Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 146: Trọng sinh [Hạ]

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Canh giữ ở cạnh Huyết Trì gần ba ngày, ao nước vẫn tĩnh lặng tựa như một mặt kính đỏ lòm, không hề có chút động tĩnh, Lâm Lang ngày càng sợ hãi, ngày càng mất mát, dù nàng có khóc, có gào, có đau triệt nội tâm thế nào thì người trong lòng rốt cuộc cũng không nghe thấy, cũng sẽ không có nửa câu an ủi, liều mạng tự nói với bản thân rằng nàng chắc chắn vẫn có thể trở về bên mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy tia hy vọng giờ đây ngày càng trở nên xa vời, trời xanh trên cao như sụp đổ, tiếp tục kiên cường đến đâu cũng chống đỡ không nổi nữa...... Hai chân càng ngày càng yếu ớt, tầm nhìn có chút mơ mơ hồ hồ, không cẩn thận mà ngã quỵ, Kim Sí Phượng Hoàng bé nhỏ sợ tới mức nhào vào lòng nàng nức nở kêu "Mẹ ơi".

Lâm Lang thật vất vả mới vực dậy tinh thần, ôm chặt đứa nhỏ nhẹ giọng trấn an:

- Đừng sợ...... Đừng sợ, mẹ sẽ không bỏ Nguyệt Linh đâu...... - Tuy rằng an ủi đứa nhỏ là thế, nhưng lệ trong mắt tựa như chuỗi hạt trân châu rơi xuống không ngừng.

Hồn phách của Thanh Vũ đã được đẩy vào trong Huyết Trì mấy ngày rồi, Huyết Trì này chính là cố hương của nàng, là cơ thể mẹ dựng dục nên Huyết Phượng Hoàng. Theo như truyền thuyết, chỉ cần cơ thể mẹ bất diệt thì phượng hoàng sẽ trọng sinh. Nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua, vì sao trong Huyết Trì chẳng có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ cần phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa thì Huyết Trì mới có thể tái tạo nên một Huyết Phượng Hoàng?

Lâm Lang không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Nếu là trước kia nàng nhất định sẽ đi theo Thanh Vũ không cần nghĩ ngợi, nhưng bây giờ thì không thể......

Nàng còn một đứa con gái phải chăm lo, nếu ngay cả nàng cũng không còn thì Nguyệt Linh biết làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại ăn nhờ ở đậu, trải qua hết thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi thay, hệt như Thanh Vũ thuở nhỏ hay sao? Nếu Thanh Vũ ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ tự trách mình......

Hít vào một hơi thật sâu, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, Lâm Lang thử làm bản thân kiên cường một lần nữa, thế nhưng lồng ngực nghẹn tức rõ ràng không cho phép nàng cảm thấy tốt hơn, cảm giác khó chịu ngăn ở cổ họng giống như sắp chết vậy...

- Mẹ...... Tú Nương...... Mẹ tỉnh lại đi! - Vào lúc này Kim Sí Phượng Hoàng cũng không biết nên làm sao, chỉ biết gọi nàng hết lần này tới lần khác, hy vọng nàng có thể vì đứa nhỏ mà chôn giấu cơn thống khổ.

Lâm Lang ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lóc, nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, liệu rằng sau khi tỉnh mộng, sẽ thấy Thanh Vũ khỏe mạnh đứng trước mặt mình?

Đã ba ngày ba đêm không hề chợp mắt, vốn tưởng rằng nhắm mắt liền có thể ngủ, nhưng bất kể cố gắng thế nào đi nữa, trong đầu vẫn luôn rối loạn, luôn thấy ánh mắt oan gia kia nhìn mình trước khi chia tay, lăn qua lộn lại hồi lâu, rốt cuộc không hề ngủ được dù chỉ một chút, mở to mắt ngơ ngác nhìn ao nước đỏ lòm tĩnh lặng.

Chợt nghe, bên tai loáng thoáng truyền đến một chuỗi tiếng chuông đồng rất nhỏ, Lâm Lang thoáng chốc ngồi dậy, vểnh tai lắng nghe, rất ít người sống tới lui trong Âm Sơn Cổ Lâm này, chẳng lẽ là dấu hiệu báo rằng Huyết Phượng Hoàng sắp trọng sinh? Tiếng chuông càng ngày càng gần, còn có tiếng thì thầm của hai nữ tử trẻ tuổi:

- Nói tỷ rẽ lối bên phải thì không chịu nghe, giờ thì hay rồi...... Bị con bạch lão hổ đuổi tới tận nơi này.

- Chỉ tại ta thấy nơi này địa hình hiếm lạ, có thể có dược thảo quý hiếm sinh trưởng......

Hai người vừa than thở vừa đẩy bụi gai ra, miệng thì thào tự nói:

- Nơi này...... Hình như thật lâu trước đây đã từng tới rồi thì phải......

Đến bên cạnh Huyết Trì, khi thấy rõ trước mắt là ao nước đỏ lòm thì hai người không khỏi giật mình ngây người......

Giống như một ao máu đỏ tươi, quỷ dị âm trầm đến đáng sợ......

Vậy mà bên cạnh ao lại có một nữ tử đang ngồi, xem diện mạo trang phục thì không phải là nữ tử tầm thường phải sống rày đây mai đó, mà giống một thiên kim phu nhân của nhà giàu nào đó, nhìn kỹ thì thấy nữ tử này còn ôm một con phượng hoàng nho nhỏ màu vàng ở trong lòng, đang chăm chú nhìn thẳng vào các nàng, dọa hai nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc tưởng rằng gặp được thần nhân, nữ tử áo lam vội ôm quyền, lắp bắp nói với Lâm Lang:

- Tại...... Tại hạ là người của Mã Bang ở phủ Tây Nam Phong, họ Quách tên Tình, vị này là nghĩa muội của ta - Chúc Yến Phỉ, chúng ta nhất thời lạc đường mới tìm đến nơi đây, vạn xin thượng tiên đừng trách tội!

Lâm Lang nhìn các nàng một lúc, mãi đến khi hai người tự báo gia môn mới tỉnh ngộ, vội đáp:

- Cô nương hiểu lầm rồi, ta không phải là thượng tiên gì cả, ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi.

Quách Tình không quá tin tưởng, nhìn chằm chằm Kim Sí Phượng Hoàng nói:

- Nếu không phải thượng tiên, thế vì sao...... lại có thần vật làm bạn?

Lâm Lang cắn môi, trong mắt lại sắp rơi lệ, thật vất vả mới nói:

- Ta...... Ta chỉ đang chờ người yêu của ta trọng sinh, còn con phượng hoàng này chính là đứa con của ta và nàng ấy ở kiếp trước.

Quách Tình và Chúc Yến Phỉ nghe thế liền mờ mịt như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn đôi mắt vị cô nương kia đã khóc đến sưng đỏ, lại không tiện hỏi nhiều, hai người thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ kia, vì thế cũng hiếu kỳ nhô đầu ra nhìn thử, hồ nước vừa đỏ vừa sâu, làm sao thấy được đáy hồ? Trái lại giống như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh hai người trên mặt hồ, trong chốc lát, trong hồ đột nhiên có phản ứng, mặt hồ thoáng lay động vài lần, dường như có thứ gì đó động đậy bên dưới đáy hồ, Quách Tình hoảng sợ ôm lấy Chúc Yến Phi nhanh chân trốn sau một tảng đá.

Đợi ba ngày ba đêm mà không hề có một chút động tĩnh, vì sao hai nữ tử này vừa mới đứng ở bên hồ thì đáy hồ lại động? Lâm Lang theo trực giác cảm thấy hai người này tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng trong lòng không nắm chắc lý do, tim vừa mới nhảy nhót một lát thì đáy hồ lại không có phản ứng nữa, nàng theo bản năng vẫy vẫy tay với hai người nọ, gọi hai nàng đến bên hồ, bảo hai nàng tiếp tục dòm xuống hồ nước như ban nãy.

Quách Tình và Chúc Yến Phỉ liếc mắt nhìn nhau, không biết nữ tử này có ý đồ gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự tò mò, chỉ đành tiếp tục dè dặt đến bên cạnh ao, thò đầu nhìn vào hồ nước, hồ nước phản chiếu khuôn mặt của hai người, đáy hồ lại bắt đầu nổi lên gợn sóng giống như bị cái gì đó chạm vào, Quách Tình và Chúc Yến Phỉ hoảng sợ lại trốn sang một bên, ao nước cũng thoáng chốc yên tĩnh lại.

Lúc này Lâm Lang rốt cục đã hiểu ra, đáy hồ dao động quả thật là do hai nữ tử này, trong lòng vừa hưng phấn lại vừa khó hiểu, mình và Nguyệt Linh đã ở đây ba ngày ba đêm mà không thấy tiến triển gì, vì sao hai nữ tử xa lạ này vừa đến đã làm cho Huyết Trì sinh ra động tĩnh? Chẳng lẽ các nàng có quan hệ gì với Huyết Phượng Hoàng?

Lâm Lang đang tràn đầy nghi hoặc, bỗng nhiên, hai vệt sáng đáp xuống bên cạnh, dọa nàng suýt chút nữa đã té cắm đầu xuống đất. Hạo Nguyệt và Bồng Lai Tiên Tử... Vì sao các nàng lại đuổi tới nơi này? Lâm Lang vô thức ôm chặt Kim Sí Phượng Hoàng, lùi về phía sau từng chút một.

Hai nữ tử giống như thần nhân từ trên trời giáng xuống, dọa Quách Tình và Chúc Yến Phỉ sợ hãi không ít, suýt chút nữa đã dập đầu xuống đất quỳ lạy. Rốt cuộc hôm nay gặp phải xui xẻo gì vậy, đầu tiên là gặp một hồ nước được tích tụ từ máu tươi, tiếp theo lại thấy nữ nhân mang theo phượng hoàng, tiếp nữa lại gặp hai người không biết là tiên hay yêu, thật không biết hôm nay rốt cuộc là phúc hay họa đây.

Bồng Lai Tiên Tử thấy hai người mình vừa đến làm cho Lâm Lang hoảng sợ không ít, nhanh chóng tiến lên dìu nàng, áy náy nói:

- Tỷ tỷ, tỷ không bị ngã chứ? Chúng ta đã biết chuyện của Trác tỷ tỷ rồi, lần này ta và Ngọc tỷ tỷ tới là muốn giúp các người.

- Giúp chúng ta? - Lâm Lang nghe vậy, nước mắt lại rơi xuống, cắn răng nghiến lợi nói:

- Là ai hại Nguyệt Linh mất đi một người mẹ khác, làm hại ta mất đi người yêu? Các ngươi phạm tội lớn tày trời, phủi mông một cái liền bỏ đi, để cho Thanh Vũ gánh chịu toàn bộ tai họa cho các ngươi, bây giờ còn không thấy xấu hổ mà nói tới giúp chúng ta?

Bồng Lai Tiên Tử biết nàng vẫn đang tức giận, lúc này thời gian không chờ đợi người, các nàng cần phải giúp Lâm Lang cứu Huyết Phượng Hoàng trở về trước khi lôi kiếp đánh xuống, vì để bù đắp sai lầm trước đó. Bồng Lai Tiên Tử lại nói tiếp:

- Tỷ tỷ đừng nóng, sai lầm mà chúng ta gây ra thì sẽ tự mình gánh chịu, ta và Ngọc tỷ tỷ nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp tỷ tìm Trác tỷ tỷ về.

"Một người mẹ khác", "người yêu", "Trác tỷ tỷ"...

Toàn bộ những từ này đều lọt vào tai Quách Tình và Chúc Yến Phỉ, hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám phỏng đoán, cũng không dám nói ra mối nghi hoặc trong lòng, nhìn ba nữ nhân đối diện giống như đang nhìn quái vật. Khi ánh mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của Cơ Hồng Ngọc, hai người kinh hãi như bị trúng hai đòn thiên lôi, mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống, đôi mắt của bạch y nữ tử kia giống như lợi kiếm, tưởng chừng như muốn nhìn xuyên thấu hai người bọn họ, không hề chớp mắt mà nhìn hai người họ. Hai người rón ra rón rén, nhẹ nhàng, từng tấc, từng chút, chậm rãi di chuyển hướng ra ngoài Cổ Lâm. Lúc này Tiên Tử đang bấm ngón tay tính toán, ngay cả nàng cũng không rõ lắm, vì sao hồn phách của Huyết Phượng Hoàng đã được đem về Âm Sơn, đã đẩy vào Huyết Trì ba ngày ba đêm, vậy mà không hề có một chút động tĩnh. Bấm ngón tay tính toán một lúc lâu, tập trung nhắm mắt mở thiên thư trong cơ thể ra, cuối cùng, nàng đã biết nguyên nhân, mở đôi mắt đẹp nói với Cơ Hồng Ngọc:

- Ngọc tỷ tỷ, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được hai vị mẹ ruột ở nhân gian của Trác tỷ tỷ, huyết thụ đã không còn là cơ thể mẹ duy nhất của tỷ ấy nữa, vẫn cần hai người mẹ khác của tỷ ấy mới được.

Cơ Hồng Ngọc vẫn không chớp mắt nhìn hai nữ tử trần thế, một đôi mắt yêu tra xét kiếp trước và kiếp này của hai người kia trong chốc lát, nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nói với Tiên Tử:

- Không cần tìm, hai người mẹ của nàng ta đã ở đây rồi.

Nghe được lời này, Tiên Tử và Lâm Lang không khỏi sửng sốt, Kim Sí Phượng Hoàng ở trong lòng Lâm Lang cũng kinh ngạc không nói nên lời. Quách Tình và Chúc Yến Phỉ thấy ba nữ tử kia đều nhìn mình chằm chằm, hai chân bất giác dừng lại, không dám lặng lẽ chuồn đi, mặt đầy vẻ lúng túng, hai nàng thật sự không biết, hai người mình không quen biết họ, vì sao họ vẫn luôn nhìn hai người mình giống như nhìn gian tặc vậy?

Trong lúc hai người vẫn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, trong chớp mắt, Tiên Tử đã tới trước mặt hai người, hai người còn chưa kịp kêu lên, giữa trán đã bị Tiên Tử chấm mảnh lá xanh lên, trí nhớ của kiếp trước tựa như một chiếc hộp được mở ra, nhanh chóng tuôn trào từ chỗ sâu trong ký ức...

- Minh Nguyệt, Công Tôn Linh, các người có nhớ nơi này không? - Cơ Hồng Ngọc kéo Tiên Tử qua, khẽ mỉm cười nói với hai người.

- Ngươi... ngươi... - Quách Tình và Chúc Yến Phỉ chỉ vào Cơ Hồng Ngọc, thật lâu mới thốt ra câu:

- Ta nhớ ra rồi... ngươi chính là vị tiên nữ mà năm đó ta và... ta và Minh Nguyệt đã gặp ở cạnh Huyết Trì.

Quách Tình tựa hồ vẫn nửa tỉnh nửa mê, vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn Huyết Trì, hai chân vô thức lùi về sau mấy bước:

- Huyết Trì... Huyết Phượng Hoàng...

- Không sai. - Cơ Hồng Ngọc đi tới trước mặt hai người, nói:

- Nơi này chính là sào huyệt của Huyết Phượng Hoàng, nàng ta vì cứu bá tánh mà đã lựa chọn đồng quy vu tận cùng bọn Ma nhân, giờ đây chỉ có hai người các ngươi mới có thể giúp nàng tái tạo chân thân, các ngươi là mẹ ruột của nàng...

Tiên Tử tiếp lời, nói:

- Chỉ cần hai vị nhỏ một giọt máu vào trong ao là Huyết Phượng Hoàng sẽ trọng sinh.

Công Tôn Linh cắn chặt môi nhìn Minh Nguyệt giây lát, lại quay đầu hỏi Cơ Hồng Ngọc:

- Ngươi đã nói... con gái của chúng ta là vì cứu chúng sinh nên mới mất mạng?

Cơ Hồng Ngọc im lặng giây lát, nhẹ gật đầu.

Lâm Lang nghe được cuộc nói chuyện giữa các nàng, ôm tiểu phượng hoàng đến quỳ trước mặt Minh Nguyệt và Công Tôn Linh, mở miệng, rồi lại không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói thế nào, do dự một lúc lâu, mới phun ra một câu:

- Xin hai người... mau cứu Thanh Vũ, ta không thể không có nàng ấy, Nguyệt Linh cũng không thể không có mẹ... Nàng từ bé đã lẻ loi một mình, chịu đủ nỗi khổ ăn nhờ ở đậu, sau khi lớn lên cũng không được trải qua cuộc sống an ổn bao nhiêu...

Lâm Lang khóc đến không thể nói được, cúi rạp trên mặt đất khóc rống lên. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh luống cuống vội vàng đỡ nàng dậy, lau lau khóe mắt nói:

- Cô nương... Cô cần gì phải như vậy? Thanh Vũ là con gái của chúng ta, nào có đạo lý cha mẹ không cứu con cái?

Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt mỉm cười nói với Công Tôn Linh:

- Linh nhi, ngày ấy có lẽ ta nói sai rồi? Con chúng ta sao có thể là ma thai được chứ?

Công Tôn Linh cũng cười nhìn nàng, nói:

- Sau khi sinh nó ra, chúng ta chưa tận hết chức trách làm mẹ dù chỉ một ngày, hôm nay chính là lúc chúng ta bù đắp lại.

Hai người nắm tay nhau, kiên định nói với Lâm Lang:

- Đừng nói chỉ cần một giọt máu, cho dù cần mạng chúng ta cũng không chối từ!

Đưa tay rút thanh dao nhọn từ bên hông ra, Minh Nguyệt cắt ngón tay, nhỏ giọt máu vào Huyết Trì, Công Tôn Linh tiếp nhận dao, cũng nhỏ máu của mình vào trong ao. Mọi người tập trung nhìn vào Huyết Trì, qua chốc lát, mặt ao dần dần biến đổi, từng đợt bọt khí không ngừng nổi lên, sùng sục giống như nước sôi, mặt đất thì lay động liên tục giống như địa chấn. Minh Nguyệt và Công Tôn Linh bất giác siết chặt tay nhau, các nàng đã từng thấy qua cảnh này, năm đó trước khi Huyết Phượng Hoàng gỡ bỏ trói buộc, chính là như vậy, đây rõ ràng là dấu hiệu Huyết Phượng Hoàng sắp trọng sinh, lòng bàn tay hai người đều rịn ra từng giọt mồ hôi, không chớp mắt nhìn vào Huyết Trì.

Lâm Lang ôm chặt đứa nhỏ, trái tim đập như gõ trống, gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc này Cơ Hồng Ngọc và Tiên Tử tràn đầy phức tạp, nhìn bầu trời đang tích tụ lôi vân ngày càng nhiều, ngày càng dày thêm, trong lòng hai người đều nặng nề, Tiên Tử không kiềm được tựa sát vào ngực Cơ Hồng Ngọc. Bỗng nhiên, tiếng "ào ào" vang lên thật lớn, ao nước đỏ lòm bị kéo lên thật cao, rơi xuống từ chín tầng trời trông như một thác nước ánh máu, tiếng phượng gáy vang vọng cả Âm Sơn. Lâm Lang và Kim Sí Phượng Hoàng vui mừng đến nỗi sắp rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook