Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 97: Thân tình hợp lại [Thượng]

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Toàn bộ Thanh Phong Nhai rung động, toàn bộ đệ tử cùng Lăng Phi Sương đều tập hợp ở quảng trường tiền điện, nắm chặt kiếm trong tay, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Thủy Tâm ôm chặt Linh nhi, cùng Lâm Lang theo đám người tới quảng trường, lúc này sắc trời vào tảng sáng, bốn phía sương đen nặng nề, dưới chân nghiêng ngả.

Thủy Tâm tuy là phàm nhân nhưng từ khi khôi phục trí nhớ linh thức cũng dần khôi phục, nàng nhận thấy nồng đậm yêu khí quấn chặt Thanh Phong Nhai, dưới chân truyền đến yêu khí dày đặc.

Thủy Tâm không tự chủ run rẩy, nàng cảm giác luồng yêu khí cường đại hơn ngày càng tới gần Thanh Phong Nhai, từ dưới đáy lòng khiến nàng sợ hãi loại yêu khí này...

Thủy Tâm xoay người đưa Linh nhi vào lòng Lâm Lang, thấp giọng gằn từng tiếng bên tai nàng nói:

"Ta giao Linh nhi lại cho tỷ, nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh...trăm ngàn lần xin tỷ hãy chiếu cố đứa nhỏ như con mình..."

Lâm Lang thấy sắc mặt nàng tái nhợt còn dặn dò như sắp chia ly, lòng lo sợ bất an, kéo tay áo Thủy Tâm nói:

"Muội nói lời này là có ý gì? Muội không cần ta và Linh nhi nữa sao?"

Giọt nước mắt kìm không được trào ra, Thủy Tâm cắn chặt môi nhìn nàng, một lát sau mới nói:

"Ta đổi ý...ta không muốn để Linh nhi nhận Hạo Nguyệt là mẹ, nếu tình huống nguy cấp xảy ra tỷ hãy mang theo Linh nhi đi thật xa..."

hít hơi thật sâu, lấy bên hông ra một túi gấm đặt vào tay Lâm Lang nói tiếp:

"Còn túi gấm này...túi gấm này là bí quyết giúp Huyết Phượng Hoàng khôi phục chân thân...vạn bất đắc dĩ giao nó cho Trác tỷ tỷ..."

Thủy Tâm nhấn mạnh từng từ, năm đó ở Cô Vân thôn trong Linh tháp xem Thất tuyệt thiên thư sau đó bản kỳ thư này biến thành tinh hồn kết hợp với nàng thành nhất thể, nay nàng khôi phục linh thức, có thể biết việc quá khứ lẫn tương lai, tìm được ngũ hành châm phương pháp cũng không phải là việc khó.

Có lẽ chỉ có thể dựa vào Huyết Phượng Hoàng mới có khả năng chế trụ hồ ly chín đuôi...

Có lẽ lưu lại túi gấm này chính là lưu lại một hi vọng cuối cùng...

Lâm Lang ngơ ngẩn nhìn nàng, khó hiểu nàng nói gì, Thủy Tâm cúi đầu nhìn Linh nhi chốc lát, quay đầu đứng dậy đi ra cổng, vừa ly khai Linh nhi liền 'oa' khóc lớn, Lâm Lang dỗ mãi không được, hống cũng không xong, trơ mắt nhìn Thủy Tâm không quay đầu lại mà chạy ra khỏi sơn môn...

Xà Vương Vô Kỵ còn đang dùng lực phá nát Thanh Phong Nhai, sáu vị tiên trưởng trên không trung thương lượng giây lát, Hồ Anh nhắm hai vòng kim cương ném thẳng tới xà vương, vòng kim cương đánh vào đầu rắn tỏa ra kim quang, thân rắn lại càng quấn chặt không chút buông lỏng, góc Thanh Phong Nhai dần sinh ra vết nứt.

Mai Mộ Tuyết nóng nảy, vung Liễu Diệp phi đao lên chém loạn, thần đao chỉ thương đến da thịt xà vương không tổn hại đến gân cốt của nó, thiên sư Tấn Hồng lấy từ ống tay áo ra thanh trúc, đoạn trúc hóa dài biến thành gậy trúc nhắm thẳng thân rắn đánh xuống, xà vương đau quá kêu hai tiếng rên rỉ.

Hồ Vô Sở nhân cơ hội lấy hồ lô cái ra mở miệng hồ lô phun ra dòng nước thật lớn, cột nước bắn tới thân xà vương làm nó muốn ngất, xà vương gắt gao quấn lấy thân vào Thanh Phong Nhai cố sức không rơi xuống, đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nham thạch phun, nguyên lai Thanh Phong Nhai nứt vài khe hở bị dòng nước thấm vào tầng nham thạch, 'rầm rầm--"

một đống đá vụn rớt xuống nện vào đầu xà vương, nó chưa kịp phản ứng thì một nửa Thanh Phong Nhai vỡ gãy, cả thân rắn cùng tảng đá kết cùng nhau rơi xuống, theo mấy tầng mây dày xuyên qua tựa như quả pháo phá núi tạc thành cái động, rơi xuống đất khiến cây cối cùng ngã đổ, trên mặt tạo ra một cái hố to.

Diệu Thủ Chân Nhân không cho xà vương kịp lấy lại tinh thần, miệng niệm chú dời núi, nhanh chóng dời ngọn núi chậm rãi chuyển qua đè xà vương bên dưới, lộ ra phía ngoài đuôi rắn ngọ ngoạy vài cái, lát sau không còn động tĩnh.

Sáu vị chưởng môn rốt cuộc thở mạnh ra, lau mồ hôi trên trán, mọi người nghĩ lại mà sợ, vạn nhất vừa rồi chậm nửa bước chỉ sợ mọi người trên đây khó giữ tánh mạng.

Mọi người âm thầm than may mắn, cũng không thấy yêu khí trong không khí hạ thấp, đột nhiên, phía đông nam mây đen cuồn cuộn, gió nổi dữ dội, may mù hỗn loạn bay đến trước mặt mọi người hốt hoảng, thấy ba hỏa kỳ lân lôi kéo một chiếc xe đỏ sậm phủ rèm đứng trước mặt tiền Thanh Phong Nhai, yêu khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm lạ lùng, sáu vị tiên trưởng cảm thấy như búa tạ hung hăng nên vào ngực, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh...

Hỏa kỳ lân, xe trầm hương...

Hôm nay là canh giờ nào? Tự nhiên Thanh Phong Nhai liên tiếp có khách quý đến thăm...

Rèm tím xốc mở ra, Hạo Nguyệt ngồi trên xe liếc mắt nhìn sáu người, ánh mắt đảo qua đuôi rắn lộ ra dưới núi đá, trong lòng hiểu chuyện gì xảy ra, một chuỗi 'uỳnh uỳnh uỳnh' trầm đục âm thanh, cả ngọn núi thấp chốc lát hóa thành đá vụn, xà vương thở hổn hển giãy dụa đi ra, thấy trước mặt chủ tử hai cái đầu nhanh quỳ trên mặt đất cúi đầu nói: "Bái kiến chủ tử..."

Mọi người nghe câu này mà không khỏi cả kinh, quả nhiên...người tới đúng là hào nhân trong lời đồn đại...

Hạo Nguyệt nâng tay 'bốp--'tát một cái, hai khuôn mặt xà vương đồng thời xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, vẫn cúi đầu trên mặt đất. Hạo Nguyệt mắng:

"Thật to gan, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không theo, nếu còn có lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay!"

Xà vương run run, tiên gia nhìn tình hình trước mắt trong lòng sợ hãi nhảy tới cổ họng.

Hạo Nguyệt nâng ánh mắt quét mặt mọi người một lượt, hôm nay nàng đeo mặt nạ trắng đen giao nhau, các cao thủ tiên gia vài thập niên trước coi như từng có giao tình, nếu bọn họ gọi tên 'Cơ Hồng Ngọc' cũng khiến nàng không yên.

Hạo Nguyệt dừng ánh mắt ở Mai Mộ Tuyết, lão ni cô này vài thập niên trước vẫn đối nghịch nàng, nếu không ngại sinh thêm chuyện nàng đã sớm lấy mạng lão ni cô này rồi, giờ tà nghễ nhìn bà ta, nói ra lời tràn đầy uy hiếp:

"Giao Trầm Thủy Tâm ra đây, bằng không ta diệt cả tòa Thanh Phong nhai."

Mai Mộ Tuyết khóe miệng không tự chủ được co rúm, bà ta không nhận ra nử tử áo bào trắng trước mắt, vài thập niên bế quan không ra ngoài cũng không còn sức lực như năm xưa, nhưng cái nết thanh cao cùng khinh người thì sửa mãi không hết, trừng mắt nói Hạo Nguyệt:

"Ngươi là yêu quái mà dám ở trước nơi tu hành của tiên gia cuồng ngôn, coi chừng ta..."

Còn chưa nói xong chợt nghe Hạo Nguyệt ngửa đầu cười to, lắc lắc đầu nói:

"Mai Mộ Tuyết, không thể tưởng được ngươi vẫn cuồng vọng như vậy, ngươi đã là người sắp chết còn dám dõng dạc."

Ngón tay lan hoa chỉ hướng Mai Mộ Tuyết nhẹ nhàng bắn ra, giữa không trung xuất hiện con giao long trong suốt, miệng tuôn ra hơi lạnh, cắn một ngụm trên vai Mai Mộ Tuyết, đúng ngay tại vết thương cũ, Mai Mộ Tuyết đau đớn quát to một tiếng, vung đao đâm tới giao long nhưng giống như đâm vào không khí, không một chút tác dụng.

Tấn Hồng biết rằng sáu người liên thủ cũng không phải đối thủ của yêu tinh này, bèn tiến lên từng bước chấp tay hướng Hạo Nguyệt nói:

"Đạo hữu, người tu hành nên hỗ trợ qua lại, tội gì thêm sát phạt nhau?"

Hạo Nguyệt không buồn để ý lấy ly rượu đưa tới trước thị nữ rót đầy ly rượu, nhấp một ngụm sau đó mới nói:

"Ta chỉ muốn người mà thôi, Mai sư thái không muốn thỏa hiệp, trong khi ta đã rất lưu tình cho bà ta."

Mai Mộ Tuyết không biết Trầm Thủy Tâm là ai, miệng giao long nhả hàn khí xâm nhập vết thương khiến ma độc càng tái phát, tra tấn bà ta muốn ngất, nhưng bà ta tính tình cương liệt, cho dù bị nghiền xương thành tro cũng không chịu đi vào khuôn khổ, cắn răng chịu đựng, mọi người đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Đột nhiên, nghe trên vách núi truyền đến tiếng hô to: "Hạo Nguyệt! Ta ở đây!"

Mọi người nghe thanh âm nhìn lại thấy trên Thanh Phong nhai xuất hiện một nữ tử, mắt ngọc mày ngài đẹp tuyệt thiên hạ.

Mai Mộ Tuyết tựa hồ quên miệng vết thương đau đớn, buồn bực tự hỏi:

"Nữ tử này chẳng lẽ là Trầm Thủy Tâm? Sao lại xuất hiện ở Thanh Phong Nhai?"

Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Tâm, không khỏi mỉm cười, xe trầm hương nháy mắt đã ở trước mặt Thủy Tâm khiến nàng hoảng hốt, thấy Hạo Nguyệt hơi nghiêng người vươn một bàn tay tới nàng nói:

"Lại đây!"

Thủy Tâm vô ý lui về sau từng bước, đôi chân như cột lại thêm nặng nề.

Giờ khác này, Hạo Nguyệt đã chuyển chú ý qua Thủy Tâm, Mai Mộ Tuyết thấy giao long trên vai không có động tĩnh, hôm nay bà ta chịu đủ khuất nhục, cũng không để ý trên vai vết thương cũ tái phát, hai mắt nổ mạo hỏa, bỗng nhiên thân mình chợt lóe, nhanh như cơn gió vọt đến sau lưng Thủy Tâm, giữ cổ nàng, tay phải đặt đao lên cổ nàng, hung hăng nói:

"Ta mặc kệ ngươi là yêu ma nào, đạo hạnh thâm sâu ra sao, lập tức chưởng phá hai chân! Nếu không ta liền giết nàng!"

Hạo Nguyệt thấy biến cố bất ngờ cả kinh sửng sốt, đôi mắt màu đồng trở nên đỏ bừng, hung tợn nói:

"Cái gì mà danh môn chánh đạo, đúng là loại người vô liêm sỉ! Ta không lột da tặc ni cô không uổng ta mang họ Cơ!"

Mai Mộ Tuyết cầm thần đao kề cổ Thủy Tâm gần hơn, lúc này liên quan tới sinh tử tồn vong Thanh Phong Nhai, bà ta không cần đến cách mọi người nhìn bà ta nữa, cái gì là quang minh lỗi lạc, người khiêm tốn không bằng kẻ tiểu nhân, ở trong mắt Mai Mộ Tuyết chỉ cần đạt được mục đích thủ đoạn nào cũng có thể dùng, cho dù hi sinh tánh mạng vài kẻ vô tội cũng không đáng kể.

Một hàng tơ máu theo cổ Thủy Tâm trượt xuống, Hạo Nguyệt bị kích giận dữ, Mai Mộ Tuyết còn không biết, chiêu này chính là chiêu ngu xuẩn nhất hại chính mình, hai tay như bị một lực vô hình chậm rãi mở ra, Thủy Tâm nhân cơ hội né ra.

Mai Mộ Tuyết trúng một kích ngay ngực, nôn ra búng máu ngồi trên mặt đất, các tiên gia nhìn cũng hết hồn.

Hạo Nguyệt tiến lên muốn hạ sát thủ, bỗng phía sau mấy Liễu Diệp phi đao xẹt qua, vài tiếng binh khí chạm vào nhau rơi xuống đất, nhìn lại thì ra là Lâm Lang thấy Thủy Tâm cùng sư phụ gặp nạn, dưới tình thế cấp bách cõng Linh nhi chạy tới.

Ánh mắt Hạo Nguyệt nhìn Lâm Lang khiến nàng run rẩy, đôi chân không tự chủ lui về phía sau, phía sau dần toát ra hai giao long vô hình, mở miệng rộng hướng tới táp cổ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook