Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 114: Tuyết thệ

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

(*) 'thệ' còn có nghĩa là chết, từ trần.

Mấy ngày sau, Tri phủ mới đến nhậm chức, phải chờ Lại bộ truyền đạt mới có thể điều động, thân thể của nha sai Trương Thiết cũng dần dần khôi phục, tin đồn cương thi náo loạn cuối cùng cũng lắng xuống, cả tòa thành Tô Châu dần dần an bình lại, sau khi xử lý xong công vụ ở Tô Châu, Thanh Vũ dành nửa ngày sắp xếp hành trang rồi mang theo Lâm Lang và Ngũ Nguyệt ba người khởi hành hồi kinh.

Xe chầm chậm ly khai thành Tô Châu, lúc ra đến cửa thành, Thanh Vũ đã trầm mặc mấy ngày rốt cục mở miệng nói, giọng nói trầm thấp nặng nề, hỏi: "Sư tỷ của nàng đâu? Không phải nàng ta muốn đối phó ta sao? Sao không theo tới đây?" Lâm Lang không biết nên trả lời thế nào, mãi mới đáp: "Chắc là... Chắc là lương tâm nàng ta bộc phát, từ hôm qua đã không thấy rồi..." Thanh Vũ hơi cúi đầu suy nghĩ, vươn tay ôm lấy Lâm Lang, để nàng tựa trong lòng mình.

Xe đi được một ngày lộ trình, đã cách thành Tô Châu gần trăm dặm, dã ngoại hoang vu không thấy một bóng người, đúng lúc này, mã phu vẫn đang điều khiển ba con ngựa lớn bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, xe ngựa cũng đột nhiên dừng lại. Ngũ Nguyệt vén rèm cửa xem xét, chỉ thấy trên đường lớn xuất hiện mười lăm tên đạo đồng mặc hoàng y tay cầm kiếm, từng kẻ đón gió mà đứng, sừng sững bất động như tảng đá to bị ghim chặt, đứng sững giữa đường lớn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ngũ Nguyệt lập tức lui người về đem tình huống bên ngoài báo cho chủ tử nhà mình, Thanh Vũ trầm mặc giây lát, xoay người nắm chặt tay Lâm Lang, nói với nàng: "Nàng theo Ngũ Nguyệt và Như Ý cùng quay về đi, người bọn họ muốn tìm là ta, chờ qua cửa này ta sẽ lập tức đuổi theo các nàng."

Nàng cố ý hời hợt nói, nhưng Lâm Lang há có thể không biết trước mắt đang là tình hình gì? Nàng mở miệng, yết hầu có chút nghẹn ngào nói: "Đó là mười lăm tên Phược Kiếm Đồng ở trên Thanh Phong Nhai, bọn hắn nhìn như mấy đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng kỳ thật ai nấy đều ít nhất đã nghìn tuổi rồi, trên tay cầm mười lăm thanh bảo kiếm hình dáng khác nhau, có thể bày ra bảy mươi hai loại trận pháp Huyền Môn, là lịch đại hộ pháp trấn sơn của Thanh Phong Nhai. Lần này ngay cả bọn hắn cũng đều hạ sơn, xem ra sư phụ nếu không đắc thủ sẽ không chịu bỏ qua, nàng còn muốn ta yên tâm rời đi thế nào được?"

Thanh Vũ cúi đầu trầm mặc không nói, đang muốn phân phó Ngũ Nguyệt và Như Ý cưỡng ép đưa nàng đi, thì thấy Như Ý ôm đàn tỳ bà, Ngũ Nguyệt cầm ngân kiếm trong tay vén rèm xe lên bước xuống xe, Như Ý thản nhiên nói: "Đại nhân là chủ tử của chúng ta, há có đạo lý gặp chuyện nguy hiểm mà thân làm tôi tớ lại để chủ tử bọc hậu sao?" Ngũ Nguyệt vác ngân kiếm lên vai nói: "Thuộc hạ đã quyết cùng chủ tử cùng tiến cùng lùi, nếu muốn ta không đánh mà lui... Vậy xin thứ cho thuộc hạ tội ngỗ nghịch."

Lâm Lang nghe vậy quay đầu nhìn nàng nói: "Chúng ta đã bái thiên địa, từng thề đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn, ngay cả hai người họ còn như thế... Nàng sao lại nhẫn tâm để ta rời đi?" Thanh Vũ ngước mắt nhìn nàng, kìm lòng không được đưa tay vuốt một cái lên chóp mũi nàng, Lâm Lang nghiêng người cả hai ôm lấy nhau trong chốc lát, hai người kéo tay cùng xuống xe, Thanh Vũ phân phó xa phu chạy xe về Kinh Thành, không cần lo cho bọn họ.

Sau khi đuổi xa phu và một đám tùy tùng đi, mười lăm tên phược kiếm đồng bỗng nhiên có động tĩnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt bày thành một trận pháp hình tròn, vây bốn người một chỗ, Thanh Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú bóng người xung quanh, Ngũ Nguyệt rút ngân kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Lang xuất ra Liễu Diệp phi đao, song phương bày ra tư thế giương cung bạt kiếm, tình thế hết sức căng thẳng.

Vào lúc này, bên trong Vọng Hải Các ở Đà Long đảo, Hạo Nguyệt đang nằm dựa trên nhuyễn tháp cười nhạt nhìn tình cảnh Huyết Phượng Hoàng bị phược kiếm đồng vây khốn hiện lên trong Trường Minh đăng, tay phải nắm chén rượu bên cạnh được yêu thị rót đầy rượu ngon, chống đầu tự nhủ: "Kế hoạch gần bốn năm của ta há lại để cho lão ni cô ngươi đoạt đi cái lợi này sao?" Ngửa đầu uống một ngụm cạn sạch chén rượu, chỉ thấy bên trong đèn ảnh song phương đã đánh thành một đoàn, rõ ràng bên phía Huyết Phượng Hoàng không phải là đối thủ của phược kiếm đồng, mười lăm người mười lăm đạo nhân ảnh, thân pháp nhanh như điện, đội hình trận pháp biến hóa khôn lường, rất nhanh bốn người đã bị tách ra bốn phương tám hướng, căn bản chỉ lo được cho mình không thể giúp người khác, lần này Phược Kiếm Đồng cũng đã có chuẩn bị mới đến, chỉ để lại ba người đi ngăn cản Lâm Lang, Ngũ Nguyệt và Như Ý, còn mười hai người còn lại toàn lực đối phó một mình Huyết Phượng Hoàng, lúc này đây cơ bản là Thanh Vũ chưa khôi phục yêu thân, chỉ có thể ỷ vào mấy trăm năm công lực của yêu hồ trong cơ thể ngạnh đấu với mười ba tên Phược Kiếm Đồng, khắp người sớm đã đầy thương tích, giống như một con thú bị nhốt bị vẽ loạn lên, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản nhất thời, đột nhiên phía sau lại xuất hiện hai bóng người, Lăng Phi Sương cùng trượng phu Đỗ Hiểu Phong thừa dịp nàng không chú ý xông vào phía sau thế trận, Sương đao Phong kiếm đồng thời đâm vào hai bên vai của nàng, máu tươi từ vết thương phun ra như suối, độc huyết căn bản là không có tác dụng với mấy thần binh lợi khí này, Thanh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, hai chân đứng cũng không đứng vững nổi, lảo đảo cắm đầu ngã xuống đất, mười lăm đạo nhân ảnh thấy Huyết Phượng Hoàng ngã trên đất không dậy nổi, thân hình lập tức dừng lại, giơ tay ném ra ba thanh thần kiếm tạo thành một đoàn kiếm quang, Mai Mộ Tuyết phi thân đứng vững trên kiếm quang, cúi đầu phân phó chúng đệ tử: "Bắt yêu nghiệt này áp giải đến Thanh Phong Nhai." Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lang, nói với Lăng Phi Sương và Đỗ Hiểu Phong: "Đưa cả tên đệ tử chẳng ra gì này về cho ta."

Hạo Nguyệt qua ngọn đèn nhìn thấy tình hình lần này, nhịn không được phá lên cười, bỗng nhiên một thân ảnh bé nhỏ chạy ào vào trong lòng, ngẩng mặt lên cười hì hì với nàng, Hạo Nguyệt ôm Linh Nhi cho ngồi lên đùi, hôn một cái vào mặt cô bé nói: "Con thật là tinh nghịch quá đi, lúc trước không phải một mực đòi chơi tượng gỗ sao? Hôm nay mẫu hoàng dạy con chơi thứ này còn vui hơn nữa nè." Vươn tay cầm lấy hộp kim châm từ tay yêu thị, xâu vào một sợi dây, nhắm chuẩn mười lăm tên Phược Kiếm Đồng trong đăng ảnh mà ném đi, lúc này nhóm phược kiếm đồng đang vây quanh Mai Mộ Tuyết đội nhiên cảm giác được thân thể cứng đờ, tứ chi toàn thân phảng phất bị một sợi dây vô hình xuyên qua, bị người kéo đi kéo lại không theo chút trình tự nào, Mai Mộ Tuyết cùng vợ chồng Lăng Phi Sương còn có ba người Lâm Lang kém chút nữa là kinh ngạc đến sái quai hàm, vừa rồi mười lăm tên đồng tử còn tĩnh như xử nữ*, trong nháy mắt lại tựa như người điên khoa chân múa tay loạn xạ, chẳng lẽ bị ma nhập hết cả rồi sao?

(*) Tôn Vũ trong Tôn Tử Cửu Địa (Cửu Địa là chương thứ 11 trong binh pháp Tôn Tử) có một câu nói: Lúc mới đầu binh phải như xử nữ, chờ địch hé cửa thì xông vào như thỏ chạy trốn khiến địch chống cự không kịp. Sau này được hậu nhân diễn giải là: Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.

Linh Nhi ngồi trong lòng Hạo Nguyệt kéo châm tuyến loạn xạ, nhìn thấy người trong đăng ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo chân tay khua lung tung, vui vẻ cười hi hi không ngừng, Hạo Nguyệt cũng nhịn không được cười to, liên tiếp uống mấy chén rượu.

Mai Mộ Tuyết cảm giác được tình hình không ổn, nhãn châu xoay động, lập tức ra lệnh Lăng Phi Sương và Đỗ Hiểu Phong, nói: "Lập tức mang theo Huyết Phượng Hoàng quay về Thanh Phong Nhai!" Ba người kéo Thanh Vũ lên chuẩn bị ngự kiếm bay đi, Hạo Nguyệt ngồi trước Trường Minh đăng không khỏi chế nhạo: "Muốn đi á? Không dễ đâu." Cầm lên vài châm tuyến hướng ba người ném đến, Mai Mộ Tuyết cảm giác được tựa hồ có vật gì đánh tới tứ chi mình, vội vàng xuất ra Liễu Diệp thần đao, hàng ngàn thanh Liễu Diệp đao bắn tứ tán trên không trung, cắt đứt sợi châm tuyến bắn về phía Mai Mộ Tuyết thành mấy đoạn; Lăng Phi Sương chỉ cảm thấy mắt cá chân và cổ tay như bị thứ gì xuyên qua, trong lòng giật mình, phát động Sương đao dùng sức chém mấy nhát ở xung quanh cổ tay, nháy mắt châm tuyến trong đăng bị đứt thêm vài sợi; Đỗ Hiểu Phong lại không có vận khí tốt như vậy, Phong kiếm giấu ở bên trong cánh tay phải của hắn, lúc này tứ chi bị chế ngự căn bản không thể thi triển binh khí, lập tức biến thành giống như Phược Kiếm Đồng, bị sợi dây khống chế như con rối vặn vẹo lung tung.

Mấy trăm năm qua Thanh Phong Nhai chưa từng chịu phải loại nhục nhã lớn như thế, hơn nữa còn ở ngay trước mắt ba tên phàm nhân, Mai Mộ Tuyết tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, nắm chặt thần đao nổi giận đùng đùng quát: "Có bản lĩnh thì bước ra đây cùng bần ni phân cao thấp! Cứ ẩn ẩn nấp nấp thì có gì tài giỏi!"

Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn đăng ảnh, lại thoáng nhấp một hớp rượu, tay niết lan hoa chỉ cầm toàn bộ số châm còn lại bắn vào đăng ảnh, Lăng Phi Sương thoáng chốc cảm giác có vô số thanh âm xuyên qua không khí phóng về phía Mai Mộ Tuyết, không chút nghĩ ngợi gào to một tiếng: "SƯ PHỤ!" Phi thân xông lên phía trước thay Mai Mộ Tuyết ngăn lại một kích này.

Trong chốc lát, thân thể như bị xuyên thành vô số lỗ hổng, toàn thân Mai Mộ Tuyết cùng Lăng Phi Sương dần bắn ra tia máu nhiều vô kể, Lâm Lang ngơ ngác nhìn sư phụ và sư tỷ, miệng há ra lại không phát ra được một lời nào, "Bịch bịch!" Thanh âm vang lên, hai thi thể đồng loạt ngã xuống đất, thời gian phảng phất bị đình trệ...

Qua rất lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng gọi tan nát cõi lòng: "Sư tỷ --" Lâm Lang tức thì nhào tới, nửa bế Lăng Phi Sương, chịu không nổi mà khóc lớn.

Xuyên qua đăng ảnh nhìn thấy tình hình thê thảm ở trong, Linh Nhi dường như có chút sợ hãi, vứt châm tuyến trong tay đi quay người giấu mặt vào lòng Hạo Nguyệt, rụt rè lén nhìn lại, rồi lại vội vàng xoay mặt đi. Hạo Nguyệt ôm lấy hài tử nhẹ nhàng vỗ về sau lưng an ủi: "Tiểu công chúa của ta ngoan lắm, chỉ là một vài phàm nhân mà thôi, có mẫu hoàng ở đây, con đừng sợ!"

Còn đang dỗ dành Linh Nhi thì tiếng Bồng Lai tiên tử chợt vang lên: "Linh Nhi còn nhỏ, nàng không thể dạy con bé thứ gì hữu ích tí sao?" Vươn tay đón Linh Nhi vào lòng nhẹ giọng an ủi, Hạo Nguyệt cười nói: "Bất quá nhất thời nổi hứng tí thôi mà" Quay đầu lại phân phó yêu thị bên cạnh nói: "Đưa tiểu công chúa lui xuống nghỉ ngơi đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ nữa." Kéo tiên tử ngồi lên giường, vuốt ve tóc nàng, thăm dò hôn lên môi nàng.

Hai người thân thiết hôn một hồi, lát sau, Hạo Nguyệt ôm tiên tử ngồi lên đùi mình, chợt nghe tiên tử nửa như oán trách nửa như tò mò nói: "Nàng thật sự khiến Mai sư thái..." Hạo Nguyệt nhếch miệng, vén lên một sợi tóc của tiên tử nói: "Trước đây rất lâu rồi, lão ni cô này đã kết thù với ta, năm đó chẳng qua là ta nhất thời giúp một đệ tử Thanh Phong Nhai thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta hồi hương thành thân cùng nữ tử thanh mai trúc mã, trong tâm bà ta liền giữ thành kiến với ta, có cơ hội lập tức mắng ta không biết liêm sỉ, có ngày hôm nay cũng là do bà ta tự tìm đến."

Tiên tử nghe vậy không khỏi khẽ thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng ta đã có Linh Nhi, coi như vì con bé tích chút âm đức, nàng cũng không nên..." Hạo Nguyệt "Hả?" một tiếng, tiên tử mấp máy môi cũng không tiếp tục nói gì, nghiêng thân nằm vùi vào trong ngực Hạo Nguyệt cùng nàng triền miên dây dưa, ngày lành cảnh đẹp, không thể lãng phí một chút thời gian...

Lâm Lang ôm Lăng Phi Sương khóc hồi lâu, mắt thấy phược kiếm đồng và Đỗ Hiểu Phong đang từ từ khôi phục lại, Như Ý nhanh chóng kéo nàng nói: "Lập tức mang đại nhân đi, nhanh lên! Nếu người còn không đi thì không kịp nữa đâu!" Thình lình một tiếng hét này để nàng giật mình tỉnh lại, Lâm Lang lau nước mắt, tranh thủ thời gian lấy ra hai lá bùa vẽ ra Độn Tung phù dán lên phía sau bản thân và Thanh Vũ, quay người cõng Thanh Vũ một thân máu thịt be bét cấp tốc chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook