Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 54: Tá thi hoàn hồn

Băng Dữ Hỏa

06/11/2020

Mới nửa tháng không gặp mà Thanh Vũ nhận không ra người trước mặt là Ngũ Như Ý...gầy trơ xương, tiều tụy suy yếu, trừ màu da và ánh mắt thì quả thực so với người trước kia thân thủ nhanh nhẹn, linh động bức người đều rất khác nhau.

Ngũ Như Ý mở mắt ra, hơi thở khó khăn, hít hơi vào cũng dùng hết toàn khí lực, nàng nhìn thấy Thanh Vũ thì chậm rãi giơ lên một ngón tay chỉ vào thanh độc xà chủy thủ, Thanh Vũ hiểu ý cầm lấy chủy thủ nhìn nhìn rút ra thì thấy rơi xuống một phong thư, Thanh Vũ nhặt lên mở ra nhìn kĩ, không thể tưởng được đây là Ngũ Như Ý tuyệt bút.

Kính gửi Trác đại nhân:

Tiểu nữ Ngũ Như Ý vốn là người Hán, bảy tuổi cầm kiếm theo nghiệp sát thủ, năm năm trước tiểu nữ nhận tiền ám sát một người mà phải vào Miêu Cương, không rành đường đi lối bước bị mai phục được Ô Thư cứu, sau đó gia nhập Miêu trại của chàng mai danh ẩn tích làm người Miêu. Ta với Ô Thư tâm đầu ý hợp, yêu nhau sâu nặng, Ô Thư chết cũng không oán người, nếu không nhờ đại nhân thì Ô Thư cũng không thể bảo toàn tánh mạng, nhất thời phẫn nộ nên mới nghĩ phải giết người trả thù cái chết của phu quân, đêm đó lại được đại nhân thủ hạ lưu tình tha cho một mạng, Như Ý lại lấy oán trả ơn, đáng tiếc đã gây ra lỗi lớn, Như Ý không thể giáp mặt đại nhân để báo đáp đại ân, chỉ có thể trả lại mạng này cho người, cuối cùng ông trời cũng thấu lòng Như Ý, kiếp sau Như Ý nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn đại nhân tha mạng Ô Thư.

Như Ý tuyệt tự!

Nhìn đến người này, Thanh Vũ cũng hiểu được vì sao nàng lại theo mình đến Truy Tinh đàn, quên bản thân đỡ cho mình một đao, không thể tưởng được thế gian lại có liệt nữ thế này, ngay cả báo ân cũng hợp tình hợp lý không kiêu ngạo hay siểm nịnh. Hai mắt Ngũ Như Ý dần trở nên trắng dã, hơi thở mong manh, Thanh Vũ vội xem mạch đập nàng, muốn tìm một tia hi vọng cứu sống nàng, đáng tiếc, Ngũ Như Ý bị thương quá nặng, sớm đã dầu cạn đèn tắt, kiên trì sống đến giờ đã là một kì tích, lòng Thanh Vũ đau xót, gắt gao nắm tay Ngũ Như Ý, trong mắt có chút ướt át.

Lâm Lang cảm thấy có chút khó chịu, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hai nàng, đột nhiên, có một đạo hồng quang từ ngoài cửa bay vào phòng, nàng nheo mắt nhìn nghĩ là vừa rồi hoa mắt, quay đầu nhìn lên cả kinh thiếu chút nữa đứng dậy. Ngũ Như Ý vừa rồi đang hấp hối tự nhiên giống như ở quỷ môn quan trở về, mở mắt ra, Thanh Vũ đang nắm tay nàng bắt mạch cũng thấy kỳ quái: "Sao thế này?" Vừa rồi mạch đập Ngũ Như Ý yếu ớt làm lòng người nặng trịch, nay lại có chút lực nhảy lên, quả thực tựa như ăn dược hoàn hồn, trong nháy mắt từ quỷ môn quan trở về.

Trong phòng mọi người đều vây quanh Như Ý, Ngũ Nguyệt dựa người vào cột cửa, lúc nãy còn nhắm mắt ra vẻ chẳng quan tâm, hiện giờ cũng mở mắt cau mày nhìn Ngũ Như Ý trên giường, tay phải lặng lẽ đặt tại chuôi kiếm. Thanh Vũ luôn tự tin vào y thuật của mình, lúc này cũng hoảng hốt, vội vàng kêu nữ thầy thuốc bên cạnh Như Ý mấy hôm nay đến xem xét chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu?

Bắt mạch, nghe nhịp thở, xem xét đồng tử, kiểm tra thương thế một lúc thì nữ y này tay chân luống cuống, cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời: "Bẩm...bẩm đại nhân, thương thế vị cô nương này...bỗng nhiên chuyển biến tốt, điều dưỡng một thời gian sẽ ổn..."

"Nói gì thế, vừa rồi ta còn nhìn thấy nàng đang hấp hối!" Thanh Vũ phất tay áo lớn tiếng trách mắng, khiến miệng vết thương đau, Lâm Lang hoảng hốt đưa tay đỡ nàng.

"Đây...đây.. đây thật sự là việc lạ, vừa rồi...vừa rồi rõ ràng nàng đã..." nữ y sợ hãi nói năng lộn xộn, thiếu chút nữa cũng quỳ gối.

Thanh Vũ không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, đi phòng thu chi lấy bạc biến nhanh cho ta!" quay đầu nói với Cửu gia: "Về sau đừng mời mấy thầy thuốc gà mờ này nữa, mạng người quan trọng, không thể sơ suất!"

Nàng có y thuật cao thâm, tình huống vừa rồi của Ngũ Như Ý nàng đã tận mắt nhìn thấy, sự việc rõ là không đơn giản, nếu không phải thần tiên âm thầm tương trợ thì là tà vật nào đó nhập hồn mượn xác, do trước mắt mọi người nàng không tiện nói ra, đành phải mượn cớ y thuật thầy thuốc tầm thường mà che mắt, chờ thương thế trong người ổn rồi ứng phó sau.

Cửu gia liên tục gật đầu, nữ y cúi đầu vội ra khỏi phòng, Thanh Vũ đắp chăn cho Ngũ Như Ý dặn dò nàng nghỉ ngơi điều dưỡng chờ thương thế lành lặn nói sau. Ngũ Như Ý mở to hai mắt nhìn nàng nói nhỏ: "Đại nhân...ta chỉ giúp người, tuyệt không hại người..."

Thanh Vũ nghe thấy thế không khỏi rùng mình, ngây ngẩn nhìn nàng hồi lâu, vừa rồi sắc mặt nàng còn trắng bệch thì nay đã có chút sắc hồng, Lâm Lang tò mò dò xét: "Cô nương ta rõ kỳ quái..."

Nói chưa hoàn câu, Thanh Vũ vội kéo nàng lại, ánh mắt nhìn Ngũ Như Ý nằm trên giường nói: "Được rồi Lâm Lang, chúng ta đừng quấy nhiễu Như Ý cô nương nghỉ ngơi, theo ta về phòng đi." Sau đó cùng mọi người ra ngoài...

Thanh Vũ cùng Lâm Lang về phòng lập tức đóng chặt cửa lớn và cửa sổ, Lâm Lang cau mày nói: "Ngươi không biết cô nương kia có gì kỳ quái sao? Rõ ràng vừa nãy còn hấp hối, trong chốc lát lại thay đổi?"

Thanh Vũ quay đầu "suỵt" một tiếng nói: "Việc này đừng manh động, theo ta thấy...tám phần là Như Ý cô nương bị Tá Thi Hoàn Hồn."

Bốn chữ này thoát ra làm Lâm Lang cả kinh vội nói: "Chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng mới được."

Thanh Vũ lắc đầu cười nói: "Đừng lo lắng, nếu 'mượn xác' là người tốt, thì chúng ta làm việc thừa làm gì?"

Lâm Lang hoài nghi: "Làm sao ngươi biết đó là người tốt hay người xấu?"

Thanh Vũ nghiêm nghị đáp: "Ta đương nhiên biết, cho nên chúng ta nên từ từ xem sao..."

Lâm Lang nghe nàng nói mà mơ hồ, trong bụng Linh Phượng nhi này toan tính gì chỉ có trời mới biết, chẳng biết làm sao cũng đành không nhắc đến chuyện này nữa, quay người lấy thuốc cởi quần áo nàng, cẩn thận giúp nàng đổi dược.

Thanh Vũ cười khanh khách nhìn Lâm Lang bận bịu, trước kia nghĩ nàng là thiên kim đại tiểu thư đều có người hầu hạ, ai biết nha đầu kia cũng thông minh lanh lợi, thoa dược băng bó cũng thành thục, lần này phải khiến nàng mệt mỏi rồi, bằng không chắc mình sẽ không hồi phục mau thế được.

Lâm Lang lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt, bĩu môi nói: "Có gì mà cười..."

Thanh Vũ vẫn cười: "Ta vui thôi."

"Chẳng có gì vui." Lâm Lang nói mà không ngẩng đầu lên.

Thanh Vũ một tay ôm thắt lưng nàng, mặt áp lên lưng nàng nói: "Ta sắp cưới một nha đầu như hoa như ngọc lại thông minh lanh lợi làm phu nhân, đương nhiên vui vẻ..."

Lâm Lang vẫn không cười, xoay người lại, đem mảnh thuốc 'bẹp' một phát dán mạnh lên vết thương, 'Aaa...' một tiếng thét to truyền ra ngoài, Ngũ Nguyệt cả kinh thiếu chút nữa rớt từ trên cây xuống, xiết chặt ngân kiếm, không biết đại nhân lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

Lại nói ở Đông Hải có Đà Long đảo, hình dáng như mai rùa lớn, theo truyền thuyết trên đảo có tiên sống, người đánh cá trong đêm trăng tròn từng kể lại, trên đảo tiên tử mặc áo lụa trắng múa dưới ánh trăng, phiêu dật trong gió, say đắm lòng người nhưng qua hôm sau thì không thấy phương hướng đảo đó đâu nữa.

Nhiều năm qua, mọi người phát hiện ra một bí mật, Đà Long đảo không ở một nơi cố định, nó tựa như rùa biển khổng lồ di chuyển trên đại dương, hành tung mơ hồ, có lẽ tiên nhân trên đảo thích cảnh đẹp nên Đà Long đảo chở nàng đi chu du tứ hải thưởng thức cảnh đẹp như đi du thuyền.

Lúc này ở Vọng Hải Các trên đảo Đà Long đang có ba người, hai người ngồi, một người đứng, nam tử mặc áo giáp đen đứng thẳng đối diện với nữ tử áo trắng ngồi tấu đàn tranh, khắc họa một cảnh tiên bồng nhẹ nhàng thanh thoát, một nữ tử nhỏ nhắn mặc áo vàng tựa đầu vào vai nàng, ánh mắt nhìn nam tử miệng cười nói với nữ tử áo trắng:

"Chủ tử! Nghe nói Vũ tướng quân sắp xếp mấy tên binh dưới nhân giới bị người ta đánh ngay cả xương cốt cũng hóa thành nước..."

Vừa nói cái đuôi mèo phía sau vỗ xuống sàn tựa hồ rất vui vẻ, lại làm nũng nói tiếp: "Sớm biết thế người cứ để cho ta đi, cho bọn phàm nhân kia biết thế nào là lợi hại!"

Nữ tử áo trắng lặng im không hé một lời, chỉ lo đánh đàn, tướng quân giáp đen cũng yên tĩnh cung kính đứng thẳng một bên tựa như không nghe thấy nàng kia nói gì, không khí trầm ngưng có chút làm cho người ta khó chịu.

Nữ tử nhỏ nhắn tự thấy mất mặt, dừng một lúc lâu sau mới vươn đầu lưỡi liếm vành tai chủ tử của nàng, ở bên tai mê hoặc nói: "Bằng không......cứ để ta đi thử xem sao? Ta cam đoan sẽ không khiến chủ tử thêm phiền......"

Nữ tử áo trắng lại thờ ơ, lát sau mới mở miệng gọi nam tử áo giáp đen: "Hắc Vũ"

Hắc Vũ lập tức cúi người đáp: "Chủ nhân"

Nữ tử áo trắng vừa đánh đàn vừa ôn nhu phân phó:

"Tiếp tục sắp xếp vài tên binh vào kinh thành, phải lẳng lặng mà làm đừng để vị Thượng Thư đại nhân kia phát hiện, chờ đến khi thời cơ thích hợp thì theo kế hoạch làm việc."

"Dạ!" Nam tử áo giáp cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức biến mất dạng.

Nữ tử nhỏ nhắn tức giận đến mức ném vòng tay tới vị trí Vũ tướng quân vừa rồi đứng 'leng keng', thiếu chút nữa làm ngã cả chân đèn nơi góc tường.

Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn nàng, ngưng đàn nhíu mày nói: "Sao thế? Tức giận như vậy làm gì?"

Tiểu nữ tử đỏ đôi mắt, ôm đầu gối nức nở: "Người đang nghĩ đến người khác!"

Nữ tử áo trắng thả đàn ra, đưa tay kéo nàng đến đầu gối vỗ về ôn nhu nói: "Đứa ngốc, ta nghĩ về nàng là được chứ gì..."

Tiểu nữ tử nằm trên đùi nàng nức nở: "Người tốt với ta thế sao? Người chưa từng cho ta vì người làm chuyện gì, luôn để ta ở chỗ này, ta buồn muốn chết...người có biết bọn yêu tinh kia ở sau lưng ta nói gì không? Nói ta chỉ là đồ chơi trong tay người, ngay cả yêu phi cũng không phải..."

Nữ tử áo trắng nghe vậy nhẹ nhàng cười, vỗ về lưng nàng an ủi:

"Được rồi được rồi, sao phải nghe người khác lời ra tiếng vào? Lúc trước ngươi ở Thanh Phong Nhai ngay cả con nhóc còn không đối phó được, nếu không phải ta đi ngang qua đó thì cho dù nàng có chín cái mạng cũng không đủ dùng, ta chỉ lo lắng thôi..."

"Lo lắng cái gì cơ?!"

Tiểu nữ tử ngồi dậy mắt ngấn lệ nói: "Ngày nay khác xưa kia rồi! Nếu gặp lại người kia, có lẽ nào ta lại không thắng nổi ả chứ!"

"Hảo hảo hảo"

Nữ tử áo trắng nói cho có lệ, vẫn an ủi nàng: "Chờ có cơ hội nhất định ta sẽ cho nàng xuống nhân gian, thế đã được chưa?"

Tiểu nữ tử dựa vào lòng nàng, khịt khịt mũi nói: "Thật không đó? Người đừng gạt ta..."

Nữ tử áo trắng bế nàng đứng lên hôn nàng bên má, mơ hồ nói: "Đương nhiên là thật, ta đã lừa nàng khi nào chưa..."

Thân mình nhẹ hẫng đã thấy bị nàng đặt bên dưới, tiểu nữ tử rên nhẹ, cả người bị nàng hôn tê dại, khí lực giãy dụa một chút cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt lại để nàng muốn làm gì thì làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook