Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 143: Lâm kiếp [Hạ]

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

- Sư phụ...

Thanh Vũ quỳ trên mặt đất, hướng về thân thể cháy sém như than của Tấn Hồng, dập đầu một cái thật sâu, khóe mắt không ngừng chảy ra từng giọt lệ thật lớn, tuy rằng sư phụ đạo nhân này không thích mình, tuy rằng ông ấy phụ sự nhờ vả của cố mẫu thân mà vẫn chưa truyền dạy toàn bộ tuyệt học cho mình, thế nhưng thầy trò tình cảm mười năm, Thanh Vũ sớm đã xem sư phụ đạo nhân như phụ thân của mình, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới lần này thầy trò gặp lại, còn chưa kịp ân cần thăm hỏi một lời, trong nháy mắt đã âm dương cách biệt.

Thanh Vũ dập đầu ba cái liên tiếp, nâng tay áo lau nước mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, tầm mắt dần dần chuyển về cánh cổng đỏ rực ở cách đó không xa, bên trong cánh cổng, một cụm sương mù màu đỏ đục ngầu đang ra sức vùng vẫy hướng ra ngoài, sau đó lại bị cây đằng xanh quấn quanh cánh cổng ngăn cản lại, lúc này Tiên Tử đã bị thương, pháp lực yếu ớt, mấy cây đằng xanh đã có phần lung lay sắp rơi, nhìn lại trên đỉnh đầu, bầu trời trăng sáng sao thưa đã dần trở nên xám xịt, phía chân trời như có một vật hình tròn phát ra ánh sáng đỏ nhạt, dần dần, màu sắc của vầng sáng càng lúc càng đậm, vật kia cũng càng lúc càng hiện rõ nét, chậm rãi mọc lên từ chân trời phía Đông, Thanh Vũ kìm lòng không đặng bật thốt hai chữ:

- Không xong!

Vào lúc này, một đám tu chân sĩ đã xông lên đài, chúng đệ tử của năm Thượng nhân sớm đã đỏ cả mắt, vô số binh khí mạnh mẽ nhắm hướng Bồng Lai Tiên Tử, khí thế như muốn băm vằm nàng thành thịt vụn mới vừa lòng bỏ qua.

Bồng Lai Tiên Tử ngồi dựa trên đài, hoàn toàn không thèm giương mắt, bốn đại trận do nàng bày ra đã bị phá, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương nặng nề, đâu còn sức mà phản kháng? Đang lúc nhắm mắt chờ chết, ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đám sương mù màu đỏ đã phá vỡ dây đằng, trăng tròn đỏ thẫm hiện rõ trên bầu trời, toàn bộ đất trời đều được phản chiếu màu đỏ rực, một vệt sáng màu tím bắn vang một tiếng "Xoẹt" thật lớn, bãi đá mà Bồng Lai Tiên Tử đang ngồi bị đánh vỡ vụn, đám tu hành sĩ định lấy mạng nàng đều bị nổ thành thịt vụn. Trong chớp mắt, vô số Ma binh Ma tướng vọt ra từ cánh cổng, mấy ngàn tu hành sĩ dường như đã sớm lường trước, không hề yếu thế chút nào, nháo nhào nâng binh khí nghênh chiến. Chẳng mấy chốc, người, tiên, ma bắt đầu hỗn chiến ở vùng Tây cảnh này.

Ngay lúc Ma nhân lao ra cổng Ma giới, Thanh Vũ nhanh tay nhanh mắt kéo Lâm Lang ở trong đám người bay lên cao, nàng đã sớm đoán được nha đầu kia tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ở nhà, nhất định sẽ trốn trong đám người để tùy thời trợ giúp mình. Tiểu-Hạt-Tiêu này luôn không hiểu chuyện như vậy, trận đại chiến Ma giới Nhân gian này, nàng há có thể tới được sao!

Trong chốc lát, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đầy mảnh đất dưới chân, tay chân đứt đoạn, thịt vụn thây nát đầy đất, âm thanh đau đớn, tiếng rên rỉ, tiếng la giết, tiếng gào thét vang bên tai không dứt, mây đen tiên quang, sấm chớp rền vang, gần như san bằng cả dãy núi xung quanh.

Tiên Tử tựa vào lòng Hạo Nguyệt, ngơ ngác nhìn tình hình bên dưới vân thụy, thảm kịch nhân gian ở trước mắt làm cho nàng kinh hãi chết lặng, không kiềm lòng được, nàng kéo ống tay áo của Hạo Nguyệt, thân thể run rẩy, lẩm bẩm:

- Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ... Ma nhân đã vọt ra khỏi tấm chắn mà chúng ta bày ra, đã không còn gì ngăn trở Ma giới và Nhân giới, chúng ta gây ra đại họa rồi...

Đang định liều mình lao đầu xuống cùng với Tu chân giới chiến đấu chống Ma nhân, thế nhưng Hạo Nguyệt lại nắm giữ cổ tay của nàng, nói:

- Nàng đừng sốt ruột, mấy tên Ma binh Ma tướng kia là ta cố tình thả ra.

Giơ tay lên bắn ra một đạo bạch khí, phong bế cổng Ma giới lại, chỉ chừa lại vài trăm tên Ma nhân đang hỗn chiến với nhóm tu chân sĩ ở bên ngoài, sau đó nói với Tiên Tử:

- Nếu như mấy ngàn đạo sĩ này đều bị mấy trăm Ma binh giết chết, chờ ta làm xong việc rồi sẽ trở về giúp họ "thay trời hành đạo", hiện giờ chúng ta nhanh tới tầng ba mươi ba, đừng để ý bọn chúng nữa.

Nói rồi, kéo Tiên Tử nhắm thẳng đến tầng ba mươi ba của Cửu Trọng Thiên.

Lúc đang đi, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng phượng gáy, Hạo Nguyệt mới vừa quay đầu lại, một cụm sức mạnh thật lớn nhắm đến bụng dưới, một tiếng "ầm" rất lớn vang lên, đánh nàng rơi xuống đất. Nhưng mà Hạo Nguyệt lại đứng dậy phủi phủi y phục giống như không có việc gì, nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ nghiêng mình tránh né, nhưng sau khi tu luyện ma công, thân thể chai lì không ít giống như Ma nhân vậy, bị đánh trúng người mà chỉ như gãi ngứa. Lúc này nàng tập trung nhìn, chỉ thấy ở cách nàng không xa, Huyết Phượng Hoàng đáp xuống hóa thành hình người. Mắt thấy một đòn mạnh như vậy cũng không làm gì được Hạo Nguyệt, trong lòng Thanh Vũ càng khiếp sợ bất an, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, che đậy nỗi hoảng loạn trong lòng.

- Hạo Nguyệt, đừng tiếp tục phạm phải nghiệp chướng người người oán trách nữa, mau đóng cổng Ma lại đi!

Hạo Nguyệt cười đến run rẩy cả người, nói với nàng:

- Ngươi vẫn chưa đoán ra lai lịch cổng Ma này à? Đây chính là dùng máu của ngươi mới mở ra được đấy. Năm đó ma huyết chảy trong cơ thể mẹ ngươi chỉ mở được cổng Ma giới chưa đến nửa canh giờ, mà một giọt Huyết Phượng Hoàng của ngươi lại có thể khiến cho cổng Ma mở đến mấy ngày, còn chuyện khi nào cổng Ma đóng lại thì đã không phải việc ta có thể kiểm soát nữa rồi. Chi bằng, ngươi thử xuống địa phủ hỏi mẹ ngươi xem?

Thanh Vũ bị kích động thẹn quá thành giận, nhưng lúc này địch mạnh ta yếu, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vào chiến trường dưới chân nói với Hạo Nguyệt:

- Ngươi có biết nghiệp chướng hôm nay ngươi tạo ra trầm trọng đến cỡ nào không? Nếu để bọn Ma nhân xông vào địa giới người phàm, thì ngươi và hồ tử hồ tôn của ngươi vĩnh viễn sẽ không đền nổi trận tai kiếp này!

Nói mình thì cũng thôi đi, đằng này còn kéo cả thế hệ con cháu của mình vào, Hạo Nguyệt giận tím mặt, đặt Tiên Tử xuống, dặn dò nàng điều dưỡng chốc lát, sau đó từ từ bước đến trước mặt Thanh Vũ, đôi mắt mơ hồ phát ra hai vầng tử quang (ánh sáng tím), cắn răng nghiến lợi nói:

- Huyết Phượng Hoàng, ngươi có ân với cả nhà ta, ta vốn không muốn đụng đến ngươi, ta và Tâm nhi chẳng qua là vì tộc nhân của mình mà thôi, ngươi trời sinh là thần vật thì nào đâu biết nỗi khổ của những người sinh ra là Hồ tộc như chúng ta? Ta có thể đạt được công lực như hôm nay là nhờ trải qua biết bao nhiêu hạo kiếp sét đánh hỏa thiêu, ngươi làm sao thấy được? Chỉ một Lôi Quang trận đã đánh ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy chục ngàn năm nữa Hồ tộc ta liệu được mấy người thoát khỏi sinh tử luân hồi? Những luyện ngục ở địa phủ kia thì như làm ra dành riêng cho Hồ tộc không bằng, bọn ta cũng muốn trải qua cuộc sống bình thường, cũng muốn mỗi ngày niệm mấy câu "Vô lượng Thọ Phật" là có thể đắc thành chánh quả giống đám đạo sĩ mũi trâu trước mắt, nhưng bọn ta trời sinh đã không thể như vậy, bọn ta vĩnh viễn là bọn dâm tà, vì để tu hành mà bắt buộc phải làm chuyện xấu. Bây giờ ta muốn lên tầng ba mươi ba để hỏi lão Hiên Viên thử xem, bộ tộc Hỏa Hồ của ta đời đời kiếp kiếp trung thành và tận tâm với lão, vậy vì sao lão còn phải nguyền rủa người trong tộc bị người khác khinh miệt như thế? Nếu ngươi còn muốn cản ta... đừng trách ta không khách khí!

Sau khi nói xong, Hạo Nguyệt xoay người nâng Tiên Tử dậy, hai người đi thẳng lên không trung. Thanh Vũ thấy Hạo Nguyệt nói những câu có lý, chỉ đành thở một hơi dài, không tiếp tục ngăn cản hai nàng nữa. Lúc này nhân gian ma giới đấu đến rối tinh rối mù, mấy ngàn tu chân sĩ đã bị tử thương hết chín phần, mà bọn Ma nhân thì càng chiến càng hăng, tình hình này chắc rất nhanh sẽ xông vào nhân gian, nàng phải nghĩ cách ngăn cản, nếu để Ma nhân đến chỗ đông người thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đáng tiếc, vào lúc này mình cũng là người mang trọng thương, nếu đánh nhau với Ma nhân chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng sẽ không còn...

Nhớ đến nhà mình ở kinh thành còn có đứa con gái bốn tuổi, tinh nghịch lanh lợi, lại thích làm nũng giở tính trẻ con, trong mắt Thanh Vũ đã có chút ươn ướt...

Nhớ đến Lâm Lang luôn bồi bên cạnh, thông minh hoạt bát, tuy rằng có chút ầm ĩ nhưng lại quan tâm săn sóc còn hơn cả mẹ cha, nhìn Lâm Lang đang trốn trong khe đá trên đỉnh núi lo lắng nhìn mình, mắt Thanh Vũ càng ướt hơn, miệng lẩm nhẩm hô một câu với nàng:

- Lâm Lang, xin lỗi... Thay ta chăm sóc Nguyệt Linh thật tốt!

Vừa dứt lời, hai hàng lệ trong suốt rơi xuống vân thụy dưới chân, quyết tâm, hóa thành hình thể phượng hoàng đỏ tươi, sau tiếng phượng gáy thì thân hình to lớn vỗ cánh bay vào bầu trời. Trong phút chốc, từng đợt mưa máu đổ xuống mảnh đất dưới chân. Huyết Phượng Hoàng vốn biến thành từ máu của tiên, nhân, ma, trong máu có chứa kịch độc từ Ma nhân, mưa máu đổ xuống, mặc dù không thể hóa chúng Ma nhân thành vũng nước đen, nhưng có thể khiến thân thể Ma nhân trở nên cứng ngắc vụng về như dính keo. Chúng Ma nhân ngửi thấy mùi máu của đồng loại trong màn mưa, dần dần trở nên điên cuồng, toàn bộ đều nhắm mục tiêu về phía Phượng Hoàng lượn vòng trên đỉnh đầu. Mấy trăm tên Ma nhân há lớn miệng kêu gào không ngớt, đột nhiên, đồng loạt cùng nhau nhảy lên, bốn phương tám hướng cùng nhau công kích Huyết Phượng Hoàng. Huyết Phượng Hoàng hoàn toàn không có cách nào tránh né, gia tăng tầng huyết quang quanh mình xa đến mấy thước, giống như một cụm mây máu đỏ ngầu treo trên không trung. Chúng Ma nhân nhảy vào huyết quang đều biến mất trong nháy mắt, giống như đã hóa thành không khí.

Trên mặt đất, những người may mắn sống sót đều há to miệng ngẩng đầu nhìn mây máu trên bầu trời, trái tim của tất cả mọi người đều đang đập kịch liệt, thời gian như ngừng lại....

Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một làn sóng hồng quang chói mắt bắn ra, ngay sau đó, một tiếng nổ dữ dội vang lên, mây máu trên không trung nổ tung tứ tán, vô số máu loãng khí độc phun ra, nhuốm đỏ rực cả một vùng đất. Không thấy chúng Ma nhân, cũng không thấy Huyết Phượng Hoàng...

Lâm Lang ngơ ngác nhìn vùng máu đen đặc trên mặt đất, môi run rẩy, bỗng nhiên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gọi tê tâm liệt phế:

- Thanh Vũ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook