Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 33: Phá địch

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Thanh Vũ sai người mời hơn mười người Miêu nguyên quán ở đây đến, suốt ba ngày ba đêm làm thành một bức bản đồ miêu tả phạm vi ngàn dặm quanh nơi này, sau đó mất hai ngày định ra kế hoạch chiến thuật, liên tiếp năm ngày không ngủ không nghỉ, tên Khải Huyền phó tướng kia cũng góp không ít phần lo lắng hỗ trợ, cuối cùng hoàn thành xong bản đồ Thanh Vũ mới vừa lòng.

Nói đến tên Khải Huyền này thật ra khiến Thanh Vũ có chút kỳ quái, người này mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi là cùng, ngày thường tuấn lãng giỏi giang, tuy rằng chưa lập được chiến công nào nhưng ở trong quân lại địa vị hiển hách, đến Tào Tuyên cũng nể nang hắn vài phần.

Lúc đầu Thanh Vũ chỉ nghĩ là loại con ông cháu cha quan lại quyền quý, đưa đến chiến trường để thêm một chút lý lịch, sau này còn có cớ thăng quan tiến tước, từ ngày hắn đi dâng lễ cho Miêu vương trở về càng tỏ ra khinh thường Tào Tuyên, dù gì Tào Tuyên cũng đường đường là một Nhất phẩm trấn quốc Tướng quân, người dám tỏ vẻ với ông ta như thế chỉ có hoàng thân quốc thích, hơn nữa trên thân người này toát lên một loại quý khí khó diễn tả, mặt mày lại hao hao giống Hoàng Thượng, dần dần trong lòng Thanh Vũ cũng đoán được vài phần về Khải Huyền...

Thanh Vũ cuộn bản đồ cùng bản kế hoạch lại, hai mí mắt sụp xuống nặng nề, cuối cùng cũng không mở lên nổi. Khải Huyền thấy mí mắt đen kịt, nhịn không được đưa tay khoát lên vai nàng cười nói:

"Đề đốc đại nhân đã vài ngày mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi trước đã, mấy thứ này cứ giao cho mạt tướng sửa lại đi."

Thanh Vũ chưa bao giờ bị nam tử ôm chầm bả vai, trong lòng nhảy dựng, thân người cảm thấy không thoải mái, làm bộ xoay người tránh tay hắn nói: "Tốt lắm, ta đi nghỉ ngơi trước, chờ tỉnh dậy chúng ta cùng đi gặp tướng quân."

Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, vội vã ra ngoài.

Khải Huyền mặt đang tươi cười trở nên có chút cứng ngắc, hắn nghi hoặc nhìn tay mình, ngẩng đầu nhìn cửa doanh trại lay động, trong đầu có chút sinh loạn...

Thanh Vũ cảm giác đã ngủ đủ lâu dưỡng đủ tinh thần, tỉnh dậy gọi Khải Huyền mang theo bản đồ cùng bản kế hoạch đem tới doanh trướng Tào Tuyên, đặt lên bàn đi thẳng vào vấn đề nói với Tào Tuyên:

"Tào tướng quân, hạ quan có biện pháp có thể phá Miêu thi quân, nếu may mắn chỉ cần một trận này chúng ta có thể khải hoàn hồi kinh, không biết ngài có nguyện ý nghe không?"

Lúc này hạn Hoàng Thượng đưa ra chỉ còn hai tháng, Tào Tuyên sầu lo đến bạc tóc, nên nghe nàng nói có biện pháp công phá Miêu thi quân, tinh thần liền tỉnh táo vội vàng đi đến bên bàn, nhìn bản đồ cùng chiến thuật nói: "Biện pháp gì mau nói nhanh!"

Thanh Vũ không chút hoang mang nói:

"Theo Miêu vương ghi trong thư thì thi quân chính là do tả hộ pháp Bạch Hổ của Ô Thư cho một loại thi trùng bỏ vào cơ thể binh sĩ, người Miêu gọi là xác chết cổ, Bạch Hổ điều khiển thi quân bằng âm thanh đặc biệt, xác chết cổ chỉ nghe âm thanh đó, giết Bạch Hổ, thi quân tự nhiên bị phá. Thuộc hạ mấy ngày trước tìm người Miêu ở địa phương này vẽ lại bản đồ trong phạm vi một ngàn dặm.", lập tức nàng chỉ vào bản đồ cho Tào Tuyên xem, tiếp tục nói:

"Cách đại doanh ta năm mươi dặm có một con sông gọi là Hắc Thủy, nước sông xuôi dòng chảy qua Khâu Lăng, khí âm tất nhiên là gió cản nước, thuộc hạ xem qua, phạm vi trong vòng ngàn dặm chỉ có Hắc Thủy hướng nam, Khâu Lăng hướng tây, tứ phía đều là núi non đồng bằng thì nơi đó chắc chắn là âm."

Tào Tuyên vuốt chòm râu nói: "Trác đại nhân ý muốn lập tức phái binh đi đến nơi âm giết Bạch Hổ?"

Thanh Vũ lại lắc đầu, khóe miệng cong lên cười khẽ, nhắc nhở hắn: "Nếu giết Bạch Hổ trước, chúng ta còn phải ở chỗ này đánh đấm với bọn Ô Thư nửa năm sao, tướng quân đã quên ba đạo sắc lệnh của Hoàng Thượng rồi à?"

Trên mặt Tào Tuyên trắng bệch, Khải Huyền đứng sững một bên, hai tay ôm ngực, trên mặt nổi lên tia cười lạnh.

Thanh Vũ chỉ vào bản chiến thuật hướng ông ta nói: "Bây giờ tướng quân chỉ còn hai tháng, không phải đắn đo nhiều nữa, nếu ta là tướng quân chỉ cần đánh một trận này mặc cho số phận, hoặc là công phá Ô Thư toàn thắng hoặc là bại binh hồi kinh lĩnh án tử, xin tướng quân cẩn thận cân nhắc..."

Tào Tuyên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ông ta đoán không ra trong ánh mắt của văn nhược thiếu niên này lại có nhiều việc khó có thể cân nhắc, căn bản không thể tin một người thân hình mỏng manh mà lại có khí phách như thế, cúi xuống nhìn chiến thuật trên bàn, chỉ thấy chiến thuật đưa ra dốc toàn lực sáu vạn quân đánh thẳng đại doanh Ô Thư, muốn cùng Ô Thư sống mái.

Ba người ở trong doanh trướng trầm mặc hồi lâu, ngọn đèn trên bàn mau hết dầu, Thanh Vũ sai người châm thêm dầu, đèn vừa sáng chợt nghe Tào Tuyên nặng nề nói: "Theo lời đề đốc đi, chúng ta phân thắng bại một trận này!"

Thanh Vũ nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhíu mày nói: "Tướng quân đã quyết định?"

Tào Tuyên đáp: "Đại trượng phu đã nói, đề đốc cần gì hỏi nhiều?", dừng hồi lâu ông ta thu hồi bản chiến thuật nhìn Thanh Vũ nói: "Trác đại nhân, một trận này sống chết...Tào mỗ đều phó thác cho ngươi..."

Thanh Vũ nhìn ông ta gằn từng chữ: "Hạ quan nhất định đem toàn lực ra ứng phó, không phụ lòng tướng quân." , nói xong cúi người thật sâu thi lễ, mang theo Khải Huyền ra khỏi đại quân doanh trướng.

Bảy ngày sau, Tào Tuyên điểm sáu vạn quân tụ tập, thao luyện sẵn sàng. Tào Tuyên cùng hai phó tướng chia ra ba quân tả, trung, hữu chỉ cần chờ lệnh lập tức theo hướng âm đi tìm Bạch Hổ, vốn Tào Tuyên cũng không muốn Khải Huyền ra chiến trường nhưng hắn lại cố tình xin Thanh Vũ, Tào Tuyên không thể lay chuyển được hắn, chỉ biết theo ý hắn, âm thầm dặn tướng sĩ bên cạnh bảo vệ, trăm ngàn lần phải bảo vệ hắn chu toàn.

Vào canh năm một ngày, mặt trời vừa ló dạng nơi chân trời, chợt nghe đại quân doanh một tiếng nổ vang, ba đạo quân theo núi đi xuống, giống như ngựa hoang rầm rập tiến về đại doanh Miêu quân, Ô Thư mang theo một vạn thi quân áo giáp đón đường, song phương giao chiến, trong khoảnh khắc ngựa té người ngã, máu chảy thành sông.

Thanh Vũ mang theo một ngàn tinh binh hành quân nơi hướng âm, bày ra thiên la địa võng phòng ngừa Bạch Hổ đào thoát, nơi này âm khí dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi xác chết thối rữa khiến người ta muốn ngất đi, Khải Huyền cắt tay áo một nửa che mũi, một nửa khác đưa cho Thanh Vũ, Thanh Vũ tránh đi nói: "Không cần đâu".

Khải Huyền cười cười, nói giỡn: "Nơi này oi bức ẩm ướt, đốc quân mang mặt nạ làm gì? Chung quanh đều là huynh đệ người nhà, ngài gỡ ra đi."

Thanh Vũ làm ra vẻ không nghe thấy, nhảy lên một cây đại thụ, rút ra kính viễn vọng bên hông nhìn thật xa về nơi trống trải phía trước, chỉ thấy phía trước dựng hơn mười cái cọc gỗ, trên cọc gỗ vẽ đầu lâu trâu hươu gắn hơn mười cái đầu người tạo thành vòng tròn, ở giữa vòng đó ngồi xếp bằng một Vu sư tóc xõa mặc hoàng y, hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng cử động.

Thanh Vũ xem xét xong xoay người nhảy xuống, giống như con mèo rơi trên mặt đất không có tiếng động, quay sang tướng sĩ yêu cầu tản ra, Khải Huyền nhịn không được lại nói giỡn: "Đốc quân à, thân thủ ngài tốt quá nhỉ, hẳn là từ nhỏ đã tập võ rồi, chờ thắng xong trận về sau luận bàn cùng mạt tướng nhé?"

Thanh Vũ vẫn như trước không thèm quan tâm hắn, phân tán đội ngũ bao vây chỗ phía trước, lại làm động tác lệnh, tướng sĩ lĩnh mệnh chậm rãi từng bước tiến đến nơi âm khí.

Ước chừng thời gian một nén nhang, Bạch Hổ vẫn nhắm chặt hai mắt, bốn phía không có người Miêu hộ vệ, thấy mọi người đã tiến đến đất đen, cách vòng đầu người ngày càng gần, dưới chân nổi lên liên tiếp động tĩnh, Thanh Vũ kêu to "Cẩn thận!" xoay người né tránh, thuận tay mang Khải Huyền ra xa, dưới đất đen tự nhiên trồi lên trăm thi binh, một số binh sĩ né tránh không kịp chân bị thi binh cắn, miếng da thịt bị thúi rã, lập tức bị thi binh chém thành vài khúc, mọi người thất kinh.

Thanh Vũ vội sai người ổn định đầu trận tuyến, không cần đấu cùng thi binh, toàn bộ quay đầu chạy đến cánh rừng, dẫn dắt thi binh rời đi. Mọi người nghe lệnh vừa đánh vừa lui, quả thực chậm rãi dẫn thi binh dần rời khỏi nơi đó.

Thanh Vũ vẫn ở lại, trên tay nàng có ngũ lôi chú không sợ thi binh tới gần, không biết nơi này còn ẩn bao nhiêu thi binh, nếu gặp phải một đám cùng ngoi lên thì thật sự là quá sức, nay tình thế nguy cấp, sợ càng lâu thì cuộc chiến sẽ có biến.

Thanh Vũ nhìn bốn phía, xoay mũi chân phi thân nhảy lên cọc gỗ cắm ở giữa, từng bước một nhảy đến gần Bạch Hổ, giữa đất đen lại trong nháy mắt trồi lên mấy chục thi binh, đáng tiếc cọc gỗ rất cao, thi binh hành động cứng ngắc, căn bản không bắt tới nàng, mắt thấy Bạch Hổ ngày càng gần, Thanh Vũ rút ra thanh kiếm thẳng hướng Bạch Hổ đâm tới, ai ngờ kiếm đụng tới thân Bạch Hổ giống như chạm vào kim loại kêu leng keng.

Thanh Vũ rùng mình, xem ra mình đã xem nhẹ gã hộ pháp người Miêu này, yêu nhân này có yêu thuật hộ thể, binh khí bình thường căn bản không làm gì được hắn, đột nhiên dưới chân lung lay thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, nguyên lai thi binh đánh từ dưới gốc cọc gỗ, Thanh Vũ thấy tình thế không ổn, liều mình nhảy xuống bay đến bên Bạch Hổ, ngũ lôi chú chiếu thẳng đầu hắn, một tia chớp bổ xuống đầu Bạch Hổ, đầu hắn như hồ lô bị mở ra tràn đầy tủy não trắng bóng, máu tươi văng khắp nơi.

Mấy trăm thi binh như bị tước đi sinh mệnh, thẳng tắp ngã xuống, không cử động, Thanh Vũ lau mồ hôi trán, tâm vẫn còn đang kinh hãi, nếu vừa rồi một chưởng kia không hiệu quả chỉ sợ hiện tại nàng trở thành vật dưỡng thi trùng...

Các tướng sĩ trốn trong rừng nhìn thấy thi binh phía sau đuổi theo phút chốc đều ngã xuống, biết đề đốc nhất định đã thành công, vội vàng chạy ra cánh rừng, tiến tới chỗ Thanh Vũ, cao hứng la to.

Thanh Vũ tuy rằng đang cười nhưng lúc này không kịp cùng mọi người chúc mừng, hạ lệnh tướng sĩ xếp hàng tức khắc trở về đại doanh Miêu quân hội họp cùng đại quân Tào Tuyên công phá Ô Thư miêu quân.

Lúc này Khải Huyền nhịn không được tiến đến cạnh Thanh Vũ, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Đốc quân! Mạt tướng thật sự bội phục ngài... nếu ngài là nữ tử, mạt tướng...mạt tướng...", còn chưa nói xong, chợt nghe Thanh Vũ hạ lệnh: "Người đâu mau trói Khải Huyền lại, áp giải giam vào quân lao!"

Khải Huyền sửng sốt, nhất thời hoảng, vội vàng cao giọng nói: "Đốc quân! Mạt tướng phạm phải tội gì?"

Thanh Vũ cười lạnh, đi đến gần hắn, xoay lưng nói: "Ngươi phạm vào tội cãi quân lệnh, hạ thủ cấp trên, bại hoại kỉ cương."

Khải Huyền nổi nóng đến độ hét lớn: "Tất cả đều do ngài bịa đặt, mạt tướng không phục!"

Thanh Vũ trầm giọng: "Ngươi còn dám nói thêm một chữ nào nữa, ta liền gán thêm tội lâm trận bỏ chạy cho ngươi."

Khải Huyền im miệng, nhanh chóng bị trói, trơ mắt nhìn Thanh Vũ dẫn người đi Miêu quân đại doanh, mình thì bị vài tên binh sĩ bị thương áp giải về đại doanh, ném vào quân lao...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook