Huyết Tộc Cấm Vực

Chương 16: Cơn Khủng Hoảng Mới

Điệp Mộng Hạ Vũ

07/06/2018

Trên bục giảng, giáo viên sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu ta thì bất ngờ bởi quan sát thấy cậu ta cả buổi chỉ ngủ gật vậy mà cũng có thể trả lời đúng. Giáo viên khẽ ho nhẹ một tiếng:

-Trả lời đúng rồi, em ngồi xuống đi! Về sau phải nghiêm túc nghe giảng!

Mẫn Tinh Nham ngồi xuống, Nguyệt Kiến thấy cậu ta vẫn còn bình an vô sự thì đặt tay lên ngực, khẽ thở phào: “ Phù! Nguy hiểm quá!”

Cậu bạn lúc này cũng không còn gục xuống bàn ngủ nữa mà lại cầm bút lên viết gì đó, nghĩ lại chuyện hồi nãy, Nguyệt Kiến thầm nghĩ: ”Nhưng mà, cậu ấy thật sự là một người kỳ lạ!”

Đột nhiên, có một mảnh giấy từ bàn bên được đẩy về phía Nguyệt Kiến làm cô có chút bất ngờ: “A! Đưa mình sao?!”. Nguyệt Kiến kéo mảnh giấy lại đọc, trên đó viết: “Vừa rồi, cám ơn cậu!”. Nhìn mảnh giấy, cô khẽ mỉm cười: ”Là cậu ấy viết cho mình”. Nguyệt Kiến nhanh chóng xé một mẩu giấy khác viết lại rồi đẩy qua chỗ Tinh Nham: “Không cần cám ơn, cậu thật lợi hại!”. Rồi những mảnh giấy lại tiếp tục chuyển qua chuyển lại giữa hai người:

“Tiểu Hắc vẫn khỏe chứ?”

“Tất cả đều ổn, yên tâm!”

Nguyệt Kiến hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, lại quay sang nhìn Mẫn Tinh Nham lúc này lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp, miệng khẽ mỉm cười: “Tuy rằng, vẫn như trước đây, bọn mình dường như vẫn là người của hai thế giới. Ngoài tên ra, mình không hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ấy. Nhưng mà, trong cậu ấy, mình cảm nhận được dấu vết lặng lẽ của tình bạn. Cậu ấy, có thể được tính là... người bạn đầu tiên trong lớp của mình không?!”

Tan học, Nguyệt Kiến quay trở về phòng mình ở ký túc xá, cô đột nhiên thấy rất nhiều người đang đứng nhốn nháo ở dãy hành lang thì rất lấy làm lạ, trong đầu tự hỏi: “Ơ! Trước cửa ký túc xá của mình sao lại có nhiều người như vậy?!”

Lớp phó kỷ luật Vũ Sa đang đứng trước cô quản sinh, vẻ như đang trình bày gì đó:

-Cô Tiểu Ngãi, em muốn báo cáo chuyện về Nam Cung Nguyệt Kiến! Hôm đó em thấy cậu ấy cầm theo một cái hộp về ký túc xá, rất mờ ám. Sự việc kinh khủng lần trước vẫn chưa có kết luận, em nghi ngờ có liên quan đến cậu ta!

Nói tới đây, sắc mặt của Vũ Sa đen lại, khuôn miệng khẽ nhếch lên:

-Em xin cô cho phép em và các bạn điều tra ký túc xá của cậu ấy!

Nghe Vũ Sa nói như vậy, Nguyệt Kiến thoáng liên tưởng tới cảnh Tiểu Hắc bị phát hiện rồi bị tống ra ngoài mà giật thót một cái, trên trán toát mồ hôi hột: “Cái gì?! Không được đâu! Ký túc xá không cho phép nuôi mèo, Tiểu Hắc sẽ bị họ quăng đi mất!”

-Nếu không có bằng chứng thuyết phục, chỉ dựa vào phán đoán của em, thì không thể tùy tiện tra xét ký túc xá của bạn được.

-Nhưng...

Vũ Sa nghe cô Tiểu Ngãi nói vậy thì rất bất mãn, cô ta khoanh tay trước ngực, mày cau lại, không cam tâm tiếp tục trình bày:

-Nếu như Nam Cung Nguyệt Kiến ảnh hưởng đến mọi người, hoặc là gây ra đe dọa tới mọi người, cô có thể lấy thân phận giáo viên cho phép các em lục soát ký túc xá của em ấy.

Gương mặt Nguyệt Kiến xám lại, trống ngực đập liên hồi.

-Nhưng mà trước đó, phải chưng cầu ý kiến của tất cả các học sinh cùng ở tầng ký túc xá này mới được.

Cô Tiểu Ngãi bắt gặp Nguyệt Kiến cũng đang ở đây, liền quay sang nói:

-Nam Cung Nguyệt Kiến, em cũng qua đây đi!

-Bây giờ, 8 em ở tầng ký túc xá này đều có mặt ở đây, mời các em nói ra ý kiến của mình! Sau đó bỏ phiếu biểu quyết, số ít phục tùng số đông!

-Không được! Em không phải quỷ hút máu, cũng không phải là người xấu! Xin cô và các bạn đừng lục soát phòng của em...

Nguyệt Kiến ra sức phản đối, trên gương mặt lúc này xuất hiện một tầng hơi nước:

-Nam Cung Nguyệt Kiến 1 phiếu phản đối!

-Hừ! Càng sợ hãi thì càng nói mình không phải! Chúng tôi nhất định phải xem!

Vũ Sa chỉ vào mặt Nguyệt Kiến, bác bỏ những lời vừa rồi của cô.

-Vũ Sa 1 phiếu tán thành!



-Em cũng tán thành! Để cậu ta ở đây, chúng em đều cảm thấy không an toàn!

Học viên đứng gần lớp phó kỉ luật Vũ Sa lên tiếng.

-1 phiếu phản đối, 2 phiếu tán thành, các em còn lại thì sao?

-Không liên quan đến em, em không bỏ phiếu!

-Em cũng không bỏ phiếu!

-Vậy còn 3 phiếu khác? Trinh Nhi, Lý Đào, An Cửu?! Ý kiến của các em thế nào?

Đến lúc này, Nguyệt Kiến nhắm chặt hai mắt, chắp tay thầm cầu nguyện, thân người khẽ run. Cuối cùng, Trinh Nhi là người lên tiếng trước:

-Em cảm thấy... thôi thì bỏ qua đi. Em từng nghe nói một câu: Tuy rằng chúng ta không thể cả đời đều không bị tổn thương, nhưng chúng ta có thể nỗ lực hết sức để không gây tổn thương cho người khác... Em thấy Nam Cung Nguyệt Kiến hình như rất đau lòng. Vì vậy em xin cô đừng lục soát phòng cậu ấy.

Nói tới đây, Trinh Nhi đột nhiên cúi đầu thật sâu hướng phía cô Tiểu Ngãi. Còn Nguyệt Kiến khi nghe cô bạn nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên cùng có chút cảm động.

-Sau những lời đồn không đáng tin, nếu Nam Cung Nguyệt Kiến vô tội, sự hoài nghi của chúng ta sẽ lưu lại cho cậu ấy tổn thương cả đời khó quên.

-Uhm, rất có đạo lý! Các em còn lại, ý kiến của các em như thế nào?

-Em! Đương nhiên là ủng hộ ý kiến của Trinh Nhi rồi!

Lý Đào khoác tay lên vai cô bạn, mỉm cười:

-Em...

Chỉ còn lại một mình An Cửu là chưa bỏ phiếu, cô bạn ngập ngừng, ấp a ấp úng mãi chưa biết phải bỏ phiếu cho ai, Lý Đào bỗng ghé sát vào tai An Cửu, thì thầm: “Không cùng ý kiến với tôi, sẽ không cho mượn truyện tranh mới đâu!”

-Em... đồng ý với Trinh Nhi và Lý Đào!

An Cửu nghe vậy thì tái mặt, nhanh chóng đưa ra quyết định, Lý Đào quay lại, nháy mắt mỉm cười ranh mãnh, giơ ngón cái về phía Trinh Nhi.

-6 với 2, hôm nay sẽ không lục soát ký túc xá của Nam Cung Nguyệt Kiến!

Nguyệt Kiến nghe vậy thì khẽ thở phào, Vũ Sa tuy không phục nhưng vẫn phải chấp nhận, cô ta khoanh hai tay trước ngực, mày cau lại, đánh mắt sang phía Nguyệt Kiến, tự nhủ thầm: “Hừ! Cho cậu thoát lần này, lần sau cứ chờ xem!”

-Về sau các em phải tôn trọng bạn Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến cũng phải tích cực kết nối với mọi người, cải thiện quan hệ bạn bè!

-Vâng!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh.

Mọi người rời đi gần hết, Nguyệt Kiến gọi với lại theo ba người đám Trinh Nhi:

-Chuyện hôm nay, cảm ơn các cậu!

Ba người họ quay người lại, Trinh Nhi mỉm cười với Nguyệt Kiến:

-Không cần khách sáo, lúc nãy cũng là thấy cậu rất khó chịu, vì thế tôi mới nói giúp cậu. Cô giáo cũng muốn cậu giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, về sau cậu cứ thường xuyên ở cùng chúng tôi đi!

Nhớ ra một việc, Trinh Nhi đột nhiên nắm lấy tay Nguyệt Kiến, nói:

-Đúng rồi! Hiện giờ trong trường không an toàn lắm. Sau này tự học buổi tối cậu có thể đi cùng chúng tôi, thêm một người sẽ thấy can đảm hơn!



-Uhm!

Nguyệt Kiến cũng mỉm cười đáp lại.

Mấy ngày sau đó, bốn người lại đi cùng nhau, nói cười rôm rả, Nguyệt Kiến cảm thấy dường như đã hòa nhập được cùng với mọi người thì rất vui, khẽ mỉm cười: “Các bạn trong lớp không phải ai cũng đều lạnh lùng, ví dụ như Trinh Nhi bọn họ, mình lại có thêm được vài người bạn mới rồi. Ngày đó, Trinh Nhi nói: Tuy rằng chúng ta không thể cả đời đều không bị tổn thương, nhưng chúng ta có thể nỗ lực hết sức để không gây tổn thương cho người khác. Mình sẽ nhớ kĩ câu nói này, cũng sẽ nhớ kĩ khi đó cậu ấy đã khiến mình cảm động...”

Buổi tối, trước cửa thư viện...

-Điện thoại của An Cửu không có ai nghe máy! Kì lạ, hôm nay An Cửu sao lại đến trễ? Bình thường cậu ấy rất đúng giờ mà!

Lý Đào đang gọi điện thoại, bên cạnh là Trinh Nhi và Nguyệt Kiến, gương mặt cả ba đều vô cùng lo lắng.

-Phải đó, chúng ta đã hẹn nhau gặp ở trước cửa thư viện rồi. Sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến?

Trinh Nhi cũng tiếp lời.

-Hay là... Chúng ta chia nhau ra tìm cậu ấy đi!

-Được!

Lý Đào và Nguyệt Kiến đồng thanh, cả ba nhanh chóng chia nhau ra đi ba hướng khác nhau. Nguyệt Kiến vừa đi vừa tự hỏi:

-An Cửu đang ở đâu nhỉ? Có khi nào trên đường đi gặp người quen trò chuyện đến quên mất thời gian không?!

Pinh poong...

Đột nhiên di động trong túi Nguyệt Kiến vang lên, có tin nhắn vừa được gửi đến, nội dung rất lạ:

“Tiếp tục đi về phía trước 300m, lại đó xem xem...”

Đọc tin nhắn, trong đầu Nguyệt Kiến lúc này đang thầm tự hỏi

-Kì lạ, không phải là số quen. Là ai đã gửi tin nhắn này?! Mặc kệ, trước hết cứ theo tin nhắn này mà đi xem!

Nói rồi, Nguyệt Kiến nhanh chóng chạy về phía trước, cô mải miết chạy, chẳng để ý đến phía trước, cứ đâm đầu chạy thẳng.

Đột nhiên... Bốp!

-Ây da...

Nguyệt Kiến vì mải chạy không nhìn đường nên đâm phải người đi hướng ngược lại, cô đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, tá hỏa kêu lên:

-Lớp trưởng!

Qua Thần không trách cô, chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi:

-Sau này đi đường cẩn thận một chút!

-Vâng!

Nguyệt Kiến cúi đầu, thấy lớp trưởng đã rời đi thì khẽ thở phào. Tuy thấy biểu hiện của lớp trưởng trông có vẻ như đang rất vội, nhưng cô cũng không mấy bận tâm, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy thêm được một đoạn, Nguyệt Kiến dừng lại, chuyển sang đi bộ.

-Đủ 300m chưa?! Nếu tiếp tục đi, sẽ không phải gần nơi xảy ra chuyện lần trước chứ?!

Nguyệt Kiến vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cô nhận ra mình lúc này đang đi vào lối mòn đi đến hòn giả sơn, hai bên lối đi đều là cây cối um tùm. Đột nhiên, Nguyệt Kiến nhận ra ở dưới một gốc cây có người đang nằm đó liền tiến lại gần.

-Đó là... An Cửu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Tộc Cấm Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook