Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 110: Thi biến

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

"Hừ, thẹn cho ngươi thân là Thái sư đã từng đánh bại người Miêu, té ra quan nhân cũng chỉ có chút đức hạnh ấy." Tiểu Ngân thấy dáng vẻ kinh hãi đến biến sắc của Thanh Vũ nên không khỏi thấp giọng khinh bỉ một câu, rồi khập khễnh ngồi bên mép giường, đỡ nửa đầu Công Tôn bộ đầu đang nằm trên giường lên, lấy màn thầu trong bát lau lau vài cái trên người, sau đó từng chút một bẻ từng miếng nhỏ đút vào miệng ông ấy.

Công Tôn bộ đầu chậm rãi mở mắt ra, hai hàm răng cứng đờ cắn chặt, giống như không có tri giác chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, bên trong con ngươi hơi hiện ra hồng quang, Lâm Lang nhìn thấy tim không khỏi "bịch bịch!" nhẹ nhàng nảy một cái, lặng lẽ kéo ống tay áo Thanh Vũ, ra hiệu nàng ra ngoài có chuyện cần nói, kỳ thực Thanh Vũ đã nhìn ra bệnh của ông ngoại nàng dị thường tà môn, vừa nãy cũng không phải là bị kinh hách, mà là một loại cảm giác vô lực trong nháy mắt lan ra toàn thân, bệnh trạng quỷ dị như thế nàng đã từng được đọc qua trong Y Kinh: tứ chi cứng ngắc, da dẻ chuyển trắng, sợ ánh sáng, mất ngôn ngữ, mắt phát quang, đây căn bản là bệnh trạng của thi biến, người sống bị thi biến là quá trình chậm rãi biến thành cương thi, chẳng trách Châu phủ và sư gia một đường ấp a ấp úng, nguyên lai trên người ông ngoại lại xảy ra chuyện như vậy, Thanh Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu, lập tức hướng mọi người hạ lệnh: "Tất cả các ngươi đều đi ra ngoài, Lâm Lang lưu lại giúp ta, tiểu Ngân ca, ngươi lập tức đi mua mười gánh gạo nếp cùng một cái vò sứ lớn ở giữa đủ sâu, gọi người dùng xe ngựa kéo tới chờ ở cửa, Ngũ Nguyệt và Như Ý, hai người tức khắc tới nha môn phủ Tô Châu bắt hết đám người Châu phủ và sư gia lại cho ta, sau đó bản quan sẽ đích thân thẩm vấn!"

Vươn tay đưa cho tiểu Ngân một đĩnh bạc lớn, cả đám lập tức phân công nhau làm việc. Thanh Vũ từ trong ngực lấy ra Quỷ Môn Thập Tam Châm mà mẫu thân lưu lại mở ra đặt ở đầu giường, Lâm Lang có chút khác biệt nói: "Nàng dùng những kim châm này......Chẳng phải là muốn lấy mạng của ông ngoại sao?" Thanh Vũ lắc đầu nói: "Ta dùng châm phong lại độc thi trong cơ thể ông ấy trước, sau đó sẽ dùng gạo nếp tiêu độc, cuối cùng có hữu hiệu hay không....chỉ có thể nghe theo thiên mệnh thôi."

Ngón tay cầm châm của Thanh Vũ có chút run run, nàng nhắm chặt mắt ổn định tinh thần, Lâm Lang không quan tâm đến nam nữ tị hiềm, cắt rách y phục Công Tôn bộ đầu, một luồng khí tanh tưởi cơ hồ làm nàng choáng váng muốn ngã trên mặt đất, chỉ thấy da dẻ trên người Công Tôn bộ đầu chỉ còn vài chỗ là lành lặn, những chỗ khác đều đã bị thối rữa phát mủ, xung quanh vết thương hiện ra vòng xanh lét, Lâm Lang nhiều lần suýt chút nữa nhịn không được phải ghé cửa sổ nôn ra một trận.

Thanh Vũ dùng kim thử đâm vào miệng vết thương, da của Công Tôn bộ đầu đã trở nên cứng ngắc giống y như là sắt vậy, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể mượn Liễu Diệp Phi Đao của Lâm Lang, hơ hơ trên nến, rồi cắt vết thương ra, sau đó dùng kim châm vào.

Sau khi cắm xuống mười ba châm, Công Tôn bộ đầu vẫn không có bất cứ phản ứng nào, nhưng hồng quang trong con ngươi lại dần ảm đạm xuống, khôi phục sắc mặt như người thường. Thanh Vũ lau mồ hôi trên trán, cùng Lâm Lang đồng thời đỡ Công Tôn Cẩm ngồi dậy, vỗ một chưởng lên lưng ông, từ trong mồm Công Tôn bộ đầu nôn ra một bãi nước đen, tim Thanh Vũ không khỏi nhảy một cái, gần như là sắp rơi lệ, cắn răng hướng Lâm Lang nói: "Thi độc đã tiến vào lục phủ ngũ tạng của ông ngoại, ta thực sự không nắm chắc có thể chữa khỏi cho ông ấy......"

Lâm Lang quay đầu lại nói với nàng: "Không được cũng phải cố! Chưa đến cuối sao biết được kết quả thế nào? Ông ấy là ông ngoại thân sinh của nàng đấy! Cho dù từ trên người chúng ta cắt xuống hai miếng thịt chúng ta cũng nhất quyết phải cứu sống ông ấy!"

Thanh Vũ lau khóe mắt, ngưng thần bế khí, dùng nội lực từng chút một bức thi độc từ trong phế phủ Công Tôn Cẩm ra bên ngoài, mắt Công Tôn Cẩm chậm rãi nhắm lại, đầu cũng vô lực gục xuống, Lâm Lang thấy tình thế không ổn lập tức lục lọi trên người hồi lâu, hy vọng có thể tìm ra thứ nào đó có chút hữu dụng, lúc này trên người nàng chỉ mang theo truyền âm phù trước lúc đi được sư phụ giao cho, căn bản không có đồ vật nào khác có thể dùng, dưới sự bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cắn rách ngón tay, dùng máu vẽ ở mặt trái truyền âm phù một đạo bùa trừ tà, đốt bùa pha vào nước rồi cho Công Tôn Cẩm uống.

Một canh giờ......Hai canh giờ......

Ba canh giờ ròng rã trôi qua, trong miệng Công Tôn Cẩm lại phun ra một bãi nước đen, nhãn tình rốt cuộc cũng khôi phục chút sức sống, con ngươi chuyển động, lúc nhìn thấy Thanh Vũ tay run rẩy chỉ về phía nàng mắng: "Ngươi.....Ngươi nha đầu chết tiệt này, rốt cuộc cũng chịu trở về....." Trong mắt không khỏi rơi ra hai hàng lệ.

Thanh Vũ đoán ông ấy hẳn là tưởng nhầm mình thành nữ nhi, lúc này cũng không để ý đến nhiều lời, nắm lấy tay Công Tôn Cẩm khóc nói: "Ông ngoại.....Con là cháu gái của ông.....Trác Thanh Vũ....." Thanh Vũ không thể chịu được nữa lột ngụy trang trên mặt xuống, cầm tay Công Tôn Cẩm lên nhẹ nhàng xoa xoa trên gương mặt, khóc nói: "Mẫu thân...hai vị mẫu thân từ hơn hai mươi năm trước đã mất rồi..."

Công Tôn Cẩm nghe vậy hai hàng nước mắt hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống, bàn tay già nua trắng bệch run lẩy bẩy nhẹ vỗ về tóc Thanh Vũ, đột nhiên toàn thân cứng đờ "Bịch!" một tiếng ngã xuống giường, Thanh Vũ cùng Lâm Lang không khỏi sợ hết hồn, kiểm tra mạch đập của ông, hiểu rõ là do độc phát tác, vội vàng đeo lại mặt nạ, gọi tiểu Ngân và phu xe đang đứng chờ ngoài cửa vào, ba chân bốn cẳng nâng Công Tôn Cẩm đặt vào vò sứ, lại đem gạo nếp nhồi vào, chỉ chừa lại đầu của Công Tôn bộ đầu lộ ra bên ngoài.

Xe ngựa chở vò sứ hướng về nha môn châu phủ mà tới, dọc đường đi Thanh Vũ dùng áo khoác thay Côn Tôn Cẩm che lại ánh mặt trời, vạn nhất bị ánh mặt trời chiếu vào làn da của ông ấy sẽ càng thêm nhanh chóng biến khô, trở lại châu phủ dàn xếp tốt cho Công Tôn Cẩm và tiểu Ngân, Thanh Vũ cũng không vội nghỉ ngơi, ra lệnh đưa Châu phủ và sư gia kể cả nha môn bộ đầu đương chức một đường áp giải đến đại đường hậu thẩm.

Châu phủ quỳ trên mặt đất, thở cũng không dám thở mạnh, sư gia và Tiền bộ đầu đương nhiệm thỉnh thoảng lén liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói lại thôi, Thanh Vũ tại công đường quan sát bọn họ hồi lâu, trong lòng đã có cân nhắc, tiện tay cầm kinh đường mộc vỗ một cái, quát lên: "Dương Tử Cao! Bản quan hỏi ngươi thì ngươi phải thành thật trả lời! Nếu không đừng trách bản quan lòng dạ độc ác!"

Vốn lời này không nên trắng trợn nói ra trên đại đường, nhưng việc này liên quan đến tính mạng ông ngoại, Thanh Vũ cũng không thèm để ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề tra hỏi: "Ở địa phương thuộc quyền quản lý của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ông ngoại của ta lại chịu loại vết thương này?"

Dương Tử Cao năm đó từ sớm đã được thăng nhiệm từ quan huyện lên thành châu phủ, lúc này tựa hồ hắn cũng đã có chuẩn bị, cúi đầu đáp: "Bản quan cũng không biết đến tột cùng Công Tôn Cẩm đã xảy ra chuyện gì, một tháng trước hắn phụng mệnh ra ngoài làm việc, sau khi trở về không lâu bỗng nhiên xin từ chức, bản quan cũng chỉ nghĩ là hắn tuổi tác đã cao, cho nên chuẩn hắn quy gia tu dưỡng, việc này sư gia và Tiền bộ đầu đều có thể làm chứng!"

Hai người khác nghe vậy cũng lập tức phụ họa theo. Thanh Vũ nghe không ra trong lời hắn nói có điểm gì đáng ngờ, con ngươi xoay một vòng lại hỏi: "Vậy ông ngoại ta đi ra ngoài làm việc gì?" Châu phủ lập tức đáp: "Chỉ là thay hạ quan gửi một bức công văn tới Ngô huyện mà thôi, cũng không phải là đại sự gì." Thanh Vũ nghe vậy không khỏi có chút mù mờ, nếu ông ngoại cũng không đi đến nơi nào hẻo lánh, tại sao lại bị loại tà vật này gây thương tích?

Đang lúc nghi hoặc, chợt nghe tiểu Ngân ở phía sau lặng lẽ gọi nàng: "Đại nhân, ta có lời muốn nói." Thanh Vũ không nói hai lời lập tức lệnh tiểu Ngân thượng đường làm chứng, chỉ thấy tiểu Ngân từ trong lòng lấy ra một hòn đá màu trắng, tiếc là hòn đá đã bị bể thành hai nửa, tiểu Ngân giơ hòn đá lên hướng Thanh Vũ nói: "Khởi bẩm đại nhân, ta cũng không biết lần đó cha nuôi được sai ra ngoài đến tột cùng là làm việc gì, chỉ là khi ông ấy trở về đã cho ta vật này, còn nói cái gì mà...ừm..."Long Châu đã vỡ, rõ ràng không phải điềm lành, nay cố tình giữ lại vật kia, hy vọng đừng phát sinh chuyện gì."

Lời này vừa nói xong Châu phủ và sư gia rõ ràng đều rùng mình một cái, Thanh Vũ nhìn rõ trong mắt, cầm kinh đường mộc vỗ mạnh một cái, tra hỏi: "Dương Tử Cao, Long Châu bị vỡ rốt cuộc là gì hả? Ngươi có việc lừa bản quan đúng không?" Dương Tử Cao lại dập đầu đáp: "Khởi bẩm Thái sư, hạ quan không dám giấu diếm, Long Châu này...hạ quan cũng là lần đầu nghe thấy, có thể là Công Tôn Cẩm trên đường đi xử lý công vụ thì gặp phải chuyện gì đó?"

Dương Tử Cao này hiển nhiên là một cao thủ tránh nặng tìm nhẹ, cho dù có dò hỏi mãi cũng không tra ra được gì, Thanh Vũ biết rõ trong tay mình hiện tại không có chứng cứ, họ Dương này có rất nhiều kẽ hở để có thể luồn qua, bây giờ chỉ có thể hy vọng ông ngoại nhanh chóng khôi phục thần trí, đem những chuyện phát sinh ngày đó nói hết ra. Chẳng qua là...trong lòng nàng âm thầm có chút bất an, chiếu theo thương thế của ông ngoại thì tà vật cũng không hề đơn giản, vạn nhất tà vật ở bên ngoài lại đả thương người thì sao?

Trong《 Y Kinh 》từng ghi chép lại tại Hà Nam từng có một thành trấn bởi vì cương thi mà bị tiêu vong, nghĩ đến đây Thanh Vũ từ lòng bàn chân sinh ra một cỗ hàn ý, lập tức hạ lệnh ban ra bố cáo ở toàn thành Tô Châu, phàm là trong nhà có người xuất hiện bệnh trạng toàn thân cứng ngắc da dẻ biến trắng lập tức đưa tới nha môn trị liệu.

Trong lúc nhất thời, tin tức phụ cận thành Tô Châu có cương thi xuất hiện truyền ra khiến cho lòng người bàng hoàng, mỗi ngày còn chưa tới giờ Thân thì mọi hộ gia đình đã đóng chặt cửa, nếu như là ngày thường dù cho Châu phủ Dương đại nhân mười cái lá gan hắn cũng không dám đem bố cáo chẳng kiêng nể gì này dán khắp cả thành Tô Châu, nếu như truyền đến trong triều bị Lại bộ quan viên biết được hắn nhất định sẽ bị cách chức, nhưng hôm nay thành Tô Châu đã do Thái sư tọa trấn, hắn đúng là hy vọng việc này càng huyên náo càng tốt, tốt nhất là nháo đến tai Hoàng thượng, người khác không dám động đến Trác Thái sư, lẽ nào ngay cả Hoàng thượng cũng không dám?

Chỉ tiếc, Dương đại nhân tính lầm rồi, hiện tại Trác Thái sư cũng không lo bị Hoàng thượng tra hỏi, chẳng qua là không bỏ xuống được một chuyện khác, tính toán thời gian bọn họ lưu lại ở Tô Châu đã gần năm ngày, ông ngoại Công Tôn Cẩm bệnh tình vẫn như cũ không có một tia chuyển biến tốt, vẫn hôn mê bất tỉnh, mắt thấy đêm trăng tròn ngày mười lăm tháng tám cũng sắp đến, nếu còn không giải quyết xong chuyện này nhất định sẽ bỏ lỡ thời cơ bắt hồng bối chu, một bên là tính mạng của sư phụ Lâm Lang, một bên khác là tính mạng của già trẻ toàn thành Tô Châu, Thanh Vũ hai đầu đều gặp rắc rối, lòng nóng như lửa đốt.

Đêm khuya hôm đó, nàng và Lâm Lang ở trong phòng nghỉ ngơi, Lâm Lang nằm sấp trên người nàng dùng hết thủ đoạn, đáng tiếc thế nào cũng không trêu chọc nổi hứng thú của nàng, môi không khỏi vểnh lên, trở người xoay lưng về phía nàng hờn dỗi. Thanh Vũ thấy thế vội vàng ôm nàng vào trong ngực dụ dỗ nói: "Sao lại giận dỗi nữa rồi? Ta sai rồi còn không được sao." Lâm Lang thở hổn hển vẫn còn tức giận nói: "Từ sáng đến tối đều lo nghĩ đến vụ án của ông ngoại, nàng nghĩ đến chuyện chúng ta nhiều hơn một chút có được không?"

Thanh Vũ đành phải hôn cái trán của nàng, nói: "Được được, ta không nghĩ nữa, chuyên tâm bồi nàng được chưa?" Lâm Lang lúc này mới chịu xoay người lại, nằm lên trên thân thể của Thanh Vũ vừa vặn hôn môi nàng, chợt nghe nàng kia hỏi: "Nàng nói xem...ông ngoại nhắc đến Long Châu rốt cuộc là viên đá này hay là một thứ gì khác?"

Lâm Lang lần này thực sự đã bị chọc giận, cúi đầu ra sức cắn bả vai nàng một cái, trở mình chui vào chăn không thèm để ý tới nàng nữa, Thanh Vũ xin tha thứ hồi lâu, ước chừng Tiểu-hạt-tiêu sẽ không tiếp tục bị lừa nữa, đang thở dài chuẩn bị thổi tắt nến ngủ, chợt nghe Lâm Lang từ trong ổ chăn rầu rĩ nói: "Ông ngoại nói tới Long Châu có phải viên đá này hay không ta cũng không biết, đây chỉ là một viên đá bình thường, không được mài dũa cũng không điêu khắc hình thù gì, trừ phi...trừ phi viên đá này vừa hay nằm ở một bên miệng rồng, hoặc là có quan hệ đến rồng, nếu đúng thật là rồng thì nó giữ viên đá ấy để làm gì..."

Đang hờn giận nói nhỏ không ngừng, tâm tư Thanh Vũ cũng không khỏi động, nếu không phải là rồng 'thật' thì có lẽ là rồng 'giả', liệu con rồng 'giả' nào lại có thể có liên quan đến viên đá này? Cắn móng tay trầm tư, trong lúc lơ đãng chợt nhớ tới trong Lục Bút hành y của mẫu thân có ghi lại quái sự tử thi phát sinh thi biến tại Ngọa Ngưu Sơn, nghĩ đến đây nàng không khỏi đột nhiên ngồi dậy, dọa cho Lâm Lang hoảng sợ, quệt mồm bất mãn nói: "Nàng lại làm sao thế! Coi chừng cảm lạnh!"

Nâng người thay nàng kéo chăn lại, Thanh Vũ nhưng lại bỗng nhiên đặt nàng dưới thân, điểm một cái vào chóp mũi nàng nói: "Nha đầu này, lại nhờ có nàng chỉ điểm rồi! Nếu như một hòn đá bình thường cũng có thể được gọi là Long Châu, thì đây chắc chắn là dựa theo phong thủy mà gọi, việc này nhất định là có quan hệ tới việc tìm nơi phong thủy, ngày mai ta liền dẫn người đi tìm thầy phong thủy trong thành hỏi một chút, xem một tháng trước có nhà nào tìm vị trí phong thủy liên quan đến Long hay không."

Lâm Lang thấy nàng thông suốt, môi đang mím lại cũng không khỏi cong lên, một phát ôm chặt cổ nàng mạnh mẽ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook