Huyết Vực Mê Đồ

Chương 46: Mèo con với đại băng sơn

Ngữ Tiếu Lan San

12/11/2020

Trong chỗ sâu nhất của Thần Điện có một hồ nước thánh đắm chìm trong vầng sáng ánh vàng, Sami Keener chậm rãi cởi bỏ đai lưng, đi chân trần bước vào trong nước. Nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo, như cái ôm mềm nhẹ có thể làm tâm tình dần dần bình tĩnh.

Sami Keener nhắm mắt lại, thở dài thỏa mãn.

Trong phòng khách trống rỗng, Danny một mình nhàm chán, bốn phía một mảnh yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Vách tường trắng tinh, trần nhà trắng tinh, bàn ghế trắng tinh, còn có ngôn ngữ thiên đường vĩnh viễn đọc không hiểu. Nếu mình ở nơi này hơn mười ngày nhất định sẽ điên mất!

Danny nghiêm túc suy nghĩ, so sánh mà nói, kỳ thật 《 Thiên Đường Bận Rộn 》 miêu tả cũng không tệ lắm, tuy rằng đào than đá rất mệt, nhưng vẫn tốt hơn mỗi ngày một mình nhàm chán ở trong thần điện, không có việc gì để làm!

Mười phút hai mươi phút, một giờ sau Sami Keener còn chưa xuất hiện, Danny duỗi người ngáp, vì thế biến thành tiểu hồ ly, ghé vào trên sô pha ngủ gật.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, đột nhiên bị người xách cổ lên.

"Trời ạ, Sami Keener thật sự mang người ngoài đến đây!" Một thiên sứ tóc vàng cảm thán.

Tiểu hồ ly dùng chân trước dụi dụi mắt, ngây ngốc cùng hắn đối diện.

Tóc vàng thiên sứ điểm ngón tay giữa trán cậu một chút, tiểu hồ ly lập tức biến lại thành thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ, ngã ngồi về trên sô pha.

"Cái đuôi vẫn còn." Thiên sứ tóc vàng nhắc nhở.

Mặt Danny đỏ lên, đem cái đuôi che ở phía sau đứng lên, "Tát La đại nhân."

"Ngươi biết ta?" Thiên sứ tóc vàng ngạc nhiên.

"Trước đây ngài đã đến Ma giới tham gia tiệc rượu, ta đã thấy ngài." Danny giải thích, "Lê Tư Đặc đại nhân cũng từng nói cho ta, ngài là tổng thống lãnh quân đoàn thiên sứ."

"Vậy sao?" Tát La và Lê Tư Đặc đều là sinh mệnh được tạo ra trên cây song sinh tử, có thể nói là huynh đệ ruột, cho nên hắn chờ mong hỏi, "Vậy Lê Tư Đặc có điên cuồng ca ngợi ta hay không?"

"......" Danny lắc đầu, lỗ tai nhỏ nhòn nhọn lộ ra dưới tóc đỏ lộn xộn, ở dưới ánh sáng mỏng trong suốt chiếu xuống, giống như thủy tinh tinh xảo.

Vì thế Tát La quyết đoán duỗi tay nhéo lên.

Danny hoảng sợ, bản năng quay đầu né tránh, đuôi to cũng run lên.

Tát La thấy đỏ mắt, tiểu hồ ly đáng yêu như vậy, vì sao muốn đi theo tảng núi băng Sami Keener kia.

Nếu trong thần điện của mình cũng có thể có một viên cầu lông như vậy, mỗi ngày vẫy đuôi chạy tới chạy lui, có vẻ cũng không tệ?

Vì thế lúc Sami Keener lau tóc ướt dầm dề từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Tát La đang cùng Danny song song ngồi cạnh nhau, trong tay còn cầm một quyển sách bìa da.

"Mèo con dũng cảm lái thuyền một đường trải qua gian nguy, lúc sắp đến được đảo hy vọng, lại đụng phải yêu quái băng sơn ẩn nấp dưới đáy biển." Tát La bi thương, "Bất hạnh chìm thuyền xuống đáy biển."

"...... Truyện cổ tích cũng có bi kịch?" Danny khó hiểu.

"Trong sách viết như vậy." Tát La lại ngồi trước mặt cậu, ngón tay chỉ một hàng văn tự, "Không tin ngươi xem đi!"

Ngôn ngữ thiên đường ánh vàng hoa lệ mà cao quý, Danny một chữ cũng không hiểu, đành phải gật đầu.

"《 Băng Sơn Tà Ác》 đã kể xong, kế tiếp chúng ta nghe đến《 Băng Sơn Khủng Bố》." Tát La lại mở ra một trang mới.

Sami Keener lạnh mặt, đem Danny trong lồng ngực hắn xách ra.

"Uy!" Tát La bị dọa nhảy dựng, "Ngươi sao vào cửa cũng không chào hỏi!"

"Bởi vì đây là nhà ta, mà ta cũng không mời ngươi vào." Sami Keener lạnh lùng nhìn hắn.

"...... Ta không tới, ai giúp ngươi chiêu đãi vị khách bé nhỏ này?" Tát La phản bác.

"Tát La đại nhân vẫn đang kể chuyện cổ tích cho ta nghe." Danny cũng thay hắn biện giải.

"Kia vốn là 《 Lịch Sử Diễn Biến Quân Đội Thiên Đường 》." Sami Keener một chút tình cảm cũng không lưu.

Tát La nhìn trời.

"Vì sao ngươi lại chạy tới Thần Điện của ta." Sami Keener ngữ khí lạnh nhạt.

"Bởi vì nghe nói ngươi mang theo một vị khách tới." Tát La tự đáy lòng cảm khái, "Không nghĩ tới a, ngươi mà cũng có khách."

Sắc mặt Sami Keener càng khó coi.

Không khí hơi xấu hổ, Danny xoa xoa bụng, có tiếng vang nho nhỏ.

"Phốc." Tát La cười ra tiếng.

Sami Keener trừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Danny, "Đói bụng?"

"Ân." Danny đỏ mặt, đuôi to gục xuống sau người.

"Ngươi, đi bảo Mễ Ngải chuẩn bị chút đồ ăn." Sami Keener chỉ vào Tát La.

"Ta?!" Tát La không thể tin nổi.

"Đúng."

"Ta là Đại Thiên Sứ sáu cánh!" Tát La cường điệu.

"Cho nên bay rất nhanh."

"......"

"Có vẻ không tốt lắm?" Nhìn Tát La mặt đầy tức giận lao đi, Danny có chút thấp thỏm.

"Đi thôi, chúng ta đến tầng trời thứ tư." Sami Keener mang cậu đi ra ngoài.

"......" Chẳng lẽ không phải phải đợi đồ ăn đưa tới sao?

"Trước đó tới chỗ này đã." Sami Keener chặn ngang bế cậu lên, mở sáu cánh trắng trên lưng, "Nhắm mắt lại."

Danny ngoan ngoãn nhắm mắt, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Sami Keener bay rất chậm.

Bên tai gió nhẹ nhàng thổi chóp mũi lạnh lạnh, Danny lặng lẽ mở mắt một chút, nhìn thấy Sami Keener đang nhìn mình biểu tình phức tạp.

"...... Ách." Danny sửng sốt một chút.

"Ngươi căng thẳng?" Sami Keener đột nhiên hỏi.

Danny ngây ngốc lắc đầu.

"Vậy thu cái đuôi vào." Sami Keener cơ hồ muốn cắn răng.

Danny muộn màng phát hiện bởi vì mình vừa mới căng thẳng đến quá phận, cho nên cái đuôi không tự giác cuốn lên ―― vừa vặn để ở giữa hai chân Sami Keener.

Mặt thoáng cái đỏ bừng, Danny nhanh chóng đem đuôi ôm về ngực mình, quẫn hận không thể đào hố chui vào.

May mắn Sami Keener cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục bay về phía trước...... Nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Danny vẫn không nhúc nhích cuộn trong lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm chặt, từ đỉnh đầu đến chân đều đỏ lên. Là ảo giác sao, vì sao vừa rồi hình như cảm thấy Sami Keener đại nhân nơi đó có phản ứng?

Cái giả thiết này thật sự quá đáng sợ, Danny đành phải tự mình an ủi, kia nhất định là ảo giác...... Bằng không thì là thân thể thiên sứ với Ma tộc không giống nhau?

Danny nghiêm túc gật gật đầu, nhất định là cái dạng này.

Sami Keener một bên bay, một bên dùng dư quang thoáng nhìn tiểu gia hỏa trong lồng ngực mình nhíu mày một hồi, rồi ngây ngô cười một hồi, rồi lại dùng tay cuốn cuốn cái đuôi một hồi, biểu tình nhiều không đếm được.

Trong cái đầu nhỏ của cậu hẳn là có một thế giới rất lớn rất lớn đi. Sami Keener cười cười, ôm cậu hướng tầng trời thứ tư bay xuống.

So với với tầng trời thứ chín trống trải, tầng thứ tư hiển nhiên sinh cơ bừng bừng, không chỉ có rất nhiều thiên sứ bay tới bay lui, còn có mặt cỏ xanh biếc cùng những đóa hoa màu trắng.

Một đám động vật nhỏ lông xù xù màu trắng đang trên cỏ lăn lộn, ánh mắt Danny bị hấp dẫn, "Thật đáng yêu!"

"Là nắng thú." Sami Keener giải thích, "Còn chưa trưởng thành."

"Ta có thể sờ một chút không?" Danny hỏi.

Sami Keener gật đầu.

Danny hân hoan nhảy nhót duỗi tay qua, lại suýt chút nữa bị cắn vào tay.

"Ngao ngô!" Răng sữa của nắng thú hung hãn, hiển nhiên không chào đón cậu.

Danny ngượng ngùng thu hồi tay.

Sami Keener nhíu mày, ngồi xổm bên người Danny, tùy tay xách một con lên.

Được chiến binh thiên sứ sáu cánh cao quý xách ở trong tay, đôi mắt nắng thú sáng long lanh, ôm móng vuốt liều mạng bán manh.

Danny chịu đả kích, đãi ngộ cũng quá khác nhau!

"Sờ đi." Sami Keener đem tiểu nắng thú đưa tới trước mặt cậu.

"Không cần." Danny ngượng ngùng, "Nó dường như không thích ta."

Sami Keener lạnh lùng nhìn mắt quả cầu lông trong tay.

"Ngô......" tiểu thú răng sữa suýt nữa bị tổn thương do giá rét, vì thế nhanh chóng thay đổi thái độ, vươn móng vuốt hữu hảo với Danny.

Danny vươn tay, nhẹ nhàng đè đè lên lòng bàn chân nó, thịt lót mềm hồng hồng.

Móng vuốt nhỏ của nắng thú cuộn thành nắm tay.

Danny cười ra tiếng, lại cào cào cổ nó, chơi vui vẻ vô cùng.

Nắng thú cao quý không tình nguyện, bề ngoài vui mừng nội tâm khóc ra máu, bị một con tiểu hồ ly hoang dã của Huyết tộc sờ soạng từ trên xuống dưới.

"Thật sự rất ngoan a." Danny lưu luyến.

"Thích thì cho ngươi một con." Sami Keener vừa mở miệng, nắng thú răng sữa trong tay hắn lập tức trừng mắt, lông cũng khẩn trương xù hết lên.

"Không cần." Danny lắc đầu, "Nó sẽ không thích Ma giới."

Nắng thú liều mạng gật đầu.

Sami Keener không tỏ ý kiến, "Vậy ngươi có thích thiên đường hay không?"

"Ta?" Danny nghĩ nghĩ, "Nơi này thật trắng."

Sami Keener nhíu mày, "Vậy là không thích?"

Danny không nói chuyện, cam chịu.

Sami Keener xoay người đi về hướng rừng cây.

"Ngài tức giận?" Cảm nhận được trên người hắn truyền đến áp suất thấp, Danny nhút nhát sợ sệt hỏi.

"Hừ." Sami Keener lạnh nhạt.

Danny có chút ảo não, sớm biết sẽ như vậy, vừa nãy nên nói dối. Kỳ thật trước đây trong thời điểm lưu lạc, vì sinh tồn cũng nói dối rất nhiều. Muốn làm thế nào mới có thể dỗ một người vui vẻ cậu quá quen thuộc.

Nhưng giữa mình cùng Sami Keener đại nhân, nguyên bản đã là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục, nếu lại dối gạt người, như vậy khoảng cách chỉ có thể càng thêm lớn? Mũi Danny ê ẩm nghĩ.

Cuối rừng rậm là một hoa viên bị hàng rào vây quanh, thánh giá chữ thập trắng tinh thật lớn, cắm ở nơi trung tâm mặt cỏ.

Đây lại là nơi nào? Danny có chút mờ mịt, nhưng cũng không hỏi.

Sami Keener giơ tay, giáng xuống một sợi ánh sáng ôn nhu, nhẹ nhàng bao phủ khắp hoa viên.

"Hài tử của ta." Chân trời truyền đến tiếng thở dài xa xăm.

"Phụ Thần." đôi tay Sami Keener ở trước ngực giao nhau.

Phụ, Phụ Thần? Danny lòng nảy sinh sợ hãi.

Trời ạ, là người sáng thế trong truyền thuyết?

"Đứa nhỏ này là bằng hữu của người?" Thanh âm rất chậm rất chậm.

Sami Keener gật đầu, "Hắn gọi là Danny."

"Trở về đi." Ánh sáng vàng phía chân trời dần dần biến mất, "Nơi này quá lạnh, ngươi cần ấm áp."

Sami Keener hơi hơi cúi đầu, không nói gì.

"Hắt xì!" Tiểu hồ ly đánh phát hắt xì.

Sami Keener nhìn cậu một cái.

"Thực xin lỗi." Danny lắp bắp, "Ta không cố ý."

"Lạnh?" Sami Keener hỏi.

"...... Vẫn tốt." Danny ngứa mũi, nỗ lực nhịn xuống cái hắt xì tiếp theo.

Sami Keener không để ý đến cậu, xoay người đi vào bên trong, "Ngươi chờ ta ở đây."

"...... Nga." Danny đặt chân, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ.

Thân ảnh màu trắng càng ngày càng xa, cuối cùng ẩn vào trong rừng. Danny ngồi dưới một thân cây, đông lạnh phát run. Trong sách rõ ràng có nói, Thần giới vĩnh viễn đều là mùa xuân ấm áp, vì sao nơi này lại lạnh như vậy?

Bốn phía an tĩnh một mảnh, Danny vừa đói vừa lạnh lại vừa sợ hãi, chỉ có thể ôm đầu gối, chờ đợi Sami Keener nhanh trở về.

So với Ma giới, thiên đường kỳ thật càng đáng sợ hơn? Tiểu hồ ly uể oải, quả nhiên, mình vĩnh viễn không thích ứng được nơi cao quý thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vực Mê Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook