Huyết Vũ

Chương 3: Phượng tinh

Huyền Nương

30/10/2016

Trước hiên của một cung điện xa hoa tráng lệ, có bóng người đi đi lại lại ở đó, khuôn mặt đỏ bừng của kẻ đó hiện lên sự gấp gáp.

Một người đang đứng cạnh cửa thấy kẻ đó như vậy thì nói to như cố ý, thanh âm the thé, không khó để nhận ra người mở miệng là thái giám:

“Phùng quốc sư, hiện giờ đã muộn, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, ngài nên về đi thôi!”

Phùng quốc sư vốn đang đi đi lại lại thì nghe thấy giọng nói the thé liền quay đầu nhìn kẻ vừa nói, như hiểu được ý của kẻ đó, Phùng quốc sư cũng cô nâng cao giọng nói:

“Việc này rất quan trọng, cần tâu với hoàng thượng, mong Tô công công vào bẩm báo Hoàng Thượng, Phùng Chính ta có chuyện rất quan trọng cần Ngài giải quyết,

xin công công giúp cho!’’

“Nhưng mà…”

“Để hắn vào đi!”

Ngay khi vị Tô công công kia còn định nói gì thì một giọng nói từ trong cung điện truyền ra cắt ngang lời của Tô công công.

Thấy vậy tô công công vội vàng mở cửa dẫn Phùng Chính vào điện, Phùng Quốc sư cũng vội vào theo vào. Lọt vào tầm mắt hai người là một người, một đầu mặc phát, đội kim quan, tay người đó cầm một cuốn sách, cả người ngả trên ghế quý phi, mặc hoàng bào thêu giao long trông vô cùng thoải mái lại thập phần uy nghi.

Phùng quốc sư quỳ xuống hô to: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..!”

Lúc này vị nằm trên ghế quý phi cũng chính là Hoàng thượng trong lời Phùng Chính, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Bình thân”

Vân Thiên để Phùng Chính đứng dậy rồi liếc mắt nhìn Tô công công đang đứng bên cạnh lạnh nhạt nói.

“Đừng tự cho mình thông minh, mấy chiêu trò đó của ngươi, còn có lần sau ta sẽ không tha cho ngươi đâu.’

Tô công công rùng mình một cái vội vàng quỳ xuống.



“Hoàng Thượng thứ tội”.

Hừ! Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, dám cố tình nói to để hắn chú ý, tưởng là tâm phúc của hắn thì hắn sẽ tha cho sao, rồi lạnh nhạt nhìn Phùng Chính hỏi

“Có chuyện gì?”

Phùng Quốc sư nghe hoàng thượng hỏi mình thì lộ ra vẻ mặt do dự, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. “Hoàng thượng…”

Như hiểu ý của Phùng Chính, Vân Thiên khẽ gật đầu nói: “ Phùng quốc sư ở lại, còn các ngươi ra ngoài hết đi..’

Vân Thiên vừa dứt lời, tất cả cung nữ thái giám có trong điện phúc thân rồi đi ra ngoài, ngay cả Tô công công rời đi.

Thấy tất cả đã ra ngoài Vân Thiên quay đầu nhìn quốc sư nói:

”Nói đi!”

Hắn thật sự rất tò mò xem chuyền gì mà khiến vị quốc sư luôn vân đạm phong

kinh lại hấp ta hấp tấp, cẩn trọng như vậy.

Phùng chính cũng không dám chậm chễ, vẻ mặt nghiêm trọng bẩm báo

“Hoàng Thượng! Phượng tinh xuất hiện.”

“Cái gì? Ngươi nói Phượng Tinh xuất hiện?! Ngươi chắc chắn?”

Vân Thiên vốn còn đang ngả nghiêng nằm trên ghế quý phi, nghe xong Phùng Chính nói liền bật dậy vẻ mặt nghiêm trọng. Hơn ai hết hắn biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Thấy Hoàng Thượng vẻ mặt ngưng trọng, Phùng Chính cũng bày ra vẻ mặt trảm đinh triệt sắt.

“Bẩm Hoàng Thượng thần chắc chắn! Một canh giờ thần đang xem tinh tượng thì thấy Phượng Tinh xuất hiện ngay trên bầu trời Nam Việt ta, ngay sau đó hóa thành lưu tinh phi về phía Hoàng cung, theo phương hướng thần thấy là bay về phía hậu cung. Chính vì vậy thần mới vội vàng vào cung”



Thiên hạ phân chia làm Tứ quốc: Tây Lương quốc, Bắc Tru quốc, Đông Hải Quốc cuối cùng là Nam Vận quốc cũng chính là quốc gia hắn đang cai trị.

Từ trăm năm trước đã có một lời tiên tri rằng: “Phượng Tinh hiện thế, Tứ quốc giang sơn ,quy về một mối”. Có rất nhiều kẻ tin vào điều đó, lại nhiều kẻ cho rằng đây chỉ là lời đồn thổi hắn cũng nằm trong số đó. Nhưng thật không ngờ Phượng Tinh lại xuất hiện, lại ngay trong Hoàng cung, chỉ sợ giờ này ba quốc gia kia cũng biết rồi. Xem ra thiên hạ không thể tránh khỏi một hồi tinh phong huyết vũ.

Mà khoan đã “hậu cung” như nghĩ ra đì đó Vân Thiên hướng ra cửa hô lớn.

“Tô Mạt!”

Một lúc sau thấy Tô công công mở cửa đi vào, cung kính khom người Vân Thiên .

“Có nô tài”

“Lúc nãy ngươi có nói ở hậu cung có chuyện gì đúng không?”

“Dạ bẩm là Hân thục phi Hân Phỉ ở Phù Hân viện sắp sinh ạ! Giờ này có lẽ đã sinh xong rồi ạ”

Nghe Tô công công nói, đôi mắt Vân Thiên hiện lên tinh quang, lúc Phùng quốc sư vào cung cách lúc Tô Mạt bẩm báo cũng không lâu, chẳng lẽ….

“Bãi giá tới Phù Hân viện”

Tô công công ngẩn ra nhìn hoàng thượng đang đi về phía trước, lại nghe thấy tiếng nói đầy lạnh lùng của hắn, vội lấy lại tinh thần vâng dạ chạy theo.

Vân Thiên đi về phía trước một đoạn quay đầu nhìn thấy Tô Mạt đang ngẩn ra nhìn mình, hừ lạnh:

“Còn không đi!”

Rồi hắn lại nhìn Phùng Chính.

“Ngươi cũng đi đi.”

Phùng quốc sư ngay từ lúc nhìn thấy tinh quang trong mắt hoàng thượng liền hiểu hoàng thượng đang nghĩ gì. Không dám chậm trễ chạy theo, hắn cũng muốn xác định là sự trùng hợp hay là…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook