Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 91: Khúc mắc

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Lâm Lang nhào vào giữa đoàn xe màu vàng, hơn mười cây đao và thương chớp mắt để lên cổ nàng, thống lĩnh cấm quân nhận ra nàng là phu nhân Thái sư, đưa tay ngăn lại buông ra nàng, hai mươi binh sĩ vây quanh Lâm Lang mang đến trước ngựa thống lĩnh, thống lĩnh nghi vấn hỏi: "Phu nhân, lúc này Hoàng Thượng đang xuất cung, sao người lại tùy tiện xông qua thế này, không muốn sống nữa sao?"

Lâm Lang đáp: "Tướng quân, ta có chuyện quan trọng muốn trình báo Hoàng Thượng, sự tình trọng đại, xin ngươi đừng cản ta, nói cách khác nếu Hoàng Thượng có trách tội thì ngươi và ta cũng không thể gánh được."

Hai người đang nói chuyện, Thanh Vũ cũng đã chạy đến, thấy cấm quân thống lĩnh bị Lâm Lang ngăn lại, không khỏi giật mình, vội vàng hướng thống lĩnh hô to: "Đàm tướng quân! Mau ngăn Lâm Lang lại cho ta, đừng cho nàng cản thánh giá!"

Lâm Lang biết sự tình không ổn, không đợi cấm quân thống lĩnh hạ lệnh, bỗng triển khai quyền cước đá mở binh sĩ xung quanh, hướng kiệu long nhảy tới. Thanh Vũ lập tức cũng nhảy tới, kéo nàng hạ xuống đất, chưa kịp bịt miệng nàng, Lâm Lang đã kêu lớn: "Hoàng Thượng! Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo! Hoàng Thượng! Ngài dừng lại nghe đứa con gái của tội thần này nói một lời đi!"

Tiếng la to này quả nhiên truyền vào tai Hoàng đế, hắn mở ra màn che, thấy Thanh Vũ cùng phu nhân đang cự nự, một người liều mình muốn đến long kiệu, một người lại liều mình giữ lại, trong lòng bất giác có chút kỳ quái, nói với thái giám bên cạnh: "Lệnh hai người kia mau đến trước mặt trẫm." Thái giám lĩnh mệnh lập tức đi đến Thanh Vũ, tuyên ý chỉ Hoàng đế.

Nếu ở trong cung, Thanh Vũ nhất định sẽ tìm lý do từ chối Hoàng đế, nhưng lúc này lại ở ngoài cung, trước mặt hàng ngàn người, nếu công khai cự tuyệt lệnh vua, không thể nghi ngờ chính là cãi thánh chỉ, chắc chắn thiên hạ mượn cớ xử tội, Thanh Vũ thật sự bất đắc dĩ, đành phải cùng Lâm Lang đi đến trước thánh giá, tam hô Ngô hoàng vạn tuế hoàn thành quân thần chi lễ. Hoàng đế nhìn hai người, mở miệng hỏi: "Các ngươi thật sự càng lúc càng to gan, cư nhiên đến trước mặt trẫm trêu chọc!" Giương mắt nhìn Lâm Lang, sắc mặt rõ ràng không tốt chút nào, trong mắt hắn nữ tử này không chỉ cướp người hắn yêu lại là con cháu gian thần hại hắn mấy năm nay phải nhẫn nhịn, nếu không phải Thanh Vũ đã sớm có ước định thì đã ban tử tội liên can cho nữ tử này rồi, nay nàng lại dám dắt Thanh Vũ đến trước mặt mình gây phiền phức, rõ ràng không biết tốt xấu!

Hoàng đế không kiên nhẫn hỏi: "Nói đi, rốt cuộc vì sao đến làm phiền trẫm như vậy?"

Lâm Lang quỳ trên mặt đất, nước mắt không kìm được chảy ra, nhớ tới ông ngoại bị trảm đầu treo xác, nhớ tới ông nội chết không minh bạch, nhớ tới nhị lão quan tâm mình từ nhỏ đến lớn, sủng ái, thương yêu, thậm chí phóng túng, lòng nàng đau đớn như ngàn vạn đao cắt. Nàng thật sâu dập đầu, thân mình bởi vì khóc kịch liệt mà run run, âm thanh nức nở khiến Thanh Vũ nghe mà tim thắt lại, đưa tay muốn nâng nàng dậy lại bị hung hăng đẩy ra, lệch đứng qua một bên, sau lúc lâu bất động.

Hoàng đế xem rõ cảnh tượng trước mắt, mày vừa động, tâm lại giật mình.

"Tào Lâm Lang, ngươi tột cùng có chuyện gì muốn tâu?" Hoàng đế cố ý mở miệng hỏi lần nữa, mặc dù hắn không có tài xử án, nhưng nhìn sắc mặt đoán tình huống cũng có chút công phu, lúc này hắn cũng đoán ra Lâm Lang muốn làm gì, không nghĩ tiếp tục cấp nàng thời gian tự hỏi, vạn nhất nữ nhân này thay đổi, chẳng phải quan hệ hai người lại có thể trở lại như cũ. Lúc trước để Thanh Vũ ra mặt bắt Công công là kế 'nhất tiễn hạ song điêu', hiện tại nữ nhân này mãn đầu óc đều đau đớn vì mất đi thân nhân, giận dữ muốn phanh phui thân phận nữ nhân của Thanh Vũ trước công chúng, không chỉ giảm cho hắn nhiều phiền toái, còn làm cho mối quan hệ hai người vạn kiếp bất phục, quả thực giúp hắn một đại ân.

Hoàng đế liên tục hỏi hai lần, Lâm Lang lại vẫn quỳ trên mặt đất vùi đầu khóc rống, lúc này đến trước mặt Hoàng Thượng nàng lại không biết nên làm thế nào, một bên là ông nội và ông ngoại, một bên là người thân thiết nhất bên người, nhớ tới lúc trước giữa núi non trùng điệp nàng lặn lội tìm mình mấy ngày mấy đêm, nhớ tới nàng chân trần cõng mình qua sườn đồi đầy đá, nhớ tới nàng vì cứu mình mà lẻ loi một mình xâm nhập vào nơi ở của Ưng vương, nhớ tới mấy năm qua hai người cùng nhau vượt qua mưa gió khó khăn, nhớ tới mỗi lần sống sót sau tai nạn hai người lại nói vô số lần vĩnh viễn không xa rời, vì chính trị tranh đấu, vì triều đình ngươi lừa ta gạt, vì danh lợi quyền thế ngươi tranh ta đoạt, ngày nào còn thề non hẹn biển thế mà nay lại không chịu nổi một chuyện như thế sao.

Lâm Lang khóc đã lâu, vài lần muốn mở miệng nhưng lời vẫn nghẹn ở cổ nói không nên lời, nàng biết nếu nói ra bí mật này, công danh trong triều của Thanh Vũ sẽ bị hủy, nàng phấn đấu nhiều năm như vậy đều tan thành mây khói, đến lúc đó, các nàng sẽ không còn ân ái mà chỉ còn cừu hận...chỉ còn tràn đầy oán trách cùng căm hận.

Nàng không nghĩ...

Càng luyến tiếc...

Ông ngoại và ông nội cũng đã đi rồi, thân nhân ở lại trên đời cũng chỉ còn lại cha và Thanh Vũ, Thanh Vũ mặc dù phạm lỗi lớn, nhưng nàng đối với mình trước sau như một, nếu không có nàng bên cạnh, quả thực như thiếu một bàn tay, thiếu một chân, càng giống...càng giống tâm đều bị vét sạch, làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tha thứ nàng một lần...cho nàng một cơ hội nữa sao?

Lâm Lang ở trong lòng càng không ngừng hỏi chính mình, Thanh Vũ lại bất an nhìn nàng, vẫn là nhịn không được cẩn thận nắm tay nàng, tay Lâm Lang không khỏi run lên, Thanh Vũ từng tam phiên bốn bận mạo hiểm tánh mạng cứu mình, móng tay nàng dần biến thành màu sắc của yêu quái cũng vì mình, dứt bỏ tình cảm ân ái không nói, nàng cũng là ân nhân cứu mạng, ông ngoại và ông nội tuy rằng đã mất nhưng mình còn có cha, có sư phụ, còn có Thanh Phong nhai và sư huynh đệ tỷ muội, nếu Thanh Vũ thoát khỏi triều đình nàng sẽ cùng đường, làm như vậy khác nào muốn lấy mạng nàng, mình lại nhẫn tâm được không?

Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm tay Lâm Lang, lúc này, Lâm Lang không tránh đi, trong lòng Thanh Vũ có chút vui, khóe miệng hơi nâng lên hình cung. Hoàng đế nhìn thấy, trong lòng tức giận, khẩu khí càng lúc không kiên nhẫn: "Các ngươi đây là như thế nào? Cố ý trước mặt trẫm làm chậm trễ thời gian sao?"

Lâm Lang bị Hoàng đế nói mà cả kinh giật mình, Thanh Vũ vội vàng ôm nàng vào lòng, hôn trán nàng nhỏ giọng nói: "Được rồi được rồi, chúng ta đi về trước, có gì thì trở về nói sau..."

Lâm Lang nhắm hai mắt, mặc Thanh Vũ dẫn mình đi, hướng Hoàng Thượng dập đầu rời khỏi vòng vây cấm quân, một hồi bão tố trong nháy mắt mây tan sương tán, Lâm Lang bước đi ngơ ngác, một câu cũng không nói, Thanh Vũ chỉ biết nắm lấy tay nàng, sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng muốn làm ra chuyện kinh người nữa.

Hồi phủ dẫn ngựa ra, Thanh Vũ đỡ Lâm Lang lên lưng ngựa, sau đó ngồi vào sau nàng, hô "Chạy!" thúc ngựa hướng Thanh Phong nhai đuổi tới, lúc này xe ngựa Thủy Tâm đã muốn đi xa, nàng phải mau chóng cùng Lâm Lang đuổi kịp.

"Lâm Lang..." Thanh Vũ bên tai gọi nàng, Lâm Lang thờ ơ.

"Lâm Lang..." Thanh Vũ lại gọi một tiếng, tay trái buông ra dây cương ôm thắt lưng nàng siết vào lòng.

"Lâm Lang...ta biết sai rồi? Nàng muốn đánh ta mắng ta thậm chí...giết ta cũng được, đừng đối với ta như vậy được không?" Thanh Vũ nhịn không được mà dừng cương ngựa, con ngựa dần dần chậm rãi đi tới, trên đường lớn không một bóng người, đúng là thời điểm tốt để giải thích.

Lâm Lang rốt cuộc thì thào mở miệng: "Nếu vừa rồi ta nói với Hoàng Thượng bí mật ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ đối với ta thế nào?"

Thanh Vũ không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói: "Cho dù nàng có giết ta thì ta cũng không một câu oán hận, lại sợ nàng đem chuyện này nói ra sao?"

Lâm Lang hỏi tiếp: "Ngươi không sợ ta làm hại ngươi thân bại danh liệt, làm hại ngươi bị Hoàng Thượng cách chức chém đầu?"

Thanh Vũ nhìn xuống, sau một lúc lâu mới đáp: "Nếu bị chém đầu cũng không sao, chết là hết chuyện, ta chỉ sợ là..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ bị cách chức rồi chừa lại cái mạng."

"Vì cái gì?"

Thanh Vũ không khỏi cười khổ thì thào nói: "Ta là nữ nhân, vừa không thể làm ruộng, lại không đủ sức nuôi nàng ăn mặc, không có quyền thế bảo hộ nàng bị người ta khi dễ, cũng không thể chịu được nhìn thấy nàng phải sống khổ sở, nếu trở lại ngày tháng khổ sở của ta trước đây...ta tình nguyện cùng nàng bị Hoàng Thượng chém đầu."

Lâm Lang nghe vậy không khỏi thở dài, hồi đầu yên lặng nhìn hai mắt nàng, hai người chăm chú nhìn đối phương thật lâu sau, Lâm Lang nâng tay mở ra mặt nạ của nàng gằn từng tiếng: "Ngươi có biết không? Có đôi khi ta thật sự hận ngươi, hận không thể giết ngươi, từ lúc bái đường thành thân tới nay, ngươi làm việc gì cho tới giờ đều không thương lượng với ta, có đôi khi ta thực hoài nghi ta ở trong mắt ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Là con mèo hay là con chó? Lúc thích thì ôm ta vào trong ngực dỗ ngọt vài câu, sự việc gì của ta cũng đều từ ngươi quyết định an bài, ngươi có khi nào hỏi qua ý ta chưa? Lúc ngươi xử lý có nghĩ đến cảm giác của ta không? Không riêng gì khuôn mặt này làm cho người ta thấy không rõ, ngay cả tâm của ngươi cũng làm cho người ta đoán không rõ."

Thanh Vũ nghe nàng nói mà không đáp được lời nào, đờ đẫn nhìn nàng, không biết nên trả lời thế nào, cho tới bây giờ nàng không ý thức được và luôn nghĩ rằng mình là một 'tướng công' tốt, hảo tình nhân, thế nhưng nguyên lai trong lòng Lâm Lang không phải như thế, bản thân minh lại xem nhẹ nhiều như vậy...

"Lâm Lang..." Thanh Vũ lại gọi nàng nói: "Ta sửa...ta sửa là được phải không?" nâng tay áo lên lau nước mắt nàng, gắt gao ôm lấy nàng nói: "Ta đáp ứng nàng, về sau sẽ không chuyên quyền độc đoán, về sau nếu có việc đều cùng nàng thương lượng, nàng đừng giận nữa được không?"

Thanh Vũ vừa hôn cổ nàng vừa nói: "Mọi chuyện đều đã qua, về sau ta sẽ càng đối tốt với nàng, đem phần sủng ái của ngoại công và gia gia bù đắp cho nàng, hiện tại chúng ta phải chạy nhanh đuổi theo Thủy Tâm đón muội ấy trở về, sau này bốn người chúng ta vui vẻ sống an nhàn qua ngày, nàng thấy có được không?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn trời cao, cố gắng không làm nước mắt rơi, một câu kia không nói nên lời, hiện tại cũng không thể nói, nếu lúc này không thể nói, vậy đợi về sau hẵn nói đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook