Huynh Sủng

Chương 101: Ăn dấm

Trường Câu Lạc Nguyệt

26/09/2020

Trước kia, Diệp Tế Muội thường hay gọi Diệp Trăn Trăn đưa chút mì hoành thánh bà gói cho Lâm thị, trong lòng Lâm thị cũng rất cảm niệm* tấm lòng này của nhà bọn họ, cho nên có đôi khi cũng sẽ đưa một ít đồ gì đó cho nhà bọn họ, hai nhà người chung sống có thể nói là rất hòa hợp, nói là quan hệ thông gia cũng không quá đáng.

*Cảm niệm: cảm động và ghi nhớ

Lúc này nghe Lâm thị nói ra lời này, Diệp Trăn Trăn liền cười nói: "Ta biết Trịnh bá bá và Trịnh đại ca đều thích ăn mì hoành thánh này, Lâm đại nương ngài chờ một chút ta lấy thêm cho người mang về, chờ ban đêm Trịnh bá bá và Trịnh đại ca trở về thì đưa cho bọn họ ăn."

Nữ nhi của Lâm thị đã xuất giá, chỉ còn một đứa con trai tên là Trịnh Tử Lâm, mười bảy tuổi, bây giờ cùng cha hắn làm việc tại cửa hàng chỉ thêu.

Lâm thị vô cùng thích Diệp Trăn Trăn, cảm thấy tướng mạo nàng dễ nhìn, miệng lại ngọt, rất được người ta yêu thích. Thế là lúc này bèn cười trêu ghẹo: "Ôi, đáng tiếc ngươi là con trai, nếu ngươi là tiểu cô nương, lúc này ta sẽ đi nói ngay với nương ngươi, mang ngươi về nhà làm vợ Lâm ca nhà ta."

Diệp Trăn Trăn nghe vậy, mặt ửng hồng lên, cúi đầu không nói. Còn Hứa Du Ninh thì sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Lâm thị không nói gì.

Lâm thị vốn cũng chỉ là nói đùa, nói xong thì coi như không có gì, đi vào bên trong phòng thăm Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu.

Lúc này, Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh chuẩn bị mọi thứ cũng không sai biệt lắm, liền sắp xếp gọn gàng vào giỏ, rồi đi vào bên trong phòng nói với Diệp Tế Muội một tiếng sau đó huynh muội hai người đi ra ngoài.

Quán cơm nhỏ gần sát Phủ học và nha môn, từ chỗ ở của bọn họ đi tới cũng phải mất một nén nhang.

Chờ đến quán cơm nhỏ, hai người cũng không lập tức mở hàng, mà là đem đồ vật cất kỹ sau đó vội vàng quét dọn, sắp xếp bàn ghế.

Là một gian mặt tiền rất nhỏ, đại đường phía ngoài cố lắm mới có thể đặt được bốn cái bàn mà thôi, bên trong bày biện cũng đơn giản, nhưng lại rất sạch sẽ.

Tuy bây giờ Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn mặc đồ hơi cũ, nhưng làm việc mà, dù sao cũng phải buộc tạp dề tạp dề.

Sau bếp có hai tấm tạp dề, vốn là Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn dùng, hôm nay Diệp Tế Muội không đến, cái tạp dề của bà đưa cho Hứa Du Ninh dùng là được.

Ngay sau đó Diệp Trăn Trăn vừa buộc tạp dề lên hông mình, vừa gọi Hứa Du Ninh tới.

Chờ Hứa Du Ninh đến đây, nàng không nói hai lời cầm một cái tạp dề khác thắt lên phần eo của hắn.

Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nhìn Hứa Du Ninh mang tạp dề. Trước kia Hứa Du Ninh hễ tan học, hay là cuối tuần, đều sẽ tới quán cơm nhỏ giúp một tay. Những lần đó Diệp Trăn Trăn đều sẽ gọi hắn đến, có chút đùa ác lấy tạp dề của mình buộc lên eo hắn.

Mỗi lần buộc xong nàng đều cười không ngừng. Lúc này cũng thế, cười đến mặt mày đều cong lên.

Hứa Du Ninh liếc nhìn nàng một cái, một bên chậm rãi đem ống tay áo tử đi lên quyển, lộ ra một đoạn kình gầy cổ tay, một bên hỏi nàng: "Muội cười cái gì?"

Thực ra mà nói chuyện này đích thật không có cái gì buồn cười, nhưng mà Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Hứa Du Ninh vẻ mặt thanh tuấn ưu nhã, phần eo lại buộc lên một cái tạp dề đầy mùi khói lửa. Rất có thể mặt trên của chiếc tạp dề kia còn có một chút vết dầu, nàng liền không nhịn được muốn cười.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, vậy đại khái chính là mặt trái trong truyền thuyết?

Diệp Trăn Trăn cười một hồi cũng cười không sai biệt lắm, lấy khăn lau trong tay ném qua cho hắn.

Hứa Du Ninh nhận lấy, bắt đầu lau bàn, Diệp Trăn Trăn thì cầm chổi rơm bắt đầu quét rác.

Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện.

Trong đầu Hứa Du Ninh còn đang suy nghĩ chuyện ở nhà ban nãy. Đang yên đang lành làm sao Lâm thị lại nói câu nói kia?

Một mặt phiền muộn trong lòng, một mặt thì hỏi Diệp Trăn Trăn: "Muội và Trịnh Tử Lâm rất thân à?"

Ba gian phòng nhỏ bọn họ thuê kia vốn là khóa viện* phía Đông của Trịnh gia, ở giữa chỉ có một cái cửa hông thông qua. Bởi vì hiện tại hai nhà quan hệ rất tốt, nên cửa hông cũng thường xuyên mở ra, có thể nghĩ Diệp Trăn Trăn và Trịnh Tử Lâm chỉ sợ sẽ thường xuyên gặp mặt.

*Khóa viện:

Nên không phải Diệp Trăn Trăn bình thường thân thiết với Trịnh Tử Lâm, để Lâm thị nhìn ra cái gì đó, hay là Trịnh Tử Lâm biết được chuyện Diệp Trăn Trăn là tiểu cô nương?

Tướng mạo Diệp Trăn Trăn trời sinh đã tú lệ, tính tình cũng tốt. Mấy tháng đi theo Diệp Tế Muội mở quán cơm nhỏ cái miệng cũng học những lời rất ngọt, nếu thật sự để cho Trịnh Tử Lâm nhìn ra nàng là tiểu cô nương, chẳng lẽ trong lòng Trịnh Tử Lâm không có ý gì với nàng.

Hơn nữa, gần đây vì việc học trong Phủ học rất nặng, rất nhiều lĩnh vực như cưỡi ngựa bắn cung, nhạc luật hắn chưa từng học qua, hiện tại đương nhiên phải càng thêm hăng hái, cho nên mỗi ngày đều về nhà hơi trễ, không có thời gian làm bạn với Diệp Trăn Trăn. Ngược lại có mấy lần hắn bắt gặp được Diệp Trăn Trăn và Trịnh Tử Lâm đứng chung một chỗ nói chuyện, thấy trên mặt Diệp Trăn Trăn là bộ dáng rất vui vẻ.

Lại nghĩ tới trước kia Diệp Trăn Trăn ở trước mặt hắn từng nhắc tới Trịnh Tử Lâm mấy lần, nói tính cách y mặc dù hơi ngại ngùng nhưng làm việc rất nghiêm túc. Đối xử với nàng cũng tốt, có đôi khi trở về thường xuyên mang cho nàng một chút đồ chơi nhỏ hoặc là điểm tâm nhỏ bên đường.

Diệp Trăn Trăn là kiểu người 'người ta đối với nàng tốt, nàng sẽ đối tốt lại với họ', cho nên có đôi khi cũng thường hay đưa lại cho Trịnh Tử Lâm một chút đồ gì đó. Có thể tưởng tượng được số lần hai người bọn họ nhiều tới mức nào. Chỉ sợ quan hệ của hai người cũng rất thân thiết. Vừa rồi nghe nàng ở trước mặt Lâm thị thắm thiết kêu một tiếng Trịnh đại ca kia thì đã biết rõ.

Hứa Du Ninh cũng không biết vì cớ gì, cứ nghe Diệp Trăn Trăn gọi người khác là ca, lại thấy hai người bọn họ thân thiết, hắn đã cảm thấy rất không thoải mái.

Sâu trong đáy lòng có một âm thanh mà hắn không biết đang yên lặng kêu, Diệp Trăn Trăn là muội muội của ta, nàng chỉ có thể gọi một mình ta là ca, cũng chỉ có thể thân thiết với ta, bất kỳ người nào khác đều không được.

Với lại, hắn cũng rất lo lắng, gần đây bởi vì việc học nặng nề mà hắn không có thời gian ở cùng Diệp Trăn Trăn, còn thời gian tên Trịnh Tử Lâm ở cùng Diệp Trăn Trăn chắc hẳn nhiều hơn hắn, cứ thế mãi, Diệp Trăn Trăn có thể xa lánh hắn và thân thiết với Trịnh Tử Lâm hay không?

Diệp Trăn Trăn làm sao biết trong lòng của hắn nghĩ những chuyện như vậy, vừa xoay người quét rác, đồng thời cũng không để ý trả lời: "Đúng vậy ạ. Trịnh đại ca là người rất tốt, thường hay giúp muội làm việc. Lúc nói chuyện với muội cũng rất hòa khí, ở cùng hắn rất vui vẻ."

Bàn tay đang cầm khăn lau của Hứa Du Ninh ngừng lại, sau đó hắn khẽ mím môi, cũng không nói chuyện, tốc độ nhanh hơn lau sạch bốn cái bàn rồi lập tức bưng chậu nướ, cầm khăn lau tiến vào phía sau phòng bếp.

Diệp Trăn Trăn đang vội vàng quét rác, căn bản không có chú ý tới hắn. Cho đến khi nàng quét xong, thẳng lưng quay đầu lại không thấy được Hứa Du Ninh, mới gọi: "Ca? Ca ca?"

Hứa Du Ninh cảm thấy trong lòng mình có chút đau buồn bị đè nén, cũng không thưa, chỉ trầm mặc chà nồi lau kệ bếp.

Diệp Trăn Trăn vén màn lên tiến vào phòng bếp, nhìn thấy hắn ở trong bếp, cũng không có chú ý đến dáng vẻ hắn lúc này trầm mặt không vui, mà để cây chổi rơm dựa lên tường, rửa sạch sẽ hai tay, gói mì hoành thánh.

Mì hoành thánh quán cơm nhỏ bọn họ bán đều là bánh mới, được gói mỗi ngày, hiện tại Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đều đã đi theo Diệp Tế Muội học được một tay gói mì hoành thánh. Chính là chuyện như làm nhân bánh, nhào bột mì, cán vỏ mì hoành thánh hai người bọn họ đều làm được hết.

Chỉ một lát sau Diệp Trăn Trăn đã gói ra được mười mấy cái, thấy Hứa Du Ninh đã lau sạch sẽ bếp và nội, đang múc một chậu nước rửa hai tay.

Cho dù thường xuyên giúp các nàng làm việc trong quán cơm nhỏ, nhưng mà Hứa Du Ninh vẫn là người rất thích sạch sẽ. Y phục mặc trên người dù có cũ, nhưng vẫn giặt rất sạch sẽ, cả người ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Và tất nhiên mỗi lần làm xong chuyện sẽ nhanh chóng rửa sạch hai tay.

Sau khi rửa xong Hứa Du Ninh liền đi mở hai cánh cửa phía ngoài ra, như vậy coi như là tuyên bố hôm nay quán cơm nhỏ bắt đầu bán lại. Sau đó hắn đi vô, trầm mặc giúp đỡ Diệp Trăn Trăn gói mì hoành thánh.

Hứa Du Ninh mặc dù là người không nói nhiều, thích yên lặng, nhưng ở trước mặt Diệp Trăn Trăn hắn luôn rất ôn hòa, cho nên dù lúc này Diệp Trăn Trăn còn đang vội vàng công việc trong tay nhưng rốt cục cũng nhận ra Hứa Du Ninh không thích hợp.

Lập tức giương mắt liếc hắn một cái, kỳ quái hỏi: "Ca, huynh sao vậy? Không vui à?"

Mặt mày Hứa Du Ninh cúi thấp xuống, môi cũng càng thêm mím chặt.

Hắn cảm thấy trong nội tâm mình vẫn có một cảm giác bị đè nén mà chính hắn cũng không nói rõ và cũng không tả rõ được, lúc này nghe Diệp Trăn Trăn hỏi, vốn còn không muốn nói ra, chỉ buồn bực ở trong lòng cũng không sao, nhưng sau đó hắn nghĩ, nếu như hắn không nói, chỉ sợ Diệp Trăn Trăn sẽ mãi mãi không biết.

Vậy có khi nào về sau nàng còn thân cận với Trịnh Tử Lâm hơn nữa hay không?

Cho nên cuối cùng hắn nghĩ suy nghĩ một hồi, vẫn là ngẩng đầu nhìn Diệp Trăn Trăn, cố gắng dùng khẩu khí bình tĩnh nói: "Hiện tại, mặc dù chúng ta thuê nhà của Trịnh gia, bình thường người hai nhà khó tránh khỏi chạm mặt nhau, nhưng suy cho cùng muội cũng là tiểu cô nương, sau này bớt gặp Trịnh Tử Lâm kia đi, để tránh bị hắn nhìn ra manh mối muội nữ giả nam trang, đến lúc đó ngược lại không tốt."

Diệp Trăn Trăn lại cảm thấy chuyện này không quá quan trọng: "Muội cải trang rất tốt, Trịnh đại ca sẽ không thể nhìn ra được. Hơn nữa cho dù bị huynh ấy nhìn thấy cũng không sao cả, cùng lắm thì muội kêu huynh ấy đừng nói cho người khác là được. Huynh ấy là một người rất tốt, chắc chắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu này của muội."

Hứa Du Ninh nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy có chút buồn bã.

Quan hệ giữa nàng và Trịnh Tử Lâm tốt như vậy? Dù là bị y biết được nàng là nữ nhi cũng không quan trọng? Còn luôn mồm nói y là người rất tốt, kêu y là Trịnh đại ca.

Trong lòng không khỏi có một chút hờn dỗi, lời nói ra cũng mang theo một chút ý giận dỗi: "Trịnh đại ca muội rốt cuộc là người tốt đến mức nào? Chẳng lẽ còn tốt hơn ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook