Trang Chủ
Truyện Teen
Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Người đâu bắt bọn chúng lại cho ta"Sau câu nói của ả Huỳnh My, cả một đám lính quèn xông lên. Chúng cầm giáo, mác, vũ khí..... còn các nàng thì không một tấc sắc trong tay. Đã đến nước này thì Hải Vân cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Khi Huyết Tử và Kiều Tuyết còn đang xử lí bọn lính thì Hải Vân tự lúc nào đã đến đằng sau ả Huỳnh My. Nàng đưa tay lên, tóm lấy cổ ả, nhấc bổng ả lên. Ả dãy dụa, mặt tái xanh nhưng vẫn cố gắng lên giọng ra oai cố vớt vát tí thể diện:

"Bỏ ta xuống mau. Nếu....nếu không ta....ta sẽ nói với phụ thân ngươi"

"Hừ...lấy lão già đó ra mà dọa ta á? Đùa à? Lão ta mà giám làm gì ta cho lão một vé thăm quan âm phủ miễn phí luôn"- Nàng nghĩ

Cùng lúc đó, Kiều Tuyết và Huyết Tử đã xử lí xong xuôi bọ nhãi nhép đó. Phủi phủi tay áo như vừa động vào thứ gì bẩn thỉu lắm, Huyết Tử lên giọng nhắc nhỏ nàng:

"Vân Vân! Bỏ xuống đi. Chưa xong việc thì chưa thể xử lí ả."

PHỊCH

Nàng thả ả Huỳnh My xuống khiến cho ả ngã sõng soài. Mặt ả ta đỏ lên vừa vì tức giận, vừa vì nhục nhã.

"Khụ...khụ....ngươi.....ngươi.....dám...."- Huỳnh My ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ. Ả ta sợ hãi không nói nên lời khi nhớ lại khuôn mặt đằng đằng sát khỉ của nàng vừa rồi và cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của nàng. Nàng.....sao tự dưng lại thay đổi nhiều đến thế?

"Hừ.....Hương nhi! Em đưa cho ta cái khăn. Thật bẩn thỉu quá đi. Khi không tự dưng lại nổi hứng CHƠI ĐÙA với một con cẩu"- nàng nói bằng dọng điệu châm chọc, ẩn ý nói rõ. Sau đó, nàng liếc sang phía bà Mai phu nhân vẫn đứng run rẩy ở một góc. Hừ lạnh một cái, nàng liếc mắt sang chỗ khác, nói mà không thèm quay lại:

"Lần này vì một số chuyện mà ta chừa cho các ngươi một con đường sống. Nếu còn lần sau thì đừng nghĩ sẽ còn may mắn như hôm nay"

Trăng đã dần dần hiện lên, mờ ảo, diệu kì.

{Tối đó, tại phòng của ba nàng}

Khi hai con heo Kiều Tuyết và Hải Vân đang say giấc nồng, Huyết Tử lại chằn chọc không thôi. Nàng không ngủ được. Nàng là không quen chỗ.

Nàng rón rén nhẹ nhàng bước chân ra khỏi cửa, cầm theo một chai rượu, cẩn thận không để hai con heo kia thức giấc. Nàng trèo lên lan can của phủ ngồi ngắm trăng. Một chân nàng thả rơi ra phía ngoài, một chân co lại chống lên lan can. Nàng ngước đầu lên ngắm vầng trăng sáng. Khuôn mặt nàng được ánh trăng chiếu vào đẹp lung linh, đầy vẻ bí ẩn. Nàng nhớ lại mọi chuyện đã qua, nở nụ cười nhẹ. Thật là.....nàng chưa bào giờ tin vào mấy cái chuyện huyền huyễn vớ vẩn này nhưng mà đời đâu đoán trước được chữ ngờ. Ai lại nghĩ vì bị tông xe mà xuyên qua đây cơ chứ. Nàng cầm chai rượu lên, tu ừng ực. Đã quá lâu nàng không uống rượu rồi nên bây giờ mới uống một ít đã thấy say say, đầu óc hơi choáng váng. Ở thời hiện đại, nàng là sát thủ. Vì vậy có không ít kẻ muốn giết nàng. Nàng không thể uống rượu nhiều được. Nếu đang say lại có kẻ phục kích thì làm sao? Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Ở đây chẳng có ai biết nàng là sát thủ cả. Vì vậy nàng cứ uống đó. Uống cho hả dạ đi. Nàng nhớ lại chuyện của Tuyết. Hừ....tên Uy Phong đáng ghét. Dám làm con bạn thân của nàng buồn ư? Dám làm Kiều Tuyết khóc ư? Nàng mà có thể quay về nhất định không thể tha cho hắn. 

Nàng hiện tại đang trong trạng thái mơ hồ. Nửa tỉnh nửa ngủ. Trên trời, một bóng người đang vận khinh công bỗng sà xuống chỗ nàng ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi

Avatar
lục ngân11:08 10/08/2015
hồi hộp quá. up nhanh đi tg
Avatar
Dzung 17:07 06/07/2015
up nhanh đi bạn ơi, truyện hay (Y)
Avatar
Ngân Hoàng17:07 06/07/2015
viết tiếp đi chế ơi!!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK