Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 11: Huyết Phượng Hoàng

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

"Tỷ còn ở đó do dự làm gì? Vất vả lắm mới tìm được một tia hi vọng sống, chẳng lẽ tỷ lại dễ dàng từ bỏ thế sao?"

Công Tôn Linh nhìn Minh Nguyệt do dự mà có chút sốt ruột nói tiếp: "Cho dù tỷ không vì chính mình...ít nhất cũng phải vì muội, tỷ đã làm muội đau đớn lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả một đường hi vọng cuối cùng này cũng không chịu cho muội hay sao?"

"Không phải như vậy" Minh Nguyệt vội vàng xiết chặt hai tay nàng, ôm nàng vào lòng: "Ta chỉ lo...nếu như tình nữ tử đôi ta làm hại thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, ta và muội sẽ bị trời phạt..."

Công Tôn Linh lắc lắc đầu trong lòng nàng nói: "Nếu tỷ đã sợ trời phạt, chi bằng cứ để muội đi tìm giải dược, muội không phải người của Huyền môn sẽ không sợ bị trời phạt, cùng lắm thì rơi xuống mười tám tầng địa ngục thôi, chỉ cần cứu được mạng của tỷ cũng không uổng muội đã sống trên đời kiếp này, cho dù vĩnh viễn không được siêu sinh, bổn cô nương ta cũng chấp nhận."

Vừa dứt lời nàng cầm lấy thanh kiếm đặt trên bàn của Tấn Hồng, không chịu nghe Minh Nguyệt khuyên lơn, xoay người ra khỏi phòng không quay đầu lại.

Rời khỏi phòng, Công Tôn Linh lo sợ đệ tử Tu Di Phong phát hiện, nàng đi theo đường tắt mà Tấn Hồng dẫn đi lúc trước, rất nhanh xuống núi. Trước đây nàng có nghe đệ tử sơn môn cưỡi kiếm phi hành, nên cũng nghĩ kiếm của Tấn Hồng cũng như thế cho nên cầm kiếm ném lên không trung quát to một tiếng: "Phi!" nào ngờ kiếm rơi mạnh xuống đất, giống như một thanh kiếm tầm thường.

Công Tôn Linh gãi đầu, có lẽ do mình đọc khẩu lệnh không đúng, nhặt kiếm lên ném vào không trung, quát to một tiếng: "Khởi!", thân kiếm vẫn rơi 'leng keng' trên mặt đất. Công Tôn Linh cố chấp đọc hết lệnh này tới lệnh khác: Lên!", "Đi!", "Ngoan!", "Nghe lời ta nào!", "Đi tìm Huyết Phượng Hoàng!", "Đến chỗ Huyết Phượng Hoàng!"...Công Tôn Linh nghĩ được khẩu lệnh nào liền áp dụng ngay nhưng thanh kiếm vẫn chẳng hề nhúc nhích. (sai password :)))))

Công Tôn Linh có chút suy sụp, nhớ tới lời Tấn Hồng nói kiếm chỉ nghe lệnh Minh Nguyệt, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, lẩm bẩm: "Hừ! Thừa biết tỷ ấy theo khuôn phép sẽ không dám làm càng phạm luật, sao còn đem kiếm đưa cho tỷ ấy làm gì? Chi bằng giao cho ta có phải tốt hơn không?", đành nhặt kiếm đeo sau lưng trở thành binh khí hộ thân.

Đang định đi bộ rời khỏi, lại nghe giọng Minh Nguyệt ở phía sau lưng vang lên: "Ta ở trong mắt muội yếu đuối đến nổi không làm được việc gì sao?"

Công Tôn Linh vui mừng quá đỗi, nhìn lại thấy Minh Nguyệt đeo theo đao của mình tiến đến trước mặt: "Nha đầu muội vẫn thích hợp dùng đao, kiếm nên giao cho ta xử lí đi."

Công Tôn Linh lấy giọng mũi hừ mạnh, đem kiếm trả lại cho nàng. Minh Nguyệt nhéo mũi nàng, trách: "Ngay cả Huyết Phượng Hoàng ở đâu còn không biết mà đã xuống núi, tính tình muội giống hệt cha muội. Không hiểu sao có thể làm bộ khoái nha môn nhỉ?"

Công Tôn Linh cố ý nói: "Là ta theo cha ta giả danh lừa bịp."

Minh Nguyệt cười lắc đầu, lẩm bẩm: "Một ngày nào đó ta không phải bị nha đầu muội làm tức chết thì cũng khiến ta lo lắng đến chết..."

Công Tôn Linh nhịn không được cười một tiếng, lập tức dậm chân, kéo tay nàng: "Từ giờ trở đi, muội không cho phép tỷ nói lại nửa từ "chết", nếu không muội không thèm nói chuyện với tỷ nữa."

"Được rồi." Minh Nguyệt gật đầu lấy lệ, đưa kiếm chỉ lên trời, nhắm mắt tập trung hô một tiếng "Khởi!", kiếm giống như có sinh mệnh, trên không trung tạo ra hình vòng cung, lập tức bay đến trước mặt nàng.

Công Tôn Linh có chút kinh ngốc, hỏi nàng: "Vì sao vừa rồi ta cũng kêu như vậy mà kiếm lại không có chút phản ứng?"

Minh Nguyệt kéo nàng leo lên kiếm đứng vững nói: "Muội cho là chỉ bằng một câu là có thể khiến kiếm bay được sao?", quay đầu liếc nhìn nàng, nở nụ cười, tiếp tục nói:

"Muốn học điều khiển kiếm trước tiên phải học cách dưỡng kiếm, bình thường hảo kiếm bị tiên pháp khống chế cũng chỉ có thể cách mặt đất năm thước, càng đừng nói chở người bay đi. Muốn dưỡng kiếm trong lúc người điều khiển kiếm phải đem đạo hạnh của mình nhập thân kiếm, tăng lên kiếm khí, luyện kiếm thành thần binh kí của tiên gia, không chỉ thế còn phải làm cho kiếm khí cùng hơi thể người dung hợp, cũng chính là làm cho kiếm nhận diện được chủ tử, có người cần mười năm hai mươi năm hoàn thành dưỡng kiếm, có người phải mất cả trăm năm mới luyện kiếm thành thần khí, kết quả kiếm khí không dung hợp bản thân, sau lại bị kiếm khí lấy mạng, truyền thuyết nhân gian gọi là yêu kiếm. Dưỡng kiếm thành công về sau tiếp tục học chế ngự kiếm, mặc dù kiếm có thể nhận thức chủ tử, nhưng có thể khống chế kiếm bay được hay không phải xem người chế ngự kiếm đạo hạnh nông sâu ra sao, nếu đạo hạnh không đủ, kiếm sẽ bay tán loạn, sẽ không nghe khẩu lệnh, nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất bảy thước cao, bay tối đa vài dặm đường. Muội chỉ là một tiểu nha đầu muốn điều khiển kiếm này, không phải là đuổi heo lên cây, người si nói mộng sao..."

Công Tôn Linh nghe nàng nói nhiều như vậy nhưng chỉ hiểu sơ sơ, đột nhiên bị nàng cười nhạo, nhịn không được ghé vào lưng nàng, cắn một phát lên bả vai, nghi ngờ hỏi: "Nghe tỷ nói vậy, muốn học được chế ngự kiếm chẳng phải mất gần tám mươi năm nữa sao? Vì sao Tấn Hồng sư đệ tuổi còn trẻ đã có thể đạt tới công phu ngự kiếm?"

Minh Nguyệt bị chạm đến nỗi đau, kéo nàng lại gần, hôn lên trán mới đáp: "Tấn Hồng là đệ tử thiên phú nhất của Tu Di Phong, sư phụ thường xuyên dạy hắn bí quyết tu hành, cho hắn ăn tiên quả linh dược để tăng công phu, đương nhiên đạo hạnh của hắn sẽ tăng nhanh. Năm kia sinh nhật Tấn Hồng, sư phụ tặng hắn bảo kiếm, không ngờ được chỉ hai năm mà hắn có thể vận dụng thành thục, điểm này...ta thực sự mặc cảm.", Minh Nguyệt lại có chút âm thầm ưu thương.

Công Tôn Linh phía sau ôm sát eo nàng nói: "Ai nói tỷ không bằng Tấn Hồng sư đệ? Sư phụ tỷ tuy là cao nhân đắc đạo, thế nhưng cũng có định kiến, nếu tỷ cũng có thể luyện tiên pháp thì đã chẳng kém hơn Tấn Hồng sư đệ."

Minh Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Vốn ta cũng không hề hâm mộ Tấn Hồng, có muội ở bên cạnh ta thì dù trở thành thần tiên ta cũng không muốn làm."

Công Tôn Linh không kìm được nhoẻn một nụ cười, áp sát mặt vào lưng nàng, hai tay ôm thắt lưng nàng, trường kiếm bay lên trời, hướng về âm sơn như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook