Huyết Vực Mê Đồ

Chương 52: Ai lớn hơn

Ngữ Tiếu Lan San

12/11/2020

"Ta đã tra qua, tất cả mọi người đều nói Kim Kiều Kiều Kiều là phú hào khẳng khái nhất trong thành, thường xuyên trợ giúp người nghèo, dường như không có kẻ thù." Jonas nhìn hắn.

Inana khinh thường, "Dối trá!"

"Ngươi rất hận hắn?" Jonas nói.

"Đương nhiên!" Inana lại đập bàn một cái, "Cho nên kẻ dám mơ ước ca ca bảo bối của ta, đều đáng bị xé nát cho ngốc ưng ăn!"

Ánh mắt Jonas lạnh lùng.

Cùng hắn đối diện vài giây sau, Inana hậu tri hậu giác trừng lớn đôi mắt, "Lão đại, ngài sẽ không hoài nghi ta giết hắn chứ?"

"Hắn không có kẻ thù khác, ít nhất nhìn bên ngoài không có." Jonas nói.

"Loại việc như thế này không thể suy đoán lung tung a!" Inana lệ rơi đầy mặt, "Tuy ta ghét tên khốn kiếp kia, nhưng hắn mời ít nhất một tá bảo tiêu, ta sao có thể tới gần hắn!"

"Chuyện hắn cùng Vu Yêu tộc có quan hệ còn ai biết nữa?" Jonas hỏi.

"Ta chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào!" Inana khẳng định.

Jonas trầm mặc không nói, cúi đầu uống rượu.

"Lão đại, ta thật sự oan uổng!" Inana điên cuồng đấm ngực, "Ngài xem ánh mắt ta ngập tràn chân thành! Bên trong là huy chương lóng lánh tượng trưng cho sự trung thành nhấp nháy!"

"Được rồi, đùa ngươi chơi thôi." Jonas buông chén rượu.

Chơi? Inana một hơi hít vào ngực, tràn ngập uất ức, "Loại việc này sao có thể nói giỡn."

"Ca ca ngươi đâu?" Jonas hỏi.

"Ở trên lầu nghỉ ngơi, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, gần đây càng suy yếu." Inana niết nắm tay, "Những đại phu đó đều là những kẻ ngu ngốc, rõ ràng là ca ca ta sinh bệnh, bọn họ lại chỉ biết kêu ta khắc chế dục vọng, có liên quan gì tới ta?"

Jonas không nói nổi nhìn hắn.

"Ca ca đáng yêu như vậy, buổi tối ngủ vẫn luôn cuộn trong ngực ta, mông mềm như bông, sao có thể khắc chế được!" Inana nói như thể đương nhiên.

Jonas thở dài, "Có đệ đệ như ngươi vậy, Mitchell Rui thật đúng là ――"

"Hạnh phúc!" Inana gấp không chờ nổi ngắt lời hắn, đôi mắt sáng long lanh, "Ta cũng cảm thấy như vậy!"

"Ta đã xem nhẹ độ dày da mặt của ngươi rồi." Jonas đứng lên, "Ta đi gặp hắn."

"Ta đi trước!" Inana đoạt đường đi trước.

"Vì sao?" Jonas giữ chặt hắn, ánh mắt sắc bén lên, "Hắn đang làm gì?"

"Hắn thật sự đang ngủ." Inana hơi lạnh nhạt "Nhưng mới vừa bị ta lột sạch, không thể cho ngài xem! Cho dù ngài là lão đại cũng không được!"

Jonas bất lực, buông tay cho hắn đi.

Trong phòng ngủ, Mitchell Rui dựa vào đầu giường xuất thần.

"Lão đại tới." Inana vào phòng rồi khóa trái cửa, ngồi ở mép giường nắm tay cậu, "Tới để tra nguyên nhân cái chết của Kim Kiều Kiều Kiều, ngươi nhớ không được đề cập đến bất cư ́cái gì có liên quan tới Vu Yêu tộc, biết chưa?"

Mitchell Rui lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.

"Có một số việc chúng ta không nên nhúng tay." Inana thở dài, "Ta chỉ muốn cùng ngươi an an tĩnh tĩnh mà sống."

Mitchell Rui nhăn mày lại, muốn nói lại bị hắn che miệng.

"Ta yêu ngươi." Đáy mắt Inana tràn đầy thâm tình.

Mitchell Rui vô lực nhắm mắt lại, biểu tình lặng lẽ.

Bởi vì Mitchell Rui không có tinh thần, bởi vậy Jonas cũng không ở quán bar nói chuyện lâu, quay lại lâu đài thì thấy Sera đang thở phì phì bơi qua bơi lại.

"Làm sao vậy?" Jonas giữ chặt cánh tay cậu.

"Sami Keener là đồ khốn kiếp!" Tây Á đập lên mặt nước, "Hắn bắt nạt Danny!"

"Ân?" Jonas nhíu mày, "Ngươi chắc chứ? Gần đây quan hệ của họ hình như không tồi."

"Hầu gái nói cho ta, các nàng nói nhìn thấy Danny đang trộm khóc!" Sera tức giận, "Ta biết ngay, người trên thiên đường đều không dựa vào được!"

"Yêu đương sao có thể không cãi nhau." Jonas xoa bóp gương mặt cậu, "Chúng ta cũng cãi nhau a, nhưng mỗi lần ồn ào xong ta chỉ thấy càng yêu ngươi."

"Sami Keener sao có thể so với ngươi!" Tây Á vòng lấy cổ hắn, "Hắn đối xử với Danny tệ lắm!"

"Ngươi cũng không phải Danny, sao có thể biết toàn bộ chân tướng?" Jonas bế cậu ra khỏi mặt nước, "Chân trời gần đây mới sinh ra một ngôi sao bảo hộ, là lễ vật Sami Keener tặng cho Danny."

"Thật sao?" Sera giật mình, "Ngươi là nói, hắn tặng một ngôi sao cho Danny?!"

Jonas gật đầu.

"Oa!" Sera tán thưởng, "Thật lãng mạn!"

"Nếu ngươi thích, ta cũng tặng một viên đá quý hình ngôi sao cho ngươi." Jonas xoa xoa đầu cậu.

"Đá quý hình ngôi sao cũng không thể treo trên bầu trời tỏa sáng." Sera bĩu môi, "Hơn nữa ta có rất nhiều đá quý!"

......

Jonas có hơi hối hận khi đề cập đề tài này, mặc kệ như thế nào, trước mặt người yêu mình bị so sánh kém hơn nam nhân khác, hoàn toàn không phải chuyện tốt.

Sami Keener đứng ở ngoài cửa, không biết mình có nên đi vào hay không.

Yêu đương? Trước kia chưa từng nghĩ mình đối xử với Danny như vậy có liên quan gì đến tình yêu. Đứa nhỏ kia đơn thuần non nớt, thân phận hèn mọn, hoàn toàn không có chút ma pháp nào, lúc biến thành tiểu hồ ly chỉ thành một cục nho nhỏ, thú nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay xé nát nó, ánh mắt thường xuyên lộ ra sự nhút nhát. Sinh mệnh yếu ớt như vậy ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện trước mặt mình.

Mỗi người đều có bản năng bảo hộ kẻ yếu, huống chi là thiên sứ trên Thần giới. Cho nên lúc nó xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mình là phải bảo vệ nó, như vậy cũng coi như là yêu đương?

Sami Keener lắc đầu, mở cánh bay lên mái nhà ―― nhiều năm qua đã nuôi dưỡng thói quen khi cảm xúc không an bình, hắn sẽ đến tầng cao nhất cầu nguyện tiếp thu thánh quang, để làm nội tâm an tĩnh lại.

Vòm trời ma giới mang màu lam giống nước biển, những đám mây trắng tinh như tuyết, ngẫu nhiên sẽ có vài con kền kền đỏ như lửa hay chim cánh xương đen bay qua, thậm chí tiết thanh minh nào đó dưới ánh tà dương như máu còn có phượng hoàng năm màu uốn lượn hai cánh, giữa ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, cảnh tượng vừa bao la hùng vĩ lại vừa đẹp đẽ thê lương.

So sánh thì Thần giới vĩnh viễn mang thánh quang ánh vàng lại đơn điệu hơn nhiều.

Cầu nguyện cũng không khiến đáy lòng yên lặng, Sami Keener có chút bực bội mở to mắt, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía ban công ―― chỗ ở của Danny.

Ở chung chỉ ngắn ngủn mấy chục ngày, đứa nhỏ kia dường như đã mang đến quá nhiều thay đổi. Tỷ như mình luôn luôn thích an tĩnh bây giờ lại bắt đầu hoài niệm cái đuôi to thường xuyên hoảng hốt kia, tiểu hồ ly ồn ào nhốn nháo ríu rít.

Sami Keener hơi thở dài, nhìn không trung xuất thần.

Danny tránh sau bức màn, nhìn thân ảnh trắng thuần tắm mình dưới ánh mặt trời kia, trong lòng lại khổ sở, còn có một ít uất ức tạo thành giận dỗi ―― mình cũng chỉ làm một bàn bánh ngọt, dù hắn không thích, cũng không cần tức giận như vậy a!

Đại khái hắn không bao giờ nguyện ý mang mình đến thiên đường đi. Danny đem nước mắt nghẹn trở về, không đi thì không đi, có gì đặc biệt hơn người đâu.

Thời gian qua đi từng chút một, đầu bếp làm xong bữa tối vừa đẹp vừa ngon miệng, nhưng lại không có một người tới ăn ―― Jonas cùng Carl Gadeok đến lâu đài cách vách, tra xét nguyên nhân cái chết của Kim Kiều Kiều Kiều; Sera tựa vào bên cạnh hồ kiên nhẫn vẽ phác thảo, tính toán vì đuôi cá của mình thiết kế một bộ trang sức châu báu hoa lệ; Sami Keener vẫn luôn không ăn gì cả, mà Danny đang ngồi trên ban công, nhìn ngân hà giữa màn trời khổ sở.

Trong góc phía đông nam giữa không trung kia, ngôi sao bảo hộ âm thầm không thấy đâu nữa, vô luận tìm như thế nào cũng tìm không thấy. Sami Keener đại nhân hối hận rồi, mình ngu ngốc như vậy hèn mọn như vậy, sao có thể xứng có được một ngôi sao treo trên không trung.

Danny dúi đầu vào đầu gối, tuy rằng rất muốn rất muốn kiên cường, nhưng vẫn mất mặt mà khóc. Chung quy vẫn quá tham lam, hy vọng xa vời có thể cùng thiên sứ cao ngạo nhất Thần giới ở bên nhau. Hiện tại thì tốt rồi, sau khi tỉnh mộng từ trên mây ngã xuống, vừa đau vừa chật vật.

Trước kia ở Huyết tộc bị lăng nhục đã thành thói quen, khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, cho nên tuy khổ sở trong lòng sắp hít thở không thông, tiếng khóc của Danny lại vẫn rất nhỏ rất nhỏ, nếu không phải Sami Keener cẩn thận, tiếng khóc nhợt nhạt kia đã bị gió thổi bay đi.

Thuấn di đến ban công cách vách, nhìn thấy Danny đang dúi đầu vào đầu gối, khóc đến mức bả vai run rẩy, tóc đỏ lộn xộn, lỗ tai nhỏ nhòn nhọn run lên run lên, đáng yêu lại có chút yếu ớt.

"Khóc cái gì?" Sami Keener nhàn nhạt hỏi.

Danny sửng sốt, ngẩn đầu từ đầu gối lên.

Dưới ánh sao bàng bạc, thiếu niên xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cái mũi đều khóc đến đỏ bừng, nhưng không khó coi chút nào, ngược lại lại xinh đẹp một cách kỳ dị, hơn nữa Hồ tộc trời sinh mị hoặc, so với bình thường còn diễm lệ hơn.

Nhìn Sami Keener lãnh đạm, trong lòng Danny càng uất ức, vì sao bất kể mình làm cái gì, hắn vĩnh viễn đều là cái dạng này, lạnh lẽo rét buốt, giống như tảng núi băng khổng lồ vĩnh viễn cũng sẽ không hòa tan!

Sami Keener ngồi xổm trước người cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt.

Động tác quá dịu dàng, Danny khóc to hơn hơn, trốn tránh không cho hắn chạm vào.

"Đang tức giận?" Sami Keener nhíu mày.

"Là ngài không cần ta trước." đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Danny tranh luận, thanh âm nho nhỏ.

"Ta không cần ngươi?" Sami Keener đáy mắt có chút nghi vấn.

"Ngài hung hăng với ta, còn đem ngôi sao của ta thu về." Danny uất ức muốn mất mạng.

"Ngôi sao của ngươi?" Sami Keener cười khẽ, "Bởi vì tìm không thấy ngôi sao, cho nên giận dỗi với ta?"

Danny không nhìn hắn, cúi đầu cam chịu.

"Ta không có lấy ngôi sao nhỏ của ngươi về, chỉ dịch nó tới một nơi khác." Sami Keener nói.

"Ân?" Danny hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, "Dịch đến nơi nào?"

Sami Keener niệm chú ngữ, làm ngôi sao bảo hộ thuộc về mình ảm đạm trong nháy mắt, ở bên cạnh nó, một ngôi sao trời nho nhỏ âm thầm đang chợt lóe chợt lóe, sung sướng lại nghịch ngợm nhấp nháy.

"Quà đã tặng cho ngươi, sao ta lại lấy đi." Sami Keener nhìn cậu, "Đừng khóc nữa?"

Danny nhìn ngôi sao nhỏ kia, trong lòng vừa giật mình vừa vui sướng, Sami Keener đại nhân dịch ngôi sao thuộc về mình tới bên người hắn, hơn nữa dựa vào nhau rất gần rất gần!

Nhìn bộ dáng cậu ngốc hô hô, Sami Keener cười lắc đầu, đứng lên vừa định đi, trong lồng ngực liền có đứa nhóc nhào vào.

Tiểu hồ ly màu đỏ đôi mắt sáng long lanh, hai móng vuốt nhỏ nắm cạnh nhau, vừa giống làm nũng vừa như lấy lòng.

"Không tức giận nữa?" Sami Keener bế nó lên.

Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, kỳ thật việc bánh blueberry kia, vẫn hơi tức giận! Nhưng Sami Keener đại nhân thay đổi vị trí sao bảo hộ của mình, hai việc là hòa, miễn cưỡng có thể tha thứ cho hắn!

Trước khi ngủ, Sami Keener ôm tiểu hồ ly, cùng nhau bước vào trong bồn tắm.

Áo màu trắng mỏng ở bị nước làm ướt sũng, dính sát vào người, hiện ra hình dạng cơ bắp như có như không, tiểu hồ ly tựa vào trước ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim hữu lực cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp, hạnh phúc thiếu điều chảy nước miếng.

Ở lòng bàn tay lấy chút sữa tắm hương hoa hồng, Sami Keener rất kiên nhẫn, xoa đầy người cục lông nhỏ trong ngực ra toàn bọt trắng. Tiểu hồ ly gắt gao nhắm mắt lại, để tránh không cẩn thận bọt vào mắt, hai móng vuốt nhỏ cũng gắt gao túm ống tay áo hắn, sợ rơi vào trong nước.

Nhìn nó đáng yêu lại khẩn trương, khóe miệng Sami Keener giơ lên, nhẹ nhàng cào cào cái bụng nó.

Tiểu hồ ly cuộn thành một cục, làm nũng chơi xấu lăn vào trong lồng ngực hắn.

Đứa nhỏ tinh nghịch này. Sami Keener rửa sạch bọt trên người nó, đứng lên đi khỏi bể tắm, đứng dưới vòi sen bắt đầu cởi quần áo.

Tiểu hồ ly ướt dầm dề ngồi xổm trên bồn rửa tay, đôi mắt không chớp chút nào.

Tuy rằng bên ngoài trung tính, nhưng dáng người Sami Keener lại là nam nhân hàng thật giá thật, không chỉ có cơ ngực còn có cơ bụng, hơn nữa......

Ánh mắt Tiểu hồ ly không thuần khiết đi xuống, sau đó ngừng ở chỗ nào đó không chịu di chuyển.

Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của nó không chút nào che dấu, Sami Keener buồn cười, duỗi tay nhẹ nhàng một chút, tiểu hồ ly lập tức "Bẹp" một tiếng dúi người vào bồn rửa tay, bị ngã đầu vang ong ong.

"Đây là trừng phạt." Sami Keener tắt dòng nước, lập tức có khăn tắm trắng phủ lên trên người hắn.

"Ngao ngô." Tiểu hồ ly đứng lên, hai móng vuốt nhỏ đặt ở mép bồn rửa tay, uất ức méo miệng.

Người xấu!

Không để ý tới kháng nghị nho nhỏ của nó, Sami Keener lau khô tiểu hồ ly thả về giường ngủ, từ trong ngăn tủ của mình lấy áo ngủ.

Tiểu hồ ly dùng chân trước che lại đôi mắt, sau đó quang minh chính đại nhìn lén người khác mặc quần áo, thấy Sami Keener quét mình liếc mắt một cái, lại nhanh chóng đem đôi mắt đóng lại, lắc lắc cái đuôi lừa mình dối người ―― ta chưa nhìn thấy cái gì đâu nga!

Sami Keener bị nó chọc cười, ngồi ở mép giường khều khều cái đuôi to đầy lông kia. Tiểu hồ ly lăn một vòng, đem mình tiến vào trong chăn, lại nhanh chóng bị xách ra.

"Quỷ nghịch ngợm." Sami Keener xoa bóp thịt lót ở chân nó.

Tiểu hồ ly trong không trung đá đạp loạn xạ lung tung, nhìn qua vừa chật vật vừa đáng yêu, Sami Keener cười nằm lên giường, đem nó đặt lên ngực mình.

Giống như không khí rất tốt? Tiểu hồ ly trộm âm mưu chớp chớp mắt, biến mình trở về hình người.

"Mặc quần áo vào." Sami Keener vỗ vỗ tấm lưng trần trụi của nó.

Danny đỏ mặt, nhẹ nhàng ôm cổ hắn.

Sami Keener sửng sốt.

...... Bằng bất cứ giá nào! Danny nhắm mắt lại, ở sườn tai hắn hôn một cái.

Sami Keener vẫn không động đậy.

Danny hít sâu một hơi, tay một đường đi xuống, lá gan lớn hơn mở đai lưng bên hông hắn.

Sami Keener rốt cuộc hoàn hồn, cầm cổ tay cậu.

Danny gương mặt ửng đỏ, bốn mắt giao nhau, đáy mắt có lòng tham cũng có khát vọng.

"Đi mặc quần áo." Sami Keener thanh âm rất thấp, lại không thể kháng cự.

Danny lắc đầu, nhẹ nhàng cọ cọ dưới thân hắn, đáng tiếc nới đó của đối phương vẫn không có phản ứng, mình lại không biết còn cố gắng có cảm giác, hơn nữa cảm giác rất cường liệt.

Tiểu hồ ly vùi đầu ở bên gáy hắn, hận không thể ngất xỉu luôn.

Sami Keener nhẹ nhàng thở dài, lấy chăn mỏng qua bao lấy thân thể trần trụi của nó.

Danny ngẩng đầu, có chút vô thố nhìn hắn.

"Ngươi vẫn là đứa bé." Sami Keener xoay người, kéo cậu vào trong lồng ngực, "Ngủ đi."

Ngủ? Danny muốn khóc luôn, cho dù không cần làm gì, cũng không thể ngủ luôn như vậy a ―― ít nhất, cũng để mình vào toilet giải quyết một chút chứ!

Tiểu hồ ly buộc chặt hai chân, uất ức nhắm mắt lại, ở trong lòng đếm một con dê hai con dê, đến hừng đông mới ngủ.

Cảm nhận được hô hấp của cậu dần dần vững vàng, Sami Keener mở to mắt, tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua vật nhỏ trong ngực. Nếu là người khác làm như vậy, đại khái đã sớm bị mình ném xuống khỏi mấy tầng mây, nhưng lần này không có lý do, không chỉ không phản cảm, thậm chí còn dung túng loại hành vi này của hắn.

Nhưng nguyên nhân là gì, lại chậm chạp nghĩ không ra.

Sáng sớm hôm sau, chờ khi Danny tỉnh ngủ, bên người đã trống không, Sami Keener không biết đi đâu rồi.

Vì thế tiểu hồ ly nhàm chán một mình, gặm viền bánh mì đi tìm Sera.

"Tối hôm qua ngươi lại ngủ ở phòng Sami Keener?" Vừa thấy hắn vào cửa, Sera liền vẫy đuôi lội tới.

"Ngài sao lại biết được?" Danny giật mình, không có khả năng là Sami Keener đại nhân tự mình nói chứ?

"Hầu gái nói." Sera giữ chặt tay cậu, đầy mặt hận sắt không thành thép, "Hắn vừa mới mới chọc ngươi khóc, ngươi sao lại chạy đi tìm hắn!"

"Không có, đều đã qua rồi." Danny ngồi ở bên cạnh hồ nước, gương mặt có chút hồng.

"Thẹn thùng?" Sera trợn mắt, "Các ngươi không phải là...... đã làm rồi?"

Tốc độ rất nhanh!

"Không có." Danny méo miệng, đem việc tối hôm qua đại khái nói qua một lần.

"Ngươi cởi hết tiến vào trong lồng ngực hắn, hắn không phản ứng?" Sera tấm tắc lắc đầu, "Có thể là không có cái đó?

"Không phải mà!" Danny mặt càng đỏ, "Ta đã thấy rồi, có."

"Lớn hay không lớn?" Sera hứng thú bừng bừng.

"...... Ân." Danny gật đầu.

"Lớn bao nhiêu?" Sera hỏi siêng năng.

Mặt Danny như thiêu đốt, muốn miêu tả như thế nào?!

"Có lớn như vậy hay không?" Sera khoa tay múa chân ra khoảng một mét.

Danny thành thật lắc đầu.

"Ngươi nhìn xem!" Trên mặt Sera tràn ngập biểu tình "ta biết sẽ như vậy mà quả nhiên không thế nào to được".

"Nhưng cũng không nhỏ a." Danny nhỏ giọng cường điệu.

"Nói không chừng căn bản là không thể dùng!" Sera nghiêm túc.

"A?" Danny liều mạng lắc đầu, "Sẽ không!"

"Chính ngươi nói, ngươi cọ cọ hắn không có phản ứng!" Sera cường điệu.

"Kia chỉ có thể chứng minh hắn không thích ta." Danny có hơi chua xót.

"Ngươi vì sao giúp hắn nói vậy." Sera bất mãn.

"...... Bởi vì ta thích hắn." Danny thanh âm thấp nghe không được, "Tựa như ngài thích Jonas đại nhân vậy." Cho dù biết rõ không có hy vọng, vẫn nhịn không được muốn tới gần, nhịn không được muốn càng nhiều.

"Được rồi, đừng khổ sở, chúng ta đổi đề tài." Không khí có hơi nặng nề, Sera ở trong nước lắc lắc cái đuôi.

"Ân, đổi cái gì?" Danny xoa xoa cái mũi.

"Ngươi biến thành tiểu hồ ly, chúng ta diễn người đẹp và quái vật!" Đôi mắt Sera tỏa sáng.

......

"Ngươi chờ một chút, ta thiết kế váy trắng đã!" Sera hưng phấn lấy ra một cái bút.

"Ách, ta còn chưa ăn bữa sáng!" Danny che bụng lại.

"Gạt người!" Sera chọc thủng lời cậu, "Ngươi lúc vào đã ăn bánh mì rồi!"

"...... Ta vừa muốn nói là đau dạ dày."

"Ta cự tuyệt việc lấy cớ."

"Nhưng ta không thuộc lời thoại."

"Dã thú có thể có lời thoại gì." Sera khinh thường.

Lấy cớ toàn bộ bị bác bỏ, Danny đành phải đáng thương nhìn về phía cổng lớn, chờ đợi Jonas nhanh xuất hiện.

Ở chung cùng thiên sứ cũng lâu rồi, đại khái có thể lây dính một chút vận khí tốt, khi Sera vừa viết xong tờ kịch bản cuối cùng, cưỡng bách Danny biến thành tiểu hồ ly biểu diễn phun lửa, Jonas rốt cuộc cũng đẩy cửa vào.

"Hoàng tử điện hạ anh tuấn, ngươi tới cứu vớt ta sao?" Sera đôi tay giao nhau, động tình kêu ra tiếng.

Tiểu hồ ly ngồi xổm bên cạnh hồ, yên lặng run lập cập.

"Ngoan, đi chơi đi." Jonas xoa xoa quả cầu lông màu đỏ.

Tiểu hồ ly mở rộng bốn chấn, chạy đi trong nháy mắt, bóng dáng cũng không thấy.

"Ngươi thả vai phụ quan trọng của ta chạy mất rồi!" Sera chỉ vào hắn.

"Bên chỗ Kim Kiều Kiều Kiều kia tìm được một vài thứ." Jonas cầm tay cậu, "Đừng nháo."

Nhìn hắn nghiêm túc, Sera đành phải yên lặng đem kịch bản thả lại ―― lưu trữ lần sau diễn!

"Ngươi còn có nhớ ta đã nói, phòng ngủ Kim Kiều Kiều Kiều có rất nhiều rất nhiều máu tươi?" Jonas hỏi.

"Nhớ rõ a" Sera gật đầu.

"Đó không phải là máu của hắn." Jonas nói.

"Vậy là của ai?" Sera giật mình.

"Là của ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ở trong phòng Kim Kiều Kiều Kiều ta phát hiện vài giọt máu màu lam của Vu Yêu tộc." Jonas xoa xoa đầu cậu, "Có biết điều này thuyết minh cái gì hay không?"

Sera thành thật lắc đầu.

"Phân tích từng điều một." Jonas dựa vào bên cạnh hồ, "Thứ nhất, chúng ta tới không bao lâu, ở trong hậu hoa viên của hắn phát hiện thi thể Vu Yêu tộc, mà từ khi đó đến bây giờ, thê tử của Kim Kiều Kiều Kiều vẫn không xuất hiện, theo quản gia nói là trở về quê, nhưng ta tra qua, nàng cũng không trở về."

"Ngươi đang nói, hắn giết thê tử của mình, đem nàng chôn ở hậu hoa viên?" Sera giật mình, "Thê tử hắn là Vu Yêu tộc?"

"Điều này không kỳ quái, thời điểm chúng ta vừa tới nơi này, Carl Gadeok đã nói qua vì ích lợi cùng tình yêu kích thích, Vu Yêu tộc cùng Ma tộc sẽ trộm thông thương thậm chí thông hôn. Chỉ cần không tạo thành náo động cho xã hội, Kẻ Thống Trị đều sẽ mắt nhắm mắt mở." Jonas nói, " Kim Kiều Kiều Kiều trước đó một đêm phất nhanh, không có khả năng không có nguyên nhân."

"Nhưng hắn vì sao lại giết thê tử của mình?" Sera khó hiểu.

"Đây là một điểm đáng ngờ." Jonas lấy mặt trái bản thảo thiết kế của cậu làm bút ký, "Có rất nhiều loại khả năng, nhưng là thẳng thắn mà nói, ta cũng không thể xác định trăm phần trăm là cái nào."

Sera gật gật đầu, tựa vào bên cạnh mép hồ nghe hắn nói.

"Thứ hai, Kim Kiều Kiều Kiều vẫn luôn cự tuyệt gặp ta, chỉ có hai loại khả năng: Hoặc là hắn muốn gặp ta, nhưng là bị người hiếp bức bắt cóc, cản trở hành động của hắn; hoặc là chính bản thân hắn muốn cự tuyệt; trước đây ta không xác định, nhưng hiện tại hắn đã chết, ta cảm thấy càng có thể là loại đầu tiên, bởi vì hắn không phối hợp, cho nên bị người ta giết hại."

"Thật đáng thương." Sera mềm lòng, "Sớm biết sẽ như vậy, chúng ta nên cứu hắn ra sớm một chút!"

"Thứ ba, hiện trường cái chết của hắn rất đẫm máu, nơi nơi đều là máu màu đỏ, kỳ thật là vì che dấu những vết máu lam trên sàn nhà, thi thể sưng to không bình thường, là bởi vì khi hắn tử vong bị người rút cạn hết máu màu lam, rót máu tươi màu đỏ vào, làm chúng ta không phát hiện được ―― ta hoài nghi Kim Kiều Kiều Kiều vẫn luôn dùng thuốc của Vu tộc, khiến mình từ Ma tộc chuyển biến thành Vu Yêu tộc."

"Vì sao muốn làm như vậy?" Sera giật mình.

"Vu Yêu tộc có rất nhiều độc dược, chỉ có thể chất của Vu tộc mới có thể chống đỡ." Jonas nói, "Đại khái là hắn trúng độc, không thể không thỏa hiệp."

"Cho nên ngươi nói, Kim Kiều Kiều Kiều lúc trước đột nhiên trở nên có tiền, là bởi vì nàng Vu Yêu tộc thê tử, cũng là bởi vì thê tử này nên hắn bắt đầu cùng người Vu Yêu tộc nào đó có quan hệ chặt chẽ, bất tri bất giác bị đối phương hạ độc, làm cho thể chất biến dị, dần dần trở thành gian tế Vu Yêu tộc ở Ma giới. Mà hắn cũng không nguyện ý thỏa hiệp với cuộc sống kiểu này, vì thế vẫn luôn nỗ lực chạy trốn, cuối cùng chọc giận đối phương, gây ra hung án này?" Sera hỏi.

"Rất thông minh." Jonas xoa xoa đầu cậu, "Còn nhớ buổi tối Prune Tucker tới tìm ngươi ngày đó, ta cài ma pháp thăm dò trên người hắn không? Giống như chúng ta lường trước, sau khi rời khỏi nơi này, hắn đến lâu đài của Kim Kiều Kiều Kiều, sau đó lại đến Hầm Trầm Mặc."

"Hầm Trầm Mặc? Ngươi nói là quán bar kia?" Sera kinh ngạc.

"Về việc Kim Kiều Kiều Kiều cùng Vu Yêu tộc có quan hệ, ta cũng đã nói với Bonana cùng Mitchell Rui." Nas nói.

"Ngươi hoài nghi hai huynh đệ bọn họ?" Sera nhíu mày, "Nhưng ta cảm thấy bọn họ không xấu."

"Không thể khẳng định trăm phần trăm, nhưng gần đây tình trạng Mitchell Rui rất kém." Jonas nói, "Về sau ta sẽ lưu ý."

"Prune Tucker thật sự khốn nạn!" Sera nói ra từ nội tâm chán ghét hắn, nếu không phải vì tên bệnh tâm thần kia, mình hiện tại cũng không biến đổi thành nhân ngư, càng không xuất hiện tại tòa thành biên cảnh hoang vắng này! Mà hẳn là cùng tình nhân anh tuấn ở bên nhau, sống vui sướng như hoàng tử và công chúa!

"Ngươi không được gọi tên của hắn!" Jonas bá đạo.

"Mắng hắn cũng không được?" Sera bĩu môi.

"Quên hắn đi là tốt nhất." Jonas ôm cậu từ trong nước ra, "Đầu của ngươi, không cần chứa những thứ râu ria rác rưởi đó!"

Sera vòng lấy cổ hắn, tán đồng ở trên môi hôn một chút, đổi lấy gặm cắn kịch liệt trong dự kiến.

Triền miên hôn không ngừng, trước khi bị Jonas thân thiết đến choáng váng, Sera thở hổn hển đẩy hắn ra, "Mau thả ta vào trong nước."

"Khó chịu?" Jonas bế cậu đến chỗ nước đọng, "Thời gian không lâu lắm, không nên a."

"Không phải." Sera lấy một chai tinh dầu bách hợp qua, chiếu vào đuôi cá xinh đẹp của mình, "Rời khỏi mặt nước lâu một chút, vảy ta sẽ mất đi ánh sáng! Ngươi xem ngươi xem, không thể tránh được!"

Jonas xuống nước tiếp nhận tinh dầu, giúp cậu mát xa đuôi to.

"Không biết khi nào mới có thể biến lại thành chân." Sera nhìn đuôi cá của mình, thở dài.

"Như vậy cũng rất đáng yêu a." Jonas đem tinh dầu thả lại bờ hồ, ôm chầm tiểu yêu tinh của mình, "Sáng long lanh rất hoa lệ."

"Nhưng ta không muốn phải luôn ngâm mình trong nước lạnh băng." Sera xoa xoa dưới thân hắn, càng uể oải, "Hơn nữa gần đây không nhìn thấy nó!"

Jonas bật cười.

Tiểu nhân ngư dục cầu bất mãn ôm lấy hắn, dùng sức cọ cọ.

"Chờ sau khi ngươi khôi phục, ta nhất định bồi thuờng gấp bội." Jonas ngậm lấy vành tai cậu, nỉ non nói nhỏ. Mặc kệ là lúc nào, bảo bối của mình luôn đáng yêu mê người như vậy, làn da mịn màng như hơi chút dùng sức sẽ niết hư, giống cánh hoa đẹp nhất khi vào đông, gợi lên dục vọng chiếm hữu muốn tàn sát bừa bãi.

Cảm nhận được thứ mình cầm đang dần dần biến hóa, Sera cười ra tiếng, "Cứng nga!"

"Sau đó thì sao?" Jonas nhìn cậu.

Sera ngoan ngoãn lặn xuống nước, há mồm ngậm lấy vật nóng như lửa kia.

Biến thành nhân ngư, ít nhất vẫn có chỗ lợi, không cần lo lắng không thể hô hấp. Sera ra sức vùi đầu dưới thân hắn, dùng hết cách thức lấy lòng.

Khoang miệng lạnh băng cùng nước hồ mang đến khoái cảm kỳ diệu, mười ngón tay Jonas xuyên qua tóc cậu, dùng sức áp vào người mình, làm cho cậu nuốt vào càng nhiều.

Cảm giác hít thở không thông cũng không thoải mái, Sera khẽ nhíu mày, lại vẫn cưỡng bách mình nỗ lực thích ứng hắn ra vào, cho đến khi phun trào.

Jonas dựa vào bên cạnh hồ thở gấp, Sera từ đáy nước trồi lên, làm nũng ôm cổ hắn, bên môi còn có một vết ái muội màu trắng.

"Tiểu yêu tinh." Jonas kéo cậu vào trong lồng ngực, thương tiếc thân thể cậu.

"Ngươi thật thô lỗ."Giọng Sera khàn khàn, bất mãn nhỏ giọng oán trách.

"Là do ngươi quá mê người." Jonas cười nhẹ, duỗi tay xoa bóp cánh môi hồng, "Kỹ thuật nơi này không tồi."

Sera rúc trong lòng hắn, rất đắc ý nghĩ nơi đó của Sami Keener...... khẳng định là không to bằng nam nhân của mình! Hoàn toàn là vì Danny chưa hiểu việc đời!

Đến buổi chiều, tang lễ Kim Kiều Kiều Kiều chính thức bắt đầu, làm phú hào khẳng khái nhất trong thành, danh tiếng cùng uy vọng hắn đều tương đối cao, bởi vậy tuy rằng trời đang mưa, thị dân tự phát đến dự nối liền không dứt, hoa trắng cùng hoa đen cơ hồ bao phủ cả tòa trang viên.

Mitchell Rui cùng Bonana tay trong tay, theo dòng người thong thả tiến lên.

"Vì sao phải tới nơi này!" Inana thấp giọng oán giận, "Thân thể của ngươi không tốt, hẳn là phải nghỉ ngơi trong ổ chăn ấm áp."

Môi Mitchell Rui tái nhợt, nhìn qua suy yếu sắp té xỉu, vẫn bướng bỉnh không chịu trở về. Inana đau lòng bất đắc dĩ, đành phải cởi áo gió của mình, tận lực chắn gió lạnh cho cậu.

Đi đến trước quan tài, Mitchell Rui đem hoa Xin Đừng Quên Tôi màu trắng trong tay thả lên, nhắm mắt bi ai vì hắn.

Inana đỡ lấy thân thể gầy yếu của cậu, trong lòng có chút oán giận, chết lúc nào không chết, cố tình chết bây giờ! Nếu ca ca vì chuyện này mà lại bị bệnh, mình nhất định đào cái tên khốn kiếp xui xẻo kia từ mộ phần ra quất xác!

"Trở về đi." Thanh âm Mitchell Rui rất thấp, hốc mắt cũng hơi đỏ.

Inana tâm tình phức tạp nhìn hắn một cái, đỡ cậu rời khỏi đại sảnh tang lễ.

"Thực xin lỗi." Sau khi đi xa, Mitchell Rui đột nhiên nhỏ giọng nói, "Ta không nên tới."

"Không sao." Inana giúp cậu sửa sang lại tóc, ánh mắt dịu dàng, "Ngươi muốn làm là được."

Jonas cùng Sami Keener đứng trên nóc nhà, nhìn hai người bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong một góc.

"Lần đó ta đến Vu Yêu Quốc, ở trong lâu đài của Prune Tucker đã nhìn thấy một người trong số họ." Sami Keener nói.

"Người mặc áo sơ mi đen kia? Hắn là Mitchell Rui."

"Cách hơi xa, ta không thể xác định trăm phần trăm, nhưng nhìn rất giống."

"Chuyện này ta sẽ đi tra xét." Jonas thu hồi kết giới ẩn thân, "Thuộc tính Huyết tộc của Sera càng ngày càng yếu, chúng ta cần phải mau chóng tìm được Huyết Tinh Thạch, nói không chừng huynh đệ bọn họ sẽ giúp được chúng ta."

Sami Keener gật đầu, nhìn hắn mở cánh, bay vào trong thành, đôi cánh đen dưới ánh nắng chiếu rọi xuống giống như bị nước đen đặc rửa tội, không có chút màu sắc nào khác. Nội tâm của Ma Vương, tất nhiên là trăm phần trăm thuộc về Ma giới.

Sami Keener duỗi mở hai cánh, tắm mình dưới ánh mặt trời, tơ lụa màu trắng phản xạ chói mắt, nhưng trước sau cũng không thể che đậy những sợi lông chim đen kia. Ác ma tiềm tàng trong đáy lòng ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn kịch liệt hơn trước kia.

"Phụ Thần." Sami Keener đôi tay giao nhau, thanh âm nhẹ nhàng giống như thở dài, "Xin ngài trợ giúp ta."

Chân trời tĩnh lặng bình yên, không có bất luận động tĩnh gì.

Tiểu hồ ly màu đỏ bò trên nóc nhà, túm túm góc áo hắn.

"Sao ngươi lại tới đây." Sami Keener thu hồi u sầu giữa chân mày, khom lưng bế nó lên.

Tiểu hồ ly giơ chân trước, uất ức cho hắn xem.

"Chảy máu?" Sami Keener cầm móng vuốt nhỏ, "Ai bắt nạt ngươi?"

Tiểu hồ ly tức giận chỉ xuống dưới lầu ―― một con ma thú màu đen đang phun lửa khắp nơi, thể tích gấp mấy chục lần tiểu hồ ly.

"Nó là Yale, là thú cưng của Carl Gadeok, ngày thường rất dịu ngoan." Sami Keener ngưng kết ra thánh quang trên lòng bàn tay, chữa khỏi miệng vết thương cho nó, "Ngươi trêu nó trước?"

Tiểu hồ ly nhìn trời, mình chỉ muốn mấy cái lông trên đuôi nó mà thôi!

"Về sau không được gây họa lung tung, ta không thể luôn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi." Sami Keener xoa bóp móng vuốt nó, " Thực lực Yale gấp ngươi mấy trăm lần, nếu là nó thật sự muốn bắt nạt ngươi, không thể chỉ chịu thương tích bé như vậy."

Cáo trạng không thành, lỗ tai tiểu hồ ly gục xuống, ý định yên lặng trốn đi.

Sami Keener đem nó biến lại hình người, "Xin lỗi Yale đi."

"Ngô......" Danny bĩu môi.

Sami Keener khẽ nhíu mày, tạo ra kết giới, nháy mắt đưa cậu vào trong sân.

Ma thú màu đen như hổ rình mồi, nhìn thiếu niên tóc đỏ trước mắt ―― chính hồ ly nghịch ngợm này, mười phút trước chạy tới nắm lông đuôi mình, còn hướng mình làm mặt quỷ.

"Nói trước, ta tới xin lỗi, cho nên ngươi không thể phun lửa!" Danny cách xa nó mấy mét, sợ bị đốt thành tiểu hói đầu.

Sami Keener ngồi ở trên nóc nhà, khóe miệng giương lên.

Đối với đứa nhỏ nghịch ngợm như vậy, ma thú lười so đo, vì thế khinh thường phun khí từ trong mũi.

"Ta sai rồi!" Tiểu hồ ly ngẩng cằm, kiêu ngạo xin lỗi.

Sami Keener cười ra tiếng.

Ma thú liếc cậu xem thường, lắc lư đi ra ngoài.

Danny nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Sami Keener niệm chú ngữ, đem cậu trở về bên người.

"Ta đã xin lỗi xong." Danny ngoan ngoãn hồi báo.

"Thái độ ngươi xin lỗi, đắc ý giống như mới vừa nhặt được kim cương." Sami Keener xoa bóp gương mặt cậu, "Lần sau lại gây họa lung tung, ta sẽ khóa ngươi trong phòng tối."

"Nga." Danny trộm làm mặt quỷ.

Một thân ảnh màu đen bay tới từ chân trời, trong nháy mắt rớt xuống bên người Sami Keener.

"Ngài khỏe chứ, ta là phó thống lĩnh quân đoàn biên cảnh Ma giới Duck, tới tham gia hội nghị quân sự đêm nay." Người đến là một ác ma cấp cao, thể trạng thập phần hung hãn, tính cách cũng lỗ mãng.

Sắc mặt Danny trắng nhợt, trốn ra phía sau Sami Keener.

Cảm nhận được dị thường, Sami Keener có hơi kinh ngạc.

"Là ngươi?" Nhìn thấy Danny, Duck cũng ngạc nhiên, "Ngươi còn sống?"

Trong nháy mắt sắc mặt Sami Keener rất khó coi, cái gì gọi là còn sống?

Danny biến thành tiểu hồ ly, nhanh như chớp chạy vào cầu thang, thậm chí đầu bị đâm cũng không rảnh lo.

"Sao lại như vậy?" Sami Keener nhíu mày.

Bị khí thế lạnh băng của hắn ảnh hưởng, sau lưng Duck cảm thấy rét run, "Trước đây ta ở ma đô, hắn đã làm sủng vật của ta một đoạn thời gian, nhưng đó là đã là việc nhiều năm trước, loại vật nhỏ giống nó thọ mệnh chỉ có hai ba năm, cho nên ta có chút ngạc nhiên. "

Đáy mắt Sami Keener nháy mắt âm trầm kết băng.

"...... Hắn bây giờ là tình nhân ngài?" Duck cẩn thận hỏi.

Sami Keener không nói lời nào thuấn di biến mất, rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện.

Duck vô tội đứng trên nóc nhà, mình cũng chưa nói nói bậy gì mà.

Trên ban công hình tam giác, tiểu hồ ly màu đỏ cuộn thành một cục, nỗ lực đem mình giấu đi.

Sami Keener thở dài, khom lưng ôm nó lên.

Móng vuốt tiểu hồ ly ẩm ướt, trên mặt cũng đều là nước mắt, lông ướt dầm dề lộn xộn, chật vật khó coi.

"Chuyện quá khứ, không cần khổ sở." Thanh âm Sami Keener nhẹ nhàng.

Tiểu hồ ly biến thành thiếu niên tóc đỏ, ôm cổ hắn khóc thành tiếng.

Những ngày nan kham khuất nhục kia, là ký ức mình muốn vùi lấp quên đi nhất, hiện thực lại luôn là tàn nhẫn xé mở miệng vết thương, làm những quá khứ đó hiện ra dưới ánh mặt trời, máu tươi rơi xuống, muốn trốn cũng không thể trốn.

Sami Keener ở trên lưng nó vỗ nhẹ, Danny lại càng khóc dữ dội hơn, bả vai gầy yếu hơi hơi run rẩy, như muốn đem hết uất ức tích góp lâu như vậy phát tiết toàn bộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vực Mê Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook