Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 103: Hồi kinh

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Bông tuyết bay lả tả đầy trời phi vũ, uyển chuyển như màn treo trước đài, Bồng Lai tiên tử nhìn cảnh tuyết bên ngoài trầm tĩnh, trong lòng phảng phất suy tư...

Trong nháy mắt đã một năm trôi qua, nhìn nữ nhi bé bỏng bên cạnh đã bắt đầu học bước, bỗng nhiên cảm giác thời gian trôi quá nhanh, lúc trước ở Bồng Lai đảo tu hành chưa từng có cảm giác này.

Sau lưng bỗng có cái ôm ấm áp, áo bào cừu trắng mềm mại bao quanh nàng, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Tiên tử dùng cằm chạm má nàng trả lời: "Suy nghĩ xem chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau thế này thì thật tốt..."

Nét tươi cười trên mặt Hạo Nguyệt có chút ngưng kết nghi hoặc nói: "Vì sao chúng ta không thể vĩnh viễn thế này?"

Tiên tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nói gì, quay đầu nhìn vào mắt Hạo Nguyệt, muốn vùi lấp đi sự bất an trong lòng, cố gắng mở nụ cười nói tránh đi: "Tam nương sao rồi? Có dàn xếp tốt cho bà ấy chưa?"

Hạo Nguyệt nhìn nàng một lát nói: "Ta đã đem nguyên thần của bà ta thả về Bồng Lai đảo, không nghĩ tới bà ta lại là tảng đá trên đảo Bồng Lai biến thành, tránh không được lại có duyên phận cùng nàng."

Bồng Lai tiên tử nghe thế mới thoáng yên tâm, nhìn người trước mặt mà trong lòng không khỏi dâng lên rung động, không để ý nữ nhi chơi đùa bên chân, cũng không để ý yêu thị hầu hạ ở bên, kéo áo choàng che lại đầu hai người, kiễng chân chủ động ấn dấu môi lên môi nàng...

Trong cơ thể Bồng Lai tiên tử có cất thiên thư, biết được quá khứ tương lai, tuy rằng mỗi lần xem thiên thư nàng đều tiêu hao lượng lớn chân khí, thậm chí giảm phúc giảm thọ, thế nhưng nàng vẫn không thể không xem duyên phận giữa mình và Cơ Hồng Ngọc. Mỗi lần xem không nhiều lắm, nhưng biết được không lâu nữa hai người tựa hồ gặp nhiều nguy biến thậm chí mất cả tánh mạng...

Thời gian nếu có thể dừng lại ở giờ phút này thì thật tốt, an bình cùng hạnh phúc. Nếu có thể kéo dài thật lâu, chỉ tiếc trời luôn không toại lòng người...

Một năm chịu phạt đã qua, Lâm Lang quay lại tiền sơn Thanh Phong nhai, tựa như bao đệ tử chân chính tu hành. Mỗi ngày tĩnh tọa tu hành, thao luyện kiếm pháp, cần cù tiết kiệm không giống tiểu thư quan gia, kỳ thật tính tình nàng cũng không phải người bất thường ác liệt, chỉ là từ lúc sư tỷ thành hôn nàng mới thay đổi tính tình. Trở lại Thanh Phong nhai, trở lại bên cạnh Lăng Phi Sương nàng trở lại là chính mình.

Chỉ là...trong lòng vẫn khổ sở...

Trước kia là vì Lăng Phi Sương, nay lại vì Trác Thanh Vũ, Linh Phượng Nhi số khổ kia...

Không biết nàng hiện tại ra sao rồi? Hẳn so với mình tốt hơn nhiều, là đương triều Thái sư, bên người không thiếu nam nữ si tình, so với mình hẳn tốt hơn nhiều, ai lại để nữ tử tùy hứng điêu ngoa vô lý trong lòng lâu làm gì. Cũng thế mà thôi, chỉ cần nàng sống hạnh phúc yên ổn là được, đừng giống lúc trước, lấy kẻ càn quấy cố tình gây sự làm vợ, tìm người thật sự thích hợp nàng, hiểu được nàng, yêu quí nàng...

Nước mắt bất tri bất giác lăn xuống, nàng vội dùng tay áo lau đi, mở ra giấy vẽ trên bàn dựa vào trí nhớ tỉ mỉ họa người kia, tập trung tinh thần họa xong nét cuối cùng, nhẹ nhàng bỏ bút vào ống đồng, cầm lấy bức họa xem xét hồi lâu, nhìn người trong tranh tướng mạo và thần thái y hệt người nọ, trong lòng không khỏi chua xót, nhịn không được cuộn tròn bức họa ôm vào ngực khóc lên...

Ánh trăng dần treo trên ngọn cây, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa 'rầm rập rầm rập', Lâm Lang cả kinh vội ngừng khóc, nghe sư huynh Đỗ Hiểu Phong nói: "Sư phụ lại phát tác ma độc, môn hạ nhị đại đệ tử đều tới mật thất chờ đợi sai phái!" Lâm Lang nghe thế vội vàng lau khô nước mắt, giấu bức họa cuộn tròn dưới giường, để ý quần áo xong đâu đấy, mới mở cửa phòng vội vã tiến đến mật thất.

Trong một chốc, ở mật thất tụ tập bảy nhị đại đệ tử, nhìn mặt sư tôn trắng bệch không còn chút máu, đều quỳ trên mặt đất lòng tràn đầy lo âu.

Mai Mộ Tuyết thấy người đều đến, thế này mới vịn tay Lăng Phi Sương hữu khí vô lực nói: "Sư phụ đã trễ thế này còn triệu các con đến...là muốn các con làm một chuyện." dừng một chút bà ta hít sâu một hơi, vận công áp chế độc trong cơ thể, khí lực thông thuận một chút nói: "Năm đó chính - tà tập trung tại Tu Di Phong diệt trừ ma thai, sư phụ bất hạnh bị ma nhân gây thương tích, ma độc trong cơ thể phát tác mỗi tháng một lần, lúc này lại nửa tháng phát tác một lần, nếu không trị tận gốc chỉ sợ vi sư...không chống đỡ được bao lâu."

Môn hạ đệ tử vừa nghe thế đều kêu lên: "Sư phụ! Sư phụ sẽ không xảy ra việc gì..." Lăng Phi Sương cũng quỳ gối bên cạnh Mai Mộ Tuyết lo lắng nói: "Sư phụ! Chẳng lẽ không có biện pháp giải độc sao?"

Mai Mộ Tuyết khẽ thở dài nói: "Biện pháp không phải không có, năm đó ta trúng độc từng đi tìm giải dược, trên đường đi lạc qua thôn nhỏ từng gặp qua y tiên, hắn nói thế gian độc vật tương sinh tương khắc, phàm là độc vật tất có độc vật khác khắc chế, muốn trừ ma độc chỉ cần tìm được hồng bối chu ngàn năm (nhện lưng đỏ ngàn năm), chỉ tiếc...vi sư phái người tìm hơn hai mươi năm nhưng vẫn không tìm được nơi ở của hồng bối chu, nếu trong vòng nửa năm không tìm được giải dược, vi sư sẽ như dầu hết đèn tắt..."

Lăng Phi Sương nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ Mai Mộ Tuyết, quỳ xuống nói: "Sư phụ, đệ tử sẽ lặp tức cùng các sư đệ muội xuống núi tìm kiếm giải dược."

Mai Mộ Tuyết phất tay áo nói: "Thanh Phong nhai không thể không có người thủ sơn, vi sư lần này gọi tới nhị đại đệ tử là muốn các con xuống núi đi tìm giải dược..." nói chưa dứt câu, lại kịch liệt ho khan, vội ôm ngực, trên trán đầy mồ hôi, nhìn thập phần vất vả, đệ tử nhìn không cam lòng, đều dập đầu nói: "Đệ tử tình nguyện xuống núi tìm giải dược cho sư phụ!"

Một lúc lâu sau, Mai Mộ Tuyết rốt cuộc hồi khí, mệnh đệ tử đứng lên: "Hảo hảo hảo, vi sư biết các con đều hết lòng vì sư phụ, lần này xuống núi các con phải chia nhau hành động, tìm thấy hồng bối chu ngàn năm lập tức dùng phù chú thông tri các sư huynh đệ tỷ muội khác, tất yếu phải thông tri cho chưởng môn sư tỷ, để nó tự mình xuống núi bắt yêu nhện này."

Nhị đại đệ tử lập tức nói: "Vâng!" trở về phòng thu thập hành lý, hôm sau trời vừa sáng lập tức xuống núi, phân công nhau đi tìm độc vật kia.

Lâm Lang cũng theo các sư huynh đệ tỷ muội xuống núi, nhớ tới tối hôm qua sư phụ có nói qua về hồng bối chu ngàn năm...giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, suy nghĩ hơn nửa đêm vẫn không nghĩ ra đành lắc đầu, tạm thời không nghĩ nhiều, mọi sự chờ xuống núi tính tiếp.

Đi xuống núi ngang qua quán trà, cảm giác có chút khác thường, vì thế gọi ông chủ mang ra chén trà nóng, đang thổi tán nhiệt chợt nghe hai cha con một hỏi một đáp: "Cha, thương thế trên đùi cha là do thứ gì gây ra?" "Còn không phải do hôm qua đi với nhị thúc mày lên núi không cẩn thận lăn xuống rách da sao." "Vết thương này cũng là nhị thúc băng bó cho người?" "Đương nhiên, nhị thúc mày từng làm thầy lang vài năm, hắn nói đây chỉ là vết thương nhỏ, tìm chút thảo dược băng bó là được rồi..."

Nghe đến đó, trong đầu Lâm Lang chợt lóe, nhớ tới năm đó phụ thân khải hoàn từ Nam Cương chinh chiến trở về kể lại chút sự. Lúc ấy phụ thân bị chặt đứt tay phải, nàng truy vấn nguyên nhân: "Cha, tay người vì sao lại bị chặt đứt?"

Tào Tuyên thở dài: "Cha dẫn quân đánh tới Miêu doanh bị trúng tên tẫm Miêu độc, chậm trễ chữa thương, đợi đến khi hồi doanh trại, cánh tay đã muốn hoại tử, chỉ còn cách chặt đứt."

Lâm Lang nói: "Độc người Miêu thật lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ không có thuốc nào giải được?"

Tào Tuyên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Sau khi hồi kinh ta có hỏi qua Trác tiểu tử, lúc ấy cánh tay của ta còn có thể cứu chữa, tiểu tử kia cư nhiên nói với ta: "Hai vật độc nhất thế gian là hồng bối chu ngàn năm và cổ lâm huyết lộ hoa, hai loại độc vật này đều có thể giải, tướng quân trúng độc Miêu Cương đương nhiên cũng có cách giải", chẳng qua cánh tay ta trúng độc quá sâu, hắn cũng lực bất tòng tâm, aiii...chỉ tại ta ham quân công, nhất thời đắc ý vênh váo, để rồi mất đi cánh tay..."

Hồng bối chu...nguyên lai Thanh Vũ biết hồng bối chu ngàn năm, chắc là nàng cũng biết nơi ở độc vật này. Chẳng qua...nàng và mình đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, sư phụ lại là cừu nhân sát hại mẫu thân nàng, nếu cứ lỗ mãng đi tìm nàng nhờ nàng hỗ trợ sẽ bất thành. Lâm Lang có chút khó xử, nhớ tới lúc trước Tấn Hồng phân phó lời truyền đạt, nàng đành phải diệt ý niệm tìm Thanh Vũ trong đầu, loại chuyện này thuộc người đạo gia không thể kéo nàng liên lụy, nay vẫn nên về kinh thành thăm phụ thân trước đã, thuận tiện sẽ hỏi ông tin tức về hồng bối chu. Chủ ý đã quyết, Lâm Lang có mục tiêu, trong lòng không còn nặng nề như tối qua nữa, uống xong trà nóng, đeo hành lý trên lưng, hướng kinh thành đi tới.

Một đường vội vội vàng vàng, chạy gần nửa tháng, Lâm Lang rốt cuộc chạy tới kinh thành, nàng nghĩ không ra đã bao lâu rồi không bôn ba đi bộ giống như bây giờ, nửa tháng qua ăn không biết bao nhiêu khổ, cũng may đã trở lại kinh thành, xem như về tới nhà. Nhìn trên tường thành cao treo bảng 'Kinh Đô', Lâm Lang có chút mừng thầm, lau mồ hôi trên trán, đeo hành lý trên lưng, nhanh chóng rảo bước tiến lên cửa thành.

Sau khi vào thành, nàng đến 'phủ Thừa tướng', nhìn đại môn tiêu điều bị treo xiềng xích còn có vài chỗ bị dán 'niêm phong', Lâm Lang mới ý thức được, nhà này sớm đã không còn, cha không biết đi nơi nào, nếu cha đã ly khai kinh thành, chẳng phải mình đi đến nhầm nơi rồi sao.

Cao hứng phấn chấn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, Lâm Lang suy sụp lưng đeo hành lý nặng bước đi vô định chung quanh kinh thành, bất tri bất giác đến cửa 'phủ Thượng thư', nay đại môn sơn hồng đã sửa lại bảng hiệu thành 'phủ Thái sư'. Lâm Lang nhìn thoáng qua đại môn, gã sai vặt Triệu Văn vẫn quét tước cửa như trước, nàng xa xa nhìn liền lập tức quay đầu, nàng sợ nhìn đến người trong phủ, càng sợ những người đó nhận ra mình...

Theo dòng người đi đều hỏi thăm trấn quốc đại tướng quân trước kia đi nơi nào, đáng tiếc không ai biết, Lâm Lang rõ ràng biết rằng hộ gia đình bình thường đều không biết quan nhân bị đuổi đi nơi nào, trừ phi đến hỏi bằng hữu còn chức vị trong triều, đáng tiếc...nay mình lấy thân phận gì đi cầu kiến mệnh quan triều đình. Trong triều người nào cũng có nhiều vẻ mặt, nay mình bất quá chỉ là kẻ bị chồng bỏ, hậu nhân của gian thần, bình dân nữ tử có gia đạo sa sút mà thôi, những người đó vì muốn trong sạch càng không muốn có nửa điểm quan hệ với mình, không nghĩ tới cháu gái Thừa tướng cũng sẽ có ngày lưu lạc như hôm nay...

Đi gần ba canh giờ, chân mỏi nâng không nổi, Lâm Lang đành phải tìm chỗ sạch sẽ ven đường ngồi xuống, dùng khăn tùy thân phủi phủi ngồi xuống. Khách sạn trong kinh thành phải tốn ít nhất hai lượng bạc, nếu vào ở nàng sẽ không đủ tiền đi đường, xem ra tối nay chỉ có thể tìm nơi khác nghỉ tạm, nếu không thể tìm chỗ nào khác đành ngồi cả đêm cũng nên...

Đang nhắm mắt tính toán chợt nghe có người gọi mình: "Phu nhân? Phu nhân?" Lâm Lang tìm kiếm nhìn thấy đúng là gã sai vặt Triệu Văn, vừa rồi hắn quét rác trước cửa đã nhìn thấy Lâm Lang, vội chạy vào phủ nói với quản gia, Cửu gia lập tức bảo hắn chạy đi tìm Lâm Lang.

Triệu Văn lấy trong người ra cái bọc nhỏ đưa tới trước mặt Lâm Lang nói: "Phu nhân, đây là Cửu gia bảo tiểu nhân đưa đến cho người..."

Bọc nhỏ lộ vật hình tròn, Lâm Lang không cầm cũng đoán được là gì, Cửu gia là bảo Triệu Văn cấp một ít bạc cho mình, trong lòng không khỏi khó xử, đôi mắt có chút phiếm hồng, đứng dậy quay đầu đi chỗ khác: "Cầm lại đi thôi, ta không cần đâu, thay ta cám ơn Cửu gia." Vừa nói vừa để hành lý trên lưng làm như chuẩn bị đi.

Triệu Văn vội nói: "Phu nhân, Cửu gia dặn thấy người trở về nhất định là muốn đi tìm lão gia, bảo tiểu nhân đến dẫn đường."

Lâm Lang nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội nói: "Cha còn ở lại kinh thành sao?" Triệu Văn lập tức gật đầu.

"Mau dẫn ta đi!"

Triệu Văn không chịu nỗi Lâm Lang thúc giục, vội dẫn nàng ra hướng ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook