Huyết Vực Mê Đồ

Chương 6: Khổng tước và phượng hoàng

Ngữ Tiếu Lan San

12/11/2020

Đại khái là vì lâu lắm rồi không nghỉ ngơi, giấc này Sera ngủ thật lâu, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Ánh mặt trời từ cửa sổ ấm áp chiếu lên mặt cậu, khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo, ánh mắt màu lam cơ hồ trong suốt.

"Cậu vì sao không sợ ánh mặt trời?" Jonas có chút tò mò.

"Mẫu thân ta là nhân ngư." Sera ở trong lồng ngực hắn duỗi cái eo lười, "Cho nên ta thích ánh mặt trời."

"Đôi mắt là màu lam, cũng là vì vậy?" Jonas nhéo lên cằm cậu.

Sera gật đầu, lẳng lặng cùng hắn đối diện, hai tròng mắt đẹp đến mức làm nhân tâm xao động, lốc xoáy màu lam càng dụ hoặc.

Đáy lòng phảng phất có thanh âm kêu gào, linh hồn dần dần bị ma quỷ kéo vào nơi tối tăm quanh co, Jonas nhịn không được liền bắt đầu ảo tưởng, muốn chiếm hữu thân thể tuyệt mỹ này.

Muốn nhìn cậu ở dưới thân mình vặn vẹo rên rỉ, muốn nhìn cậu khóc thút thít, nhìn cậu vui sướng nhìn cậu mê loạn, muốn nhìn thấy mọi biểu cảm của cậu, càng muốn ở trên da thịt trắng nõn kia lưu lại dấu vết của mình. Hô hấp nháy mắt khô cứng, dục vọng ẩn sâu trong thân thể ngo ngoe rục rịch, Jonas xoay người, hung hăng đem cậu đè ở dưới thân.

Ngoài dự đoán của mọi người, Sera lại duỗi tay đẩy hắn ra.

"Xin lỗi, ta quên mất ngươi hiện tại là nhân loại." Sera ngồi dậy, muốn bước ra khỏi quan tài, lại bị túm chặt lại.

"Sao lại thế này?" Jonas thống khổ nhíu mày. Mặc dù cậu xinh đẹp, thân thể của mình cũng không nên không thể chịu khống chế như thế.

Nhìn hắn bị dục vọng thiêu đỏ hai mắt, Sera thở dài, thuận theo dựa sát vào lồng ngực hắn.

"Ma pháp mà Huyết tộc cùng nhân ngư am hiểu nhất chính là mị hoặc." Sera nỉ non, "Không nhìn vào đôi mắt của ta, ngươi sẽ tốt một chút."

Jonas nhắm mắt lại, cánh tay vẫn như cũ ôm chặt cậu.

"Chờ sau này ngươi khôi phục thể chất Ám linh, sẽ không có việc gì nữa." Thanh âm Sera rất nhỏ, giống như là đang nói cho chính mình nghe.

Thời gian trôi đi từng chút một, vài phút sau, Jonas rốt cuộc ngăn chặn được xúc động trong cơ thể. Thả lỏng lại mới phát hiện trên người mình sớm đã phủ đầy mồ hôi.

"Nếu lần sau ngươi muốn, ta lúc nào cũng có thể." Mặt Sera có chút hồng, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Đương nhiên, không phải bởi vì bị đôi mắt ta mị hoặc, như vậy ngươi sẽ bị thương."

"Về sau tôi không thể nhìn thẳng cậu sao?" Jonas cười khổ, "Cũng không thể nhìn trần nhà mà nói chuyện."

"Không vượt quá mười giây đồng hồ thì sẽ không có việc gì." Sera lôi kéo hắn đứng lên, "Đi thôi, đi ăn cái gì đi."

Bởi vì đã biết đối phương là Huyết tộc, cho nên Jonas đương nhiên cho rằng đồ ăn của cậu là máu tươi. Đến nhà ăn lại có chút ngoài ý muốn, bò bít tết rượu vang đỏ canh nấm, nhìn qua không khác biệt so với đồ ăn của nhân loại bình thường.

"Ta sẽ hút máu, cơ mà không phải hiện tại." Sera ấn hắn lên ghế trên, " Thịt bò Kobe cao cấp, là món ngươi thích nhất."

Bò bít tết hơi tái nhìn qua thực mê người, Jonas cầm lấy dao ăn, cắt một khối bỏ vào trong miệng.

Hồ tiêu đen vị cay nồng đậm, lại không làm giảm bớt vị thịt bò thơm ngon, lại rất hợp với rượu vang đỏ, tuyệt luân mỹ vị không cần bàn.

"Ăn ngon chứ?" Ánh mắt Sera trông mong hỏi, "Đầu bếp ban đầu đã qua đời từ lâu, cái này là đời sau của hắn làm, ta cũng không rõ hắn còn có thể làm ra hương vị năm đó hay không."

"Tôi bắt đầu cảm thấy, cậu so với tôi dường như càng hiểu rõ tôi hơn." Jonas thở dài, "Thẳng thắn mà nói, bị người nắm giữ cảm giác cũng không tốt lắm."

Sera như trút được gánh nặng, có chút đắc ý lại có chút kiêu ngạo, "Ân, ta là người hiểu ngươi nhất trên thế giới này, ngươi có thói quen gì ta đều rõ!"

"Như là?" Jonas rất có hứng thú.

"Rất nhiều, ngươi thích trước khi ngủ nhìn ngắm đường chân trời, nói như vậy có lợi cho thôi miên; còn thích lên nóc nhà chiêm tinh, xem hướng đi vận mệnh mỗi người; không có hứng thì liền đến Hoang Vu hầm, ở bờ sông Minh giới (địa ngục) ngồi cả ngày không trở về nhà; thời điểm nổi nóng sẽ lên Thiên giới, tìm địch nhân đánh một trận; còn thường xuyên đến cửa Trầm Mặc."

"Đó là nơi nào?" Jonas hỏi.

"Địa ngục tầng thứ năm." Trên mặt Sera có ý cười, "Ở đó có một ít bán thú nhân cùng Huyết tộc cấp thấp, còn có một ít u linh (linh hồn)."

"Vì sao tôi lại muốn đến đó?" Jonas khó hiểu, "Nghe không thú vị chút nào."

"Bởi vì nơi đó rơi xuống than hoa đẹp nhất toàn Ma giới, ta nói thích, cho nên ngươi thường xuyên đi lấy về cho ta." Sera dịu dàng, tựa hồ được hồi ức ngọt ngào vây quanh.

"Xem ra tôi đã từng rất yêu cậu." Jonas tựa lưng vào ghế ngồi.

"Chỉ là đã từng?" Sera hơi hơi bất mãn.

Hai tròng mắt màu lam mang theo một tia u oán một tia làm nũng, đẹp đẽ đoạt mất nhân tâm, Jonas tránh đi hai mắt, có chút buồn bực thở dài, "Có ai từng nói cho cậu chưa, rằng muốn không nhìn vào mắt cậu dưới mười giây rất là khó?"

Lúc trước ở Nhân giới còn đỡ, hiện tại tới Huyết tộc, chỉ cảm thấy cậu càng thêm xinh đẹp quỷ mị, như là nguồn nước suối trong rừng sâu thẳm, cho dù biết rõ sẽ có nguy hiểm, vẫn không thể kiềm nén muốn đi tìm.

"Ta về sau sẽ chú ý." Sera dụi dụi mắt.

Quản gia nho nhã lễ độ đứng trước cửa, nói Ivan bệ hạ tới thăm.

"Bảo hắn ra phòng khách mà chờ." Sera cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.

Quản gia mặt lộ vẻ khó xử, cầu cứu nhìn về phía Jonas ―― tuy rằng chủ nhân hiện tại mất trí nhớ, nhưng bản tính hẳn là vẫn không thay đổi đi.

Jonas quả nhiên buông dao nĩa, cởi khăn ăn xuống, chuẩn bị đứng lên.

"Ngươi muốn đi đâu?" Quai hàm Sera phình phình, tủi thân nhìn hắn, "Ta còn chưa ăn no."

......

Khăn ăn lại bị buộc lại trở về.

"Bảo khách chờ một chút đi." Jonas giúp Sera cắt bò bít tết, "Đừng có gấp, ăn từ từ."

Quản gia bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài hồi báo.

Thuận tiện ở trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là cùng trăm ngàn năm trước giống nhau không có tiết tháo......

"Ivan là ai?" Jonas hỏi.

"Ca ca của ta, cũng là Kẻ Thống Trị đại lục Phương Đông." Tây Á nuốt đồ ăn xuống, "Huyết tộc vương."

"Nghe có vẻ rất cường đại." Jonas nhướng mày.

"Hắn là kẻ cuồng tự luyến, hơn nữa thích nhất kiểu bề ngoài như ngươi vậy." Sera xua xua tay, "Ngươi không biết đâu, hắn quả thực so kỹ nữ còn phóng đãng hơn...... đặc biệt dâm đãng!"

Cửa truyền đến tiếng vật nặng té ngã, Jonas quay đầu lại nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một đống vải dệt lớn rực rỡ, sau đó mới nhìn thấy nam nhân chìm nghỉm giữa đống vải.

Sera thấy nhiều rồi nên không quan tâm, tiếp tục cúi đầu cắt bò bít tết.

"Ngươi đối đãi với huynh trưởng như vậy à?" hôm nay bởi vì quần áo quá mức chật vật, cho nên Ivan chỉ có thể phất tay chút xíu biểu đạt bất mãn.

Huyết tộc vương cùng Sera có nét giống nhau, đều có ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng không như Sera nhu thuận nhẹ nhàng ―― Ivan tương phản, mang theo bầu không khí nam tính chỉ nam nhân mới có.

Đương nhiên, điều kiện tiên đề là hắn không đem mình bọc trong một đống vải dệt nặng nề màu sắc rực rỡ.

"Hoan nghênh đã về nhà." Ivan mở đôi tay hướng về phía Jonas, ý đồ lắc mông để chào đón, kết quả bị Sera phất tay rải một đạo kết giới, cách ly ở bên ngoài.

"Ngươi làm cái gì vây?" Huyết tộc vương ánh mắt ai oán.

"Ngươi không được chạm vào hắn!" Ánh mắt Sera tràn đầy cảnh cáo.

"Thật là keo kiệt." Ivan bĩu môi.

Nhà ăn hiển nhiên không phải chỗ để nói chuyện, cho nên Sera loại bỏ kết giới, đem cả ba người thuấn di đến phòng khách.

Ivan phong tình vạn chủng nằm nghiêng ở trên sô pha, phần lớn vạt áo rơi rụng đầy đất, đèn thủy tinh chiếu xuống, lấp lánh sáng lên giống như lông đuôi phượng hoàng.

"Nơi này không phải địa điểm chụp ảnh cho tạp chí." Sera cố nén xúc động muốn dùng ly rượu tạt vào mặt hắn, "Ngươi không thể ngồi bình thường được à?"

"Không có biện pháp, chỉ có như vậy, mới có thể phô bày ra vẻ đẹp của bộ áo này." Ivan tự luyến thở dài, "Đương nhiên, cái eo đẹp đẽ của ta cùng đôi chân mảnh dài thon thả cũng không thể xem nhẹ."

Gã này thật sự là quá ghê tởm! Sera nhào vào trong lồng ngực Jonas, quyết định không thèm để ý đến hắn.

"Ngươi cảm thấy quần áo ta trông thế nào?" Ivan nhìn về phía Jonas.

"...... Xem không hiểu." Trong lồng ngực ôm một con khổng tước nhỏ bé đang tức giận, đương nhiên không thể đi khen con phượng hoàng trên cái ghế sô pha kia...... đương nhiên, đống quần áo kia trông cũng chẳng ra gì, ít nhất ở trong mắt Jonas, tuyệt đối không thấy nó có gì hấp dẫn.

"Ngươi muốn mặc không?" Ivan tiếp tục hỏi.

Jonas quyết đoán lắc đầu.

"Ngươi xem, ta đã nói quần áo ngươi thiết kế chỉ có ta có thể mặc thôi." Ivan lấy được đáp án nằm trong dự kiến, thực vừa lòng.

"Ngươi thiết kế?" Jonas kinh ngạc, cúi đầu hỏi người trong lồng ngực.

Sera chôn mặt trước ngực hắn, rầu rĩ "Ân" một tiếng.

"...... Thật hoa lệ." Jonas bắt đầu tìm ưu điểm, "Màu sắc phong phú, hơn nữa nhìn qua liền biết rất quý giá!"

Sera bật cười, ngẩng đầu trừng hắn một cái, "Về sau không cho nói đồ ta làm không tốt!"

"Bảo đảm." Jonas giơ tay phải lên.

Ivan nhìn mà hứng thú bừng bừng, "Ngươi xác định hắn thật sự mất trí? Ta cảm thấy các ngươi hỗ động, giống y chang như trước kia vậy."

"Hắn nếu có thể nhớ lại, ngươi làm sao đứng được ở chỗ này!" Sera phẫn hận.

"Ngươi có thể giúp ta nhớ lại việc trước đây không?" Jonas hỏi.

"Ta sẽ nỗ lực đi thử, nhưng cần thời gian." Ivan cầm chén hồng trà trên bàn lên, ưu nhã nhẹ nhấp một ngụm, "Những việc trước đây, ta sẽ kể lại hết cho ngươi."

Sau giờ ngọ, mùa đông có lò sưởi ấm áp trong tường, còn có hồng trà tinh xảo cùng điểm tâm ngọt, đích xác thích hợp nghe chuyện xưa.

Trăm ngàn năm trước Jonas là Kẻ Thống Trị của Ám Dạ thành, cũng là tộc trưởng Ám Linh, có một lần đến địa bàn Huyết tộc tham gia dạ hội, gặp được Sera xinh đẹp lại tùy hứng.

Không thể nói là ai yêu ai trước, tóm lại chờ mọi người đều biết đến thì hai người cũng đã dây dưa đến nhật nguyệt cũng không nhìn, chỉ hận không thể một giây cũng không xa rời nhau.

Tiểu phóng viên Ma giới cũng bởi vì đoạn tình yêu này mà lệ nóng doanh tròng, Ám Linh tộc trưởng cường đại cùng Huyết tộc thân vương mĩ lệ, câu chuyện này quả thực chính là truyền kỳ!

Nhân giới, Huyết vực, Ma tộc, Thiên giới thậm chí là cực bắc băng nguyên cùng hoang vu đại lục, hai người cơ hồ cùng nhau dắt tay đi khắp thế giới. Đoạn thời gian đó, hình ảnh bọn họ ôm nhau hôn môi nồng nhiệt cũng chiếm cứ triệt để đầu đề tất cả những tờ báo lớn.

Tất cả mọi người cho rằng chuyện xưa sẽ viên mãn hạ màn, Huyết tộc thậm chí đã bắt đầu tu sửa một tòa lâu đài hoàn toàn mới, để đưa cho Sera làm lễ vật tân hôn. Nhưng mà sự tình lại xuất hiện biến chuyển, phản đồ của Ám Linh liên hợp Vu Yêu tộc, trong một đêm tấn công vây hãm Ám Dạ thành, Jonas nghe tin liền mang theo Sera bay nhanh trở về, nhưng ở Thác Nước Cắn Nuốt gặp phải tập kích.

Vì bảo hộ Sera, Jonas bị trọng thương, cuối cùng không địch lại kẻ thù đông đảo, bị ném xuống Thác Nước Cắn Nuốt, vĩnh viễn biến mất trong lòng dung nham.

"Sau đó Vu Yêu tộc lợi dụng ma pháp hắc ám, hủy diệt cả tòa thành, hơn nữa bắt cóc đi một số lớn Ám Linh." Ivan nhìn Jonas, "Có lẽ đây là thời điểm để ngươi đi cứu bọn họ ra rồi."

"Ám Linh tộc trưởng?" Jonas có chút không minh bạch, "Nếu đã bị ném xuống thác nước, như vậy vì sao các ngươi xác định đó chính là ta?"

"Lúc ngươi tử vong trong nháy mắt, Sera đem linh hồn ngươi thu vào đá sinh mệnh của chính mình, cũng chính là Huyết Tinh Thạch." Ivan thở dài, "Đáng tiếc bị Vu Yêu tộc phát hiện, trong lúc tranh đoạt, Huyết Tinh Thạch vỡ thành hai nửa, một nửa bị địch nhân cướp đi, một nửa kia rớt vào Ác Linh Vực Sâu."

Ác Linh Vực Sâu là nơi cấm kỵ nhất tại Ma giới, nơi đó đầy những ác quỷ du đãng ngàn năm cùng u linh hắc ám, những kẻ bị chế phục thông thường đều sẽ bị ném vào nơi này. Ngàn vạn năm qua sớm đã tích góp oán khí đậm đặc, hồ nước máu đặc sệt giống như tơ lụa dày nặng, người thường chỉ là tới gần cũng sẽ cảm thấy không thể hô hấp, thậm chí xuất hiện hôn mê.

Huyết Tinh Thạch rơi vào nơi này, không khác gì bị hủy diệt hoàn toàn, bởi vậy Vu Yêu tộc cũng chưa từng có ý định bước vào tìm, cũng không thể giết chết Sera ―― rốt cuộc Ivan tính tình cổ quái có tiếng, ai cũng không điên mà giết đệ đệ bảo bối duy nhất của hắn.

Sera được cứu trở về, giống như là một người hoàn toàn khác, con ngươi như đá quý linh động hiện giờ tĩnh lặng như biển chết, không gợn sóng, dường như sẽ không bao giờ cười nữa.

Ivan thở dài thật sâu, còn chưa biết phải làm sao bây giờ, thì Sera đã lưu lại một mảnh giấy rồi trốn đi.

―― ta muốn đi tìm hắn trở về.

Dù chỉ là là một nửa Huyết Tinh Thạch, nó cũng là linh hồn của ngươi. Cho dù trả giá lớn đến đâu, ta cũng nhất định sẽ tìm về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vực Mê Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook