Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 71: Hồi ức [Hạ]

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Nghe thấy hai chữ 'Hạo Nguyệt', tim như bị búa tạ nện vào, không thể tin mà hỏi lại một câu: "Hạo Nguyệt? Nàng trông như thế nào?"

Thanh âm ngoài cửa do dự một lát trả lời:

"Nàng ta...hình dáng không khác tỷ tỷ là mấy, áo bào trắng đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt, chúng ta đã nói với nàng là tỷ tỷ đang bế quan không tiện gặp khách, nhưng nàng còn mang theo tám tên yêu quái, nhìn qua bọn họ đều là ngàn năm đạo hạnh, bọn tỷ muội không thể trêu chọc, cho nên mới liều chết xâm nhập cấm địa báo với tỷ tỷ."

Lời này vừa nói ra làm Cơ Hồng Ngọc hoảng hốt muốn thổ huyết, nhóm hồ yêu không biết Hạo Nguyệt nhưng với nàng thì lại nhớ khá rõ.

Năm đó mẫu thân mang thai gần ba năm, sinh ra song bào thai nữ nhi giống nhau như đúc, đại nữ nhi gọi là Hồng Ngọc, tiểu nữ nhi gọi là Hạo Nguyệt, trời sanh tính Hồng Ngọc nội liễm ổn trọng nhưng Hạo Nguyệt lại cuồng ngạo không thể kiềm chế được; Hồng Ngọc ít nói nhưng Hạo Nguyệt lại hoa ngôn xảo ngữ; Hồng Ngọc thanh tâm quả dục, Hạo Nguyệt lại ham mê tửu sắc.

Tuy hai người đều có căn tiên thiên phú, nhưng Cơ Hồng Ngọc ít muốn kết giao với người xa lạ, chọn cách tu hành tránh loại việc xấu xa, phụ thân nàng thỉnh một vị bà bà vào Cô Vân thôn dạy nàng phương pháp tu hành từ bỏ dục niệm; ngược lại Hạo Nguyệt linh động đến cực điểm, tâm tư thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, hằng năm không dưới hai trăm gồm yêu quái, người phàm, tiên đều bị nàng hút hết tinh nguyên, mấy ngàn năm qua sinh linh chết dưới tay nàng vô số kể, tạo tội nghiệt chồng chất, thế mà phúc nàng lại vô cùng thâm hậu, liên tục gặp hơn mười hạn lôi kiếp vẫn bảo toàn tánh mạng, bất quá mới tu hành năm ngàn năm đã tu ra đạo hạnh sáu đuôi, còn tụ tập hổ, lang, ưng, xà, tượng, thạch, thử, mộng, tám gã yêu quái.

Tự phong là Yêu hoàng, đánh phá yêu giới long trời lở đất, làm cho tiên giới và U minh giới cũng bị liên lụy, cuối cùng cha mẹ chịu không nổi, tự mình theo gia môn xử lý, không ngờ nàng không chịu nhận nghiệp chướng mà còn dẫn cha mẹ vào giữa sông Lạc Nhật thiêu sống tan thành tro.

Khi Cơ Hồng Ngọc nghe tin dữ của cha mẹ giống như thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu, khi đó nàng tu đạo hạnh mới năm đuôi, căn bản không phải đối thủ của Hạo Nguyệt. Mấy ngàn năm qua số lần hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có tình cảm tỷ muội.

Sau khi Cơ Hồng Ngọc rưng rưng tiếp nhận vị trí tộc trưởng liền đi nhân giới và tiên giới, người tốt hay xấu đều kết giao, người tu hành hay không đều quan hệ, lấy thân phận là hồ yêu thỉnh tiên nhân hai giới chín cao thủ, ở phía sông băng Bắc Cực dựng lên tòa tháp cấm địa chặn yêu quái, còn chín cao thủ thì canh giữ Yêu hoàng Hạo Nguyệt, trấn giữ dưới chân tháp không để trốn thoát.

Thoắt cái đã trôi qua ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay...Hạo Nguyệt cư nhiên lại xuất hiện tại Cô Vân thôn, phía sau còn dẫn theo tám gã yêu quái, thật không đúng lúc, mình vừa bị tiện nhân kia phá thân hao tổn công lực, ông trời rõ cố ý trêu chọc người mà...

Cơ Hồng Ngọc thoáng giật mình, toàn thân dường như suy yếu không có xương cốt, lúc này công lực của nàng không đến ba phần, làm sao có thể đối phó được với Hạo Nguyệt đây?

Không thể để nàng nhận ra mình có thương tích...nếu bị nàng phát hiện thì già trẻ trong Cô Vân thôn trong khoảnh khắc sẽ bị diệt vong...

Cơ Hồng Ngọc vận công áp chế mùi máu dâng lên trong lồng ngực, vừa trấn tĩnh lại hơi thở muốn mở miệng gọi người ngoài tháp cho Hạo Nguyệt tiến vào, chợt ngoài cửa vang lên hàng loạt âm thanh, tiếng hồ yêu kêu rên truyền vào lỗ tai, tâm Cơ Hồng Ngọc nhảy mạnh, Hạo Nguyệt đã động thủ...

Giây lát sau cửa tháp bị đá ra, một nữ tử mặc áo bào trắng từ từ tiến vào, tà tà liếc mắt nhìn nàng nói: "Nguyên lai cửa cấm địa Linh tháp cũng không vững chắc."

Nữ tử này làm sao biết, cơ quan cửa tháp đã bị Bồng lai tiên tử phá giải, nếu không nàng kia ở đây mười năm cũng đừng mơ mở ra cánh cửa này.

Cơ Hồng Ngọc nhắm mắt ngồi ngay ngắn luyện công trên đài, bình tâm điều khí, một bộ dáng định thần nhàn nhã, ngay cả ánh mắt cũng chẳng nhìn nàng kia một lần.

Hạo Nguyệt thấy nàng tự tin mà cảm thấy sinh nghi, một ngàn năm không gặp cũng không biết rõ chênh lệch đạo hạnh giữa hai người ra sao, trước mắt không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hạo Nguyệt liếc nhìn Cơ Hồng Ngọc, âm thầm vận công lực vào mười ngón tay, móng tay màu đỏ dần dài ra trở nên sắc bén vô cùng.

"Tỷ muội chúng ta gần ngàn năm không gặp, ngươi lại đối đãi muội muội ngươi như thế à?" Hạo Nguyệt mở miệng.

Cơ Hồng Ngọc lạnh lùng đáp: "Ta không có muội muội như ngươi."

Hạo Nguyệt phát ra chuỗi cười lạnh nói: "Ta khó khăn lắm mới phá giải được khóa yêu tháp liền đến tìm ngươi, ngươi lại nói như vậy...",

nàng bước nhanh đến trước mặt Cơ Hồng Ngọc, làm bộ ủy khuất chạm vào Cơ Hồng Ngọc, khịt khịt mũi nói: "Ngươi nói muội muội ta phải thương tâm biết bao nhiêu..."

Cơ Hồng Ngọc vẫn không nóng không lạnh nói: "Lấy tay ngươi ra, bằng không ta cho ngươi biết tay đấy."

Hạo Nguyệt không để ý tới, được một tấc lại muốn tiến lên một thước, đưa tay chạm cổ nàng, vuốt ngực nàng, bên tai nhả khí từ từ nói:

"Ta đã nếm trên nhân gian ngàn vạn tư vị cả nam lẫn nữ, trong lòng lại chỉ nhớ thương ngươi, ngươi có biết ngàn năm qua ta ở sông băng làm gì không?"

ánh mắt đảo qua, ngữ khí đột nhiên đanh ác:

"Không lúc nào ta không nghĩ tới nếu ra khỏi tháp phải đối phó ngươi như thế nào, không chỉ lột da rút gân ngươi, còn đem xương cốt ngươi ném vào U minh giới rơi vào chảo luyện mười tám tầng địa ngục. Bất quá...trước khi làm thế, ta muốn lấy sạch đạo hạnh của ngươi, nghe nói ngươi còn chưa phá thân phải không?"

đưa tay cho vào miệng liếm liếm, xoay người lại tiến đến trước mặt nàng nói:

"Tinh khí của tấm thân xử nữ rất hữu dụng tăng cường công lực.",

dùng ngón tay nâng cằm nàng nói: "Ngươi thật sự là bảo bối..."

Một phen đùa giỡn của Hạo Nguyệt cũng chọc giận Cơ Hồng Ngọc, nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mà cùng Hạo Nguyệt liều mình thì lấy trứng chọi đá nên tiếp tục nhẫn nại, nhẫn nại chờ thời cơ cùng chết với Hạo Nguyệt.

Cơ Hồng Ngọc mở mắt ra cắn răng nói: "Ngươi nếu chạm vào ta...ngươi sẽ hối hận."

Hạo Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, bỗng ngồi vào đài luyện công, hung hăng nói: "Công lực của ngươi chỉ còn không đến ba phần, lại dám đe dọa ta?"

Cơ Hồng Ngọc giật mình, nguyên lai nàng vừa rồi chạm vào người mình đã phát hiện.

Hạo Nguyệt mở mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt giống y Cơ Hồng Ngọc, cất giọng trầm thấp nói:

"Ta vừa thấy mặt ngươi liền hận không thể chém nát, từ nhỏ đến lớn, trong mắt hai lão già kia chỉ có ngươi...rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng ngươi? Vì cái gì mà ai cũng thích ngươi mà không muốn gặp ta? Giờ thì tốt rồi...những kẻ khinh thường ta đều rơi vào địa phủ, về phần ngươi...lập tức sẽ đi theo bọn họ thôi, khả năng còn thảm hơn bọn họ nữa kìa, ta sẽ đối đãi ngươi như lời ta đã nói..."

Nói xong, nàng giơ tay xé tan quần áo Cơ Hồng Ngọc, hung hăng cắn vai nàng, Cơ Hồng Ngọc đau đến nỗi hít thở không thông, lại thấy phía sau nàng giơ cao bảy đuôi hồ, Cơ Hồng Ngọc cả kinh đứng tại chỗ, Hạo Nguyệt cười vang nâng cằm nàng nói:

"Sao nào? Sợ rồi à? Ta khổ tu ngàn năm, rốt cuộc vượt qua một trận lôi kiếp, may mắn một đạo tử lôi đánh vỡ khóa chú trên đỉnh tháp, cho nên ta mới thấy ánh mặt trời, ngay cả ông trời cũng giúp ta, ngươi chỉ là hồ yêu sáu đuôi, làm sao có đủ năng lực chống đối ta?"

Cơ Hồng Ngọc nói không nên lời, nhìn thấy trĩ vĩ sáng đỏ biến hóa, dưới thân đau xót, bị xuyên qua, cảm giác đau đớn, toàn thân vô lực cùng thất bại, trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ, vì cái gì một kẻ chuyên làm chuyện xấu lại lọt mắt trời xanh?

Bản thân mình chưa từng phạm sai lầm, vì sao lại rơi vào kết cục trọn đời không thể siêu sinh?

Nàng không cam lòng...

Lại càng không nghĩ uất ức chết đi như thế...

Hạo Nguyệt ở trên người nàng cố gắng tiến lên, chờ đợi đến thời điểm hấp thu dưới thân cuồn cuộn tinh nguyên và chân khí, nhưng lại kích thích lên tới đỉnh thì thân thể chỉ hưng phấn chứ không có gì biến hóa, trong lòng Hạo Nguyệt bất giác cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ căn tu mình còn chưa đủ để hấp thu đạo hạnh Cơ Hồng Ngọc sao?

Lúc này Cơ Hồng Ngọc có chút buồn bực, hai người không hẹn mà gặp nhìn xuống dưới thân thì thấy mấy cỗ lục khí quấn quanh thắt lưng Cơ Hồng Ngọc, phát nhiều điểm sáng xanh lục, trong nháy mắt, Cơ Hồng Ngọc hiểu ra nàng uống máu Bồng Lai tiên tử nên trong cơ thể có dược lực của Linh Châu tiên thảo, dù bị thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, vết thương sẽ lành lại nhanh chóng.

Nhưng làm sao Hạo Nguyệt hiểu được? Nàng ngạc nhiên nhìn thắt lưng Cơ Hồng Ngọc ẩn ẩn có dây quấn quanh, bỗng nhiên thân hình bị dịch chuyển, Cơ Hồng Ngọc xoay người cắn tới cổ Hạo Nguyệt, đáng tiếc Hạo Nguyệt đã luyện thành hồ yêu bảy đuôi, đâu dễ dàng bị cắn nát da.

Cơ Hồng Ngọc cắn vào da như cắn vào sắt, chẳng làm gì được, Hạo Nguyệt cười cười, gắt gao ôm Cơ Hồng Ngọc, nhắm thẳng vai nàng cắn xuống kéo ra một mảng da thịt, Cơ Hồng Ngọc đau đến độ mồ hôi chảy ròng, nhưng trong nháy mắt vết thương trên vai lành lặn.

Hạo Nguyệt không khỏi vừa sợ vừa giận, rõ ràng không thể hấp thu công lực của nàng, đang muốn nâng tay đánh một trảo đâm vào tim nàng thì bỗng cảm giác dưới thân đau xót, thấy trĩ vĩ của Cơ Hồng Ngọc tỏa sáng, thâm nhập vào cơ thể mình, chân nguyên công lực như được mở ra cuồn cuồn lao đi.

Hạo Nguyệt hoảng hốt, đang thất thần thì trên cổ lại đau đớn, nguyên lai Cơ Hồng Ngọc thừa dịp phá công mà cắn vào cổ Hạo Nguyệt, một ngụm này xem như cắn đứt yết hầu Hạo Nguyệt, sợ nàng kia sống lại, nên gắt gao cắn chặt không nhả...

Thời gian tựa như trôi qua mấy mùa xuân thu...

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng nhóm yêu quái, Cơ Hồng Ngọc mới phục hồi tinh thần, nàng buông miệng ra, Hạo Nguyệt dưới thân mình đã biến thành thây khô, sợ tới mức nàng nhảy lùi lại vài thước, cảm giác phía sau tựa hồ có chút khác thường, nơm nớp lo sợ, nàng liếc mắt nhìn mà cả kinh há mồm trợn mắt, không biết khi nào phía sau sinh ra chín đuôi, hồ yêu chín đuôi...

Bức tranh này trong từ đường nàng có thấy qua, mơ mơ màng màng nàng quên mất người trong bức họa đó là ai.

Bọn yêu quái gọi thanh âm càng lúc càng lớn, Cơ Hồng Ngọc biết rằng nếu không lên tiếng, bọn họ nhất định sẽ phá cửa mà vào, nhìn mặt nạ rơi trên mặt đất, tâm tư nàng vừa động, mặc vào quần áo Hạo Nguyệt, đeo mặt nạ đen, chậm rãi mở cửa tháp.

Nhóm yêu quái thấy nàng giơ cao chín đuôi liền phủ phục tung hô:

"Yêu hoàng hồng phúc tề thiên, thống nhất tam giới!"

Nàng chưa từng nghe tung hô như thế, cũng chưa bao giờ thấy ai quỳ lạy mình như thế, lúc này đây cảm thấy vô cùng hưởng thụ, cảm giác cao cao tại thượng quả đúng là tuyệt vời, thật sự làm người ta sung sướng phi thường. Ức chế không được mà phát ra chuỗi cười to: "Ha ha ha ha ha ha..."

Trong chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới Bồng lai tiên tử kia, nhớ tới thời khắc bị cướp đi tinh nguyên, trong đầu cảm thấy mê muội, lập tức hôn mê bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook