Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 51: Trừ yêu [Thượng]

Băng Dữ Hỏa

06/11/2020

Hai ba ngày liên tục, trong phủ không có chút động tĩnh nào, Lâm Lang buồn bã chẳng thấy việc gì vui, tâm tư bắt đầu hoài nghi Thanh Vũ cố ý giữ mình lại mới viện lý do này, thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ tư, đại tiểu thư lại gây náo loạn, đường đường là phủ quan to nhất phẩm mà chẳng có gánh hát hay hí kịch, ngay cả mấy tay múa võ làm trò cũng chẳng có, toàn bộ người trong phủ không chút gì để tiêu khiển, nàng giận dỗi, nghĩ trò chơi cùng Thanh Vũ.

Chạng vạng vừa đến, mới ăn xong liền ra hoa viên kêu Thanh Vũ cùng nàng chơi trốn tìm.

Ai cũng lớn cả rồi còn chơi trốn tìm gì chứ?

Người ngoài không biết chứ Thanh Vũ biết rất rõ, đại tiểu thư 'chơi trốn tìm' đâu thể so sánh như trò chơi trẻ nhỏ, trò chơi trốn tìm phải gọi là 'trêu cợt người', người bị đại tiểu thư bịt kín mắt sẽ bị quỳ rạp trên mặt đất, hoặc bị đẩy xuống ao ướt sũng, còn bị nàng lừa đến gốc cây đầy tổ ong vò vẽ, thiếu chút nữa mạng sống cũng chẳng còn, nha đầu kia hiện giờ đang ở nhà mình chắc cũng không dám vui đùa gì quá phận, còn nàng có chủ ý gì...dùng đầu gối cũng có thể đoán được.

Thanh Vũ cười cười, nàng dùng khăn lụa đỏ bịt mắt, đang muốn úp mặt vào trụ đếm ngược, chợt nghe nha đầu lừa đảo nói:

"Chỉ có ngươi bịt mắt thì không thể được, bọn họ đều là người của ngươi, vạn nhất báo cho ngươi thì sao?"

Thanh Vũ kéo khăn che mắt ra thấy Lâm Lang chỉ vào Ngũ Nguyệt ngồi ở trên cây còn có Huyền Thái tử ngồi trong hoa viên, Ngũ Nguyệt khoanh tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần không để ý nha đầu điêu ngoa kia, Huyền Thái tử cười cười lấy cái khăn che mắt lại.

Thanh Vũ chỉ hướng Ngũ Nguyệt nói: "Ngươi cũng bịt kín mắt đi."

Ngũ Nguyệt không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt. Thanh Vũ lắc đầu, nhảy lên cây, đem khăn lụa đến trước mặt Ngũ Nguyệt nói: "Thỉnh Ngũ đại nhân nể mặt hạ quan".

Thế này Ngũ Nguyệt mới lẳng lặng mở mắt ra, tiếp nhận khăn lụa bịt kín mắt, lập tức ngủ.

Thanh Vũ nhảy xuống cây lấy trong lòng ra khăn lụa che mắt, kêu "Đi thôi", sau đó úp mặt vào trụ đếm ngược.

Lâm Lang lui về phía sau nói: "Không được nhìn lén a!"

Lúc đó khiến Thanh Vũ miên man suy nghĩ nhớ tới thời điểm cùng nàng sơ ngộ và đoạn thời gian ở trong tướng phủ thế mà nay nhoáng cái đã qua hai ba năm, người ta thường nói: 'cảnh mất người còn', hai nàng cũng chỉ là người vô duyên mà thôi...

Lâm Lang ra hoa viên lập tức giống như trốn ra ngoài cửa phủ, ở trong này quả thực giống trong tù, họ Trác rõ ràng xem nàng như tù nhân, cả ngày không có việc gì làm chỉ đi dạo trong phủ, nếu không tìm cơ hội chạy đi cả người cũng sắp mốc meo.

Nàng chạy vội tới cửa phủ, dùng sức mở then cửa nặng nề ra, nhấc chân đang định bước ra ai ngờ chân phải vừa nhấc lên phía trên ngạch cửa giống như bị sợi dây vô hình kéo lại, rướn chân ra ngoài thế nào cũng không được, loay hoay lúc lâu cũng tránh không thoát, sau một lúc nàng đành phải từ bỏ ý nghĩ đào tẩu, suy sụp trở lại hoa viên, ngồi xuống ghế đá, mặt buồn xo chẳng thèm nhìn tới Thanh Vũ.

Lúc này ba người kia đều đã tháo khăn xuống ngồi trong đình uống rượu chuyện trò vui vẻ, căn bản không để ý tới nàng vừa rồi đi đâu.

Nha đầu lừa đảo thấy mưu kế mình bị vạch trần, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi ở ngoài đình, tay bứt vài miếng lá cây.

Thanh Vũ cùng Ngũ Nguyệt và Huyền Thái tử uống ba chén rượu mới quay đầu lại đi ra ngoài đình ngồi bên cạnh Lâm Lang, vỗ vỗ lưng nàng nói:

"Ta biết nhiều ngày ngươi buồn bực khó chịu, không phải ta cố ý nhốt ngươi trong phủ, nếu ngày nào còn chưa diệt trừ dã tâm của Quận chúa và Quốc sư thì ngày đó chúng ta vẫn còn gặp nguy hiểm, không cho ngươi ra ngoài là muốn tốt cho ngươi."

Lâm Lang lại nói: "Ngươi nói xem có gì mà nguy hiểm, đã qua ba ngày rồi mà một chút động tĩnh cũng không thấy, ta muốn rời đi ngay bây giờ, ai cũng đừng mong ngăn cản ta!"

Bình thường Thanh Vũ có thể tha thứ dễ dàng tính tình đại tiểu thư nhưng lúc này lạnh mặt nói: "Ta không cho phép thì ngươi không được đi."

Dừng một lát xoay người cởi bỏ sợi tơ trói ở chân Lâm Lang, sợi tơ này là Minh Nguyệt để lại cho nàng, sợi mềm nhuyễn mà chắc chắn, dù có dùng đao kiếm sắc bén cũng không thể chặt đứt, Thanh Vũ nhìn thấy Lâm Lang có ý tưởng đào tẩu, vì thế thừa dịp nàng không chú ý, cột sợi tơ trên chân nàng, chiều dài vừa vặn từ khoảng cách hoa viên đến cửa.

Thanh Vũ cởi bỏ sợi tơ ý muốn để Lâm Lang rời đi, dù sao quyền định đoạt cũng của người ta, dùng dây trói như vậy không phải kế lâu dài.

Thanh Vũ đưa Lâm Lang đến phòng thu chi, lệnh cho Cửu gia đem hết sở sách ghi chép ngân lượng tiêu dùng trong phủ lại đây, năm sáu cuốn sổ đặt lên bàn, sau đó quay đầu cố ý kích Lâm Lang:

"Không phải ngươi nói không có việc gì làm sao? Vừa lúc tiên sinh quản lý sổ sách sinh bệnh, ngươi thay ta tính toán, coi ngó bút toán thu chi, xem như bồi thường chuyện ngươi đả thương người."

Yêu cầu này nghe hợp tình hợp lý, Lâm Lang không nghĩ ra lý do cự tuyệt, đại tiểu thư tuy điêu ngoa nhưng cũng là người phân rõ phải trái, nhỏ giọng lầu bầu vài câu, tiếp nhận sổ sách, ngón tay lướt trên bàn tính gỗ tính toán.

Qua một ngày một đêm, nha đầu kia tính toán cân đối sạch sẽ, có những chuyện làm so với lúc trước còn tốt hơn, tuy nói thay người khác làm việc nhưng ít ra sẽ không cảm thấy buồn chán, chẳng qua...không thể tưởng được mới 1 tháng, trong phủ lại có nhiều danh mục tiêu dùng như vậy, nguyên lai nàng còn tưởng đơn giản rằng phủ Thượng Thư không có chi phí gì, không nghĩ tới chi phí sửa chữa phủ, lương tháng cho hạ nhân kèm theo mỗi ngày ăn uống, còn có xã giao quan viên, các khoản thường ngày chi tiêu, mục to mục nhỏ từ mấy trăm đến hơn hàng ngàn mục, tính đi tính lại bổng lộc triều đình ban cho Thanh Vũ cũng chỉ vừa vặn đủ chi.

Bình thường Lâm Lang căn bản không để ý quá đến bạc, nhưng bổng lộc của ngoại công và phụ thân cũng biết chút ít, chỉ là phủ Thượng Thư còn chi tiêu nhiều như thế, càng đừng nói tới tướng phủ, xem ra họ Trác nói ngoại công là gian thần thực sự cũng có bằng chứng...

Lâm Lang cắn môi, người ngoài biết nàng là tướng phủ thiên kim tiểu thư hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì, lại không ai biết nàng từ nhỏ được cư sĩ trong núi dạy bảo, tính tình tuy rằng ương bướng nhưng còn phân rõ được trắng đen, nghĩ đến lúc trước tiêu tiền như nước đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, sắc mặt nổi lên chút phiếm hồng, trong lòng có tia xấu hổ và giận dữ, đi ra ngoài phòng thu chi hít một hơi thật sâu.

Lúc này Cửu gia chỉ huy mọi người đem một cái thùng đen như mực to cồng kềnh tiến vào sân, còn có năm ba người ôm những thùng to khác vào hậu viện, một thùng được đặt vào góc sân.

Lâm Lang nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra thùng đen kia là gì, liền đi đến bên Thanh Vũ tò mò hỏi: "Những người này nâng cái gì vậy?"

Thanh Vũ đang đứng trong viện bắt tay cùng làm với hạ nhân, việc này khiến cho Thượng Thư đại nhân tự mình giám sát nhất định rất quan trọng, nghe Lâm Lang hỏi, suy tư giây lát kéo nàng ra giữa sân, lấy trong người ra dương thương nói: "Biết đây là cái gì không?"

Lâm Lang tiếp nhận cau mày nhìn hồi lâu, sau đó lắc đầu, Thanh Vũ cười cười nắm tay nàng bày cách bóp cò, sau đó nhắm ngay nhánh cây trên đỉnh đầu nói:

"Ngươi kéo nơi này thử xem."

Lâm Lang lập tức lấy ngón trỏ kéo cò "đùng" một tiếng, nổ vang trời, làm nàng sợ tới mức ném dương thương xuống đất, vuốt ngực hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần.

Thanh Vũ nhặt dương thương lên, chùi phủi bụi cất vào trong người, ra vẻ oán nàng nói:

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Hai dương thương với mấy thùng pháo kia thật vất vả mới mượn được từ quân doanh, nếu phá hư triều đình nhất định trị tội ngươi."

Lâm Lang nghe vậy mạnh miệng nói: "Bất quá là miếng sắt thôi, có gì đặc biệt đâu."

"Miếng sắt thôi ư?"

Thanh Vũ trợn mi, nhặt lên cành cây bị bắn rơi này nói: "Chỉ một miếng sắt thôi nhưng uy lực so với phi đao của ngươi thì thế nào?"

Lâm Lang liếc nhìn mấy nhánh cây gãy kia trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không thể hiện gì lại hỏi: "Ngươi đem mấy thứ này về nhà làm gì?"

Thanh Vũ thản nhiên đáp: "Lo trước khỏi họa."

Sau đó sai người đem pháo cùng đạn dược sắp xếp trong sân, quay đầu đem một dương thương đưa cho Lâm Lang, một cái đến khách phòng đưa cho Thái tử phòng thân.

Trong nháy mắt đã sáu ngày trôi qua, ngày mai là ngày đưa tang tiên đế, trong phủ chẳng có chút động tĩnh gì, trong lòng Thanh Vũ nổi lên tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm rồi chăng?

Hay là Quốc sư và Quận chúa tính cách khác?

Trái lo phải nghĩ vẫn không nên thả lỏng cảnh giác, nếu Quốc sư dễ bị lừa gạt như vậy thì sao hắn dám phù trợ một nữ nhân như Quận chúa chiếm hoàng vị?

Từ cổ chí kim, lúc đưa tang cũng là lúc chiêu cáo thiên hạ người kế nhiệm ngai vàng, nếu Quốc sư đã biết Thái tử ở trong phủ mình sao đến giờ vẫn chưa động thủ, Quốc sư và Quận chúa đến tột cùng có chủ ý gì đây?

Chẳng lẽ đợi đến ngày mai nửa đường cướp Thái tử?

Nàng suy nghĩ hồi lâu càng cảm thấy bất an, cảm thấy nguy hiểm đang chậm rãi tới gần, bốn chữ 'tai ương đổ máu' trong giây lát chợt hiện lên, tâm tư nôn nao cảm giác nhiều bất ổn dần đến.

Lại nói về Lâm Lang, nha đầu kia ở phủ Thượng Thư mấy ngày nay chịu không ít khổ, cũng hiểu được mọi việc không như ở tướng phủ, cuối cùng tính tình tiểu thư cũng thu liễm chút ít, cũng đã nghe lời Thanh vũ ở lại đây sáu ngày, mấy ngày này cũng chưa gặp qua phụ thân và ngoại công, lúc này nàng đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chờ ngày mai sau khi Thanh Vũ đưa tang tiên đế trở về sẽ nói lời cáo từ.

Thu dọn sắp xếp lại quần áo, đang tính buộc lại bao, bỗng nhiên dưới chân lảo đảo, cả phòng lắc lư, Lâm Lang thất kinh nghĩ ngay đến địa chấn, ngay cả hành lý đều không kịp lấy phi ngay ra ngoài cửa.

Lúc này đã gần đến canh hai, trời tối đen, mọi người trong phủ đều chạy ra khỏi phòng, Thanh Vũ thấy địa chấn này có chút kì lạ, vội phân phó Ngũ Nguyệt bảo vệ Thái tử, quay đầu kêu mọi người chạy nhanh ra khỏi phủ, hồi đầu tìm Lâm Lang, đột nhiên dưới chân nứt ra một khoảng lớn, một quái vật dài màu đỏ sáng bóng nhô đầu chui ra khỏi mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook