Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 113: Thiện - Ác chung báo

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Một trảo này mạnh mẽ đâm trúng bụng của Hồng Bối Chu lại giống như đụng phải một khối huyền thiết, Hồng Bối Chu này đã có hơn ngàn năm đạo hạnh, quanh thân mọc ra vỏ cứng như thiết giáp, căn bản không thương tổn nó được chút nào, lúc này hai chân trước của nó đã buông Công Tôn Cẩm và Lục Mao Cương Thi, chân kìm thật dài và nhọn hướng đầu Thanh Vũ đâm xuống, Thanh Vũ vội vàng nghiêng người tránh thoát, đột nhiên trên thân bị xiết chặt, một dải tơ nhện đã trói chặt nàng, bị Hồng Bối Chu kéo mạnh đến bên miệng, chân kìm nhọn này lại đâm xuống đỉnh đầu nàng, Lâm Lang tay mắt lanh lẹ, ném ra một thanh Liễu Diệp phi đao, mũi đao xẹt qua chiếc chân kìm làm lóe lên tia lửa chói mắt giống như đụng phải sắt thép, căn bản không đả thương được nó.

Mắt thấy tri chu khó đối phó, Lâm Lang đành phải trước chém một đao vào bên người Thanh Vũ để cắt đứt chùm tơ nhện đang trói lấy nàng, hai người kéo lấy tay nhau thuận theo dòng suối chật vật trốn tránh, Hồng Bối Chu theo sát sau lưng, hai chân kìm như hai thanh đao sắc bén lơ lửng trên đầu, đi đến đâu cự thạch đều bị cắt thành mảnh vỡ đến đấy, Thanh Vũ và Lâm Lang cũng kinh sợ đến hồn vía lên mây, thật không ngờ súc sinh này lại lợi hại đến vậy.

Thanh Vũ là Huyết Phượng Hoàng đầu thai nên không sợ độc tố của Hồng Bối Chu, nhưng Lâm Lang lại không dám khinh thường, quanh thân quái vật này đều là kịch độc chỉ cần thoáng đụng vào liền không còn đường sống, lại thêm không gian nhỏ hẹp bên trong khe đá, Thanh Vũ hoàn toàn không thể sử dụng cánh chim, hai người chỉ có thể tránh trái trái tránh phải, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy phía trước đã không còn đường lui.

Thanh Vũ đang quýnh lên thì chợt nhớ tới trên người vẫn mang sợi kim châm mà mẫu thân lưu lại, ti tuyến này vô cùng cứng cáp dù đao kiếm chém vào cũng không đứt, trong lòng chợt nảy ra một ý, lập tức lấy sợi dây ra, may mắn là đầu sợi chính là mai kim châm, mấy ngày trước châm cứu cho Công Tôn Cẩm xong nhân lúc rảnh rỗi đã xâu qua kim châm để vá lại vết thương cho Công Tôn Cẩm sau đó thuận tay bỏ vào hộp, nghĩ không ra lúc này lại có đất dụng võ, bất thình lình dừng lại, tay nắm chặt kim châm nhắm chuẩn tám cái chân lớn của Hồng Bối Chu mà phóng, sợi ti tuyến bay vút lên, thân thể nàng nhanh chóng lóe lên, phi thân qua tiếp lấy kim châm, sợi dây lập tức quấn vài vòng quanh chân khiến Hồng Bối Chu ngã sầm trên mặt đất.

Thanh Vũ lại cấp tốc dùng sợi tơ quấn thêm mấy vòng nữa trói chặt lại tám cái chân nhện, quái vật này ngã trên đất cố sống cố chết giãy giụa, thân thể lăn qua lăn lại, bốn phía bị nó quấy đến mức đá vụn bay tán loạn cơ hồ muốn khuấy cho khe đá sụp xuống, Thanh Vũ thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian hướng Lâm Lang hét lớn:

"Nhanh! Mau thoát ra! Nơi này sắp sập rồi!" Lâm Lang nghe vậy đang định tìm chỗ để leo lên vách núi thì phía sau chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, vô thức nhìn lại chỉ thấy không biết từ lúc nào trước mắt lại nhiều hơn một bóng người, trong tay cầm chặt hai thanh lợi đao sáng loáng, từ phía trên Hồng Bối Chu nhảy xuống, mũi đao chém thẳng vào giữa mi tâm của khuôn mặt người trên lưng nhện, kéo thêm một phát. "Soạt --" một tiếng vang lên như âm thanh vải vóc bị xé rách, Hồng Bối Chu vừa rồi vẫn còn lăn qua lăn lại không ngừng trong nháy mắt bị tách thành hai nửa, đầu mũi đao chọc lấy một túi nhện* màu đỏ nhạt, Lâm Lang nhìn thấy ngạc nhiên không thôi.

(* nguyên văn là 'chu nang', mình nghĩ là chỉ túi trứng nhện.)

Xung quanh chỉ còn tiếng suối chảy róc rách, phải một lúc sau ba bóng người đứng sừng sững mới có chút động tĩnh, Thanh Vũ đẩy người kia ra chạy thẳng đến bên người Công Tôn Cẩm, nàng nửa đỡ nửa ôm thi thể Công Tôn Cẩm, nhìn ông ngoại đã khí tuyệt từ lâu nhịn không được nghẹn ngào khóc gào lên, Lâm Lang không muốn nhiều lời với người đang đứng trước mặt, chạy vội đến bên cạnh Thanh Vũ, nhìn nàng ấy khóc lóc không ngừng nàng cũng không kiềm được mà lặng lẽ rơi lệ, nắm chặt lấy tay nàng ấy ngay cả một lời an ủi cũng nói không nên lời.

Thanh Vũ vùi đầu vào trong lòng Lâm Lang, nức nở lẩm bẩm nói: "Nàng nói xem... Ta là một kẻ luôn mang đến điềm xấu đúng không? Tại sao hai mẫu thân sau khi sinh hạ ta liền bị hại chết? Vì sao ta mới tìm được ông ngoại không được bao lâu cũng bị đột tử? Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ là vì kiếp trước ta đã tạo quá nhiều nghiệt, cho nên kiếp này phải trả lại từng cái một ư..."

Nói đến đây Thanh Vũ không khỏi nức nở khóc lớn, Lâm Lang chưa bao giờ thấy nàng khóc lớn như một đứa trẻ, đành phải ôm chặt đầu nàng cố gắng an ủi: "Ai nói nàng là điềm xấu chứ? Ta... Ta không phải vẫn rất khỏe mạnh đây sao? Có lẽ đó là số mệnh đã được an bài sẵn của họ... Không liên quan gì đến nàng cả..." Vừa nói, trong đầu cũng kìm không đặng nhớ tới ngoại công cùng Kiệt gia gia của mình, nước mắt lã chã rơi.

Hồi lâu sau, Thanh Vũ cuối cùng ngừng khóc, hướng ông ngoại dập đầu ba cái nói: "Ông ngoại, xin thứ lỗi Thanh Vũ bất hiếu, nơi đây quá gian nguy, con thực sự không tìm được biện pháp đưa thi thể người ra ngoài, không cách nào hạ táng cho người... Thanh Vũ chỉ có thể... chỉ có thể chôn cất người ở chỗ này, ông trên trời có linh thiêng xin hãy tha thứ cho con..."

Nói xong lời cuối cùng giọng không khỏi nghẹn ngào, lau sạch nước mắt, cắn chặt răng đào một hố to dưới khe đá đặt thi thể ông ngoại vào rồi chôn xuống, Lâm Lang kiếm mấy viên đá cuội đắp lên, ở trước mộ phần của Công Tôn Cẩm quỳ xuống, chắp tay trước ngực nói: "Ông ngoại... Xin thứ lỗi cho sự bất hiếu của Lâm Lang và Thanh Vũ, bọn con chỉ có thể dùng những hòn đá này làm bánh, ngài ở dưới cửu tuyền chớ trách tội." Theo Thanh Vũ tại chỗ dập đầu lạy ba cái, lúc này mới chậm rãi đỡ nàng dậy, tìm một chỗ có thể đạp chân cẩn thận leo lên vách đá, từ trong khe đá leo ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã sáng rõ, sai nha sai canh giữ trên vách núi đã sớm không còn kiên nhẫn, đang lúc nghĩ mấy người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng không ngờ tới từ trong khe đá chui ra hai người còn sống sờ sờ, đám người vừa mừng vừa sợ, hỏi qua sự tình phát sinh đêm qua rồi vây lấy Thanh Vũ và Lâm Lang cùng trở về phủ Tô Châu, mới vừa vào đến cửa liền có người nơm nớp lo sợ đến đưa tin: "Bẩm, bẩm báo Thái sư... Dương đại nhân ngài ấy... Dương đại nhân ngài ấy vào đêm qua đã được người cứu khỏi địa lao rồi."

Giờ phút này Thanh Vũ đâu còn tâm tư quản đến chuyện Dương Tử Cao, sau khi đem sự tình giao cho sư gia xử lý liền vào phòng đóng cửa không ra ngoài. Lâm Lang biết tâm tình nàng không tốt muốn an tĩnh một mình, vừa lúc người kia cũng theo tới, nàng quay đầu nhìn người kia một chút, dẫn nàng ta đi đến chỗ không người, lạnh lùng hỏi: "Một đường ngươi đều theo dõi ta?"

Lăng Phi Sương liếc nhìn nàng, không nói gì coi như đã ngầm thừa nhận.

Trong lòng Lâm Lang không khỏi trào lên sự tức giận, nàng đè xuống hỏa khí lại hỏi: "Là ý của sư phụ?"

Lăng Phi Sương trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng: "Sư phụ sớm biết lời ngươi nói không phải là thật, ngay từ đầu đã không thật sự tin tưởng ngươi."

Nộ khí của Lâm Lang không khỏi tăng thêm mấy phần, nén xuống tính khí nói: "Cho nên bà ấy liền lấy cớ gọi nhị đại đệ tử thay bà tìm giải dược, nhưng lại phái ngươi lặng lẽ theo dõi ta, muốn từ chỗ ta tra ra manh mối của Huyết Phượng Hoàng?"

Lăng Phi Sương lại ngầm thừa nhận.

Lâm Lăng không nén nổi thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Ta thật không ngờ... Các người lại có thể làm như vậy... Mặc dù đã hơn mười năm ta không ở Thanh Phong Nhai, nhưng dù sao ta cũng là đệ tử của bà ấy, là sư muội của ngươi, Thanh Vũ nhiều năm làm quan cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, vì sao các ngươi cứ phải dồn ép không tha như vậy?"

Lăng Phi Sương vẫn lạnh lùng đáp: "Nó là yêu nghiệt đầu thai, sớm muộn cũng sẽ mất trí làm chuyện điên rồi, ngươi là người của danh môn chính đạo không thay trời hành đạo thì thôi, ngược lại còn nơi nơi chốn chốn che chở cho nó, sư phụ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi!"

"Ha ha... Tốt cho ta..." Lâm Lang cười lắc đầu, hai giọt lệ lăn dài chảy xuống, "Nếu thật sự bà ấy muốn tốt cho ta thì đừng phá rối cuộc sống của chúng ta, ta và Thanh Vũ đã nhiều lần đồng sinh cộng tử, hai người đã sớm phó thác cả đời cho nhau, các người muốn mạng nàng cũng chính là muốn lấy mạng ta có biết không!"

Nàng nói chưa dứt lời, Lăng Phi Sương sau khi nghe chỉ liếc nàng một cái, thấp giọng trầm nói: "Phó thác cho nhau... Hừ, năm đó ta chỉ xem như ngươi trẻ người non dạ nói ra những lời vui đùa không hiểu chuyện, thế mà hiện tại ngươi quả thật cùng một nữ tử đòi nắm tay nhau cả đời, nó là yêu nghiệt, ngươi cũng coi như là yêu nghiệt, hai đứa ngươi xem ra rất xứng đôi..."

"Lăng Phi Sương!" Lâm Lang không khỏi quát to một tiếng, nước mắt muốn ngăn cũng không được trào ra, nàng không hiểu vì sao năm đó mình lại sống chết yêu người trước mặt này: "Ngươi mắng ta cũng mặc, nhưng ngươi không được mắng nàng! Ngươi biết nàng từ bé đến lớn đã chịu bao nhiêu khổ không? Nếu không phải do sư phụ thì nàng sinh ra đã không phải là cô nhi, nhận hết cực khổ khi phải ăn nhờ ở đậu, các người luôn mồm nói thay trời hành đạo, nàng rõ ràng là người tốt, các người lại khăng khăng nói nàng yêu nghiệt, kiếm cớ làm chuyện lợi mình hại người, so với nàng, các người mới đúng là yêu nghiệt!"

"Câm miệng!" Lăng Phi Sương quát một tiếng chói tai, "Ngươi biết bản thân đang nói gì không? Để sư phụ biết thì ngươi tự biết hậu quả!"

Lâm Lang lạnh lùng hừ một tiếng, lau đi nước mắt trên khóe mắt: "Bà ấy không phải đã biết hết rồi sao? Muốn bắt được Huyết Phượng Hoàng chỉ bằng vào ngươi làm sao được? Bà ta nhất định đã mang theo mười lăm tên phược kiếm đồng chẳng mấy chốc nữa sẽ chạy tới đây phải không? Lăng Phi Sương, ta sẽ không để cho các người tùy tiện đắc thủ, nàng ấy là người ta yêu nhất, trừ phi ta chết nếu không ai cũng đừng mơ đụng đến một sợi tóc của nàng!" Lấy mai phi đao ra cắm mạnh xuống cây khô bên cạnh, quay người tức giận rời đi, Lăng Phi Sương khoanh hai tay, sắc mặt như sương lạnh, âm trầm đến dọa người.

Lại nói đến vị Dương Tử Cao Dương đại nhân kia được nhi tử Dương Đan Thanh cứu khỏi đại lao, Dương Đan Thanh này chính là đứa con năm đó được hồn tiên trong bức vẽ tiên đoán sẽ sinh ra, Dương đại nhân cảm thấy nhận được thần họa chúc phúc cho nên đặt tên nhi tử là "Đan Thanh", Dương Đan Thanh năm nay đã hai mươi sáu, mấy năm khoa cử liên tục không đỗ, mặc dù Dương đại nhân trong triều nhân mạch khá rộng, có lẽ vì nhi tử tài học không tốt, dù dùng cách nào cũng không thể kiếm một chức quan trong triều cho hắn, việc này khiến cho cha sầu trắng tóc, con cũng sầu nát tâm, mắt thấy Dương đại nhân bị Thái sư nhốt vào đại lao, gia cảnh Dương gia cũng nhanh chóng sa sút, Đan Thanh thật vất vả mới mua chuộc được quan sai nhà lao cứu cha hắn ra khỏi lao, hai cha con chạy trối chết trong đêm, cả đi cả chạy một ngày một đêm rốt cục cũng chạy tới rìa Ngọa Ngưu Sơn, đi tới chỗ khe đá mai táng gia gia của Đan Thanh.

Dương Tử Cao thò đầu nhìn thâm cốc dưới chân, sợ hãi lùi về rụt cổ hỏi nhi tử hắn: "Con à, chúng ta đến nơi này làm gì? Nên tranh thủ thời gian tìm đường đào mệnh mới phải." Chưa từng nghĩ hôm nay nhi tử tựa như đổi khuôn mặt khác, lạnh lùng nói: "Trốn ư? Khắp thiên hạ đều là vương thổ, chúng ta có thể trốn đi đâu?" Dương Tử Cao nghe thấy ngữ khí của nhi tử có chút bất thường, cẩn thận dọ hỏi: "Lời này của con là có ý gì?" Dương Đan Thanh thở dài nói: "Cha à, con nhớ rằng trước kia người từng nói qua, rất nhiều năm trước nhà chúng ta từng gặp được một vị quý nhân chỉ cho chúng ta một chỗ phong thủy bảo huyệt, nếu đem mộ tổ xây ở đó sau này con cháu chắc chắn sẽ phát đạt thịnh vượng, năm đó gia gia vì để cho cha làm quan mà tự sát, bảo cha đem ông chôn ở chỗ huyệt vị kia, một năm sau quả nhiên cha trúng cử nhân..."

Dương Tử Cao nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đã dần đoán được, hai đùi không tự chủ run rẩy. Dương Đan Thanh chỉ vào thâm cốc dưới khe đá nói: "Chỗ đó không phải cũng là một bảo huyệt sao? Thi thể gia gia nhất định là đã bị họ Trác phá hủy, nhà chúng ta đã không còn mộ tổ, muốn che chở cho con cháu đời sau thì nhất định phải xây lại mộ tổ, đáng tiếc gia gia đã mất, dù sao cha cũng đang bị triều đình truy nã, thay vì sống chui sống lủi, không bằng... Coi như là vì con cháu tích phúc, cha tự nhảy xuống đi được không?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, Dương Tử Cao quay người bỏ chạy xuống núi, bỗng nhiên sau gáy bị vật cứng đập vào, trước mắt một mảnh đen kịt, bất tỉnh nhân sự...

Dương Đan Thanh kéo thi thể phụ thân đẩy xuống vách đá, quỳ gối trên vách dập đầu lạy ba cái, thì thầm: "Cha, người ở trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ hài nhi đỗ cao, ngày khác hài nhi chắc chắn vì người đốt thêm chút tiền giấy, chuẩn bị heo vàng bái tế..." Đang rì rầm khe khẽ, đột nhiên mắt cá chân truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy một đầu rắn toàn thân đen nhánh đang chui vào trong bụi cỏ, trên mắt cá chân rành rành hiện lên hai dấu răng thật sâu, Dương Đan Thanh nhận ra con rắn kia chính là một loài kịch độc vô cùng tên "Ngũ bộ đảo", toàn thân bắt đầu co giật, trong miệng sùi bọt mép, thân thể nghiêng sang một bên, cũng rơi vào thâm cốc dưới vách đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook