao lên chém về phía Nguyên Tiêu.

Diệp Trăn Trăn ở một bên nhìn thấy, trái tim chợt đập nhanh. Rốt cuộc không quan tâm tới những chuyện khác nàng vội vàng xông tới ôm chặt lấy cổ Nguyên Tiêu, một mực giữ hắn ở trong lòng mình, đưa lưng về phía người kia.

Thật ra đây là hành động theo bản năng của nàng. Thứ nhất dĩ nhiên là vì nàng muốn bảo vệ Nguyên Tiêu, thứ hai cũng là vì bây giờ nàng đang mang thai. Cho dù trước đó nàng chưa nghĩ qua trong đầu nhưng khi gặp nguy hiểm nàng vẫn sẽ theo bản năng bảo vệ hài tử trong bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook