Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 21: Nhập sĩ 2

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Nói về Võ Bình ở Giang Nam vốn là huyện nhỏ hẻo lánh, cũng không có đặc sản gì, có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Thanh Vũ cũng không có bạc nhiều, chỉ biết ra roi thúc ngựa đến Võ Bình tìm khách điếm kiếm đồ ăn nhét đầy bụng.

Thanh Vũ gọi tiểu nhị chuẩn bị hai món thức ăn chay và một bình rượu trắng, từ ngày bị Lâm Lang thuyết giáo, nàng cứ đến bữa cơm đều uống mấy chén rượu, nay tửu lượng đã tăng. Tiểu nhị nhanh chóng dọn ra thức ăn và rượu, Thanh Vũ thuận miệng hỏi hắn: "Tiểu nhị ca, ta đến huyện này muốn làm ăn buôn bán, ngươi có thể nói sơ qua vài câu về thị trấn này cho ta nghe không?" nói xong liền lấy vài văn tiền đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị cất tiền, cũng không sợ sẹo trên mặt người kia, bèn ngồi xuống có chút bất đắc dĩ nói: "Ta nói khách quan nghe, ngươi không có việc gì sao lại đến huyện này làm ăn buôn bán?!"

Thanh Vũ hơi nhíu mắt, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Ý ngươi là thế nào?"

Tiểu nhị nói nhỏ: "Huyện này có hai cái hại lớn, hại thứ nhất là huyện lệnh Hồ Đại Cập, ăn hối lộ, định tội dân chúng trái pháp luật, định ra đa dạng sưu cao thuế nặng, nghe nói vừa rồi đút lót quan trên sắp được điều đi đến nơi khác được chức cao hơn, chúng ta nơi này hận hắn tận xương tủy. Cái hại thứ hai là Võ Bình tiêu cục, Quản lý tiêu cục là Đặng Phách nghe nói có thân thích với quan trong triều, ngày thường ỷ thế hiếp người làm việc xằng bậy, dân chúng địa phương đều giận nhưng không dám nói gì. Ngươi muốn buôn bán ở huyện này trừ phi loại bỏ hai nhà kia, nói cách khác chỉ cần thu thuế, thu phí bảo hộ thì ngươi đã tán gia bại sản. Vì thế ngươi nên nhanh đi nơi khác mà buôn bán đi, Võ Bình huyện này sớm hay muộn cũng bị hại bởi hai kẻ kia thôi." Tiểu nhị nói xong thở dài ngao ngán, đứng dậy đón tiếp khách nhân khác.

Thanh Vũ nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu, ăn uống no đủ mới chuẩn bị sửa sang quần áo, để lại ngựa ở khách điếm cho tiểu nhị chăm sóc, sau đó tới huyện nha nhận quan ấn.

Đường đi ở Võ Bình huyện rất rộng rãi, qui hoạch rõ ràng, tuy nhiên ven đường không nhìn thấy quán xá buôn bán, người đi đường đều đi vội vàng không thấy người nào nói chuyện, Thanh Vũ cảm thấy có chút kì quái, Võ Bình Huyện thái gia đưa ra sưu cao thuế nặng thì chớ, chẳng lẽ còn cấm mọi người ở trên đường không được nói chuyện hay sao?

Đang suy nghĩ, trên người chợt thấy lạnh, nhìn từ đầu đến chân bị tạt nước ướt hết, Thanh Vũ đang muốn nổi giận lại thấy cách đó không xa có cắm một cây cờ xí, mặt trên viết bốn chữ 'VÕ BÌNH TIÊU CỤC', ngẩng đầu lại vừa thấy một hán tử đứng trước cửa Võ Bình tiêu cục, cầm trên tay chậu gỗ trợn tròn mắt hướng mình chửi ầm lên:

"Thằng oắt kia, mắt chó nhà ngươi bị mù à! Không nhận ra gia gia đây muốn đổ nước hay sao mà còn dám chắn ở trước cửa!"

Thanh Vũ tức giận đến cực điểm, nâng tay hung hăng tát hắn mấy cái, đánh cho hán tử kia mắt mũi không mở được ra nhìn phương hướng, hán tử này không phải đối thủ của nàng, bụm mặt hướng nàng hung hăng nói: "Tiểu tử khá lắm, mày cứ chờ đấy!", xoay người chạy vào tiêu cục.

Thanh Vũ biết người này sẽ đi kiếm viện binh, nàng đem giấy bổ nhiệm trong áo ra thì thấy chữ trên tín thư đều đã bị nhòe đi, nhịn không được mà bùng lên cơn tức giận, nhưng nghĩ lại mình vừa mới đến, rồng mạnh chẳng thể đánh thẳng đầu rắn, việc này vẫn đợi đến khi làm huyện lệnh mới xử lý thỏa đáng, nhìn lại giấy bổ nhiệm bị ướt bèn lo không biết Huyện thái gia có phủ nhận không, suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ cẩn thận cất tín thư, trong lòng tâm niệm cố gắng phụng sự triều đình làm Võ Bình huyện lệnh, vì thế đi về hướng huyện nha, không để ý lời hán tử kia bảo nàng 'chờ'.

Từ Võ Bình tiêu cục đến Võ Bình huyện nha kia chưa đến một nén nhang, Thanh Vũ tiến lên hướng hai vị nha sai giữ cửa ôm quyền nói:

"Làm phiền hai vị vào thông báo, tại hạ là Trác Thanh Vũ có chuyện quan trọng bái phỏng Hồ huyện lệnh."

Hai gã nha sai hé mắt nhìn nàng, giống như không nghe không thấy, còn đang mải nói chuyện phiếm, Thanh Vũ nhẫn nại lặp lại lời vừa rồi, ai ngờ một gã nha sai vươn một bàn tay ra, Thanh Vũ hiểu là đòi tiền mình, trong lòng cơn tức không kiềm chế được bốc lên cao, mắng hai gã sai dịch:

"Vô liêm sỉ! Bản quan là tân huyện lệnh, hiện tại muốn gặp Hồ đại nhân! Các ngươi nếu không chuyển lời coi chừng ta xử các ngươi tội chậm trễ!"

Hai gã nha sai nghe nàng nói vậy nhất thời có chút hoảng hốt, một gã chạy nhanh vào cửa, một lát mới đi ra hỏi: "Nếu là tân huyện lệnh nhậm chức, thỉnh đem Lại bộ thư bổ nhiệm ra xem."

Thanh Vũ sắc mặt xanh mét nói: "Văn bản hiện tại trên người bản quan, vừa rồi không khéo bị người bên Võ Bình tiêu cục làm ướt."

"Không lấy ra được à?" nha sai này nháy mắt với tên kia, người nọ lập tức hiểu ý, hướng Thanh Vũ nói: "Nếu như vậy, thỉnh đại nhân theo chúng ta vào, Hồ đại nhân sẽ đến ngay."

Thanh Vũ chưa kịp hoài nghi đã bị hai gã nha sai một trước một sau hộ tống đi vào đại đường nha môn, chân trước vừa tiến một bước vào đại đường, sau lưng liền bị hai gã nha sai chặn lại, ở trung đường lập tức đi ra bốn năm nha sai gắt gao đè nàng xuống, ngước mắt nhìn thấy một cái tướng ngũ đoản, béo ục ịch khoác quan phục chầm chậm đi vào chính đường, mắng nàng:

"Ngươi thật quái dị, tự xưng là tân huyện lệnh lại không lấy ra được văn thư của triều đình, giả mạo mệnh quan triều đình là trọng tội. Người đâu! Đánh năm mươi trượng cho ta!"

Nha dịch tuân lệnh, giơ đại bản trên tay đánh xuống 'bobapop' trên người Thanh Vũ. Thanh Vũ đau đến mức cắn nát môi, đánh tới ba mươi bản thì huyện lệnh kêu dừng tay, trước mặt mọi người hỏi nàng:

"Nếu không muốn đánh nữa thì phải xem ngươi có phải là người thông minh hay không..." ngụ ý chỉ cần đưa chút bạc thì các roi còn lại liền miễn, nhưng Thanh Vũ nào có dư thừa bạc. Trên người chỉ còn mấy lượng bạc vụn chỉ sợ chưa đủ dính răng tên tham quan này, nàng cắn chặt răng hung hăng nhìn huyện lão gia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hồ huyện lệnh bị nàng trừng mắt có chút sợ hãi, vỗ kinh đường mộc lên bàn quát: "Không biết lượng sức! Đánh cho ta!"

Đáng thương cho Thanh Vũ - một cô nương như hoa như ngọc lại bị bọn nha sai đánh cho da tróc thịt bong, cơ hồ muốn ngất, sau còn bị ném ra nha môn.

Trước kia chỉ nghĩ mình vào con đường làm quan sẽ thuận buồm xuôi gió trở thành thượng nhân, đâu nghĩ đến hiện tại chính mình nơi đây bị tai họa bất ngờ.

Thật vất vả mới tỉnh lại, cố gắng chống bò tìm về khách điếm, đem mấy lượng bạc cuối cùng nhờ tiểu nhị ca mua chút kim sang dược, cắn răng nhịn đau bôi thuốc lên vết thương.

Một bên rịt thuốc, một bên nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề: "Nếu không đem Võ Bình tiêu cục cùng huyện lệnh Hồ Đại Cập kia nghiền xương thành tro, sẽ viết đảo ngược cái tên Trác Thanh Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook