Huynh Sủng

Chương 61: Ấm áp

Trường Câu Lạc Nguyệt

10/09/2020

Vẻ mặt Hứa Du Ninh vốn đã tuấn tú, bình thường chỉ cần trên mặt hơi tươi cười một chút cũng đủ cho người ta cảm giác rất thân thiện. Huống chi lúc này trên mặt hắn mang thần sắc dịu dàng, trong mắt chứa ý cười nhỏ vụn, khi nói chuyện ngữ khí ôn hòa trầm thấp, quả thực muốn làm người khác chết chìm trong cỗ ôn nhu của hắn.

Diệp Trăn Trăn làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Lập tức ngoan ngoãn khẽ gật đầu, vâng một tiếng.

Hứa Du Ninh nhìn thấy, ý cười trong mắt càng sâu càng nồng. Tựa như ngày xuân tháng ba, chỉ thấy thôi đã khiến lòng người ấm áp.

"Ngoan." Hắn đưa tay cách tấm chăn vỗ nhẹ lên người Diệp Trăn Trăn, ngữ khí ôn hòa, "Ngủ đi."

Diệp Trăn Trăn biết nghe lời nhắm mắt lại. Thứ nhất bởi vì thân thể quả thật vẫn còn rất yếu, thứ hai biết được người nhà đều rất quan tâm nàng, trong lòng an ổn, thế là rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc lại tỉnh lại đã là xế chiều. Cháo là đã sớm nấu xong, được giữ ấm trong nồi. Lúc này thấy nàng tỉnh lại, Diệp Tế Muội vội vàng múc một chén tới cho nàng.

Cũng không để cho nàng uống cháo hoa, ngoài ra còn một đĩa rau xanh xào.

Đây là rau ngoài vườn, cắt nhỏ, cho thêm một chút dầu vào xào lên, rồi rắc thêm ít muối là ăn được.

Từ sau tiết sương giáng ( 23 hoặc 24 thán 10) rau xanh ăn vào có vị ngọt. Bởi vì cho thêm muối, nên cũng có vị mặn, buổi sáng húp cháo ăn kèm là ngon nhất.

Do dĩa rau xanh xào này ăn rất ngon lại cộng thêm Diệp Trăn Trăn cũng thực sự đói lắm rồi thế là càng về sau càng muốn ăn sạch dĩa rau.

Diệp Tế Muội ở bên cạnh lo lắng bảo nàng: "Con mới vừa khỏi bệnh, kiềm chế một chút nào."

Trong lòng hối hận, vừa mới bà nên xào ít rau lại.

Nhưng bà nào lường trước được Diệp Trăn Trăn có thể ăn nhiều như vậy. Cháo hoa uống một bát không đủ, lại thêm một bát, còn dĩa rau xanh này, nhìn thôi cũng đã biết không đủ.

Thật sự là lo Diệp Trăn Trăn đột nhiên ăn nhiều ngược lại không tốt, cho nên khi nàng ăn xong chén cháo hoa thứ hai, còn muốn xin thêm bát nữa nói thế nào Diệp Tế Muội cũng không đồng ý. Cưỡng ép đem bát đũa cùng nửa dĩa rau xanh xào giao cho Hứa Hưng Xương, dặn hắn mang về phòng bếp. Sau đó nói với Diệp Trăn Trăn: "Không phải nương không cho con ăn. Thân thể con như vậy là tốt, ăn nhiều nương vui lắm. Nhưng bây giờ con vừa khỏi bệnh, ăn nhiều quá no căng bụng, thân thể con có thể chịu được? Ăn no bảy tám phần bụng là được rồi, chờ lát ăn cơm tối ăn thêm chút nữa."

Diệp Trăn Trăn thực ra ăn cũng đã no. Nhưng trước đó nàng quá đói, trong miệng cũng nhạt nhẽo vô vị, cho nên mới đột nhiên ăn nhiều rau xanh và cháo hoa như vậy, lúc này tỉnh táo lại, dạ dày cũng đã hơi căng.

Liền vâng một tiếng. Bởi vì thấy từ lúc mình tỉnh lại chưa nhìn gặp Hứa Du Ninh, mở miệng hỏi: "Nương, ca ca đâu?"

"Mấy ngày nay con bệnh, ca con nói là đêm ba mươi tết nó không chăm sóc tốt cho con, để con ở trong thùng lửa ngủ thiếp đi nên mới sinh bệnh, trong lòng của nó áy náy tự trách, mấy ngày nay bất kể ngày đêm đều canh giữ ở bên cạnh trông nom con. Hôm nay ta thấy con đã khỏe rồi, vừa nãy lúc con ngủ lập tức ép nó đi ngủ một giấc. Nếu không, chịu đựng mấy ngày như thế, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Hiện tại ca con còn đang ngủ. Chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức hắn"

Giường ngủ của Diệp Trăn Trăn và Hứa Du Ninh đặt sát cạnh nhau cách một bức tường, tường này cũng không phải rất dày, nếu nàng bên này nói hơi lớn tiếng một chút, chỉ sợ Hứa Du Ninh ở phòng bên kia cũng nghe được.

Diệp Trăn Trăn vội vàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Tế Muội.

Nhưng nàng vừa khỏi bệnh, trên người vẫn còn yếu ớt vô lực. Mặc dù mới uống hai bát cháo hoa có chút tinh thần nhưng nói chuyện một hồi cũng bắt đầu thấm mệt. Diệp Tế Muội trông thấy, vội vàng bảo nàng nằm xuống ngủ đi.

Vừa rồi lúc nàng ăn cơm Diệp Tế Muội cũng không để nàng rời giường. Trời cực kỳ lạnh, sợ lại làm nàng cóng. Dứt khoát để nàng ngồi ở trên giường, nửa người trên mặc áo bông ăn cơm. Đợi ăn xong cơm, cũng để nàng tựa người ở đầu giường nói chuyện, cho nên lúc này bảo nàng đi ngủ, chỉ cần cởi áo bông chui vào trong chăn nằm là xong.

Ngủ một giấc đến giờ lên đèn, Diệp Trăn Trăn không để ý Diệp Tế Muội phản đối, nhất định phải ăn cơm tối. Hứa Du Ninh cũng thức dậy, cùng nàng ăn cơm.

Vì chiều theo nàng, bữa tối mọi người đều ăn cháo hoa. Đồ ăn cũng thanh đạm, thậm chí ngay cả bánh trắng ngọt cũng không hấp một cái. Chính là lo lắng Diệp Trăn Trăn nhìn thấy bọn họ ăn bánh trắng ngọt sẽ thèm. Nhưng hiện tại lại không dám cho nàng ăn đồ như vậy.

Cũng may Hứa Du Ninh giữ lời, ngày thứ hai quả thật nói với Diệp Tế Muội muốn gói hoành thánh cho Diệp Trăn Trăn ăn.

Diệp Tế Muội ban đầu còn không đồng ý, lo lắng bây giờ cho Diệp Trăn Trăn ăn dầu mỡ, ăn mặn không tốt, muốn cho nàng uống cháo hoa thêm hai ngày nữa. Có thể không chịu nổi Hứa Du Ninh mềm giọng thuyết phục, Diệp Trăn Trăn còn ở bên cạnh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà. Sau đó thậm chí cả Hứa Hưng Xương cũng tham gia thuyết phục, Diệp Tế Muội nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng đồng ý.

Có điều năm trước mặc dù giết năm heo, nhưng bây giờ trong nhà cũng không còn miếng thịt mới. Trời thì rất lạnh, lại trong ba ngày tết, cũng không có khả năng đi lên trấn mua thịt. Cho dù đi mua chỉ sợ cửa hàng bán thịt không mở. Thế là Diệp Tế Muội suy nghĩ, bèn giết một con gà mái, cắt thịt ức ra băm nhỏ. Mặt khác trong nhà còn nhiều đậu khô năm trước mua, nấm hương mua trên trấn, ngâm cho mềm đi rồi bằm chung với nhau. Lại thêm hành tỏi băm nhuyễn, thêm xì dầu, dầu vừng vào tô rồi trộn đều.

Sau đó bà bắt đầu nhào bột mì làm vỏ bánh, phần thịt gà còn lại thì bỏ trong nồi lớn nấu canh.

Hứa Hưng Xương, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn không biết gói hoành thánh, nhưng cũng không thể một mình Diệp Tế Muội bận rộn, bọn họ ở bên cạnh nhìn được. Thế là đều nói muốn cùng Diệp Tế Muội học cán vỏ bánh, học gói hoành thánh.

Diệp Tế Muội cười một tiếng đồng ý: "Được."

Liền gọi Hứa Hưng Xương tới, tay nắm tay dạy ông cán vỏ bánh.

Về phương diện dạy học Hứa Hưng Xương xem như là một cao thủ, cầm cán bút lông nhẵn như thế cũng không trượt, thế mà chày cán bột vừa đến tay ông lại không biết cầm như thế nào. Cho dù miễn cưỡng biết cách cầm nhưng cũng không biết làm sao cán vỏ hoành thánh.

Hoặc là không phải vỏ bột đính vào trên chày cán bột thì là dưới, hoặc là ngay cả khi cán được thì cũng không ra hình dạng gì, chỗ dày chỗ mỏng, không hề đều nhau.

Diệp Tế Muội cười đến khom lưng. Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng cười, cười tới mức hai bên tai Hứa Hưng Xương đều đỏ bừng. Hờn dỗi lại nắm chặt lấy một khối bột nhỏ bắt đầu cán, kết quả lần này trực tiếp tán tới bột mì dính trên ngón tay luôn.

Diệp Tế Muội cười muốn ra nước mắt. Sau khi cười xong thì bảo Hứa Hưng Xương: "Đi, Trương Phi học thêu hoa, xem ra việc cán bột chàng không học được rồi. Chàng nha, trong đầu căn bản không có trường căn này dây cung. Đưa chày cán bột cho ta, ta chỉ A Ninh."

Mặc dù bị ba mẹ con bọn họ giễu cợt, nhưng Hứa Hưng Xương cũng không tức giận. Còn ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó cười nhẹ một tiếng, giao chày cán bột cho Diệp Tế Muội.

Diệp Tế Muội cầm chày và bột mì, bắt đầu chỉ Hứa Du Ninh cán bột.

Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng vừa rồi chày cán bột ở trong tay Hứa Hưng Xương ông cầm như thế nào cũng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này vào trong tay Hứa Du Ninh lại vô cùng thỏa đáng.

Mà không mất bao lâu Hứa Du Ninh đã có thể sử dụng thuần thục chày cán bột, cán vỏ bánh trong ngoài đều nhau.

Diệp Tế Muội kiểm nghiệm từng cái, sau đó liền giơ ngón tay cái về phía Hứa Du Ninh, khen hắn học được nhanh. Diệp Trăn Trăn cũng ở một bên cạnh ồn ào, nói: "Ca ca lợi hại."

Hứa Du Ninh nghe vậy, còn rất khiêm tốn nói: "Cái này không có gì khó, chỉ là chuyện đơn giản."

Hứa Hưng Xương: ...

Các ngươi cứ nhiệt tình giễu cợt ta đi.

Một mâm vỏ hoành thánh đã được cán xong , Diệp Tế Muội dùng dao nhẹ nhàng cắt thành rất nhiều lớn nhỏ hình vuông giống nhau, sau đó bắt đầu gói hoành thánh.

Trước kia Diệp Trăn Trăn ở bên trong tiểu điếm (cửa hàng nhỏ) đã từng nhìn thấy người ta gói hoành thánh rồi. Một miếng vỏ hoành thánh thật mỏng, dùng muỗng nhỏ khoét một chút nhân thịt bỏ vào bên trong, sau đó khéo léo vê một cái thì thành hoành thánh hoàn mỹ.

Loại hoành thánh như vậy Diệp Trăn Trăn cũng nếm qua. Cảm thấy nhân bánh bên trong không nhiều, ăn vào chỉ toàn vỏ bánh mà thôi.

Nhưng Diệp Tế Muội gói hoành thánh không giống vậy. Diệp Trăn Trăn còn nhớ rõ lần đầu mình ăn hoành thánh của Diệp Tế Muội gói cả người đều kinh hãi.

Thế này sao lại là hoành thánh chữ, rõ ràng chính là sủi cảo. Mà cho dù là sủi cảo, nhân bánh cũng không đầy đủ như vậy. Vỏ bánh cũng mỏng hơn sủi cảo rất nhiều. Cho nên Diệp Trăn Trăn từ lúc nếm qua hoành thánh Diệp Tế Muội gói một lần thế là sau này không quên được.

Nhưng lần trước nàng không nhìn thấy Diệp Tế Muội gói hoành thannhs, lần này cần phải nghiêm túc nhìn một chút. Hơn nữa học được thì càng tốt.

Vậy nên mắt không chớp nhìn cách Diệp Tế Muội cầm vỏ bánh trong lòng bàn tay, nhìn cách thả nhân bánh vào, rồi nhìn cách thu nhỏ miệng bánh thành hình dạng nguyên bảo (đỉnh vàng).

Hiển nhiên gói hoành thánh khó hơn cán bột một chút, Hứa Du Ninh rất nhanh đã học được, gói đẹp giống như Diệp Tế Muội. Hứa Hưng Xương và Diệp Trăn Trăn thì kém một chút, cũng may nhờ Diệp Tế Muội nắm tay chỉ dẫn, hoành thánh gói ra mặc dù hơi xấu một chút, nhưng dù gì cũng xem như không phải lấy vỏ bọc nhân lại.

Hôm nay đã là mùng sáu tết, tuyết đã sớm ngừng, bên ngoài tuyết đang tan. Thỉnh thoảng có giọt nước rơi từ trên mái hiên xuống.

Có câu nói là tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh, cho nên hai ngày này lạnh hơn mấy ngày trước không ít. Nhưng cả nhà quây quần bên nhau vừa làm hoành thánh vừa nói chuyện phiếm, cho dù là ngoài phòng nước có đóng thành băng, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huynh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook