Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 26: Thận trọng [Thượng]

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Thanh Vũ ra khỏi động đi tìm nơi nghỉ chân, nàng vốn lần đầu quan hệ mà bị hồ yêu kia ra tay quá mạnh làm phần dưới bị đau, nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục, trong lòng có chút mất mát khó chịu.

Nay mình mất trinh, nếu mình có thể cùng ngươi kia nên duyên, không biết sau này có vì việc này mà không ưng thuận mình…Nhưng nghĩ lại cũng may mắn thoát chết, nếu hồ yêu kia không sai lầm, mạng mình cũng khó giữ, còn băn khoăn đến chuyện hồ ly phá thân mình làm gì?

Về phần tiểu-hạt-tiêu Lâm Lang kia…bất quá do mình đơn phương mà thôi, chỉ sợ kiếp này cùng nàng kia vô duyên tái kiến, còn lo lắng chuyện đó làm chi?

Thanh Vũ nhịn không được thở dài, trong lòng tăng thêm phiền muộn. Hiện tại việc trọng yếu là mau chóng vạch trần Võ Bình tiêu cục cấu kết Đông Hán trộm cống phẩm, đã có đủ bằng chứng khép tội Đặng Phách, nhưng thế lực Đông Hán vẫn đáng e ngại, trừ phi vào kinh cáo trạng, nếu không tuyệt không có khả năng bắt tội Tào công công, Hoàng Thượng nào có thể dễ dàng tiếp kiến? Hoàng thành canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi còn không thể vào, muốn gặp Hoàng Thượng quả thực khó hơn lên trời.

Thanh Vũ ở trên giường lăn qua lộn lại trắng đêm không ngủ, không dám nghĩ Võ Bình huyện chỉ có một tiêu cục nho nhỏ mà sau lưng lại liên quan đến quyền lực lớn đương triều là đại thái giám, việc này khá phức tạp, nếu như vậy mà thu tay lại thì nàng không cam lòng, nhưng tiếp tục tra xét thì đầu mình rơi.

Lo lắng hồi lâu, nàng bỗng nhớ đến một người, Đổng thừa tướng cùng Tào công công một mất một còn với Ninh thái sư, hai phái vây cánh này tranh đấu đã lâu, Ninh thái sư mà bắt được nhược điểm nhất định sẽ không bỏ qua cho Tào công công, so với mình chỉ là huyện lệnh thất phẩm nhỏ nhoi chắc chắn thỏa đáng chu toàn. Nàng quyết định chủ ý, cảm thấy thoải mái thật nhiều, nghỉ ngơi hai ngày sau liền phi ngựa lao tới kinh thành.

Đương triều thái sư Ninh Quế, năm nay bảy mươi ba tuổi, xuất thân từ Hàn Lâm Viện, là ân sư từ lúc vỡ lòng của đương triều Hoàng đế, là người tính tình ngay thẳng, cương trực công chính, chính kiến không hợp với thừa tướng cùng Tào công công, ngài chưởng quản văn chức trong triều, mặc dù thế lực không bằng phe phái Đổng thừa tướng nhưng thủ hạ đệ tử và văn quan trung lương lại nhiều, địa vị trong triều vẫn ngang với Đổng thừa tướng, hai phái tranh đấu không ngớt.

Thanh Vũ đến kinh thành liền chạy thẳng đến phủ Thái Sư, không khéo Thái Sư lại có việc tiến cung đàm chính sự cùng Hoàng đế, nàng ở ngoài phủ Thái Sư đợi một ngày một đêm, bụng đói kêu gào cũng không thể rời đi, lỡ may Ninh thái sư trở về, nếu muốn vào phủ gặp lão nhân gia càng khó khăn….

Thật vất vả đợi cho đến khi sắc trời dần trắng, phía Đông đầu cầu vang lên tiếng kiệu có tám người nâng, Thanh Vũ kiễng chân nhìn thấy đám người kia quả nhiên hướng phủ Thái Sư tiến đến, nàng vội vàng chạy ra giữa đường quỳ xuống, ngăn cản kiệu lên tiếng: “Hạ quan là tân nhậm Võ Bình huyện lệnh Trác Thanh Vũ có chuyện quan trọng bẩm báo Thái Sư!”

Nhóm kiệu phu thấy nàng dùng mặt nạ che mặt, lo lắng nàng là thích khách ám sát, lại nghe nàng tự xưng là Võ Bình Huyện lệnh nên không dám tự tiện động thủ với mệnh quan triều đình, đang lưỡng lự đối mặt nhìn nhau không biết thế nào báo Thái Sư thì Ninh thái sư đã xốc màn kiệu lên hỏi: “Là người phương nào dám ngăn đón kiệu?”.

Dẫn đầu nhóm kiệu phu bẩm báo: “Thưa, là một quái nhân tự xưng tân nhậm chức Võ Bình huyện lệnh Trác Thanh Vũ, nói có việc quan trọng muốn bẩm báo, thuộc hạ thấy hắn có chút cổ quái không dám tự tiện động thủ.”

Ninh Thái sư liếc mắt nhìn Thanh Vũ, quay sang kiệu phu thì thầm, kiệu phu lập tức đi đến trước mặt Thanh Vũ nói: “Thái Sư bảo muốn bẩm việc gì thì viết ra giấy, đưa cho tại hạ trình lên Thái Sư.”

Thanh Vũ lập tức lấy giấy bút trong hành lý ra, liền mài mực viết bốn chữ, sau đó đưa tờ giấy cho kiệu phu. Ninh thái sư tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, lập tức sai người đem Thanh Vũ về mật thất phủ Thái Sư, bên người chỉ chừa lại gã thân tín ngũ phẩm đeo đao Thậm Phong Bình, sau đó hỏi Thanh Vũ: “Ngươi viết trên giấy ‘Trộm vận cống phẩm’ đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”

Thanh Vũ hướng Thái Sư thi lễ, tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự việc chứng kiến tại Võ Bình huyện và chuyến áp tải cho Thái Sư, Ninh Thái sư trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một câu: “Theo như lời ngươi có thể có chứng cứ?”

Thanh Vũ sớm dự đoán Thái Sư sẽ hỏi thế, nàng lấy trong bao quần áo ra một cái tráp, lấy ra hai loại vật đặt lên bàn, viên giáo úy đeo đao Thậm Phong Bình bên cạnh cả kinh, hắn vội vàng nhìn sang Thái Sư, Ninh thái sư biết hắn muốn nói gì, vội đưa tay ngăn lại lời hắn, nhìn Thanh Vũ cẩn thận hỏi lại:

“Ngươi dám cam đoan vật này thật sự là từ Võ Bình tiêu cục với họ Vương kia?”

Thanh Vũ gằn từng chữ: “Hạ quan nếu có nửa lời nói dối, nguyện chịu hình phạt thiên đao vạn quả!”

Ninh thái sư sắc mặt ngưng trọng, trong mật thất đi qua đi lại nói:

“Nếu tình hình thực tế như ngươi nói, chuyện này quan trọng, phải bàn bạc kĩ hơn, nay đã có nhân chứng cùng vật chứng, định tội Võ Bình tiêu cục không khó, chỉ là…hai vật này không đủ để định tội Tào công công…”

Lúc này Thậm Phong Bình cũng nói: “Thái Sư! Cho dù chứng cứ đó không định được tội Tào Thiên Kiệt nhưng cũng làm tuột nhuệ khí Đông Hán, thuộc hạ thấy việc này đáng làm.”

Ninh thái sư vuốt chòm râu, ngẫm nghĩ một lát hạ quyết tâm nói:

“Được, cứ theo lời ngươi nói, Phong Bình! Ta lập tức viết tấu chương, ngươi tấu lên Hoàng thượng mượn một ngàn Cẩm Y Vệ cùng với Trác đại nhân bắt trói hết người của Võ Bình tiêu cục mang về kinh thành, đi nhanh về nhanh không để lộ, nếu bị tiết lộ ta sợ các ngươi sẽ tay không quay về, ta sẽ quản việc nói với Hoàng thượng!”

Thậm Phong Bình ôm quyền: “Dạ!”

Chợt nghe Thanh Vũ nói: “Thái Sư đại nhân! Hạ quan còn có một yêu cầu thái quá.”

Ninh thái sư hồi đầu nói: “Sao? Ngươi cứ nói.”

Thanh Vũ lại kể chuyện Võ Bình huyện lệnh Hồ Đại Cập ăn hối lộ, áp bức dân chúng cho Thái Sư nghe, thỉnh Thái Sư phái người áp giải Hồ Đại Cập vào kinh thành thẩm tra.

Ninh thái sư nghe vậy gật đầu nói:

“Việc này dễ thôi. Phong Bình! Ngươi đem người đi bắt Võ Bình tiêu cục sau liền đến Võ Bình huyện nha, trước phải thu thập chứng cứ phạm tội, sau truyền khẩu lệnh của ta cách chức điều tra hắn, áp giải hắn đến kinh thành giao cho Đại Lý Tự thẩm vấn.”

Thậm Phong Bình lĩnh mệnh: “Dạ, thuộc hạ lập tức làm theo.”

Thanh Vũ lúc này mừng rỡ như điên, bái Thái Sư nói:

“Thái Sư công chính liêm minh, hạ quan vô cùng cảm tạ.”

Ninh thái sư cười nói: “Nếu lần này có thể định tội Đông Hán, Trác đại nhân có thể nói công lao không nhỏ, vừa rồi lão phu nghe nói một mình ngươi có thể xuyên qua quỷ lâm, có phải ngươi biết kì thuật?”

Thanh Vũ đáp: “Hạ quan từng bái một vị đạo sĩ làm vi sư, học nghệ mười năm, hiểu một chút huyền môn đạo pháp.”

Ninh Thái sư vuốt râu nói: “Nhìn không ra ngươi tuổi trẻ mà có bậc này bản sự.”, dừng một lát, ngài hướng Thanh Vũ nói: “Chờ việc này thành công, lão phu có việc nhờ ngươi làm, hai người các ngươi đi nhanh về nhanh, không cần trì hoãn.”

Thanh Vũ cùng Thậm Phong Bình lập tức cáo từ Thái Sư, cầm tấu chương của Thái Sư nhanh chóng chạy vào hoàng thành, mượn Hoàng thượng một ngàn Cẩm Y Vệ mang theo nhân mã suốt đêm chạy đến Võ Bình huyện.

Đến huyện Võ Bình, Thanh Vũ không vội đến tiêu cục, nàng trở về khách điếm, tới chỗ chưởng quầy lấy lại ấn kí Lại bộ nhậm chức, sau đó thay đổi quần áo, đem người bao vây Võ Bình tiêu cục, Thậm Phong Bình nhìn nhóm người liên can trong Võ Bình tiêu cục.

Đúng buổi trưa, người trong tiêu cục vây quanh cùng nhau ăn cơm, bỗng nhiên đại môn bị một cước đá văng ra, bên ngoài cửa dũng mãnh năm trăm thị vệ đeo đao quan phục hồng y kim giáp. Tiêu sư thấy tình huống không ổn vội quăng bát đũa chạy tới bờ tường trèo ra, vừa rơi xuống đất cổ liền bị đao kề bên.

Một số kẻ chọn cách đấu với Cẩm Y Vệ, mới vài chiêu đã bị đao chém đầy người, té trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá khoảng nửa khắc, hơn trăm kẻ trong tiêu cục đều bị trói, trừ tổng tiêu đầu Đặng Phách.

Đặng Phách với công phu cao cường thân thể cứng rắn, đao chém bất động, hai tay cùng hai chân cứng còn hơn sắt thép, một quyền đánh gãy xương cốt người, lúc này đang bị hai mươi mấy Cẩm Y Vệ vây quanh chính giữa, trên mặt không hề lộ ra tia sợ hãi, trừng to hai mắt, dáng vẻ tựa hồ muốn cùng mọi người chết chung.

Bốn gã Cẩm Y Vệ tung ra dây xích cuốn lấy tứ chi hắn, Đặng Phách cậy mạnh bắt lấy sợi xích kéo bốn Cẩm Y Vệ bay trên không văng ra xa té trên mặt đất làm thắt lưng muốn gãy thành mấy đoạn.

Thậm Phong Bình cùng mấy Cẩm Y Vệ theo phía khác đánh tới hắn, không ngờ ngực, hai vai bị đánh trúng mấy quyền, quỳ trên mặt đất khụ ra cả búng máu. Một gã Cẩm Y Vệ khác bị đánh gãy hai tay, lại tiếp tục bị đá một cước vào ót, ngã xuống bỏ mình.

Mọi người nhìn thấy hắn võ công lợi hại, chỉ dịch chuyển bao vây xung quanh hắn, không dám tùy tiện tấn công.

Đặng Phách thấy bọn Cẩm Y Vệ trên mặt sợ hãi, ngửa mặt lên trời phát ra tràng cười khinh miệt nói: “Một đám cẩu mặc quan phục toàn thằng nhãi con! Gia gia phạm tội gì? Dám đến Võ Bình tiêu cục này giương oai!”

Thậm Phong Bình nói: “Ngươi phạm tội gì trong lòng đã rõ!”

Đặng Phách bị lời này chọc giận, bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc, vỗ vỗ cổ nói:

“Cẩu giữ nhà! Nói cũng không minh bạch, gia gia chẳng buồn đoán ý bọn cẩu nhãi con, các ngươi đánh huynh đệ ta bị thương, hôm nay gia gia không đem đầu bọn ngươi ném xuống đất thì tên họ ta viết đảo ngược!”

Dứt lời Đặng Phách tiến lên nắm cổ áo một gã Cẩm Y Vệ, kéo hắn tới trước mặt, vỗ một chưởng lên đỉnh đầu, Cẩm Y Vệ này miệng phun ra tia máu, hai mắt dần trắng dã, té trên mặt đất ngừng thở.

Thậm Phong Bình thấy Đặng Phách bắt đầu hành hung, vội vàng nói nặng tìm nhẹ: “Đặng Phách! Ngươi đánh chết đả thương nhiều Cẩm Y Vệ như vậy, Hoàng Thượng sẽ trảm cả nhà ngươi!”

Đặng Phách trợn tròn hai mắt nhìn hắn hung tợn nói: “Dù sao cũng tội chết, chết hai lần cũng là chết, gia gia làm thịt sạch bọn cẩu nhãi con các ngươi, thêm vài mạng xuống âm phủ làm bạn!”

Nói xong một bước Đặng Phách vọt tới trước mặt Thậm Phong Bình, một cước hướng tới ngực Phong Bình khiến y lắp bắp kinh hãi vội vàng nghiêng người né tránh, trước mặt bỗng rớt xuống một đoạn xích quấn lấy đầu gối Đặng Phách, Thanh Vũ nhảy đến đá hắn văng cách xa Phong Bình mấy trượng, Thanh Vũ chờ Đặng Phách rơi xuống mới nhìn hắn hỏi: “Đặng tổng tiêu đầu, ngươi nhận ra ta không?”

Đặng Phách nhìn nàng một lát, thấy tiểu tử này một thân hắc y, trên mặt đeo mặt nạ, bộ dáng nhã nhặn cao ngất, lại có yêu khí, trong lòng khó hiểu không yên. Hắn suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói: “Tiểu tử, chúng ta đã gặp mặt sao?”

Thanh Vũ khi đó vừa bẩn vừa xấu, tú tài nghèo kiết xác quê mùa quả thực so bây giờ như hai người khác biệt, cũng khó trách Đặng Phách không nhận ra nàng, Thanh Vũ không khỏi ngửa đầu cười khẽ vài tiếng, xoay người chấp tay nói:

“Tại hạ họ Lý tên Phong, nguyện vì tổng tiêu đầu làm thân chó ngựa.”

Đặng Phách thoáng chốc tỉnh ngộ, chỉ tay vào nàng mắng: “Được lắm, nguyên lai là ngươi! Hóa ra ngươi đi cùng với bọn này, ngươi lẻn vào Võ Bình tiêu cục rốt cuộc muốn làm gì?”

Thanh Vũ ngước cằm nhìn hắn nói: “Không vì cái gì, nhìn ngươi không vừa mắt thôi.”

Đặng Phách bị nàng làm tức giận đến mức hai mắt phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi, nãy giờ nói chuyện cũng đã thông suốt, xông lên hướng nàng phóng ra một quyền, Thanh Vũ không chút hoang mang, cầm lấy mớ xích trói hắn kéo tới làm quyền hắn chợt lóe mà qua. Đặng Phách ổn định cước bộ, lại tiếp tục đánh tới nàng một quyền, Thanh Vũ lại né người qua một bên, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đặng tổng tiêu đầu, ngày ấy là ta khinh thường cùng ngươi giao thủ thôi, ngươi nghĩ võ công ngươi tốt đến cỡ nào hả?”

Đặng Phách cơ hồ tức bể phổi, giống dã thú đánh mất lí trí, cũng không quản có phải bị rơi vào bẫy hay không, Thanh Vũ nhảy qua vọt lại, đấu vài hiệp cũng chưa đụng tới một cọng tóc Thanh Vũ, bỗng nhiên thấy người nặng nề, lúc này mới phát hiện hai tay hai chân đều bị xiềng xích cả.

Sau đó bị người lôi kéo, không thể cựa quậy ngã xuống một chiếc xe chuyển phân người đầy mùi hôi thối.

Năm tên Cẩm Y Vệ xông lên bỏ thêm xiềng xích trói hắn chặt chẽ vào xe, chẳng thể động đậy, Đặng Phách nằm trên xe mắng: “Bọn bây sẽ sinh con không có mắt, sinh nữ nhi là gái lầu xanh, gia gia thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi!”

Thanh Vũ nghe hắn nói khó nghe, mang khăn lau nhét vào miệng Đặng Phách, phủi tay, quay trở lại bên Phong Bình ôm quyền nói: “Kẻ ác ở Võ Bình tiêu cục đều bị bắt, làm phiền Thậm đại nhân!”

Thậm Phong Bình vội vàng đáp lễ: “Không thể tưởng Trác đại nhân lại thân thủ cao cường, hạ quan thật sự bội phục.”

Thanh Vũ cười nói: “Thậm đại nhân quá khen, bây giờ còn lại huyện lệnh Hồ Đại Cập, hạ quan sẽ dẫn người đến bắt hắn quy án. Thậm đại nhân bị thương không bằng trước tiên nên nghỉ ngơi?”

Thậm Phong Bình khoát tay áo: “Hạ quan phụng mệnh không dám chểnh mảng, ta cùng Trác đại nhân đi thôi.”

Thanh Vũ biết Thậm Phong Bình cẩn thận, lo lắng mình bị Hồ Đại Cập vu oan, phải tự mình thu thập chứng cứ phạm tội của Hồ Đại Cập, vì thế cũng không nhiều lời, sai người đem kẻ liên can đến Võ Bình tiêu cục áp giải vào xe tù, sau đó dẫn người đến Võ Bình huyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook