Huyết Vực Mê Đồ

Chương 49: Bọt biển và tiểu nhân ngư

Ngữ Tiếu Lan San

12/11/2020

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu hồ ly ghé bên người Sami Keener, thân thể theo hô hấp hơi hơi phập phồng, nhìn qua đã ngủ rồi.

Sami Keener vươn ngón tay ra, nhẹ vuốt lưng nó.

Tiểu hồ ly hồi hộp đến mức động cũng không dám động, thân thể cứng đờ, móng vuốt cũng chặt chẽ nắm lấy chăn.

Sami Keener khóe môi giơ lên, đúng là dưa leo ngốc.

Mà trong phòng bên kia, Sera trơn bóng đang soi gương.

"Ngươi tính toán khi nào mới ngủ?" Jonas ngồi ở trên giường, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.

"Nơi này đau!" Sera ấn ấn sau eo mình.

"Không được lấy cớ nữa!" Jonas chọc thủng lời cậu, "Mông ngươi thật căng chân cũng thật đẹp, không cần lại tự say mê! Đi nghỉ ngơi nhanh lên!"

"Đau thật sự." Sera uất ức, trơn bóng bò lên trên giường, kéo tay hắn đặt lên eo mình, "Giúp ta xoa một chút."

Jonas cười lắc đầu, nhẹ nhàng giúp cậu mát xa eo.

Sera nghiêng người trên giường, cảm thấy trong cơ thể có ngọn lửa từng chút từng chút thiêu đốt, hư không lại như thể có kiến đang gặm cắn, vì thế không tự giác được vặn vẹo thân thể, da thịt trắng nõn cũng dần dần thành màu phấn hồng.

"Làm sao vậy?" Jonas ngừng tay, đem thân thể cậu đang quay cuồng lại đây.

"Khó chịu." Sera buộc chặt hai chân, đáng thương hề hề ôm lấy hắn.

"Muốn?" Jonas bật cười, ôm lấy thân thể dần dần nóng bỏng kia, bàn tay to nhẹ nhàng xoa ấn giữa hai chân cậu.

"Nóng." Sera cắn môi dưới, trong mắt đọng lại hơi nước.

Jonas đặt cậu lên trên giường, nhẹ nhàng hôn vành tai non mền.

"Ôm ta, chân ái ôm ta." Sera thở dốc khóc thút thít.

"Làm sao vậy?" Jonas khẽ nhíu mày, rốt cuộc phát hiện cậu dường như có chút không đúng.

"Ta khó chịu." Sera vô lực ôm hắn, cảm thấy thần trí sắp bay khỏi thân thể, thân thể trống rỗng càng như bị lửa nướng, khắp trong đầu đều là nước biển lạnh lẽo.

"Bảo bối ngoan." Jonas ôm chặt cậu, đáy lòng hiện lên một tia bất an, "Nói cho ta nơi nào khó chịu?"

Sera khóc lóc lắc đầu, hai cái đùi vô ý thức đạp tới đạp lui.

"Ngoan, đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây." Jonas lau mồ hôi cho cậu, ôm sát thân thể không ngừng giãy giụa của cậu.

"Ta đau quá." Sắc mặt Sera trắng bệch, móng tay cắm thật sâu vào cánh tay hắn, móng tay tạo thành vết máu, bên hông mảnh khảnh chậm rãi hiện ra ra hình xăm màu lam.

Là biển tượng của tộc nhân ngư.

Trước đó đã biết kỳ trưởng thành sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng sẽ đến không báo trước như vậy. Jonas cầm tay cậu, cảm giác được thân thể cậu không ngừng run rẩy, trái tim càng đau đớn hơn.

Mất đi Huyết Tinh Thạch, độ nhẫn nại của Sera với đau đớn gần như bằng không, xương cốt bên trong thống khổ giống như bị lăng trì, chỉ hận không thể tự chém rớt hai chân mình.

"Bảo bối kiên trì một chút, ngoan, lập tức sẽ không đau nữa." Jonas ngăn chặn hai chân cậu không ngừng đá loạn, sợ cậu trong trạng thái thất thần sẽ tự làm mình bị thương.

"Ta không cần." Sera xoát xoát rơi lệ, phí công lắc đầu kháng cự.

"Ngoan, bảo bối ngoan, đừng sợ đừng sợ." Jonas ôm chặt cậu, ở bên tai không ngừng nói nhỏ, "Ta ở đây với ngươi, vẫn luôn ở đây với ngươi."

Trên tường hoa kim giây chậm rãi di động, thời gian hai tiếng, dài như hai thế kỷ.

Sera sớm đã đau đến ngất xỉu, tóc ướt dầm dề dán ở cạnh tai, môi không còn huyết sắc, chật vật chưa bao giờ từng có.

Mà ở dưới thân cậu, hai chân mảnh khảnh ban đầu đã biến thành đuôi cá màu xanh lam, Jonas cẩn thận bế cậu lên, cùng nhau đi đến phòng tắm.

Nước hồ lạnh băng, Jonas ôm cậu dựa vào trên vách đá, giúp cậu sửa sang lại đầu tóc lộn xộn, sau đó khóa chặt chẽ trong lồng ngực.

Trong lòng sắp hít thở không thông, bảo bối mình nâng niu ở lòng bàn tay cũng sợ chịu uất ức, lại phải trơ mắt nhìn cậu thừa nhận thống khổ thế này, đau đớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Sáng sớm hôm sau, Sera mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, theo thói quen tính bỏ chăn ra, lại bị cảm giác dị dạng dưới thân làm bừng tỉnh.

Trong bồn tắm nước gợn lăn tăn, là một cái đuôi cá màu lam, xa lạ mà lại quen thuộc, Sera sửng sốt hai giây, sau đó mũi đau xót.

Jonas ôm chầm cậu, trong mắt đều là thương tiếc.

Sera ôm cổ hắn, uất ức khóc to.

"Không có việc gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tinh thạch về." Jonas vỗ vỗ lưng cậu, "Tin tưởng ta được không?"

"Ân." Sera khóc nức nở, "Ta không muốn ăn thực vật biển sâu."

Jonas đưa cổ tay tới bên miệng cậu.

"Ô ô ô." Sera càng thương tâm.

Jonas nhíu mày, nhẹ nhàng niết mở miệng cậu ―― tiểu răng nanh ban đầu đã biến mất, hàm răng chỉnh chỉnh tề tề.

"Ta có thể đói chết hay không?" Sera nước mắt lưng tròng.

Jonas tạo ra một tia sáng bén nhọn, cắt ra một miệng vết thương nhỏ trên tay mình.

Sera ôm cổ tay của hắn, vừa mút vừa liếm ăn xong bữa sáng, tốt xấu gì cũng hơi no bụng, sau đó khóc càng thương tâm, "Như vậy hoàn toàn không ưu nhã."

"Không ưu nhã ta cũng thích." Jonas dùng ma pháp chữa khỏi miệng vết thương, "Ngươi ở dạng gì ta cũng thích."

"Ta khi nào mới có thể biến trở lại được?" Sera hỏi.

"Hiện tại thuộc tính Huyết tộc của ngươi rất yếu, ta cũng không xác định." Jonas hôn hôn chóp mũi cậu, "Nhưng cho dù có thể biến trở lại, quá trình cũng sẽ rất đau. Ta không muốn ngươi lại phải nhận đau đớn như tối hôm qua, cho nên cứ luôn bảo trì như bây giờ là được, cho đến khi ta tìm được một nửa tinh thạch về."

"Nhưng ta không muốn lúc nào cũng ngâm mình trong nước." Sera ôm hắn, "Cũng không muốn ngươi phải cùng ta ngâm mình ở trong nước, nơi này quá lạnh, không thích hợp với Ma tộc."

Nas cười cười, ôm cậu càng chặt, "Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố ngươi, cũng sẽ tự chiếu cố chính mình."

Mấy tiếng sau, tâm tình Sera tốt hơn một chút, vì thế lắc lư cái đuôi, ở trong bồn tắm bơi qua bơi lại.

"Ta muốn đi tìm Sami Keener." Jonas lên bờ, dùng khăn lông lau mình, "Ngươi muốn ở chỗ này chờ ta hay là cùng đi?"

"Đương nhiên là cùng đi." Sera ghé vào mép bồn, "Nhưng ta muốn đi thay quần áo trước!"

Làm tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất Huyết tộc, cho dù biến thành nhân ngư, cũng muốn làm nhân ngư thời thượng nhất!

Vì thế sáng hôm nay, Jonas cùng Sami Keener mở cuộc họp, mà trong đại sảnh bên cạnh đặt một cái hồ nước lớn ―― ban đầu vẫn luôn đặt trong không gian của Jonas, hiện tại vừa lúc có tác dụng.

Bởi vì là hồ nước giản dị xách tay, cho nên không đủ hoa lệ cũng không đủ xa xỉ, không có chút khí chất nào! Sera đành phải tốn công phu trên người mình, đuôi to được trang điểm bằng tám con trai lớn ―― đó là trang sức của tiểu công chúa nhân ngư trong truyện cổ!

Danny ngồi ở trên sàn nhà bên cạnh cái hồ, giúp cậu bưng một mâm dâu tây.

"Cái đuôi nặng quá." Sera oán giận.

"...... Vì sao không lấy mấy con trai ra?" Danny hỏi.

"Như vậy không thể sắm vai công chúa nhân ngư." Sera kiên trì, "Hơn nữa trên đầu ta còn phải mang một bông hoa bách hợp kết từ ngọc trai trắng!"

"Tiểu nhân ngư cuối cùng phải biến thành bọt biển." Danny khó hiểu, "Ngài vì sao muốn sắm vai nàng?"

"......" Sera ai oán, "Ngươi đang nguyền rủa ta?"

"Đương nhiên không phải." Danny nhanh chóng lắc đầu.

"Phạt ngươi diễn mụ phù thủy." Sera lắc lắc cái đuôi, ở mặt nước tạo ra một vòng gợn sóng.

"......"

"Ngươi bây giờ dùng miệng ăn con cóc, sau đó ta sẽ lội tới thỉnh cầu ngươi trợ giúp." Sera bắt đầu chỉ, "Bắt đầu!"

Danny bất đắc dĩ, dùng dâu tây làm bộ như con cóc, lại gần cắn một miếng.

Diễn một chút cũng không giống a...... Sera ở trong lòng thở dài, nhu nhược đáng thương nhìn Danny, "Cầu ngài, cho ta một đôi chân đi, ta muốn đi tìm hoàng tử âu yếm."

"Được." Danny đáp ứng.

Sera suýt nữa bị sặc, bất mãn đập mặt nước, "Nào có phù thủy nào tốt như vậy!"

"......" Danny đuối lý câm miệng.

Sera đành phải tự mình phân thân ra diễn, đã diễn mụ phù thủy lại diễn công chúa, "Ta có thể điều phối một liều thuốc cho ngươi, ngươi mang theo nó bơi tới lục địa bên cạnh trước khi thái dương dâng lên, ngồi ở bờ biển uống thuốc vào, cái đuôi của ngươi một sẽ phân thành hai, biến thành chân theo như lời nhân loại. Nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn, tựa như dùng kiếm đâm thủng thân thể của ngươi. Tất cả những người nhìn thấy ngươi đều sẽ nói ngươi là người xinh đẹp nhất mà bọn họ từng thấy! Ngươi vẫn duy trì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng duyên dáng như cũ, không có vũ công nào có thể nhảy múa đẹp đẽ tựa tiên bay như ngươi. Nhưng mỗi bước chân của ngươi đều cảm thấy giống như đạp lên mũi đao, nếu ngươi có thể chịu đựng thống khổ như vậy, ta sẽ trợ giúp ngươi!"

Danny nghe xong liền cảm thấy chân rất đau.

"Ta nguyện ý." Sera hốc mắt phiếm hồng, "Chỉ cần có thể cho ta hai chân, để ta cùng hắn ở bên nhau, ta cái gì cũng nguyện ý."

Diễn thật tốt. Danny một bên ăn dâu tây một bên nghĩ.

Nói xong lời kịch này xong, Sera ghé vào bờ, ngơ ngác phát ngốc.

...... Đây là tình huống như thế nào? Danny nuốt dâu tây xuống, rõ ràng chưa kết thúc...... Chẳng lẽ điện hạ đang đợi mình diễn tiếp?

Tiểu hồ ly buông mâm, lắp bắp mở miệng, "Ngươi xác định?"

"Ta xác định." Sera thanh âm thực nhẹ.

"Ân...... Sau khi vứt bỏ đuôi cá, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể trở lại lòng biển, nếu ngươi không thể có được tình yêu của hoàng tử, như vậy sáng sớm sau ngày hắn kết hôn, ngươi sẽ biến thành bọt biển, chỉ để lại một linh hồn bất diệt." Danny lời kịch không thuần thục, liều mạng cướp đoạt tình tiết trong trí nhớ, "Như vậy ngươi cũng nguyện ý?"

"Ngươi vì sao lại nguyền rủa ta biến thành bọt biển!" Sera hoàn hồn, con mắt đỏ lên trừng cậu.

"Đây là lời kịch a." Danny oan uổng.

"Ta sẽ không biến thành bọt biển!" Sera giận dỗi chìm vào đáy nước.

"Thực xin lỗi......" Danny ngồi xổm bên bờ, uể oải xin lỗi.

Vì thế chờ khi Jonas cùng Sami Keener đi ra từ phòng họp, nhìn thấy Sera giấu mình trong đáy nước không chịu ra.

"Làm sao vậy?" Jonas kéo cậu ra.

"Ta không cần làm tiểu nhân ngư!" Sera ướt dầm dề ôm hắn, "Ta muốn chân muốn chân, ta muốn đi tìm mụ phù thủy dưới đáy Atlantis!"

Jonas bất đắc dĩ, ôm tiểu tình nhân không ngừng làm nũng của mình về phòng ngủ.

Sami Keener nhìn Danny ủ rũ cụp đuôi, khom lưng nhéo lên cằm cậu, đáy mắt có chút không vui, "Bị mắng?"

"Không phải." Danny đứng lên, "Điện hạ đối với ta rất tốt, là ta tự mình nói sai."

"Ngươi về sau đi theo ta đi." Sami Keener nhàn nhạt nói.

"A?" Danny có chút giật mình.

"Không muốn?" Sami Keener nhíu mày.

"Không phải." Danny còn đang sắp xếp lại đầu óc.

"Rất tốt." Sami Keener xoay người, đi ra ngoài cửa.

Danny lắc lắc đầu, ý vừa rồi là...... Mình có thể đi theo bên người hắn?

"Còn không đi?" Sami Keener quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu.

Danny chạy tới, đáy mắt sáng lấp lánh giống những vì sao, "Ngài nói ta có thể luôn đi theo ngài?"

"Ân."

"Vậy chờ khi ngài trở lại thiên đường, ta còn có thể đi cùng ngài hay không?"

"Có thể."

"Thật ư?"

"Thật."

"Vì sao?"

"Ngươi hôm nay thật ồn ào."

Danny che miệng lại, "...... Cảm ơn ngài."

Sami Keener khóe miệng giương lên.

Nhưng thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vực Mê Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook