Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 34: Hồng nhan

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Trận đại chiến này giằng co bảy ngày bảy đêm, hết thảy đều giống với sự an bài của Thanh Vũ trước đó, đầu tiên đại quân không đấu mãnh liệt với thi quân, Tào Tuyên theo trung lộ vừa đánh vừa lui, Ô Thư dựa vào thi quân một đường thủ thắng, làm sao ngờ đến việc mình trúng kế.

Ô Thư sử dụng Miêu quân chạy trước đuổi theo, lúc này thi quân đã bị phá, chờ Miêu quân dẫn sâu vào vòng vây, tả hữu hai lộ nhảy ra chém giết, Miêu quân như cá bị sa lưới, Ô Thư phải mang theo mấy ngàn binh còn lại phá vòng vây trở về đại doanh, đáng tiếc lúc này chẳng thể thoái lui, ba vạn Miêu quân bị vây cùng một chỗ, dựa vào độc vật miễn cưỡng cầm cự.

Vài ngày sau, Miêu quân đã dùng hết độc vật, giống như kẻ chân yếu tay mềm bị đại quân triều đình công tiến chủ doanh, ba vạn Miêu quân bị giết chỉ còn một vạn, Miêu quân bị đánh tơi bời, quỳ xuống đất đầu hàng, Ô Thư bị bắt sống ném vào quân lao, đại quân chết cũng chỉ hơn bốn ngàn người, thật sự có thể gọi là đại thắng.

Chỉ tiếc đại tướng quân Tào Tuyên không may mắn như vậy, lúc tấn công chủ doanh Miêu quân không khéo bị trúng tên vào cánh tay, lúc ấy ông ta vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, một kiếm chặt đứt thân tên, xé tay áo băng bó đơn giản rồi tiếp tục cùng các tướng sĩ anh dũng giết địch, khi đại chiến vừa chấm dứt, Tào Tuyên chợt xây xẩm mặt mày, toàn thân nóng lên, bất tỉnh nhân sự.

Tướng sĩ vội vàng đưa ông về đại doanh, tìm quân y đến, lúc này mới phát hiện miệng vết thương trúng tên trên cánh tay Tào Tuyên đã muốn thối rữa, da thịt xung quanh đã thành màu đen, mũi tên kia hiển nhiên là có độc.

Quân y không thể giải độc Miêu Cương nên chỉ có thể kê phương thuốc tạm thời giảm bớt độc tính, Thanh Vũ vội vàng phái người dẫn theo vài tù binh người Miêu biết y thuật đến, những người này xem qua Tào Tuyên đều lắc đầu nói độc đã vào cốt tủy, thần tiên cũng khó cứu, trừ phi chặt đứt cánh tay nếu không tánh mạng khó bảo toàn.

Thanh Vũ không dám tự tiện quyết định không phải vì chặt đứt cánh tay Tào Tuyên để bảo toàn tánh mạng mà là Tào Tuyên cả đời cưỡi ngựa chiến trường, binh nghiệp hiển hách, chặt đứt cánh tay có khác nào chặt đứt luôn con đường làm quan của ông ta, huống hồ dám thương tổn nhất phẩm tướng quân triều đình thì tội này khó dung tha, Thanh Vũ thật khó xử, thật sự không thể quyết định, chỉ dặn dò quân y và người Miêu biết y thuật cùng vào doanh trướng Tào Tuyên, đem tình hình thực tế báo lại với ông ta.

Tào Tuyên đã tỉnh lại, toàn thân suy yếu vô lực, cánh tay phải đau đớn, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, miệng run rẩy. Ông ta nghe xong trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trên đỉnh doanh trướng giống như chưa nghe thấy gì, trong doanh trướng gồm phó tướng tổng cộng hơn mười người đều cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng.

Qua một lúc lâu, nghe Tào Tuyên khàn khàn khó khăn cất giọng nói với Thanh Vũ: "Trác đại... nhân, lúc trước ngươi...không phải đã nói, trong tay có...có một quyển sách thuốc, có thể trị thế gian...kì bệnh...nan chứng..."

Thanh Vũ nhẹ giọng nói: "Độc trên người tướng quân đã xâm nhập vào cố tủy, hạ quan cũng vừa mới nghiên cứu bản sách thuốc kia nhưng thật sự bất lực."

Tào Tuyên nghe xong tựa như dập tắt tia hi vọng cuối cùng, thở hắt ra, nhắm nghiền mắt, sau một lát bỗng mở mắt ra, cười khổ một tiếng nói với Thanh Vũ:

"Ta mười ba tuổi mặc giáp ra...trận, không thể tưởng được...cuối cùng lại bại trong tay ngươi...Trác đại nhân...Tào mỗ không trách ngươi, nếu không có ngươi...đầu Tào mỗ này...đã không còn..."

Thanh Vũ nhìn ông ta, trầm mặc không nói. Tướng sĩ bên cạnh trơ mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Lại nghe Tào Tuyên mở miệng, cắn răng phát lệnh: "Truyền quân lệnh của ta...bản tướng quân bệnh nặng, không thể tiếp tục...tiếp tục chỉ huy đại quân...từ giờ trở đi, đại sự trong quân đều...đều giao cho Trác...đại nhân xử lý, nếu...cãi lời, xử theo quân pháp..."

Nghe xong lời này, Thanh Vũ khuỵu chân sau quỳ xuống nói: "Hạ quan tuân lệnh tướng quân, muôn lần chết không chối từ."

Tướng sĩ bên cạnh cũng lập tức quỳ xuống nói: "Mạt tướng tuân lệnh tướng quân, muôn lần chết không chối từ."

Tào Tuyên nghe vậy xoay mặt đi, khép lại hai mắt thở thật mạnh ra mấy hơi nói: "Được rồi...các người đều lui...ra thôi, cánh tay phải của Tào mỗ...cứ theo lời thầy thuốc vậy..."

Tướng sĩ hiểu ý, trầm mặc giây lát, đều hướng Tào Tuyên nói: "Tướng quân bảo trọng", rời khỏi doanh trướng.

Thanh Vũ sửa chăn đắp cho Tào Tuyên, phân phó cao thủ trong quân bảo hộ tướng quân, lúc này mới xoay người ra doanh trướng tướng quân.

Liên tục bảy ngày chinh chiến, Thanh Vũ sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, nàng đang muốn quay về doanh trướng của mình, bỗng nghe thanh âm Khải Huyền sau lưng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức: "Chúc mừng đốc quân, chúc mừng đốc quân, chỉ cần tiểu kế liền lấy binh quyền trong tay."

Thanh Vũ quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không phải ngươi ở trong quân lao sao? Ai thả ngươi ra đấy?"

Khải Huyền đáp: "Ta thích thì ra không thích thì ra, ai dám ngăn cản ta?"

Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, đang muốn tiến đến doanh trướng bỗng bị hắn gọi lại: "Trác Thanh Vũ, ngươi biết rõ người Miêu sẽ dùng độc, lại cố ý làm cho tướng quân mang binh từ trung lộ tiến sát doanh trại quân Miêu, cùng người Miêu giáp mặt chiến đấu; sau khi tướng quân trúng độc, ngươi lại cố ý kéo dài cuộc chiến, làm ông ta chậm trễ thời gian chữa thương."

Thanh Vũ cười lạnh quay đầu nhìn hắn một lát nói: "Xem ra ngươi cũng có đầu óc, ta không phải kẻ xấu xa suy nghĩ như thế, vậy ngươi có thể làm gì gây khó dễ cho ta đây?"

Khải Huyền bị nàng mắng thế đang muốn tức giận lập tức cười cười nói: "Ngươi quả là không đơn giản, chẳng qua...ta cũng không phải người tốt như ngươi nghĩ."

Hai người chăm chú nhìn đối phương một lát, Khải Huyền chậm rãi đến trước mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta cũng đã chọn ngươi rồi."

Thanh Vũ nghe vậy cười khẽ, vừa cười vừa lắc đầu, ngẩng đầu tiếp tục nhìn hắn một lát, lấy trong đám binh khí ra hai thanh kiếm, ném cho Khải Huyền một cây nói:

"Ngươi không phải từng nói muốn cùng ta luận bàn sao? Bây giờ Bản quan cho ngươi toại nguyện."

Khải Huyền hiểu được ý nàng, ngưng thần nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rút kiếm ném vỏ kiếm, nhắm hướng Thanh Vũ đâm tới, Thanh Vũ cũng không rút kiếm, đứng tại chỗ chờ hắn tới gần, bỗng xuất thủ sử dụng bao kiếm cản thế kiếm Khải Huyền.

Kiếm pháp của Khải Huyền cũng không kém, dựa theo thế kiếm vừa rồi mở ra hình cung đem mũi kiếm quay về đâm tới vai trái Thanh Vũ, làm cho nàng không thể không nắm chuôi kiếm đẩy vỏ kiếm ra, sau khi phá được thế kiếm của Khải Huyền, vỏ kiếm lập tức lại thu về.

Hai người đánh tới đánh lui gần hai mươi hiệp, Thanh Vũ vẫn không rút kiếm ra khỏi vỏ, thấy dưới chân Khải Huyền lộ ra sơ hở, Thanh Vũ đánh tới đầu gối hắn, khiến cho Khải Huyền không thể không quỳ gối xuống, tiếp theo đánh thật mạnh vào cổ tay hắn, trường kiếm leng keng rơi xuống đất.

Thanh Vũ cầm lấy vỏ kiếm gõ nhẹ lên đầu Khải Huyền: "Công phu còn kém lắm."

Khải Huyền tức giận đứng lên, nhặt trường kiếm cắt một nhúm tóc nói: "Trác Thanh Vũ, bản cung thề, không bắt được ngươi tuyệt không bỏ qua!", nói xong tức tối quay người ly khai.

Thanh Vũ nghe hắn tự xưng bản cung trong lòng âm thầm giật mình, trong thiên hạ có thể tự xưng như thế trừ bỏ Hoàng thái tử Huyễn còn có thể là ai? Thanh Vũ ngưng mi suy nghĩ, thấy hắn đi xa, lúc này mới trở về doanh trướng của mình.

Đại quân nghỉ ngơi ba ngày đã hồi phục, toàn quân tướng sĩ thu thập hành trang sẵn sàng, hôm sau chuẩn bị xuất phát hồi kinh, tính thời gian có thể kịp sắc lệnh của Hoàng đế.

Chiều chạng vạng, Thanh Vũ ở đại doanh viết quân vụ tấu chương, chờ hồi kinh trình Hoàng Thượng xem qua. Thanh Vũ cầm bút lông suy nghĩ hồi lâu, trên giấy hạ bút xuống viết:

"Gần nửa năm ở Miêu Cương chiến đấu, giết hai vạn quân địch, tổn thất bốn ngàn quân, bắt được thủ lĩnh phản quân Ô Thư, thu được một vạn xe lương thảo của Miêu quân, một vạn kiếm, một vạn đao, thương một vạn, giáo ba ngàn, khiên một vạn, trấn quốc tướng quân Tào Tuyên dũng cảm, mưu trí hơn người, triều đình hiếm có bậc trung tướng..."

Viết đến đây, ngọn đèn trên bàn gió thổi muốn tắt, Thanh Vũ vội lấy tay che, lấy bút chấm mực tiếp tục viết. Đột nhiên, đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen, thẳng vai nàng đâm xuống một kiếm, Thanh Vũ tựa hồ sớm có chuẩn bị, cầm bút đẩy ra cổ tay thích khách tránh được kiếm này.

Hắc y nhân đổi hướng, trường kiếm trong tay tựa như độc xà không ngừng đâm tới nàng, trong doanh trướng chỉ thấy kiếm vũ như hoa bao quanh thân Thanh Vũ, mũi kiếm khắp nơi đâm thẳng tới chỉ muốn hại nàng.

Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, thích khách này kiếm pháp rất cao, thậm chí hơn xa cao thủ Đông Hán, tiếp tục chống đỡ như vậy sớm hay muộn sẽ bị thích khách tìm được sơ hở đâm mình một kiếm.

Thanh Vũ nhảy lên ghế mũi chân điểm nhẹ trên bàn, phi thân nhảy lên đỉnh doanh trướng ngang hàng với thích khách, hai chân đá liên hoàn cước vào hắn, thích khách giơ kiếm chống đỡ, Thanh Vũ dựa thế cầm cán bút đâm trúng đại huyệt trên người hắn, tiếp theo một chưởng đánh trúng bụng hắn, lại một cước đá vào vai hắn, hắn vội thu hồi kiếm ôm bả vai vận khí bỗng nôn ra huyết rốt cuộc không kịp hoàn sức.

Binh sĩ tuần tra bên ngoài nghe thấy động tĩnh đều chạy lại, đứng bên ngoài hỏi vào: "Đề đốc đại nhân, xảy ra việc gì thế ạ?"

Thanh Vũ liếc mắt nhìn thích khách, trả lời: "Không có gì, vừa rồi ta không cẩn thận làm ngã ghế, các ngươi đi đi.", các binh sĩ nghe thế mới lĩnh mệnh ly khai.

Thanh Vũ đi đến trước mặt thích khách ngồi xổm xuống, giật xuống khăn che mặt, thích khách là nữ tử, bộ dạng mặc dù không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tính là có tư sắc hơn người, làn da hồng hào, dáng người uyển chuyển, nhất là khóe mắt có hình bớt cong đỏ sẫm, khiến vừa nhìn đã chú ý.

Nàng ta bị trúng một chưởng nôn ra máu, trừng mắt nhìn Thanh Vũ, hung hăng hỏi: "Vì cớ gì ngươi không gọi bọn chúng tới giết ta?"

Thanh Vũ nhìn nàng nói: "Bởi vì ta còn muốn hỏi ngươi."

Nữ tử cười lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta có thể nói ra sự thật cho ngươi hay sao?"

Thanh Vũ lạnh lùng nhìn nàng, nữ tử nở nụ cười một lát, cuối cùng thu lại nụ cười, ánh mắt dời đi không dám nhìn nàng.

Thanh Vũ lại hỏi: "Vừa rồi ngươi không muốn lấy mạng ta mà muốn dùng ta làm con tin?"

Nữ tử trầm mặc hồi lâu, cũng không trả lời, bỗng cổ tay phải bị Thanh Vũ nắm, xương cổ tay cảm nhận được lực truyền đến, quả thực muốn bóp nát cả xương cốt, Thanh Vũ lại hỏi lại lần nữa, nữ tử cắn răng chịu đựng, vẫn không rên một tiếng.

Hai người nhìn nhau thật lâu, bỗng nhiên Thanh Vũ buông nàng ra, đứng lên nói: "Thật ra ngươi rất kiên cường, chỉ tiếc là sai lầm rồi.", xoay người đưa lưng về phía nàng lại nói:

"Ngươi muốn dùng ta làm con tin để đổi thủ lĩnh Ô Thư một mạng, ta đoán có đúng không?"

Nữ tử chằm chằm nhìn nàng, vẫn không đáp.

Thanh Vũ quay đầu liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục nói:

"Ngươi muốn xuống tay với Tào tướng quân, đáng tiếc bốn phía doanh trại tướng quân đều có nhiều binh lính canh gác, cho nên người mới tới chỗ ta, nhìn ta có vẻ yếu ớt lại không có phòng bị, định xuất thủ với đề đốc, đáng tiếc...võ công của ngươi dù có tốt cũng không phải là đối thủ của ta."

Đến lúc này, nữ tử rốt cuộc mở miệng: "Chỉ vì ta đã xem nhẹ ngươi..."

Thanh Vũ lại liếc nhìn nàng, quay trở lại ngồi vào ghế tiếp tục viết tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói với nàng: "Được rồi, ngươi đi đi, lần sau nếu lọt vào tay ta cũng không còn may mắn như vậy đâu."

Nữ tử khó hiểu nhìn nàng hỏi: "Ngươi thật sự muốn thả ta sao?", Thanh Vũ tiếp tục viết tấu chương, giống như chẳng nghe thấy gì, nữ tử cảm thấy có chút mất mặt.

Đến canh hai, Thanh Vũ cũng đã viết xong tấu chương, người mỏi lưng đau mới đứng lên, bỗng nhìn thấy thích khách vẫn còn trong doanh trướng, ánh mắt lại nhìn mình không còn tia ác ý như lúc trước, không khỏi kì quái nói: "Sao ngươi còn ở đây?"

Nữ tử ngồi trên mặt đất nhìn nàng nói: "Xin người tha cho Ô Thư một mạng, người muốn ta làm gì cũng được."

Thanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Nhìn võ công chiêu thức của ngươi xuất xứ từ Trung Nguyên, vì cớ gì phải giúp người Miêu?"

Nữ tử đáp: "Tiểu nữ họ Ngũ, tên Như Ý, năm đó đi Miêu Cương gặp bất trắc, may mắn được Ô Thư cứu mạng, ta cùng huynh ấy kết thành phu thê, cầu xin đại nhân khai ân, tha mạng cho Ô Thư, đại nhân muốn ta làm gì cũng được."

Nói xong nàng dập đầu thật sâu, Thanh Vũ không thèm nhìn tới nàng nói: "Đừng ở đây lãng phí năn nỉ làm gì, nếu không đi ra ta sẽ giết ngươi!" tiếp theo tiến lại giường chuẩn bị đi ngủ.

"Đại nhân!" chợt nghe Ngũ Như Ý sau lưng gọi mình, Thanh Vũ quay đầu nhìn thấy nàng đã cởi quần áo lộ ra bộ ngực. Thanh Vũ tâm nhảy dựng, trầm giọng nói: "Ngươi làm thế này đối với ta chỉ vô ích, mặc quần áo vào đi!"

Ngũ Như Ý không nghe theo, chậm rãi tiến tới, trong ánh mắt kiên định nói:

"Võ công ta không phải đối thủ của người, trừ việc này ta không còn cách nào khác, chỉ cần người gật đầu tha mạng cho Ô Thư, ta xin tùy người xử trí."

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Vũ, quỳ gối dưới chân, đặt bàn tay mình vào mặt nàng nhẹ nhàng mơn trớn.

Tay Thanh Vũ giống như bị điện giật có chút hơi rung động, nhớ tới ngày ấy trong động điên cuồng cùng Cơ Thập Tam, lại nhìn dưới chân nữ tử quỳ gối thân người mềm mại thơm tho, con tim nhịn không được mà nhảy lên vài cái. Sau một lát, đẩy Ngũ Như Ý dưới chân ra, khóe miệng cong lên hình cung nói: "Bản quan không có hứng thú với ngươi."

Ngũ Như Ý nghe vậy ngẩn người, lại nghe Thanh Vũ khẽ cười ngồi trên giường nói: "Không phải bởi vì ngươi không đủ đẹp mà vì bản quan chỉ thích nam tử, đối với nữ nhân không có hứng thú."

Nói xong làm bộ cởi áo ngoài hỏi nàng: "Ngũ cô nương có muốn xem bản quan cởi áo thoát thắt lưng không?"

Ngũ Như Ý ngây ngốc nhìn nàng không trả lời.

Thanh Vũ thở dài: "Bản quan đã nói không thích nữ tử, ngươi xem ta như vậy không phải có ý định trêu chọc ta sao? Nếu ngươi vẫn không ý thức được tốt xấu, ta tức khắc hạ lệnh gọi kẻ lực lưỡng trong quân đánh Ô Thư hai mươi roi."

Ngũ Như Ý bị uy hiếp như vậy chỉ biết xoay người không nhìn Thanh Vũ, trong đầu có chút phiền cùng kinh ngạc, nghe người Miêu kể lại đề đốc là anh hùng cái thế dũng mãnh chưa đến nửa năm đã đánh bại Ô Thư, nàng không thể tưởng được thiếu niên trước mắt khí khái cao ráo phong độ này là đề đốc Trác Thanh Vũ, không chỉ có võ công bí hiểm lại hiểu biết kì môn tuyệt học nhưng lại yêu thích nam nhân, việc này truyền ra ngoài không biết sẽ làm thương tâm bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ.

Ngũ Như Ý trầm mặc thật lâu sau, cảm giác Trác Thanh Vũ đã nằm ngủ trên giường, chỉ đành nhìn lưng nàng nói: "Đại nhân, Như Ý nguyện quỳ ở đây cho đến khi người buông tha Ô Thư mới thôi."

Nghe sau lưng truyền đến tiếng Thanh Vũ thì thào: "Ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ đi, cho dù quỳ què cả chân cũng vô dụng..., lại truyền đến tiếng ngáp: "Không rảnh đùa với ngươi nữa, ta cần phải ngủ."

Ngọn đèn trong doanh trướng chốc lát bị tắt, bốn phía chỉ còn là bóng đêm tịch mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook