Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 22: Vũ Điệu Ánh Trăng

Điệp Mộng Hạ Vũ

07/06/2018

Rừng sâu âm u tăm tối, không ai có thể ngờ rằng nằm giữa một nơi như vậy lại xuất hiện một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy, nguy nga. Bao quanh nó là những hàng cây xanh tươi tốt được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Căn biệt thự trắng rộng lớn với những đường nét chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết từ bức tường cho tới các vật dụng, đồ đạc bên trong. Lối dẫn đến cánh cửa hai bên là đài phun nước, trước sân là một hồ bơi với diện tích lớn, dưới ánh trăng đêm, mặt nước trong hồ như càng thêm lấp lánh. Gió đêm khiến cho nước hồ thêm lạnh hơn, tuy vậy, nước hồ trong vắt lại làm con người ta chỉ muốn nhảy ngay vào làn nước mà thư giãn.

Căn biệt thự đẹp đẽ ấy chính là căn biệt thụ của nhà lớp trưởng Qua Thần. Ngày hôm nay chính là ngày diễn ra vũ hội nên nơi đây tập trung rất nhiều khách khứa, chủ yếu là các học viên cùng lớp. Vẻ lộng lẫy xa hoa của căn biệt thự đã khiến cho một số học viên phải thốt lên:

-Quả nhiên là biệt thự rừng sâu của lớp trưởng, thật không tầm thường!

Bên trong biệt thự đang diễn ra tiết mục khiêu vũ náo nhiệt nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Điệu nhạc du dương, các học viên nam nữ ghép đôi với nhau. Bọn họ như đang đắm chìm vào trong những giai điệu của bản hòa tấu nhẹ nhàng êm ái. Tất cả như đồng loạt thực hiện động tác, nắm tay, bước đi rồi xoay vòng. Cảnh tượng đẹp đẽ này thật khiến cho con người ta thật khó rời mắt. Một số nữ sinh trong lớp phấn khích reo lên:

-Vũ hội thật náo nhiệt!

Ngay lúc này, người chủ trì bữa tiệc cũng là chủ nhân của căn biệt thự đã xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dừng lại hết mọi động tác mà nhìn lên trên sảnh đường. Trên sảnh cao, nam nhân gương mặt cùng vóc người hoàn mĩ trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh nhìn cao ngạo mà lạnh lùng quét xuống bên dưới. Phong thái của người ấy toát lên giống như của một vị vương giả uy quyền. Nam nhân không để mắt đến bất kì cô gái nào đêm nay mà chỉ ung dung nhàn nhã đứng tựa người vào cột nhấm nháp từng chút rượu. Nhưng cho dù vậy, mọi cử chỉ mọi hành động của nam nhân vẫn toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc mọi trái tim của các thiếu nữ đêm nay:

-Mau nhìn xem, hôm nay lớp trưởng đẹp trai quá!

-Thật chói mắt!

Trong đám đông ồn ào ấy có một vài người đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng một cô gái có vẻ như đến muộn. Vẻ mặt cô gái dường như đang rất lúng túng cùng gượng gạo. Một số người rất nhanh chóng đã nhìn ra cô gái ấy là Nguyệt Kiến. Trên người Nguyệt Kiến vẫn là bộ đồng phục thường ngày càng khiến cho ánh nhìn của mọi người càng thêm soi xét. Đám người Vũ Sa nhìn thấy vậy thì vô cùng khinh bỉ, cất giọng chế giễu:

-Ơ! Phía bên chẳng phải là Nam Cung Nguyệt Kiến sao?!

-Cái con nhỏ quê mùa mặc đồng phục đi tham gia vũ hội!

-Cô ta không mua nổi lễ phục sao?

-Tôi thấy cô ta ngay cả trường hợp này phải mặc lễ phục cũng không biết!

-Con nhỏ quê mùa này càng lúc càng thái quá! Hôm qua còn cùng tên nam sinh xấu xí gây ra tin đồn tình cảm nữa!

Rồi những tiếng cười mỉa mai chán ghét từ đám Vũ Sa vang lên, rồi bỗng nhiên nổi hứng, lớp phó kỷ luật Vũ Sa lên tiếng:

-Chi bằng chúng ta chọc ghẹo cô ta, để cô ta ngay cả quần áo đó cũng không mặc được!

Nói rồi một trong số nữ sinh thường ngày hay đi cùng Vũ Sa bước lại gần chỗ Nguyệt Kiến, mỉm cười thân thiện, giọng điệu thật thà, nói:

-Nam Cung Nguyệt Kiến! Bên kia có người tìm cậu, hình như là Mẫn Tinh Nham._ Cô ta chỉ ra phía hồ bơi trước sân, nói tiếp_ Nhìn xem, chính là ở cạnh hồ bơi.

Nguyệt Kiến ngây thơ tin lời cô ta mà bước đến gần hồ bơi, ngó nghiêng một hồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Đám Vũ Sa cùng lúc ấy cùng đi theo cô tới nơi, nhìn bộ dạng tìm người của Nguyệt Kiến, lên tiếng hỏi:

-Sao vậy? Không thấy cậu ta à?

Rồi cả ba người đám Vũ Sa cùng đẩy cô xuống hồ.

Tõm!

Nguyệt Kiến bất ngờ bị đẩy xuống hồ bơi, chẳng kịp phòng bị khiến Nguyệt Kiến giật mình hoảng sợ mà kêu lên những tiếng thất thanh. Cô vì thế mà bị uống phải nước, ho khù khụ. Nguyệt Kiến quay đầu lại, chỉ nghe được những tràng cười hả hê sung sướng sau khi gây họa cho người khác mà đám người Vũ Sa lúc này đã đi xa dần. Cô gái lúc này mới chợt tỉnh ngộ, khó nhọc bám vào thành bể lồm cồm đứng dậy. Từ trên xuống dưới cả người đều ướt nhẹp, Nguyệt Kiến vội vàng ngó dáo dác xung quanh để tìm một chỗ hong khô quần áo. Đi loanh quanh trong hành lang biệt thự, bởi tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh nên hành lang này vô cùng vắng vẻ và tối tăm, Nguyệt Kiến vì vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi, quần áo ướt dính vào người khiến cho cô càng cảm thấy lạnh hơn.

Cửa phòng đột ngột bật mở, một bàn tay to lớn kéo Nguyệt Kiến vào bên trong rồi thình lình đóng sầm cửa lại làm cô hoảng sợ tột độ. Nguyệt Kiến sau một thoáng hoảng hốt mới quay đầu lại nhìn, trước mặt lúc này hiện lên là bóng người quen thuộc mới định thần lại, run run kêu lên:



-Lớp…lớp trưởng!

Ánh mắt Qua Thần nhìn cô có chút lạnh lẽo, giọng điệu cậu ta như vô cảm, nói:

-Cậu là đồ ngốc à? Người khác trêu đùa mình cũng nhìn không ra!

Nguyệt Kiến sau một thoáng mới hoàn hồn, chưa kịp nói thêm câu nào thì Qua Thần đã chỉ tay vào chiếc hộp giấy đặt ở trên bàn, lạnh lùng giải thích:

-Trong đó có đồ, mau thay đi!

Nói rồi Qua Thần cũng chẳng muốn dây dưa lâu ở nơi này thêm nữa, cậu ta chỉnh lại vạt áo vest, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nguyệt Kiến thấy vậy vội vàng gọi với lại theo :

-Thật sự rất cảm ơn cậu! Vì đã chuẩn bị quần áo.

Qua thần không quay đầu lại nhìn cô, vẫn tiếp tục bước đến chỗ cánh cửa, trước khi đi còn lạnh lùng nói với Nguyệt Kiến:

-Sau này loại trường hợp như vậy phải nhớ là mặc lễ phục!

Cánh cửa lạnh lẽo khép lại, Nguyệt Kiến nhanh chóng mở chiếc hộp giấy được gói lại cầu kỳ, lấy ra là một bộ lễ phục. Cô nhanh chóng thay đồ, ngắm nhìn bản thân trước gương, Nguyệt Kiến không thể tin vào mắt mình. Trước gương đứng đối diện với cô giờ đây giống như là một cô gái khác vậy. Cô gái trong bộ lễ phục trắng tinh khôi nhẹ nhàng mà thuần khiết giống như một tinh linh vô cùng xinh đẹp mà vẫn kiêu sa cao quý. Ngắm nhìn bản thân một lúc lâu, Nguyệt Kiến mới dần định thần lại mà thốt lên:

-Bộ lễ phục này đẹp quá!

Bởi vì cả người đều bị rơi xuống hồ nên không chỉ quần áo mà cả miếng băng bịt mắt của Nguyệt Kiến cũng bị ướt nhẹp khiến cho cô đành bất đắc dĩ phải tháo ra. Ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa, Nguyệt Kiến vừa bất ngờ vừa chán nản, khẽ thở dài: “Ra ngoài với bộ dạng như vậy thật sự quá khác, đến cả bản thân cũng không thể nhận ra, chắc sẽ bị mọi người bàn tán.”

Nghĩ vậy, Nguyệt Kiến vì thế mà có chút không can đảm, không dám quay trở lại đại sảnh. Cô đành một mình rảo bước tản bộ trong khuôn viên phía sau biệt thự.

Nơi đây thật yên tĩnh, tuy dựng cả một hoa viên lớn nhưng những cây cột ở đây đều đã bị dây leo quấn đầy, dường như nơi này đã bị bỏ hoang. Thoáng thấy xung quanh không có bóng người, Nguyệt Kiến nghĩ bụng sẽ ngồi ở đây chờ cho vũ hội kết thúc, mọi người đã ra về hết thì quay trở lại. Thế nhưng bước chân của Nguyệt Kiến đột ngột dừng lại bởi trước mặt cô là một chàng trai đang thiếp đi trên ghế dài. Nguyệt Kiến chăm chú quan sát người đó, nhận ra đó là ai thì gọi lớn:

-Ơ! Mẫn Tinh Nham!

Mẫn Tinh Nham cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn thấy người đến là Nguyệt Kiến cũng không thể giấu đi được vẻ vui mừng trên gương mặt. Thoáng thấy bộ dạng ăn mặc của cô hôm nay có chút khác thì có chút bất ngờ:

-Nam Cung Nguyệt Kiến?!

Nguyệt Kiến nhìn thấy biểu hiện bất ngờ trên gương mặt Mẫn Tinh Nham thì cũng chỉ biết cười trừ, vội vàng giải thích:

-A, là tôi vừa nãy chỉ là thay đồ thôi.

Cậu bạn lại thấy trên mặt Nguyệt Kiến hôm nay cũng khác thường, hôm nay cô không đeo băng khiến cho Tinh Nham càng thêm bất ngờ:

-Nhưng mà, mặt của cậu…

Nguyệt Kiến không để cho cậu bạn kịp nói hết câu bèn vội vàng giải thích:

-Trước đây mặt tôi bị thương nhưng gần đây đã hồi phục rồi, vì vậy nên không cần đeo vải băng cũng không sao.



Mẫn Tinh Nham không đáp lại, chỉ im lặng ngắm nhìn Nguyệt Kiến. Mãi một lúc lâu sau cậu ta mới lên tiếng, mỉm cười:

-Thì ra, cậu xinh đẹp như vậy.

Hai người cùng ngồi trên ghế dài, khung cảnh hoa viên về đêm tuy vắng vẻ nhưng lại đẹp đến rung động lòng người. Trong hoa viên lúc này chỉ có hai người bọn họ, cả hai đều không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi lá cây xào xạc khiến cho không khí giữa hai người lúc này đây có phần ngượng ngập. Nguyệt Kiến cho rằng cậu bạn vẫn còn đang cảm thấy lạ lẫm với bộ dạng này của cô nên mới không dám lên tiếng, bèn loay hoay tìm chủ đề bắt chuyện trước với cậu bạn:

-Cái đó…trễ như vậy cậu không về nhà sẽ không sao chứ?

-Cũng không có gì, chỉ là tuyệt đối không thể quá 12h đêm…

Mẫn Tinh Nham đột ngột ngừng lại, quay mặt sang phía Nguyệt Kiến, mỉm cười nhìn cô, nói tiếp:

-Tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng rất có thu hoạch… Bởi vì đã được nhìn thấy cậu thật sự.

Nói rồi, Mẫn Tinh Nham đứng dậy, hơi cúi người, đưa tay về phía Nguyệt Kiến, động tác lịch thiệp khi mời bạn nhảy, khẽ nói:

-Vì vậy, mời cậu cùng khiêu vũ, có được không?

Nguyệt Kiến nghe vậy vô cùng bất ngờ, bần thần đờ người một lúc, cứ thế để cho Tinh Nham cậu ta kéo cô đi đến giữa khoảng đất trống. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc đối lập với màn đêm tối tăm và khung cảnh tĩnh lặng về đêm, hai người họ - một xinh đẹp, một xấu xí dưới ánh trăng cùng nhảy một điệu. cả hai người họ đều không ai để tâm đến ngoại hình của đối phương, cứ thế chìm trong nhạc khúc nhẹ nhàng mà bước từng bước.

Mãi một lúc lâu sau, Mẫn Tinh Nham đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tính lặng vì vậy mà trở nên lớn hơn:

-Nam Cung Nguyệt Kiến, tôi có thể cầu xin cậu một chuyện được không?

-Uhm?!_ Nguyệt Kiến vô thức đáp lại.

-Xin cậu, hãy nhớ rõ tôi…

“Vội vàng đến thế giới này, thân thế còn có rất nhiều bí mật. Đến cả vận mệnh của bản thân cũng không thể làm chủ.”

“Nhưng mà có thể gặp được cậu, sự thân thiết của cậu cho tôi cảm nhận được sự ấm áp.”

“Tôi không có nhiều hi vọng, chỉ hi vọng trong tim của cậu có thể lưu lại tên của tôi…”

“Bất luận tương lai thế nào, vẫn nhớ đến từng có một người tên Mẫn Tinh Nham.”

Ánh mắt Nguyệt Kiến nhìn Mẫn Tinh Nham có hơi bất ngờ, đáp:

-Cậu nói gì kì vậy? Sao tôi lại không nhớ cậu được? Tôi, sớm đã coi cậu là bạn rồi.

-Nói vậy là cậu đã đồng ý rồi?

-Uhm!

Dưới ánh trăng, gương mặt Nguyệt Kiến nở nụ cười thật tươi mà tỏa sáng rực rỡ. Người con gái đang sánh bước cùng nhảy một điệu với cậu trong đêm nay thật sự rất xinh đẹp. Hai người họ cứ thế bước đi, xoay vòng, không cần quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Thời gian như ngừng lại tại giây phút ấy để cho ánh trăng dát thêm những ánh sáng bạc của mình lên hai người họ mà vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Thế nhưng, bức tranh tuyệt đẹp ấy rồi cũng phải lui xuống nhường chỗ cho hiện thực chẳng mấy tốt đẹp. Tháp đồng hồ tại biệt thự lúc này đang chầm chậm trôi qua từng giây, khoảnh khắc này, kim đồng hồ đang chỉ tới… là 11 giờ 50 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook