Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 84: Lâm Lang có thai

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thanh Vũ và Lâm Lang không nói lại chuyện Thủy Tâm, trong lòng hai người ngầm hiểu ý, đối với việc này tạm thời im lặng, mọi việc cần bàn bạc kỹ hơn. Ba người trong nhà ăn cùng nhau dùng cơm, Thủy Tâm thoáng nhìn hai người không đề cập tới một từ, trong lòng cảm thấy bất an, cảm xúc có chút xấu hổ và giận dữ, nay hai tỷ tỷ đã biết nàng có mang con của Hạo Nguyệt, không biết hai người xử lý đứa nhỏ thế nào, xấu hổ và giận dữ vì lần trước Lâm Lang nóng lòng tính toán muốn nhận đứa nhỏ, thế nhưng sau khi Thanh Vũ trở về lại thay đổi thái độ, chắc cho rằng con nàng là yêu quái không muốn tiếp nhận, Thủy Tâm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng rối bời, chỉ ăn mấy miếng cơm liền nói cơ thể không thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi.

Thanh Vũ xem thấy, không khỏi âm thầm thở dài, Lâm Lang cũng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ làm như không biết. Ăn cơm xong, hai người thu thập thỏa đáng, thay bộ đồ mới, Lâm Lang khoát tay Thanh Vũ đem lễ vật từ Tần Hoài về, đi tướng phủ vấn an Thừa tướng và Đại tướng quân.

Lúc gần đi còn cố ý phân phó quản gia chuẩn bị áo lông cho Trầm cô nương, thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, dặn nàng bảo dưỡng thân thể, đừng tùy ý ra ngoài đi lại.

Đến tướng phủ, Thanh Vũ và Lâm Lang đưa lễ vật cho Thừa tướng cùng Đại tướng quân, một nhà bốn người ở Vạn Hương viên uống rượu ngắm tuyết rơi, đàm luận chuyện nhà chuyện nước, không khí hòa thuận vui vẻ, cả nhà đoàn tụ.

Lâm Lang châm rượu bồi ba người, bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nhìn rượu mơ nói:

"Ngoại công, người cũng uống rượu mơ chua này ạ?"

Đổng thừa tướng vuốt râu cố ý nói: "Ai nói ta uống? Rượu này do ta cố ý cho con uống đấy."

Lâm Lang kỳ quái ngẩng đầu, trong đầu bỗng nhiên sực nghĩ, hiểu ý tứ Thừa tướng, mặt đỏ ửng, da trắng trở nên đỏ có chút buồn cười, Thanh Vũ nhịn không được ôm thắt lưng nàng, trước mặt hai vị trưởng bối chạm nhẹ vào môi nàng, khiến Lâm Lang xấu hổ và giận, hung hăng đánh vài cái trên vai nàng, Thừa tướng và Tướng quân không khỏi cười lớn, trong không gian lạnh lẽo lại tăng thêm vài phần ấm cúng và vui vẻ.

Lúc này, Tào tướng quân chuyển đề tài, cố ý lạnh mặt hỏi Thanh Vũ:

"Thanh Vũ, ngươi có còn nhớ lúc trước bản tướng đề cập chuyện cầu hôn với ngươi, ngươi lại kiên quyết chết cũng không tuân theo?"

Thanh Vũ nhất thời cả kinh, vội vàng xoay người hướng Tướng quân thở dài: "Phụ thân sao lại nhắc tới chuyện đó lúc này ạ, Thanh Vũ...Thanh Vũ tự biết có tội...thật sự lòng có áy náy..."

Tào Tuyên lại nói: "Nếu biết tội vậy nên lập công chuộc tội mới phải."

Thanh Vũ vội vàng trả lời: "Xin phụ thân giáo huấn, Thanh Vũ chắc chắc đối đãi Lâm Lang thật tốt, không để nàng phải chịu khổ cực..."

Nói còn chưa hết câu, Tào Tuyên ngắt lời: "Đối xử tốt với nương tử đó là bổn phận, không xem là công lao, bản tướng hiện tại hạ lệnh cho hai người các con phải lập tức sinh cho ta cùng Thừa tướng đứa cháu ngoại, thế này mới chuộc được tội lớn của ngươi."

Lời này làm Thanh Vũ đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống, Lâm Lang xấu hổ thiếu chút nữa kiếm đường chui xuống đất, Tào Tuyên cũng không có ý buông tha kéo tay áo Thanh Vũ nói:

"Nếu đáp ứng ý ta liền uống cạn chén rượu này, nếu không đáp ứng thì hôm nay đừng mong mang Lâm Lang về."

Thừa tướng cười cười uống rượu, người đưa người đẩy, Thanh Vũ đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không phải, đang nói chuyện sôi nổi, do dự, bỗng Lâm Lang không cẩn thận uống mạnh một ngụm rượu mơ nuốt vào cổ họng, gắt cổ, bụng nóng như lửa đốt, cảm giác thật khó chịu, nhịn không được mà ghé ra ngoài đình nôn ra.

Ba người không khỏi hoảng hốt, Thừa tướng quan tâm nói: "Lâm Lang, con làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái?",

quay đầu phân phó hạ nhân: "Mau vào cung thỉnh Thái y đến!"

Thanh Vũ ngăn Thừa tướng:

"Ngoại công sao lại phải đi xa cầu y? Tiểu tế đây y thuật có khi còn cao minh hơn Thái y."

Nói xong nàng đặt tay lên cổ tay Lâm Lang bắt mạch, một lát sau, cố ý "Hả?" một tiếng, lại ở mạch đập Lâm Lang dò xét một lát, dần dần bỗng nhiên vui sướng như đứa trẻ, vạn phần kinh hỉ hướng Lâm Lang nói: "Lâm Lang...Lâm Lang...nàng, nàng có thai rồi!"

Lâm Lang nghe nàng nói mà sửng sốt, sao tối qua còn nói bàn bạc kỹ hơn, hôm nay lại nói mình 'có thai' rồi?

Còn chưa kịp phản ứng, Tào Tuyên và Thừa tướng nghe vậy lại đột nhiên đứng ngồi không yên, Thừa tướng cả kinh muốn rớt cả cằm:

"Cái gì...Lâm Lang...Lâm Lang đã có thai?",

bất chấp chén rượu đổ hết ra ngoài, đứng lên thúc giục hạ nhân:

"Các ngươi còn sững sờ ra đó làm gì? Còn không mau đỡ tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi! Còn các ngươi nữa mau đi nấu chút canh bổ dưỡng đi!"

Tào Tuyên tựa hồ còn chưa hoàn toàn tin tưởng, giữ chặt Thanh Vũ hỏi:

"Ngươi lặp lại lần nữa xem, Lâm Lang làm sao vậy? Ngươi nói lại một lần nữa cho ta!"

Thanh Vũ dâng lên trong lòng vị chua xót, nhưng khóe mắt lại tràn đầy vui sướng nói:

"Lâm Lang có thai, đã được mấy tháng, đây là sự thật, tướng quân sắp thành ông ngoại, hạ quan cũng sắp làm cha!"

Tào Tuyên tự nhéo mạnh mình một cái, xác nhận không nằm mơ mới hồi phục tinh thần, vội cởi áo khoác chắn gió lạnh ngoài đình thổi tới Lâm Lang, oán trách:

"Sao đến mấy tháng rồi mà bây giờ mới phát hiện? Ngươi làm tướng công lại thế này sao?"

Thanh Vũ cúi đầu không dám biện bạch, Lâm Lang vội vàng thay nàng giải thích:

"Cha à, không phải người không biết Thanh Vũ vừa mới xuất chinh trở về, mấy tháng này ngay cả con còn không biết, huống chi là chàng..."

dù sao cũng là nói dối, Lâm Lang trong lòng lo sợ bất an, thanh âm thấp giống như thì thào.

Tào Tuyên và Thừa tướng lúc này đều rất vui vẻ, nên không nhìn ra sắc mặt hai nàng phức tạp, vui tươi hớn hở, trước sau chiếu cố Lâm Lang, ép buộc một hồi đến chạng vạng mới bằng lòng để hai người hồi phủ, trước khi ra về còn dặn Lâm Lang bảo dưỡng thân mình cẩn thận, Thanh Vũ cũng ân cần làm cho hai lão an tâm, chỉ cần chờ mấy tháng nữa ẵm cháu mập mạp, cam đoan qua lại, rốt cuộc thở dài, vất vả lên kiệu, phân phó kiệu phu chạy nhanh hồi phủ, cuối cùng mới thoát thân...

Nói đến Thủy Tâm ở lại phủ, sáng sớm dùng cơm nàng xem Thanh Vũ và Lâm Lang không nguyện ý nhận đứa nhỏ trong bụng, trong lòng nghẹn buồn hờn giận, dù sao nàng tính thuần lương, ở trong phòng hồi lâu, tâm tình cũng bình tĩnh lại, tự an ủi mình:

"Dù sao đây cũng là đại sự, hai vị tỷ tỷ đương nhiên phải lo lắng nhiều, các nàng đều có địa vị trong triều, làm sao lưu ta một nha đầu bình thủy tương phùng ở trong phủ ăn uống không phải trả tiền lâu như vậy?".

Nghĩ thông suốt, Thủy Tâm không tiếp tục rối rắm, ngẩng đầu nhìn hộp sắt chứa miếng than củi, trong lòng giật mình, mấy tháng qua Lâm Lang luôn ở trong phủ chiếu cố nàng, nàng cũng không ra ngoài phủ nửa bước, nàng không có tâm tư đi tìm pháp sư siêu độ oan hồn phụ thân, hôm nay Thanh Vũ và Lâm Lang đi tướng phủ vấn an Thừa tướng cùng Tướng quân, vừa lúc nhân cơ hội này ra phủ tìm pháp sư.

Thủy Tâm quyết định mặc áo khoác vào, cúi đầu nhìn bụng mình, tuy nói đã có thai bốn tháng nhưng lúc này là trời đông giá rét, mặc áo dày vào cũng không ai nhìn ra nàng có thai, cho dù có người nhận ra nàng bụng lớn cũng sẽ không phát hiện nàng có thai.

Thủy Tâm thở ra một hơi, lấy hộp sắt trên giá sách xuống, ôm vào ngực, thừa dịp quản gia cùng gã trông cửa không chú ý liền lẻn ra phủ Thượng Thư, trên đường đi trong kinh thành tìm kiếm 'cao nhân'.

Thủy Tâm hỏi thăm người xung quanh xem có pháp sư trừ ma đuổi quỷ hay không, thế nhưng hỏi rất nhiều người đều nói không biết, tìm hồi lâu, Thủy Tâm dần có chút ủ rũ thất vọng, lúc này ven đường cái có người bán tạp hóa nói với nàng: "Cô nương, có phải cô cần tìm người bởi vì trong nhà đã gặp phải thứ gì đó không hay?"

Thủy Tâm bất đắc dĩ xấu hổ gật đầu, người bán hàng vừa sửa soạn hàng hóa vừa nói: "Cô cứ hỏi người đi đường như vậy làm sao tìm ra? Loại chuyện ma quái này phải hỏi đến kẻ kì quái, ví dụ là thầy bói, bà đồng, những người này làm ăn bói toán phỏng chừng sẽ biết chút trừ tà, đúng rồi, phía trước ở đầu phố, vừa lúc có thầy bói vẽ bùa chữa bệnh, cô đi hỏi hắn thì tốt hơn."

Thủy Tâm nghe người bán hàng chỉ dẫn, vội cảm tạ đi về hướng đầu phố, đi vào đầu phố chợ kinh thành, quả nhiên thấy góc bên phải có một nam tử trung niên mặc đạo y, tóc đen quấn cao, trong tay cầm bảng viết bốn chữ to "Đoán quẻ tránh họa",

Thủy Tâm vội đi qua hỏi: "Sư phụ, xin hỏi ngài có làm phép siêu độ không?"

Đạo sĩ không ngẩng đầu lên nói:

"Siêu độ nên đi Tướng Quốc tự tìm hòa thượng mới phải, bần đạo chỉ biết diệt ma trừ quỷ, vẽ bùa chữa bệnh, không làm siêu độ."

Thủy Tâm nghe vậy mà buồn rầu, thì thào nói:

"Tướng Quốc tự...Tướng Quốc tự đều là đại sư phụ, ta là nữ tử nghèo khó, làm sao có nhiều tiền thỉnh đại sư siêu độ..."

Đạo sĩ nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt ngắm nàng một cái, ánh mắt không khỏi rùng mình, Thủy Tâm lại không phát hiện, xoay người kéo bước chân trở về, chợt nghe đạo sĩ gọi:

"Cô nương xin dừng bước!"

Thủy Tâm khó hiểu quay đầu hỏi: "Sư phụ có chuyện gì sao?"

Đạo sĩ đứng dậy chắp tay, tựa như thay đổi bộ mặt nói:

"Vừa rồi bần đạo tưởng cô nương tới trêu chọc bần đạo, nghe cô nương nói xem ra thật thành tâm, không biết cô nương muốn siêu độ cho vị nào?"

Thủy Tâm phấn khởi một chút, mở hộp sắt ra, đưa miếng than củi có hồn phụ thân nàng bám vào nói với đạo sĩ, đạo sĩ nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói:

"Xem ra đây là oan hồn thành quỷ, bần đạo phải chuẩn bị một chút, chọn canh giờ tốt mới thực hiện.", sau đó nói tiếp:

"Ba ngày sau, giờ Thân chạng vạng thực hiện, đến lúc đó thỉnh cô nương mang theo hộp sắt đến giao lộ rừng phía tây chờ ta, không gặp không về."

Thủy Tâm gật đầu, do dự giây lát, sắc mặt đỏ bừng hỏi: "Không biết...giá cả ra sao..."

Đạo sĩ mở miệng thân tình: "Ta thấy cô nương hiếu tâm, tính nửa giá, hai mươi lượng bạc."

"Cái gì..." Thủy Tâm không khỏi hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới cúi đầu đáp: "Ta không có nhiều tiền như vậy..."

Đạo sĩ hé mắt nhìn nàng một chút lại nói: "Thế thì...bần đạo từ bi vậy, mười lượng."

Thủy Tâm vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mười lượng...ta cũng không có."

Đạo sĩ không kiên nhẫn vỗ bàn nói: "Thôi xem như bần đạo làm việc thiện đi, năm lượng là được rồi!"

Thủy Tâm vẫn lắc đầu nói: "Ta cũng không có năm lượng..."

Trên trán đạo sĩ rơi xuống một giọt mồ hôi, hổn hển nói: "Cô nương, vậy rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền?"

Thủy Tâm sờ soạng bên hông hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một đồng tiền nói: "Ta...ta chỉ có một văn tiền..."

Đạo sĩ nhìn đồng tiền, hai mắt tựa hồ chau lại cùng một chỗ, giơ tay đoạt lấy, ho nhẹ một tiếng nói: "Được! Một văn tiền thì một văn, bần đạo xem như thay trời hành đạo!"

Thủy Tâm nghe vậy vui mừng, cảm tạ ân đức đạo sĩ, hẹn ba ngày sau ở rừng phía Tây không gặp không về, thế này mới vui vẻ hài lòng trở về phủ Thượng Thư.

Chạng vạng tại Đà Long đảo bay tới một ít bụi, một đôi cánh dừng ở mái Vọng Hải các, hóa thành tiểu yêu mỏ nhọn dập đầu trước Ưng Vương nói:

"Bái kiến Ưng vương, ở kinh thành có thám tử truyền tin, đã phát hiện hành tung Trầm Thủy Tâm, nàng hiện ở phủ Huyết phượng hoàng."

Ưng vương nghe được tin tức này mở hé hai mắt, trầm ngâm một lát hạ lệnh:

"Việc này trước không cần báo Yêu hoàng, chờ bắt được Trầm Thủy Tâm thì dẫn đến cho nàng, để cho Yêu hoàng vui vẻ. Nhớ kĩ, trăm ngàn lần không để tin này tiết lộ cho ai, đến lúc đó lại gây chuyện."

Nhìn xung quanh, thấy Hạo Nguyệt say ngã vào lầu các ngủ mê, Ưng vương mở hai cánh bằng đồng 'vùn vụt' vỗ cánh chim, hô lên:

"Đi theo ta!",

tiểu yêu lập tức đi theo sau hắn bay vào đám mây, dưới ánh trăng, chỉ thấy một đám mây đen cuốn theo đầy cát bụi, hướng phía kinh thành bay đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook