Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 13: Ma Thai

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Mọi người mở to hai mắt nhìn thẳng về phía Công Tôn Linh cùng Minh Nguyệt, hơn mười đôi mắt nhìn thấu hai người, Minh Nguyệt theo bản năng bảo hộ Công Tôn Linh phía sau lưng, tim đập dồn dập lo sợ, e rằng hôm nay sẽ là đại họa khó thoát...

Mai Mộ Tuyết mở màn làm khó dễ Tử Mi, lớn tiếng trách mắng: "Tử Mi, đều do ông quản giáo đồ đệ không nghiêm! Hôm nay ông còn có gì để nói?!"

Tử Mi sắc mặt xanh xám lạnh lùng không nói một câu, Mai Mộ Tuyết không thấy ông ta phản ứng, trong tay Liễu Diệp thần đao chợt lóe, ánh đao bắn tới bụng Công Tôn Linh. Chợt nghe một tiếng vang, Cơ Hồng Ngọc vung ra Tử Kim toa chắn Liễu Diệp thần đao, trầm giọng nói: "Dù gì cũng chỉ là hai cô nương trẻ tuổi, Mai sư thái xuống tay không khỏi quá nặng rồi."

Mai Mộ Tuyết nhìn lại Cơ Hồng Ngọc đỡ đòn, không giận nhếch cười: "Cơ Hồng Ngọc kia, cớ sao ngươi lại bảo vệ hai ả nữ tử này, chả nhẽ ngươi cũng cùng một "loại" với bọn chúng?"

Cơ Hồng Ngọc mặt ửng hồng lên, phất tay áo, có chút tức giận nói: "Nực cười! Cơ Hồng Ngọc ta tu luyện đến nay không hề dính líu đến chuyện tình ái, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ!"

Mai Mộ Tuyết vẫn chê cười nàng: "Không dính đến tình ái? Ha ha ha, thật là buồn cười, Nhân giới-Minh giới-Tiên giới ai chẳng biết tộc Hỏa Hồ nhà ngươi đều là bọn dâm tà. Ngoài mặt Cơ Hồng Ngọc ngươi là tộc trưởng Hỏa Hồ bộ tộc, sau lưng...chỉ sợ so với thủ hạ Hỏa Hồ, không biết còn dâm đãng đến cỡ nào..."

"Câm mồm!" Tử Mi bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng quát Mai Mộ Tuyết: "Trận đại họa này là gia sự của Tu Di Phong, bần đạo sẽ tự tay xử lý, không tiện làm phiền chư vị nhúng tay, xin đạo hữu an tâm, bần đạo nhất định sẽ cho chư vị một cái công đạo."

Vừa dứt lời, một mái tóc đỏ như lửa, làn da đen bóng, cầm trên tay thanh hắc kiếm nói: "Tử Mi, chỉ bằng một câu của ông há có thể đuổi chúng ta đi sao? Huyết Phượng Hoàng nếu đã kết thành thai người thì ả cùng đồ đệ ông làm ra chuyện gì, trong lòng ông thừa biết. Hôm nay, trừ phi trước mặt mọi người, ông kết liễu ả ta, bằng không chúng ta tuyệt đối không bỏ qua."

Minh Nguyệt và Công Tôn Linh nghe vậy cả kinh, trên lưng toát mồ hôi lạnh, Công Tôn Linh vô giác khẽ run, Minh Nguyệt ôm lấy nàng thật chặt, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào quái nhân kia.

Tử Mi cũng không đáp, hai bên giằng co thật lâu cũng không ai nhượng bộ, chợt nghe một đoạn tiếng đàn vang lên, uyển chuyển, làm lồng ngực mọi người thấp thỏm, dồn nén.

Minh Nguyệt hướng về nơi phát ra tiếng đàn, nhìn thấy vị thư sinh áo trắng ôm đàn ngồi xếp bằng ở một thân cây, ngón tay dao động cầm huyền, tấu ra một chuỗi âm thanh động lòng người, tốc hành làm cho người ta say mê tiếng đàn mà quên đi nguyên nhân tranh đấu.

"Người kia là ai? Lại có thể đàn ra như thế..." Công Tôn Linh thì thầm hỏi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bên tai nàng nói: "Cầm tiên Âu Dương Vô Kị, người này nửa chính nửa tà, không biết hôm nay sẽ theo phe nào..."

Âu Dương Vô Kị chợt ngưng tấu nhạc, đứng dậy hướng Tử Mi nói: "Tử Mi thượng nhân, chuyện ái đồ ông mọi người đều có thể lý giải, nhưng hôm nay cơ hồ tu chân cao thủ đều ở đây, bằng vào một câu 'cho cái công đạo' của ông tựa hồ khó có thể phục chúng..."

Tử Mi vẫn bình tĩnh nhìn phương xa, không nói một lời.

Âu Dương Vô Kị hé mắt nhìn hướng khác nói: "Các vị tu chân đều là Tán tiên cao nhân, nếu như ra tay quá nặng chỉ sợ không đơn giản chỉ máu chảy thành sông, không bằng chư vị nể mặt ta, chúng ta đính ước mười tháng sau, Tử Mi thượng nhân phải chấm dứt trận này, nếu mà mười tháng sau ma thai thành hình, Tử Mi vẫn không hành sự, đến lúc đó chư vị lại đến Tu Di Phong đòi ông ta công đạo cũng không muộn."

Mọi người nghe vậy nhìn nhau, trong lòng dần dần thông hiểu, Tử Mi thật lâu không đáp cũng xem là cam chịu. Gã mặt đen thu lại hắc kiếm, hướng Tử Mi nói: "Thôi được, chúng ta giao ước mười tháng sau, Tử Mi thượng nhân, tự mà lo liệu cho tốt.", nói xong xoay người đi vào trong rừng biến mất.

Mọi người thấy thế cũng thu hồi binh khí lần lượt rời khỏi rừng cổ, Cơ Hồng Ngọc hồi đầu nhìn Minh Nguyệt cùng Công Tôn Linh liếc mắt một cái, khẽ thở dài hóa thành một đạo hồng quang, nháy mắt biến mất chẳng còn tăm hơi.

Minh Nguyệt thấy không còn ngoại nhân xung quanh, vội vàng quỳ trước mặt Tử Mi, dập đầu nói: "Sư phụ! Đều do đệ tử không biết cơ sự gây nên đại họa, không liên quan đến nghĩa muội, xin sư phụ trách phạt."

Tử Mi như cũ, mặt vẫn xanh mét, khóe miệng run rẩy vài cái, phất tay áo đánh nàng, giận dữ nói: "Ngươi gây nghiệp chướng! Làm ra chuyện tốt như vậy!", ánh mắt trừng liếc Công Tôn Linh, dùng tay áo mang hai nàng bay lên trời trở về Tu Di Phong, thả hai nàng đến trước bài vị của tổ sư gia.

Tử Mi lệnh đệ tử canh giữ trung đường đều ra ngoài, đốt ba nén nhang thơm ngát hướng bài vị tổ sư khóc: "Kính Tu Di Phong tổ sư, đệ tử Tử Mi quản giáo đồ đệ không nghiêm, khiến nó gây ra tai họa, huyền môn kiếp số này sắp tới, cầu tổ sư gia từ bi chỉ điểm cho đệ tử." khấn xong, ông ta dập đầu ba cái, cắm hương lên lư hương phía trước bài vị tổ sư, tro trong lư hương dần dần hiện ra một hàng chữ: 'Ý trời không thể trái'.

Tử Mi xém ngã ngồi, không biết tổ sư gia chỉ điểm ý gì, chẳng lẽ...trận kiếp số này đã không thể tránh được? Trung đường yên lặng hồi lâu, Minh Nguyệt nhịn không được tiến lên giúp ông đứng lên, phủ phục khóc: "Kính tổ sư gia, kính sư phụ...đệ tử Minh Nguyệt tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám liên lụy thiên hạ chúng sinh, nhưng...nghĩa muội là người vô tội, vạn cầu sư phụ lưu lại mạng nàng, đệ tử tình nguyện chết..."

Công Tôn Linh nhịn không được khóc ra tiếng, tiến lên ôm chặt lấy nàng nói: "Nếu tỷ mà chết, ta cũng không nguyện sống thêm...chúng ta thật vất vả mới được bên nhau, cớ sao ông trời cố tình trêu đùa chúng ta..."

Tử Mi hé mắt nhìn hai người thật lâu, thở dài nói: "Năm đó ta chỉ tính được trận đại kiếp sắp xảy ra, hơn nữa trận kiếp số này liên quan đến Minh Nguyệt cùng một nữ tử nữa, lại không nghĩ rằng...không nghĩ là trận này lại liên hệ đến quan hệ của các ngươi..."

Hai người sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu, lúc lâu sau Minh Nguyệt lấy dũng khí hỏi Tử Mi: "Thưa sư phụ...các vị cớ sao có thể nhìn ra con cùng nghĩa muội...con cùng nghĩa muội..."

"Còn gọi nghĩa muội, nghĩa muội cái gì?! Ngươi còn muốn lừa vi sư đến khi nào?"

Tử Mi giận dữ vung tay áo xoay người đi, dừng một lát, vất vả áp chế cơn tức giận mới nói: "Thiên địa vạn vật đều là âm dương giao hợp sở sinh, đạo lý này các ngươi hẳn là đều biết!" Minh Nguyệt cùng Công Tôn Linh nhìn nhau, trên mặt lại đỏ thêm, cúi đầu xuống thật sâu.

Tử Mi đi thong thả vài bước, tiếp tục nói: "Dương tính chí cương chí liệt, dương gặp dương khó tránh khỏi tranh đấu, không ai nhường ai, cho đến khi kiệt sức; âm tính nhu hòa, âm khí hợp nhất mặc dù không thể giao hợp tân sinh, nhưng có thể hỗ trợ kéo dài không dứt, cho nên thế nhân thường nói nhu khắc cương cũng là nguyên nhân đó." Minh Nguyệt cùng Công Tôn Linh nhìn nhau, không hiểu Tử Mi ý muốn nói gì.

Tử Mi cúi nhìn hai người lại nói: "Cho nên thế gian này tuy nói không có giống thì không cách nào sinh con nối dòng, nhưng mà nữ tử trong lúc đó cũng không đồng dạng, giao hợp xong, âm khí càng phát, nếu gặp linh thức tà ma xâm nhập, liền mượn bụng âm khí hóa thành hình người, một khi mười tháng sau thai thành hình, thiên địa khó tránh khỏi đại kiếp này."

Hai người nghe mà trợn mắt há mồm, Minh Nguyệt không khỏi run giọng hỏi: "Thế thì...làm thế nào tránh đi kiếp số này?"

Tử Mi xoay người sang chỗ khác, thật lâu sau, rốt cuộc đáp: "Nay...chỉ nghĩa muội ngươi chết đi mới cứu được chúng sinh."

"Không được!" Minh Nguyệt lập tức hét lớn, bò đến ôm chân Tử Mi cầu xin: "Linh nhi quyết không thể chết, sư phụ...con cầu xin người hãy nghĩ cách...trời không tuyệt đường người, xin cố gắng giúp chúng con tìm biện pháp khác..."

Tử Mi nhắm mắt lắc đầu, nâng nàng dậy nói: "Nay chúng ta còn thời gian mười tháng, trong lúc vi sư nghĩ cách, trước tiên ngươi hãy đem nghĩa muội về phòng, nếu mười tháng sau thật sự không có biện pháp khác..." Tử Mi nhìn Minh Nguyệt ánh mắt ngụ ý không cần nhiều lời.

Minh Nguyệt cảm thấy thân mình phát run, lảo đảo đứng không vững, quay đầu nhìn Công Tôn Linh rơi lệ, lòng đau như dao cắt, cắn môi đỡ Công Tôn Linh đứng lên, nghiêng người hướng sư phụ xá một cái, nắm tay Công Tôn Linh cùng nhau trở về phòng mình.

Trở về phòng, Công Tôn Linh kéo cửa sổ lên, bỗng nhiên có chút kì quái hỏi Minh Nguyệt: "Minh tỷ tỷ, tỷ xem kia là cái gì?"

Minh Nguyệt theo tay nàng nhìn về phía mái hiên, thản nhiên đáp: "Đó là cấm phù, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể ở trong phòng."

Nói xong nàng ngồi lại giường, hai tay chống mép giường như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Công Tôn Linh ngẩn người, hồi đầu nhìn nàng một lát, đi đến hai chân nàng quỳ xuống nhẹ giọng nói: "Xem ra sư phụ tỷ sợ là chúng ta sẽ đào tẩu..."

Minh Nguyệt kéo nàng vào lòng, dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa mặt nàng: "Linh nhi! Ta đã có quyết định..."

Công Tôn Linh ngẩng đầu nhìn nàng khó hiểu, Minh Nguyệt cúi nhìn về phía bụng nàng, nhẹ nhàng vỗ về: "Nghe sư phụ nói thì không nghi ngờ đây là con chúng ta.... bất luận là yêu, là ma thì cũng là con chúng ta, sau khi nàng sinh ra nó, chúng ta sẽ quản giáo nó..."

Công Tôn Linh nghe vậy, hai giọt lệ tràn mi chảy ra, áp vào ngực Minh Nguyệt hỏi: "Nếu sư phụ tỷ tìm được đem nó bỏ đi cũng như tước đi tánh mạng của ta, thì tỷ làm thế nào?"

Minh Nguyệt nhìn nàng nói:

"Ta cũng không biết nữa. Nếu là muội nguyện ý làm như vậy...ta sẽ không ngăn cản...nhưng...ta hi vọng muội có thể sinh nó ra, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng nó, ta dạy con bé y thuật, muội dạy con bé võ công, ta muốn dạy nó đạo lý làm người, giáo huấn nó trở thành một người tốt."

Công Tôn Linh khóc muốn ngất đi, nàng gắt gao ôm chặt áp mặt vào ngực Minh Nguyệt, vất vả mới bình tĩnh lại, vuốt nước mắt nói:

"Minh tỷ tỷ! tỷ suy nghĩ thật giống ta, đứa nhỏ này là trời ban cho chúng ta, quyết không thể dễ dàng lấy đi, những người đó không nên xen vào việc của người khác, chúng ta...chúng ta cho dù cùng chết, cũng quyết không để bọn họ tổn thương đến đứa bé."

Minh Nguyệt nâng mặt nàng mà hôn: "Ta tuyệt không để bất luận kẻ nào động đến muội và đứa bé..." nàng mở vòng tay, Công Tôn Linh cũng đưa tay ôm nàng, hai người ôm chặt lấy nhau, tình cảnh dị thường quyết định bi tráng này tựa hồ dự báo một vận mệnh sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook