Huyết Vực Mê Đồ

Chương 71: Cánh chim hắc hóa

Ngữ Tiếu Lan San

12/11/2020

Vào ban đêm, Jonas ôm Sera, trên sân thượng thân mật cùng nhau ngắm dải ngân hà.

"Ầy, sao bảo hộ Sami Keener đưa cho Danny đâu?" Sera kinh ngạc, "Vì sao tìm không thấy."

"Nó còn ở đó, nhưng vì cách sao của Sami quá gần, cho nên ánh sáng bị che khuất." Jonas nói, "Nhưng ngôi sao nhỏ kia càng ngày càng sáng."

"Bối Nhã không có ảnh hưởng với hắn?" Sera hỏi.

"Hầu như không có, tiểu hồ ly kia rất nỗ lực cũng rất kiên định." Jonas cười cười, "Hơn nữa ngôi sao của Sami Keener vì hắn, dường như đã xuất hiện thay đổi."

"Ân?" Sera khó hiểu, "Ảnh hưởng gì vậy?"

"Lúc trước ta thử phá giải quỹ đạo ngôi sao của Sera, phát hiện có chút dị động." Jonas nói, "Hắn dường như là đang do dự, vầng sáng cũng ảm đạm hơn."

"Nhưng hắn có vầng sáng của thiên sứ đứng đầu." Sera giật mình.

"Hắn có lẽ nghĩ tới việc hắc hóa đọa thiên." Jonas nói, "Nhưng đó là lúc trước, bây giờ ngôi sao của hắn đã một lần nữa khôi phục sáng ngời."

Sera có chút không thể tin nổi, Sami Keener? Đọa thiên? Cho dù tin có mười gã Tát La đồng thời đọa thiên, cậu cũng sẽ không tin Sami Keener sẽ nguyện ý gia nhập Ma giới!

"Nội tâm mỗi người đều có dục vọng, thiên sứ chỉ khống chế tương đối tốt mà thôi." Jonas ôm chặt cậu, "Kỳ thật Ma giới còn tốt hơn so với thiên đường, đúng hay không?"

"Đó là đương nhiên." Sera nghiêm túc, "Bởi vì Ma giới có ta!"

Jonas bật cười, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu khẽ cắn, "Rất muốn cắn ngươi."

"Hoan nghênh gia nhập Huyết tộc." Sera xoay người ôm cổ hắn, "Chân ái, ta muốn trở về."

"Sau khi xử lý xong nơi này, chúng ta mới có thể trở về." Jonas xoa bóp gương mặt cậu.

"Nhưng nếu không tra đến đâu thì sao?" Sera rầu rĩ. Hiện tại cả tòa Vu Yêu thành gió êm sóng lặng trật tự rành mạch, một chút cũng không giống đang ẩn giấu âm mưu. Quân đoàn dơi và quân đoàn U linh điều tra cũng không có tiến triển gì, đừng nói là chủ mưu phía sau Prune Tucker, ngay cả một dấu vết khả nghi để lại cũng chưa tìm được.

"Vậy chúng ta đây buộc hắn xuất hiện." Jonas nói, "Bây giờ lợi thế lớn nhất trong tay chúng ta là cái gì?"

"Prune Tucker." Sera trả lời.

"Có lẽ chúng ta có thể thử xem, có thể dùng Prune Tucker dụ hắn ra hay không."

"Ngươi có kế hoạch?" Sera hỏi.

"Loại chuyện này Ma Vương am hiểu nhất, không cần kế hoạch." Jonas ôm lấy cậu, "Đi thôi bảo bối, trở về nghỉ ngơi."

Sera yêu say đắm lại sùng bái Jonas, lúc này thấy vẻ mặt hắn rất chắc chắn, vì thế cũng yên tâm, bắt đầu yên lặng chuẩn bị hôn lễ long trọng sau khi mình trở lại Ma giới! Trời ạ, hôn lễ! Chỉ ngẫm lại đã muốn cảm động rơi lệ!

Công chúa Sera mỹ lệ cùng hoàng tử Jonas anh tuấn, cùng nhau chiến thắng quái thú tà ác Prune Tucker, từ đó về sau trải qua những ngày tháng hạnh phúc vui sướng bên nhau!

Khi cuộc sống cùng truyện cổ tích kết nối vói nhau, hết thảy đều tốt đẹp như hoa hồng nở rộ.

Trong phòng cách vách, tiểu hồ ly đang ở trên giường chơi một quả cầu thủy tinh bự.

Sami Keener từ phòng tắm bước ra, biến cậu trở về hình người.

"Viên thủy tinh cầu này thật xinh đẹp." Danny thuận miệng hỏi, "Là của ngài sao?"

Sami Keener lắc đầu.

"Vậy ta đây cất nó lên tủ." Danny cầm lấy thủy tinh cầu muốn xuống giường, lại bị Sami Keener ngăn lại.

"Ân?" Danny khó hiểu.

"Nhắm mắt lại không nghĩ gì hết, đặt tay lên." Sami Keener nhàn nhạt nói.

"Vì sao?" Danny khó hiểu.

Sami Keener không trả lời.

Danny ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nỗ lực làm đầu óc chỗ trống, sau đó tay phải nhẹ nhàng đặt lên thủy tinh cầu.

Trong nháy mắt, thủy tinh cầu có sương mù màu trắng di động, chậm rãi ngưng tụ lại, một khuôn mặt xuất hiện. Ngũ quan tuyệt mỹ thần tình lạnh lùng, tóc bạc giống như được ánh trăng gột rửa.

Sami Keener nhìn gương mặt mình trong thủy tinh cầu, trong lòng có chút xúc động.

"Được chưa?" Qua vài phút, Danny cẩn thận hỏi.

"Bỏ tay xuống, mở mắt đi." Sami Keener nói.

Danny nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn bảo trì đại não chỗ trống, kỳ thật cũng rất mệt a.

"Đi uống hết sữa, sau đó đánh răng đi ngủ." Sami Keener xoa xoa đầu cậu.

Danny ngoan ngoãn đi dép lê chạy xuống giường, đến nhà ăn nhỏ lấy sữa tươi.

Sami Keener nhìn thủy tinh cầu hồng nhạt trong tay, do dự mà vươn tay phải.

Viên thủy tinh cầu này do thần tình ái tặng, có thể nhìn thấy người trong lòng yêu nhất là ai.

Người Danny yêu nhất là mình, chuyện này cũng không đáng ngạc nhiên, thậm chí là trong dự kiến. Nhưng mình thì sao, mình sẽ thấy ai trong thủy tinh cầu? Nếu không phải Danny, nếu không phải hắn......

Tay Sami Keener run nhè nhẹ, cuối cùng vẫn đè xuống.

Sương mù trắng một lần nữa tràn ngập, nhưng thật lâu sau cũng không có bóng người hiện ra, cuối cùng khôi phục lại trong suốt. Sami Keener hơi thoải mái lại hơi chua xót, cả thần tình ái cũng nhìn không nhìn thấu nội tâm mình sao?

Một lần nữa gặp lại Bối Nhã, cho dù biết rõ hắn đã không phải thiên sứ năm đó, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn vứt bỏ; mà đối với Danny, cũng mơ hồ không rõ những tình cảm mãnh liệt và thương tiếc đó rốt cuộc có phải tình yêu thật sự hay không. Nhưng bất kể như thế nào, có một việc có thể khẳng định, đó là mình không muốn Danny bị thương tổn, càng không muốn cậu khổ sở rơi lệ. Cái đứa nhóc kia đơn thuần giống như thiên sứ, đã sớm để lại dấu vết thật sâu trong lòng mình.

Sami Keener thả thủy tinh cầu lại bàn, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại.

Cửa phòng ngủ bị người phá mở, Danny có chút kinh hoàng chạy vào.

"Làm sao vậy?" Sami Keener ôm lấy cậu.

Thân thể Danny lạnh lẽo, ở trong lồng ngực hắn phát run.

Sami Keener khẽ nhíu mày, phất tay đóng cửa phòng ngủ lại, "Ngoan, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta vừa rồi đến nhà ăn, từ cửa sổ cầu thang nhìn thấy Bối Nhã ở trên ban công." Lòng bàn tay Danny có mồ hôi lạnh, "Ta thấy cánh hắn, là màu đen."

Sami Keener vỗ vỗ lưng cậu, "Đừng sợ."

"Hắn luôn nhìn về phương xa, biểu tình cũng rất khủng bố." Danny ôm chặt Sami Keener, mình vừa sinh ra đã ở Ma giới, đối với ma quỷ và ác ma cũng không xa lạ, nhưng vừa rồi gương mặt của Bối Nhã, nếu so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, thậm chí có phần dữ tợn.

"Thiên sứ hoàn toàn hắc hóa, cánh sẽ biến thành màu đen." Sami Keener nhẹ giọng hỏi, "Hắn có nhìn thấy ngươi hay không?"

"Hẳn là không thấy." Danny còn chưa ổn định tinh thần.

"Ta sẽ bảo hộ ngươi, cho nên không cần lo lắng." Sami Keener ôm cậu xuống giường, cùng nhau đi vào phòng tắm.

Ngâm trong nước ấm áp, cảm xúc Danny dịu xuống một chút.

Sami Keener nhẹ nhàng giúp cậu thoa sữa tắm, việc của Bối Nhã mình sớm đã đoán trước, bởi vậy cũng không thập phần khiếp sợ.

"Vì sao Bối Nhã muốn đọa thiên?" Danny khó hiểu, "Thiên sứ cao quý như vậy."

Sami Keener hỏi, "Ngươi cảm thấy Thần tộc so với Ma tộc cao quý hơn?"

"Kỳ thật cũng không có." Danny rửa bọt trong lòng bàn tay, "Ta chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc."

"Việc đêm nay nhìn thấy, đừng nói cho bất luận kẻ nào" Sami Keener nói.

"Cả thân vương điện hạ và Jonas đại nhân cũng không thể sao?" Danny hỏi.

"Tạm thời chưa cần." Sami Keener tẩy đi bọt trên người cậu, "Ngoan."

"Ân." Danny rất nghe lời.

Dòng nước chậm rãi lướt qua da thịt, Sami Keener hôn xuống bờ vai cậu.

"Ân?" Danny giơ tay đầy bọt, có chút khó hiểu quay đầu lại.

Sami Keener trực tiếp hôn lên đôi môi cậu.

"Ngô......" Danny có chút hoang mang, Bối Nhã đã biến thành ác ma, Sami Keener đại nhân vì sao còn có hứng thú làm loại chuyện này với mình?

Đôi tay Sami Keener mơn trớn tấm lưng trần trụi, sau đó nhẹ nhàng nâng cao thân thể cậu.

"Đại nhân." Danny có chút khẩn trương.

Sami Keener dùng nụ hôn giúp cậu giảm bớt không thoải mái.

Nước hồ nhẹ nhàng lay động, Danny khóa ngồi trên người hắn, vô lực bám lấy bả vai rắn chắc, cảm thụ được từng đợt khoái cảm hắn mang lại, cuối cùng hội tụ thành đại dương vô biên mênh mông, đưa mình lên đỉnh cao nhất.

Trong đầu tạm thời trống rỗng, khi tỉnh lại lần nữa, đã về đến giường phòng ngủ.

Sami Keener đưa lưng về phía mình ở bên cạnh bàn rót nước, bên hông quấn khăn tắm, trên lưng vết móng dài dài, hẳn là kiệt tác vừa rồi của mình.

Danny chột dạ chôn mình vào trong chăn.

Khóe miệng Sami Keener giương lên, đào cậu từ trong chăn ra.

"Rất xin lỗi." Danny ngượng ngùng.

"Tiểu ngốc." Sami Keener hôn hôn hắn, "Muốn uống nước hay không?"

"Ân." Danny tiếp nhận ly nước, ừng ực ừng ực uống.

Nhìn tiểu hầu kết lăn lộn, cùng thân thể đáng yêu ở trong chăn, ánh mắt Sami Keener lại tối lại.

"Uống xong rồi." Danny đưa ly nước cho hắn, "Còn muốn uống nữa."

Sami Keener trực tiếp đè cậu xuống giường.

Danny có hơi kinh ngạc, trừ bỏ lần kia ngẫu nhiên mất khống chế, kỳ thật Sami Keener ở trên giường vẫn luôn kiềm chế, thông thường đều là một lần xong sẽ dịu dàng dỗ mình ngủ.

"Đến một lần nữa đi." Sami Keener ném chăn lên trên mặt đất.

Danny vòng lấy cổ hắn, rất phối hợp nhắm mắt lại.

Một đêm trôi qua ngọt ngào mà điên cuồng, tảng sáng, Sami Keener mới đình chỉ đòi muốn thêm.

Tắm rửa xong Danny bao trong chăn lớn, ngủ an tĩnh thơm ngọt, ngoan ngoãn giống như mèo nhỏ. Sami Keener hôn hôn trán cậu, xoay người đến tầng thượng.

Bóng tối dần dần mất đi, bị ánh sáng mặt trời dâng lên thay thế.

"Hài tử của ta." Nơi xa truyền đến thanh âm xa xôi.

"Phụ Thần." Sami Keener hơi hơi cúi đầu.

"Linh hồn ngươi dường như xuất hiện biến hóa." Thanh âm nhẹ nhàng vô cùng.

"Vâng." Sami Keener mở cánh trên lưng, "Ta không có cách nào ngăn cản nó hắc hóa."

"Trung thành với nội tâm của mình, ngươi sẽ chiến thắng nó."

"Vậy Bối Nhã thì sao?" Sami Keener hỏi.

Thanh âm dần dần lặng yên, chỉ để lại một tiếng thở dài.

Câu trả lời này cũng trong dự kiến, Sami Keener nhìn phương xa, suy nghĩ có chút mơ hồ.

"Đại nhân." Phía sau truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Trong đầu Sami Keener ầm ầm vang, nhanh chóng thu hồi cánh mình lại.

"Ta vừa mới nằm mơ tỉnh lại, ngài không có ở đó." Danny xoa đôi mắt, đại khái là vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút ý muốn làm nũng.

Sami Keener nhìn cậu, cuộc đời lần đầu tiên thất thố.

Cậu thấy được lúc mình giương cánh ra, thấy được hai cánh màu đen kia.

Danny lại không hề phản ứng, ngược lại đi lên tới duỗi tay ôm eo hắn, "Vì sao không nghỉ ngơi?"

"...... Mơ thấy cái gì?" Sami Keener hỏi.

"Không nhớ rõ, nhưng rất đáng sợ." Danny dựa vào trước ngực hắn, bĩu môi oán giận.

Lần đầu tiên thấy tiểu tình nhân đáng yêu như vậy, Sami Keener lại không có tâm tình dư thừa đi thưởng thức.

Đôi cánh đen rất lớn lại chói mắt, cậu không có lý do gì nhìn không thấy.

Nếu thấy được, lại vì sao mà một chút kinh hoảng cũng không có?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vực Mê Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook