Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 142: Lâm kiếp [Trung]

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Huyết Phượng Hoàng đáp xuống đám mây hóa thành hình người, áo choàng đỏ phủ toàn thân, tóc đen xõa xuống vai, khóe mắt màu đỏ tía yêu dị, mười móng tay đỏ sẫm như máu, áo choàng thật dài bị gió thổi tung bay như hỏa diễm, quanh thân được bao bọc bởi một tầng huyết quang, yêu khí tỏa ra bốn phía, cho dù cách xa nàng mấy dặm cũng có thể cảm nhận được lệ khí thấu xương.

Nhiều năm sống cạnh nhau như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Lang nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Vũ, đây mới là chân thân của Huyết Phượng Hoàng, là diện mạo chân chính vốn có của nàng... Một đoạn ký ức xa xưa như có như không xuất hiện trong đầu, nhưng cố gắng hồi tưởng vẫn là một mảnh trống rỗng.

Nhìn hai phe giương cung bạt kiếm, một bên là người mình yêu tha thiết không đổi, một bên là tỷ muội kết nghĩa kim lan, còn có một người đã từng yêu sâu đậm tận xương tủy, trái tim như bị bóp chặt đau nhói...

Thanh Vũ dường như hoàn toàn không để Lăng Phi Sương vào mắt, nàng trực tiếp nói với Bồng Lai Tiên Tử ở phía sau bốn trận pháp:

- Thủy Tâm, ta và Lâm Lang vẫn luôn đối đãi muội như muội muội ruột thịt, cớ sao muội cứ lợi dụng tấm chân tình chúng ta dành cho muội mà nối giáo cho giặc* mãi như thế? Ta biết muội bản tính thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nghịch thiên này, mau hủy mấy thứ ác trận này đi, tỷ tỷ nhất định sẽ không trách muội.

(*Nguyên văn là thành ngữ "trợ Trụ vi ngược", ý nói giúp Trụ vương của nhà Thương hoang dâm vô đạo, tàn hại nhân dân, làm điều bạo ngược, rõ là đầy đủ cả thập ác. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm ở tác phẩm "Phong thần diễn nghĩa".)

Bồng Lai Tiên Tử cắn môi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đáp lời:

- Trác tỷ tỷ, Thủy Tâm vĩnh viễn sẽ không quên đại ân đại đức của tỷ và Lâm Lang tỷ tỷ đã dành cho một nhà ba người chúng ta, nhưng mà... Thủy Tâm và Hạo Nguyệt thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, xin thứ cho muội muội đối nghịch, vạn mong tỷ tỷ khai ân! Đừng nhúng tay vào nữa!

Thanh Vũ đè nén tức giận, tiếp tục khuyên nhủ:

- Thủy Tâm, đạo hạnh của muội cùng lắm chỉ mới mấy ngàn năm, vốn không biết Ma giới như thế nào, năm đó đoạn thời gian lúc ta mới bắt đầu hóa thành hình thể Phượng Hoàng, đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng Ma nhân làm hại nhân gian tiên cảnh, muội tuyệt đối không thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy đâu, nghe lời tỷ tỷ, nhanh chóng thu tay vẫn còn kịp, nếu không... chậm một bước sẽ tạo nghiệp chướng, đến lúc đó, không chỉ bồi thường bằng hai cái mạng của muội và Hạo Nguyệt đâu!

Bồng Lai Tiên Tử vẫn cắn môi lắc đầu, nói:

- Ta và Hạo Nguyệt dẫu có làm càn cũng là vì Linh nhi, vì con cháu Hồ tộc muôn đời, bây giờ mũi tên đã lắp trên dây cung, chúng ta đã không còn cách quay đầu được nữa, dù cho thật sự bị trời phạt thì hai người bọn ta cũng cam tâm tình nguyện.

Thanh Vũ nghe vậy nổi trận lôi đình, Thủy Tâm luôn ngoan ngoãn mà hôm nay lại không nghe lời, rốt cuộc Hồ yêu đã cho nàng ăn mê hồn dược gì vậy? Xem ra không đánh cho tỉnh thì nàng ta sẽ càng thêm chấp mê bất ngộ, trận ác chiến này quả nhiên khó tránh khỏi.

Thanh Vũ trầm giọng nín thở gằn từng chữ với Tiên Tử:

- Thủy Tâm, ta sẽ cho muội một cơ hội cuối cùng, thu trận ngay lập tức, ta sẽ không truy cứu những chuyện trước đây nữa, sau này phủ Thái sư chính là nhà của muội, nếu như muội vẫn một mực không chịu giác ngộ... Thì đừng trách tỷ tỷ ta không khách khí.

Lúc này Bồng Lai Tiên Tử đã đi ra ngoài, nhấc tay làm động tác "Mời", cũng đáp lại từng câu từng chữ:

- Tỷ tỷ xin cứ việc qua đây.

Một tiếng 'xoạt' vang lên, Thanh Vũ đã hóa thành nguyên hình phượng hoàng, hai cánh đỏ tươi trong suốt gần như che phủ nửa bầu trời.

Trong nháy mắt, xung quanh dâng lên sát khí mãnh liệt như dời núi lấp biển, chèn ép mọi người đến hô hấp cũng có chút khó khăn, trên đất bằng bỗng nổi lên một cơn lốc, mọi người chỉ thấy Huyết Phượng Hoàng hóa thành huyết quang xông thẳng vào Hoàng Sa trận (trận pháp cát vàng).

Bồng Lai Tiên Tử thấy Huyết Phượng Hoàng đã tiến vào trong trận, giơ tay lên biến ra hoàng phù, cắn ngón tay vẽ lên lá bùa, sau đó phóng bùa vào trong trận. Bão cát mù mịt ban đầu trong trận bỗng nổi lên gió xoáy, gió thổi cuốn theo hạt cát nhanh chóng hình thành gió thần phong giống như vòi rồng xay thịt, cuốn theo sát Huyết Phượng Hoàng. Huyết Phượng Hoàng ở giữa trận tả xung hữu đột, vẫn không tìm được mắt trận để phá Hoàng Sa trận, sau lưng gió xoáy vẫn không ngừng theo sát, giằng co ở trong trận một ngày một đêm vẫn không có chút tiến triển nào. Thấy vậy, nhóm tu hành sĩ ở ngoài trận hết sức sốt ruột, một đám Thượng nhân tu chân âm thầm lo lắng.

Thiên sư Tấn Hồng thấy Huyết Phượng Hoàng bị kẹt trong trận không thể thoát ra, một lần nữa nhìn lại bão cát lợi hại muốn đòi mạng người trong Hoàng Sa trận, đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, vội vã gọi Hồ Vô Sở bên cạnh:

- Hồ lão tiên sinh, phiền ông cho mượn hồ lô dùng một lát.

Hồ Vô Sở đang nhìn đến xuất thần, nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, vội lấy đại hồ lô sau lưng xuống, gỡ nút đậy hướng phía Hoàng Sa trận, một dòng nước trong thoáng chốc phun ra, xông vào trong Hoàng Sa trận. Trong chốc lát, cát vàng đầy trời bị trụ nước nhấn chìm, gió vẫn thổi vô cùng sắc bén nhưng đã không cuốn nổi hạt cát, không còn uy lực như trước đó nữa. Tầm mắt Huyết Phượng Hoàng nhất thời sáng rõ hơn nhiều, nàng ngẩng đầu phát hiện một bao cát treo phía trên trận pháp, biết đây chính là mắt trận của Hoàng Sa trận, bay lên một trảo cào nát bấy, phá được Hoàng Sa trận, nhóm tu hành sĩ bốn phía vỗ tay tán thưởng liên miên.

Tiên Tử cắn môi một cái, trong lòng vẫn chưa bỏ qua, cầm lá cờ màu đỏ tươi trong tay lắc mấy cái, bên trong Liệt Hỏa trận thoáng chốc bốc lên ánh lửa cao ngút trời, dọa cho nhóm tu hành sĩ nhảy dựng, âm thanh nhốn nháo lập tức im bặt.

Một lần nữa, Huyết Phượng Hoàng vực dậy tinh thần, giương cánh bay vào Liệt Hỏa trận thứ hai. Nếu là tiên nhân bình thường, chỉ sợ phút chốc đã bị thiêu thành tro tàn. Trận này không phải phàm hỏa, mà là Tam Vị Chân Hỏa gồm Mộc Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, Không Trung Hỏa. Bồng Lai Tiên Tử đã có ý định đấu một mất một còn với tu chân giới, vì vậy lúc bày binh bố trận đã không cố kỵ nhiều lắm, Liệt Hỏa trận này bày bố riêng cho nhóm Thượng nhân đã đạt tu vi Tán Tiên. Đáng tiếc, mặc dù nàng đoán đúng là Huyết Phượng Hoàng sẽ đến phá rối, cho rằng Huyết Phượng Hoàng sẽ có chút kiêng kỵ đối với Tam Vị Chân Hỏa, nào ngờ Huyết Phượng Hoàng vốn là Thánh vật trong lửa, tuy rằng Huyết Phượng Hoàng dùng máu biến hình, nhưng thân thể vẫn là phượng hoàng, tam vị chân hỏa hoàn toàn vô dụng đối với nàng.

Huyết Phượng Hoàng ở trong trận như giẫm trên đất bằng, thăm dò mắt trận thứ hai khắp nơi, Tiên Tử có chút luống cuống, sử dụng song kiếm Thanh Hồng trong tay, ném vào trong Liệt Hỏa trận, không nghĩ tới song kiếm Thanh Hồng hôm nay lại có chút không "nghe lời", kiếm thế yếu ớt vô lực, còn chưa đến gần được Huyết Phượng Hoàng, ở khoảng cách năm thước đã lập tức tự lộn vòng trở về, chẳng lẽ song kiếm Thanh Hồng biết không thể xuyên qua huyết quang kia, mới cố tình không nghe lệnh mình sao? Tiên Tử vô cùng tức giận bất bình, mắt thấy Huyết Phượng Hoàng lần lượt phá hỏng lá cờ đỏ ở bốn phương tám hướng trong trận, ngọn lửa trong trận chớp mắt tắt lịm, tiếng khen ngợi lại vang lên bừng bừng, khiến cho Tiên Tử căm phẫn không thôi, chỉ đành triệu song kiếm Thanh Hồng trở về. Nào biết, hai thanh tiên kiếm vừa mới trở về bên người thì rơi ngay xuống đất, rỉ sét loang lổ khắp nơi, đã thành hai thanh kiếm phế. Tiên Tử ngơ ngác nhìn song kiếm Thanh Hồng, trong lòng dâng lên đau buồn, tại sao lại như vậy... Vì sao ngay cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ thật sự là chúng ta sai lầm rồi sao...

Đang lúc thất thần, chợt nghe Hồng Thủy trận thứ ba có động tĩnh, Tiên Tử thoáng chốc phản ứng kịp, không tiếp tục suy nghĩ chuyện kiếm hồn nữa, rung lắc chuông sắc thủy trong tay. Bên trong trận, hồng thủy ùn ùn kéo đến cuốn Huyết Phượng Hoàng vào sóng lớn, Huyết Phượng Hoàng bị khóa trong huyết trì nhiều năm, dù sao cũng không sợ hồng thủy, có điều bị sóng lớn liên tục cuốn đến quay cuồng, hoàn toàn không thể thoát thân được.

Huyết Phượng Hoàng bị kẹt trong Hồng Thủy trận suốt một ngày, Thiên sư Tấn Hồng lo lắng đến nỗi mặt ủ mày chau, đang lúc vắt óc suy nghĩ kế sách, chợt nghe bên cạnh có đệ tử trêu chọc nói:

- Thế nước trong trận mạnh quá, người tới đâu nước liền dâng tới đó, nhưng thật ra có phần giống với Ngũ Sắc Thổ của nhà chúng ta nhỉ.

Quả là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngũ Sắc Thổ là ngũ sắc thạch biến thành sau khi Nữ Oa vá trời rồi để lại ở nhân gian, bảo vật này chỉ có thể lưu giữ trong vườn Phổ Đà trên Tu Di Phong, nếu như lưu lạc ra bên ngoài, không may gặp phải nguồn nước thì sẽ bị nó hút cạn mà nở ra, lúc này dùng để phá Hồng Thủy trận chính là vật tẫn kỳ dụng (đúng tác dụng). Tấn Hồng vội vàng phân phó hai tên đệ tử trở về núi đem tới một nắm Ngũ Sắc Thổ, ném vào trong Hồng Thủy trận, ngũ sắc thổ gặp nước tức thì nở ra, trong nháy mắt lấp kín đáy trận. Rốt cuộc Huyết Phượng Hoàng cũng đã có thể đặt chân trên mặt đất, từ trong nước phóng người lên, lúc bấy giờ thế nước bị đất che phủ, không còn hung mãnh như hôm qua. Trong một ngày một đêm qua, Huyết Phượng Hoàng đã tra xét khắp nơi trong thủy trận rồi, kỳ quái là trong Hồng Thủy trận lại không có mắt trận, nàng không có cách nào phá trận được, trong lúc vô tình, thoáng quét mắt phát hiện chuông sắc thủy trong tay Bồng Lai Tiên Tử, nhất thời hiểu ra, mắt trận của Hồng Thủy trận này chính là cái chuông sắc thủy kia! Lúc này Huyết Phượng Hoàng nhảy ra khỏi nước, thừa cơ biến thành hình người tung một chưởng hướng đến chiếc chuông trong tay Tiên Tử, một đạo hồng quang bắn ra, đánh chuông sắc thủy vỡ vụn, Tiên Tử bị chấn động phun ra một ngụm máu loãng, Hồng Thủy trận phút chốc bị Ngũ Sắc Thổ hút sạch, không dâng lên được nữa.

Thật vất vả phá được ba đại trận, Thanh Vũ mệt mỏi thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán, không nghỉ ngơi một giây phút nào mà đã tiếp tục tiến vào đại trận cuối cùng - Lôi Quang trận.

Đây là trận pháp cuối cùng rồi, Bồng Lai Tiên Tử không dám lơ là. Trong trận, ánh chớp đỏ chớp nhá liên tục, tiếng sấm rền vang bốn phía, tuy Huyết Phượng Hoàng có huyết quang hộ thân, nhưng sấm sét trong trận này không phải sấm sét thông thường, mà là thiên kiếp tử lôi có thể đánh cho Đại La Kim Tiên, Phật đà tôn giả đến hồn phi phách tán, mặc dù đánh trúng Huyết Phượng Hoàng sẽ không đến mức chí mạng tức khắc, nhưng tư vị kia cũng giống như cảm giác người thường bị đao sắc đâm trọng thương vậy. Thanh Vũ không dám tiếp tục biến thành hình thể phượng hoàng nữa, chỉ có thể dùng thân người tránh trái tránh phải, vừa tránh né sấm sét đánh xuống không ngừng nghỉ, vừa tìm kiếm mắt trận trong Lôi Quang trận.

Bồng Lai Tiên Tử vốn dĩ không muốn thương tổn Thanh Vũ, ra tay luôn giữ đường sống, nhưng mà thấy lôi trận cuối cùng này cũng không làm gì được Huyết Phượng Hoàng, trong lòng bất đắc dĩ, buộc phải hành động ác ý, lấy đèn chong từ bên hông ra, nhắm mắt niệm chú. Trong Lôi Quang trận, năm tấm gương lặng lẽ xuất hiện, trong nháy mắt, bên trong trận bỗng nhiên biến hóa ra hàng ngàn hàng vạn tấm gương, ánh sáng của đèn chong rọi vào trong trận bị những tấm gương phản chiếu bắn ra bốn phương tám hướng, sấm sét đánh xuống pha lẫn trong ánh đèn bắn ra, muốn tránh cũng không tránh được. Thanh Vũ kinh hoảng đến mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, thật sự là 'lên trời không được xuống đất không xong', huyết quang quanh người tăng xa trăm mét, kiên trì mặc cho lôi quang đánh lên người mình, cảm thụ kia giống như bị lột da vậy.

Thiên sư Tấn Hồng nhìn thấy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhóm tu hành sĩ thấy Huyết Phượng Hoàng bị sấm sét trong trận đánh đến thân thể phát run thì trong lòng ai nấy cũng đều thổn thức không thôi, phỏng đoán nếu như chính mình rơi vào trong trận ấy chỉ sợ sớm đã bị sét đánh đến một hạt tro cũng không còn, sao có thể kiên trì được lâu như vậy? Hai ngày hai đêm trôi qua, vậy mà mấy ngàn tên tu hành sĩ không nảy ra được một chủ ý nào, Lâm Lang lẩn trong đám người lo lắng đến độ sắp cắn đứt môi, hung hăng giẫm chân một cái, đi tới bên cạnh Tấn Hồng nói:

- Thiên sư, Thanh Vũ là một người thẳng tính, không phá được Lôi Quang trận thì nàng tuyệt đối sẽ không ra, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng bị sét đánh chết mất!

Tấn Hồng đang vô kế khả thi, lúc này giọng điệu nói về Thanh Vũ cũng có nhiều phần từ ái:

- Đứa nhỏ này... tính tình giống hệt sư tỷ...

Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, ông ta vẫn không nghĩ ra được một biện pháp nào, Lâm Lang sốt ruột đến nỗi hung hăng giậm chân một cái, chỉ vào tấm gương trong trận mà nói:

- Chỉ cần có thể phá vỡ gương thì ánh sáng sẽ trở nên vô dụng, không phải sao?

Tấn Hồng vẫn nhíu mày nói:

- Ngươi đạo hạnh còn thấp, không phân được thật giả, trong trận này chỉ có năm cái gương là thật, ngoài ra đều là ảo ảnh, nếu muốn phá trận thì phải phá vỡ năm cái gương, bây giờ Thanh Vũ bị lôi quang bao vây, không thể cử động, thiên hạ không ai có thể bình yên vô sự vào trận phá năm cái gương được.

Lâm Lang cắn môi suy nghĩ, mắt thấy Thanh Vũ co rúc ở trong trận bị sét đánh đến máu tươi chảy ròng ròng khắp người, lòng đau như bị dao cắt, một ý nghĩ xuất hiện, quay đầu nói với Tấn Hồng:

- Thiên sư, ông nói cho ta biết đâu là năm cái gương thật đi? Cho dù có bị đánh thịt nát xương tan ta cũng muốn vào trong trận phá mấy tấm gương này!

Tấn Hồng nghe vậy thì kinh ngạc giật nảy mình:

- Nha đầu ngươi nói ngốc gì vậy? Người phàm trần như ngươi há có thể đi vào ác trận kia? Chỉ sợ còn chưa vào trận đã bị sét đánh cho thần hình đều tan biến hết rồi, còn mạnh miệng nói phá trận cái gì? Ngươi tốt nhất chờ ở đây đi, đừng vội cậy mạnh, miễn cho ảnh hưởng đến Thanh Vũ làm nó và ngươi cùng gặp nạn.

Tuy nói vậy, nhưng Lâm Lang rõ ràng không bằng lòng, khóc lóc cầu xin Tấn Hồng:

- Bây giờ ngoài liều mạng thì còn cách nào có thể cứu nàng đây? Thiên sư, ông để ta đi đi, phàm nhân như ta chết cũng không đáng tiếc, ta thà rằng chịu chết còn hơn trơ mắt nhìn nàng chịu khổ.

Tấn Hồng nhíu chặt lông mày, suy đi nghĩ lại, chốc lát sau mới nói với nàng rằng:

- Được rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây, chuyện khác tự ta có chủ trương, cho dù liều mạng cũng không tới lượt một a đầu hậu bối như ngươi đi làm.

Nói rồi quay đầu gọi hai đồng nhi chú ý xem chừng Lâm Lang, sau đó nhún người nhảy vào giữa đám mây, gọi qua mười lăm Thượng nhân vừa rồi tham gia phá trận, trong đó có bốn Thượng nhân đứng cùng một chỗ với Tấn Hồng bao gồm Hồ Vô Sở của Tử Âm Tiên Các, Phục Long chân nhân của Phục Long Động, Viên Giác hành giả của Ngọc Tiêu Cung và Đa Mục Tiên của Tà Đạo.

Năm Thượng nhân dùng toàn bộ đạo hạnh tạo thành vòng ánh sáng hộ tống bao quanh người, minh thần nín thở giây lát, chợt nghe Tấn Hồng ra lệnh một tiếng, năm Thượng nhân hóa thành năm vệt sáng màu tím, xanh, đỏ, trắng, đen bắn vào Lôi Quang trận. Thân thể của năm Thượng nhân bị sét đánh cháy sém, nhưng không hóa thành tro bụi, năm thân thể gắng gượng phá nát vụn năm tấm gương, ánh sáng bắn tứ phía trong trận bị tắt lụi ngay tức khắc.

Nhóm tu hành sĩ há hốc miệng, mãi vẫn không nói nên lời...

Mới qua một khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã xảy ra chuyện, rất nhiều người mới vừa rồi còn đang cười đùa đàm luận làm cách nào kết thúc trận pháp này...

Chúng đệ tử của năm Thượng nhân đều rối rít quỳ xuống, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn tu hành sĩ cũng đều cuống quýt quỳ theo, những tu hành sĩ nhỏ tuổi thì nghẹn ngào khóc rống lên, toàn bộ tu hành sĩ cả chính cả tà đều lặng lẽ mặc niệm kinh Vãn Sinh.

Trong trận pháp, một loạt tiếng phượng gáy bi thương truyền ra, Huyết Phượng Hoàng biến ra cánh chim bay thẳng lên trời, ánh sáng màu đỏ tươi nhắm đến lá bùa tử lôi trên đỉnh trận pháp phá đến tan tành, sấm sét tiêu tan ngay tức khắc.

Bồng Lai Tiên Tử chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng niệm kinh xung quanh quấy nhiễu cả người khó chịu, yêu khí chạy tán loạn trong cơ thể, không kiềm được, trong miệng nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tươi.

Rốt cuộc mình làm sao vậy, vì sao những tiếng tụng kinh kia cũng có thể quấy nhiễu bản thân tâm thần bất định? Chẳng phải ngày thường mình rất thích kinh văn sao? Vì sao lại như vậy... vì sao...

Tầm mắt tối sầm, Bồng Lai Tiên Tử sắp cầm cự không nổi rơi trên đài cao.

***Giải thích về Tam Vị Chân Hỏa:

Mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa = tam vị chân hỏa

Tam vị chân hỏa là một loại huyền thuật bao gồm khí công, thiết sa chưởng và tầng cao nhất là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa là ngọn lửa không gì có thể không thiêu đốt, dù là yêu ma hay thần phật, chỉ cần còn thất tình lục dục là sẽ bị lửa thiêu thành tro.

Phượng hoàng là thần thú có thể dùng được lửa cao nhất là Thái Dương Chân Hỏa nên nó không sợ Tam Vị Chân Hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook