Huynh Sủng

Chương 24: Bảo hộ

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Thật ra lúc Diệp Trăn Trăn đuổi gà trong sân, Hứa Du Ninh nghe thấy tiếng động đã từng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ .

Liền nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của Diệp Trăn Trăn nhặt mấy bông hoa cúc dại rụng dưới đất kia lên. Sau đó lại nhặt mấy viên gạch nung vỡ đầu tới dựng bên ngoài bụi hoa cúc dại kia, phòng ngừa lại có gà đi qua mổ ăn.

Lúc ấy hắn còn mỉm cười vui vẻ tới.

Cái bụi hoa cúc dại này là lúc hắn còn nhỏ đào lên từ con đê trước làng rồi đem về tự tay trồng nó xuống đất. Vốn chỉ có hai ba cây không ngờ trải qua mấy năm nay lại dần dần lớn lên thành một bụi lớn. Mỗi khi đến mùa thu liền sẽ ra hoa, nhìn một mảnh ánh vàng rực rỡ, hương thơm cũng nồng nàn.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ hái mấy đóa hoa xuống, cắm vào nước sạch nuôi dưỡng ở trong bình rồi đặt trên thư án. Lúc đọc sách mệt mỏi thì ngẩng đầu lên nhìn vài lần. Nhưng đây là lần đầu có người tặng hoa cho hắn.

Hứa Du Ninh nhìn Diệp Trăn Trăn, ánh mắt có chút sợ run.

Một lúc sau trên mặt hắn mới mang theo nụ cười nhẹ, gật đầu nói lời cảm tạ với Diệp Trăn Trăn: "Cám ơn."

Diệp Trăn Trăn cười nhẹ một tiếng, xua xua tay với hắn có nghĩa là không cần cám ơn rồi sau đó xoay người trở về.

Hứa Du Ninh nhìn bóng lưng nàng.

Diệp Trăn Trăn mới tám tuổi, tiểu cô nương có dáng người mảnh khảnh. Hơn nữa có thể nhìn ra khung xương của nàng nhỏ, nhìn nàng từ phía sau như thế này sẽ càng cảm thấy cả người nàng đặc biệt nhỏ.

Làm cho trong lòng người khác chợt sinh ra một cỗ ham muốn muốn bảo vệ nàng.

Hứa Du Ninh nghĩ tới đây, trong mắt chợt hiện lên mấy phần ý cười.

Mặc dù hai người bọn họ không có quan hệ máu mủ gắn bó nhưng tiểu cô nương này đã là kế muội của hắn, hắn làm huynh trưởng, từ này về sau chắc chắn phải bảo vệ nàng thật tốt.

. . .

Diệp Tế Muội trải qua một ngày bận rộn, gà và heo nàng mang tới cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Các đồ vật trong rương tủ đồ cưới cũng dọn ra ngoài, nhìn thấy chỗ nào thiếu liền bổ sung vào nơi đó.

Thậm chí ngay cả các thứ nồi bát gáo múc nước chậu ngày hôm qua nàng cũng mang theo tới đây. Bây giờ tất cả đều bỏ vào trong phòng bếp.

Nhìn xung quanh nhà, trong lòng Diệp Tế Muội cảm thấy rất có cảm giác mãn nguyện. Cơm tối liền cố ý giết con gà, thêm một nắm hạt dẻ đã lột sạch vỏ làm món gà hầm hạt dẻ ăn.

Ngoài ra còn có vài miếng đậu phụ và đậu phụ khô còn sót lại từ bữa tiệc cưới ngày hôm qua. Để không bị hư hỏng nên đều ngâm trong nước muối loãng. Bây giờ vớt một miếng đậu phụ ra chiên ăn. Đậu phụ khô thì cắt sợi thêm vài miếng thịt khô cắt khúc xào chung với tỏi ăn.

Ở đời trước Diệp Trăn Trăn rất ít khi đi ăn cơm ở các quán cơm nhưng nàng cảm thấy trù nghệ của Diệp Tế Muội đủ để sánh ngang với bất kỳ vị đầu bếp nào.

Hơn nữa rất rõ ràng không chỉ có nàng mới nghĩ như vậy, chắc chắn Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh cũng đều nghĩ như vậy.

Nhìn hai người bọn họ mỗi người ăn ba chén cơm liền biết. Hơn nữa sau khi ăn cơm xong trên mặt hai người đều có chung biểu cảm thỏa mãn.

Thức ăn mình làm ra được chào đón như vậy, chắc chắn trong lòng Diệp Tế Muội rất vui mừng. Buổi tối lúc nằm trên giường liền bắt đầu suy nghĩ xem sáng sớm ngày mai phải làm món ăn gì.

Lại nghĩ đến bây giờ đang là mùa thu mát mẻ, trong ruộng nên bắt đầu trồng cây cải dầu, trong đất nên bắt đầu trồng các loại rau xanh, rau cải và rau muống. Chút thời gian trước củ cải gieo xuống đã nảy mầm, chờ lại qua một hai tháng nữa sẽ lớn lên. Đến lúc đó có thể cắt chút thịt ba chỉ về hầm cùng với củ cải để ăn.

Củ cải vừa mới lớn là chứa nhiều nước nhất, ăn sống cũng được. Cắn xuống một miếng, làn nước tinh khiết mang theo chút vị cay nhẹ nhẹ. Còn có thể cắt sợi phơi cho khô rồi gom lại. Sau này muốn ăn liền lấy ra một nắm ngâm nở ra trong nước rồi hầm chung với một miếng thịt.

Cũng có thể thêm muối làm thành củ cải khô dầm đặt trong hũ. Lúc muốn ăn lấy ra ít, rưới chút dầu mè rồi trộn lên. Đây là một món ăn ngon khi ăn cùng với cháo vào buổi sáng.

Thế là đợi sau khi ăn xong bữa sáng ngày thứ hai, Diệp Tế Muội liền cầm rau xanh, rau cải những hạt giống rau này, trên vai vác một cây cuốc muốn đi đến vườn rau nhà mình.

Diệp Trăn Trăn ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm, xung phong tình nguyện ôm một chiếc giỏ đan từ liễu gai vui vẻ nghiêng ngã đi theo sau lưng nàng.

Trên đường đi phải đi ngang qua nhà Hổ tử. Chỉ là ngày hôm Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương thành thân, vì không ăn được mấy cục thịt viên mà cả nhà đại náo bữa tiệc mừng. Cuối cùng lại bị Diệp Tế Muội đuổi một nhà kia ra ngoài.

Dĩ nhiên trải qua chuyện ngày hôm đó, người một nhà Hổ tử liền coi như kết thù với Diệp Tế Muội. Hai nhà không nói chuyện qua lại với nhau cho dù trên đường đi tình cờ gặp mặt cũng là một người nghiêng đầu đi bên trái còn một người thì nghiêng đầu đi bên phải. Trong lỗ mũi còn sẽ hừ nhẹ mấy tiếng tỏ vẻ khinh thường rồi sau đó lướt qua nhau, ánh mắt cũng không chạm nhau chút nào.

Lúc này Hổ tử nãi nãi đang đứng trong sân oán trách Hổ tử cha: "Lúc trước ta đã nói cái gì? Sinh ra nữ oa thì có tác dụng cái gì? Trước kia còn có thể xem như trong nhà có thêm một người, trong thôn có thể phân cho miếng đất. Bây giờ tốt rồi, tộc trưởng nói không có đất dư thừa. Ngươi còn nuôi nàng làm cái gì? Đưa đi sớm một chút để cho ta đỡ phải mỗi ngày nhìn đến buồn phiền trong lòng!"

Trên mặt Hổ tử cha rất khó xử: "Nhưng mà Hạnh Hoa không cho. . ."

"Nàng không cho thì ngươi sẽ không đưa đi sao?"

Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Hổ tử nãi nãi cắt ngang, "Đến cùng ngươi là nam tử hán gánh vác việc nhà hay là nàng? Làm sao ta lại sinh ra cái đồ sợ lão bà như ngươi thế này, thứ nhi tử không có tiền đồ?"

Oán trách Hổ tử cha xong, Hổ tử nãi nãi lại thành tâm khuyên bảo thuyết phục hắn: "Nữ oa có làm được cái gì? Cho dù ngươi trăm cay ngàn đắng đem nàng nuôi lớn không phải sau này cũng là người của nhà người khác sao? Ai da, hiện tại đến trong nhà chúng ta cũng nhanh đói không thể mở nồi, Hổ tử quanh năm suốt tháng ngay đến thịt cũng không có mà ăn hai lần, ngươi còn muốn nuôi cái nữ oa sao? Nếu là cái người yên tĩnh chút ta cũng nhận, chỉ xem như nuôi một con lợn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, từ lúc nàng sinh ra tới này đã được ba bốn tháng, mỗi buổi tối khóc từ tối khuya đến hừng đông, khóc đến tâm ta phiền, ngủ cũng ngủ không ngon. Ngươi nhìn ta, "

Nói xong, đem đầu đưa đến trước mặt Hổ tử cha, đưa tay cào bới kéo tóc trên đầu mình ra cho hắn nhìn xem: "Ngươi xem đi chỉ mới ba bốn tháng nay tóc trên đầu ta đã trắng đi bao nhiêu?"

Phụ họa theo sau câu nói này của bà, trong phòng đột nhiên truyền ra một trận tiếng khóc anh nhi rất vang dội.

Diệp Tế Muội không nhịn được, ha ha cười lớn tiếng.

Lúc này Hổ tử nãi nãi và Hổ tử cha mới chú ý tới nàng.

Khuôn mặt già nua của Hổ tử nãi nãi lập tức trầm xuống, giọng nói rất hung hăng la hét: "Ngươi cười cái gì?"

Vốn dĩ Diệp Tế Muội không muốn nói chuyện với Hổ tử nãi nãi nhưng mà bây giờ nghe thấy lời nói của bà ta giống như mang theo pháo nổ binh khí. Trong lòng quả thật cũng có chút thương xót cho nữ anh nhi vừa mới ra đời kia. Nàng nghĩ một chút vẫn nói ra: "Hổ tử nãi nãi, ta khuyên ngươi nên tích chút hung ác nham hiểm đi. Nữ oa thì làm sao liền không phải là người sao? Ngươi liền muốn đem nàng vứt bỏ? Nếu có người nhặt nàng đem về nuôi dưỡng trong nhà còn tốt nhưng nếu không có ai nhặt hài tử này chỉ có cái chết. Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là thân tôn nữ của ngươi, ngươi vẫn nên nuôi lớn nàng thật tốt đi. Đợi nàng lớn chắc chắn sẽ hiếu thuận lại ngươi đấy."

Câu nói này của Diệp Tế Muội vốn là ý tốt nhưng trên đời này hết lần này tới lần khác có một loại người, người bên ngoài bất luận nói cái gì lọt vào tai nàng đều sẽ cho rằng là nói xấu còn sẽ cảm thấy đối phương có ý đồ gây rối.

Hổ tử nãi nãi chính là loại người này. Hơn nữa vì chuyện náo loạn hôm đó bị Diệp Tế Muội từ trong bữa tiệc cưới đuổi ra ngoài, bà cảm thấy rất mất mặt trước mặt người dân trong thôn. Trong lòng đã sớm ghi hận lên Diệp Tế Muội, bây giờ còn có thể nghe nàng nói sao?

Liền rất không khách khí trả lời: "Chuyện của nhà ta có liên quan gì đến ngươi, ngươi muốn ở nơi này nhiều chuyện sao?"

Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng bên người nàng, lại âm dương quái khí nói ra: "Nói không chừng trên đời này sẽ có cái loại người chuyên đi nhặt nữ oa oa về nuôi như ngươi đấy. Chỉ tiếc số mệnh không tốt, nuôi thành cái đồ đần! Cũng chỉ có hình dáng bên ngoài nhìn giống người thôi, trên thực tế còn ngu hơn con lợn. Nuôi đi, nuôi đi, dù sao sau này cũng sẽ không có nhà nào lấy về, cứ nuôi đến nàng chết đi cho xong."

Lời nói này rất ác độc. Diệp Tế Muội nổi giận chợt đem cây cuốc vác trên vai đặt xuống dưới, cầm lấy có ý định đi qua đánh Hổ tử nãi nãi.

Diệp Trăn Trăn ở bên cạnh nhìn thấy, vội tiến lên kéo lại.

Hai người các nàng cãi cọ gây gổ liền coi như xong, nàng còn có thể đứng bên cạnh vây xem nhưng một khi đã động thủ thì coi như không xong.

Hơn nữa rất rất rõ ràng, Hổ tử cha một nam tử hán cao lớn thô kệch đứng ở chỗ này, cho dù nàng và Diệp Tế Muội hai người gộp lại với nhau chắc có lẽ cũng không đủ cho hắn đánh.

Hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Diệp Trăn Trăn cố gắng thuyết phục Diệp Tế Muội dừng lại, lôi kéo nàng tiếp tục đi về hướng vườn rau.

Đi mấy bước, thứ nhất trong lòng không cam tâm cho lắm. Cha mẹ đời trước của nàng cũng trọng nam khinh nữ, đối xử với nàng không tốt đủ đường. Thứ hai cũng vì lo lắng tương lai sau này của nữ oa oa kia vì thế Diệp Trăn Trăn liền dừng bước lại, quay đầu lại lớn tiếng hô về phía Hổ tử nãi nãi: "Ta không phải đồ đần, người nói ta đần mới là cái đại đồ đần. Hơn nữa Hổ tử nãi nãi, chính ngươi cũng là nữ nhân thì sao lại chướng mắt nữ nhân? Năm đó lúc ngươi sinh ra nếu là nãi nãi ngươi cũng ghét bỏ ngươi là nữ oa đem ngươi vứt đi, ngươi còn có thể có ngày hôn nay sao? Ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân nha, tội gì phải khó xử nữ nhân. Đem tôn nữ ngươi nuôi lớn thật tốt, đối tốt nàng, đợi nàng lớn lên, chắc chắn nàng sẽ báo đáp lại cho ngươi."

Nói xong, quay đầu lại, tiếp tục đi theo Diệp Tế Muội về phía trước.

Trải qua mấy ngày đặc biệt luyện tập, bây giờ mồm miệng Diệp Trăn Trăn nói chuyện đã rất rõ ràng, biểu đạt cũng rất trôi chảy. Mặc dù bên trong lời nói vừa rồi của nàng cũng có chỗ ngập ngừng nhưng mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng, Hổ tử nãi nãi đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng.

Chọc bà tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cứ lăng lăng đứng yên tại chỗ, một lúc lâu cũng không nói gì.

Chờ phản ứng lại, trong lòng bà càng giận dữ quay đầu lại mắng Hổ tử cha một tràng: "Ngươi còn đứng ngốc ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng lời nói của hai nương nhi ngốc kia? Còn không nhanh lên, đem đứa nhỏ kia ôm đi đi! Đêm nay ta không muốn lại nghe thấy tiếng khóc của nàng."

Hổ tử cha bị bà thúc giục ép bức không thôi, đành phải trở về phòng ôm lấy đứa nhỏ.

Hổ tử nương ở trong phòng sớm đem lời nói của hai mẫu tử bọn họ nghe đến rõ ràng, hiểu rõ. Hiểu được đây là Hổ tử cha muốn đem nữ nhi của nàng ôm đi vứt bỏ, như thế nào bỏ được? Ngăn cản đánh chết không buông tay, ôm chặt hài tử vào trong lòng mình. Còn lớn tiếng khóc mắng Hổ tử cha không phải người, lại muốn vứt bỏ nữ nhi thân sinh của mình.

Một phen động tĩnh này hù dọa đến hài tử, hài tử kia càng khóc to hớn.

Chỉ có khóc làm cho Hổ tử nãi nãi tâm phiền, đôi chân nhỏ nghiêng ngã đi vào trong phòng mắng Hổ tử nương: "Ngươi muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bụng của ngươi không biết tranh thủ! Sinh ra nam oa tốt bao nhiêu, chờ lớn lên liền là sức lao động mạnh mẽ trong nhà, tương lai còn có thể cưới lão bà, sinh cho ngươi một tôn tử hiếu thuận. Trên mặt chúng ta cũng đều dễ coi. Sinh ra nuôi dưỡng nữ oa có làm được gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào tương lai nàng gả cho người ta rồi sẽ đến hiếu thuận ngươi sao? Nàng không hiếu thuận công bà (1) nàng mà lo lắng cho ngươi sao? Ngươi cũng chỉ đơn giản là sinh nàng ra thôi. Nuôi lớn nàng còn phải hao tốn bao nhiêu lương thực nữa."

(1) công bà: cha mẹ chồng

Nói xong liền thúc giục Hổ tử cha: "Nhanh ôm hài tử đi đi. Nàng không cho, ngươi liền đánh nàng một trận. Nữ nhân này như súc vật, đánh một trận liền thành thật."

Hổ tử cha đành phải lại tới cướp đoạt hài tử trong lòng Hổ tử nương. Đến cùng sức lực của Hổ tử nương không lớn hơn hắn, rốt cuộc hài tử vẫn bị hắn cướp đi.

Mắt thấy Hổ tử cha ôm hài tử quay người sắp đi ra khỏi phòng, Hổ tử nương ngồi khoanh chân trên đất khóc lớn lên.

Khóc, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng bổ nhào qua ôm lấy chân Hổ tử nãi nãi, hét lớn: "Nương, nương, ngươi đừng vứt Niếp Niếp đi. Nàng có ích. Nàng có thể kiếm cho nhà ta miếng đất."

"Ngươi chưa tỉnh ngủ sao còn nói mớ?"

Hổ tử nãi nãi đem nàng đá văng ra ngoài, khinh thường nhìn nàng, "Những lời ta và Hổ tử cha vừa mới nói trong sân ngươi không nghe thấy sao? Lúc hài tử vừa ra đời ta liền đi đến nhà tộc trưởng đòi đất. Nhưng tộc trưởng nói, đất trong làng cộng lại ít như vậy, đều đã chia đều cho mỗi người sạch sành sanh, lại không có một phần dư nào, đi đâu tìm được mảnh đất trống đến phân cho nhà chúng ta? Trừ phi bây giờ trong làng chúng ta có cô nương gả ra ngoài hoặc là có ai chết rồi, phần đất dư ra kia mới có thể lấy ra phân chia. Nhưng ai biết chờ đến lúc nào mới có cô nương gả ra ngoài hoặc là ai đó chết? Nói không chừng trước đó ta đã bị nha đầu này khóc cho phiền chết đây. Còn giữ nàng lại làm cái gì?"

"Không, không, nương, ngài quên sao, đã có người gả ra ngoài. Diệp Tế Muội, đúng rồi, không phải mấy trước ngày Diệp Tế Muội mới gả cho Hứa tú tài sao? Đất của nàng đã có thể lấy ra phân."

"Ta thấy ngươi thật sự còn chưa có tỉnh ngủ."

Ánh mắt Hổ tử nãi nãi nhìn Hổ tử nương cũng bắt đầu mang theo không kiên nhẫn được nữa: "Diệp Tế Muội gả ra ngoài lúc nào? Chẳng phải nàng gả ở thôn chúng ta sao? Nàng. . ."

Nói đến đây, bà giống như đột nhiên phản ứng chuyện gì đó, đôi mắt trừng to như mắt bò, cúi đầu xuống kinh sợ nhìn Hổ tử nương.

Hổ tử nương biết đây là bà ấy đã hiểu rõ ý của mình liền vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, nương, ngài không có nghĩ sai. Mặc dù Diệp Tế Muội còn gả ở thôn chúng ta nhưng nàng gả cho Hứa tú tài nha. Nhưng cuối cùng Hứa tú tài lại không phải là người thôn chúng ta. Cho dù bây giờ hắn còn ở thôn chúng ta nhưng đến cùng hắn không phải là người họ Diệp, chỉ là cái người khác họ. Nói như vậy Diệp Tế Muội nàng ta phải bảo hắn giao ra, phân cho nhà chúng ta mới phải. Cho dù gả ra ngoài. Mảnh ruộng cùng vườn rau dưới tên nàng kia ban đầu là vì nàng gả cho vị trượng phu đã chết kia là người trong thôn chúng ta. Nàng là tức phụ thôn chúng ta nhưng mà bây giờ nàng tái giá với Hứa tú tài vậy coi như không phải là tức phụ thôn chúng ta. Mảnh ruộng và vườn rau dưới tên nàng kia sao trong thôn không thu hồi lại phân cho người trong thôn chúng ta?"

Đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, vội vàng nói ra: "Ta nhớ dưới danh nghĩa Hứa tú tài cũng có một mảnh ruộng và một vườn rau, là lão tộc trưởng trước đây đặc biệt phân cho lão tử hắn. Nhưng bây giờ lão tộc trưởng và lão tử hắn đều đã chết, sao hắn vẫn còn muốn chiếm giữ? Cũng phải nói hắn đưa ra, phân cho nhà chúng ta mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook