Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 140: Hoa hồn

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Vùng biên cảnh phía Tây, quốc đô của Ma giới, nghe nói nữ tử Ma giới xinh đẹp khát máu, nam tử thì xấu xí hiếu chiến. Vạn năm trước, hai giới Tiên - Ma vẫn không ngừng tranh chấp sát phạt nhau. Ma nhân anh dũng thiện chiến, tàn nhẫn quyết tuyệt, mấy thần binh lợi khí của Tiên nhân không làm gì được Ma nhân. Hai giới tranh đấu ác liệt mấy nghìn năm mà vẫn khó phân cao thấp. Nhưng mà tranh đấu hồi lâu, chung quy cũng sẽ đến hồi cuối. Mấy vạn năm trước, bậc chí tôn của hai giới Tiên - Ma liên thủ chia cắt lãnh thổ hai giới, bố trí tấm chắn kết giới, từ đó về sau Tam giới Tiên - Nhân - Ma không ai quấy nhiễu ai, nói chung cũng yên bình đến hôm nay.

Cách đây bảy trăm năm, vùng Tây cảnh lại xuất hiện chuyện kỳ lạ. Lúc ấy đang là mưa dông, một mục dương* nữ phàm trần họ Trác đuổi bầy dê chạy vào hang đá trú mưa, trên trời sấm chớp rền vang, trời xui đất khiến thế nào mà một tia sét đã xé rách tấm chắn Ma giới đánh xuống cửa hang động. (mục dương: chăn dê)

Trong phút chốc, mục dương nữ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lâng lâng nhẹ bổng, giống như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng...

Mục dương nữ vậy mà mất tích đã ba năm, người nhà đều cho rằng nàng đã bị bầy sói hoang ăn thịt, nào ngờ ba năm sau nàng lại trở về, bên người còn dẫn theo một đứa bé trai vài tuổi. Lúc này mục dương nữ luôn nói những chuyện không đâu như là ma vật gì đó, uống máu gì đó, gì mà đừng ăn ta, ngôi sao gì đó đều là hỏa khí... Mọi người nghe xong đều mờ mịt, đều cho rằng cô gái này điên rồi, xem hai mẹ con là người điên mà bắt nạt.

Cô gái và đứa bé trải qua cuộc sống trong sự khi dễ từ ngày này qua ngày khác, dần dần, tóc cô gái bạc màu, thân thể đứa bé thì cường tráng lên, nhưng hoàn cảnh của họ vẫn chưa tốt hơn trước bao nhiêu, chỉ toàn khi dễ, chỉ có chửi rủa. Bỗng một ngày, thôn làng nơi mục dương nữ ở đã biến thành một tử thôn chỉ trong một đêm. Nghe nói đêm hôm đó, trên bầu trời, mặt trăng biến thành màu đỏ, trong thôn già trẻ lớn bé đều bụng vỡ ruột chảy, tử trạng vô cùng thê thảm. Cô gái và đứa bé thì đã biến mất, từ đó bặt vô âm tín. Sau ngày ấy, ở nhân gian đã có thêm một truyền thuyết, truyền thuyết liên quan đến người họ Trác có ma huyết chảy trong cơ thể...

Lỗ mũi Hỏa Kỳ Lân ba đầu phụt ra ngọn lửa, chậm rãi dừng lại ở ranh giới Tây cảnh. Hạo Nguyệt nắm tay Tiên Tử bước xuống xe, Tiên Tử kiểm tra tình hình bốn phía, bấm ngón tay tính toán một chút, dẫn Hạo Nguyệt đi thêm mấy dặm, lúc này mới dừng lại nói:

- Là ở đây, chỉ cần mở cổng Ma giới ở chỗ này, nàng sẽ có thể đi thẳng đến trung tâm Ma giới, chỉ có điều... chúng ta có rất ít ma huyết, nếu như không thể thành công trong một lần thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Hạo Nguyệt nói:

- Yên tâm, tự ta sẽ có cách.

Vừa nói, đôi mắt liếc đến một chỗ xa xa, giơ tay bắn ra một tia sáng màu tím, đánh nát con hạc giấy ẩn trên không trung thành mảnh vụn. Tiên Tử kinh hoảng, hơi lo lắng hỏi:

- Là ai thi pháp? Theo từ lúc nào?

Hạo Nguyệt cẩn thận nhìn một chút, thấy quanh mảnh giấy được bao bọc bởi một tầng ánh đỏ nhàn nhạt, từ từ tán ra, nàng cười lạnh nói:

- Ngoại trừ Huyết Phượng Hoàng, thế gian này còn ai có công lực cao đến nỗi đi theo chúng ta mà không bị phát hiện? - Lập tức nói với Tiên Tử:

- Xem ra Huyết Phượng Hoàng đã biết kế hoạch của chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng hành động, chỉ cần bảy ngày, chỉ cần nàng có thể trấn thủ ở đây bảy ngày, không cho phép bất kì tiên nhân yêu thú nào xông vào. Chờ sau khi ta luyện thành Ma công rồi, không còn ai trong tam giới có thể làm đối thủ của ta nữa, đến lúc đó, chớ nói tới một con Huyết Phượng Hoàng, cho dù cao thủ chí tôn của Tiên giới đến thì ta cũng không sợ. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng ba mươi ba!

Tiên Tử nhẹ cắn môi, trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng cũng không muốn phản đối tâm nguyện của người trong lòng, chỉ đành xoay người lại, nhanh chóng bày bố chú trận xung quanh ngọn núi.

Lại nói về Phủ Thái Sư trong kinh thành, Thanh Vũ đang nhập định ở đầu giường. Sau khi tiễn đưa Tiên Tử và Hạo Nguyệt, trong lòng Lâm Lang luôn có chút cảm giác khó chịu, do dự đã lâu, cuối cùng mới tựa trên đùi Thanh Vũ, nói ra tâm sự của mình:

- Ta luôn cảm thấy... bốn năm không gặp, dường như Thủy Tâm đã thay đổi rất nhiều, Hồ yêu cũng giống như biến thành người khác, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ bị phế đạo hạnh. Theo lý thuyết, nàng ta đã từng bại trên tay nàng, thiếu chút nữa tiễn luôn cái mạng, vậy mà hôm nay lại tới nhà bái phỏng tựa như lão bằng hữu, cảm giác kia... giống như là cố tình tới cho nàng nhìn một cái. Ta hoài nghi có phải Thủy Tâm đã dùng cách gì giúp Hạo Nguyệt khôi phục công lực hay không, Thanh Vũ , chúng ta phải cẩn thận một chút.

Thế nhưng Thanh Vũ không nói tiếng nào, vẫn ngồi khoanh chân trên giường không hề nhúc nhích, lúc này Lâm Lang mới biết nàng đã vận công nhập định, bĩu môi, không làm phiền nàng nữa, đang định trải đệm chăn để chui vào ngủ, đột nhiên, Thanh Vũ mở bừng mắt ra, nắm lấy cổ tay Lâm Lang thở gấp nói:

- Sắp có chuyện lớn rồi!

Lâm Lang bị dáng vẻ của Thanh Vũ dọa giật mình, nhìn nàng thở hồng hộc, mặt đỏ tận mang tai, vội vàng bưng trà sâm trên bàn đến cho nàng uống vài ngụm, chờ hơi thở nàng ổn định rồi mới vội vàng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mà ngay cả nàng cũng sốt ruột đến thế?

Thanh Vũ ổn định tinh thần nói:

- Vừa rồi các nàng đi, ta đã niệm chú Thiên Nhãn nghe trộm các nàng nói chuyện. Hiện tại các nàng đi Ma cảnh Tây Phương, chuẩn bị tiến vào Ma giới tu luyện Ma công, sau đó sẽ lên tầng ba mươi ba làm loạn, hơn nữa... sư tỷ Lăng Phi Sương của nàng cũng đã đầu phục họ, chuẩn bị ngăn cản người Tu chân giới xuất thủ. Lâm Lang, chúng ta phải nhanh chóng báo tin cho chưởng môn mỗi môn phái cùng nhau đi phương Tây ngăn cản hai người họ!

"Xoảng!"

Lâm Lang làm rơi chén trà trong tay, rớt xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ, sững sờ giây lát mới kéo ống tay áo Thanh Vũ, không tin hỏi:

- Nàng nói... Lăng Phi Sương đầu phục yêu hoàng Hạo Nguyệt, chuẩn bị đối phó Tu chân nhân?

Thanh Vũ thuận theo nhìn nàng một lúc, thật vất vả mới phun ra câu chữ từ trong kẽ răng:

- Hồ yêu đồng ý sau khi luyện thành sẽ giao nàng cho nàng ta...

Lời này làm cho trái tim Lâm Lang nhảy kịch liệt, mấp máy môi, phát âm không rõ ràng nói:

- Vậy... vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Thanh Vũ vội vàng biến ra hai cánh ở sau lưng, bứt một cọng lông phượng hoàng đưa cho nàng nói:

- Việc này không thể kéo dài, chúng ta phải mau sớm thông báo chuyện này cho toàn bộ giới tu chân, một mình ta đã không còn đối phó nổi hai kẻ bán yêu bán tiên kia. Ta giao linh vũ cho nàng, chỉ cần nàng nhắm mắt và nghĩ về nơi muốn đi, nó sẽ đưa nàng đi ngàn dặm, phút chốc sẽ đến nơi muốn đến. Ta đi Tây Phương trước, xem thử có thể ngăn cản kéo dài chút thời gian hay không. Có điều... Thế gian tam sơn ngũ nhạc nhiều tu chân nhân như vậy, một mình nàng sợ là sẽ phải hao tốn không ít thời gian...

Nói xong, nàng đảo mắt, chốc lát nảy ra chủ ý, mở cửa gọi Ngũ Như Ý vào phòng, sau đó đóng kín cửa phòng. Lâm Lang nhìn Ngũ cô nương ôm tỳ bà một chút, trong lòng có chút khó chịu:

- Nàng đây là...

Như Ý nhìn lông vũ phượng hoàng trong tay Lâm Lang thì đã đoán được vài phần, cúi đầu nói với Thanh Vũ:

- Chủ tử, ngài có chuyện gì phân phó?

Đôi mắt Thanh Vũ tràn đầy hàm súc, nói với Như Ý:

- Như Ý, ta có việc giao cho ngươi, hiện nay yêu hoàng Hạo Nguyệt và yêu hậu Thủy Tâm đang tính nhập Ma giới tu luyện ma công, nếu để các nàng thành công, e rằng tam giới khó tránh một trận tàn sát sát phạt, chỉ một mình ta không thể ngăn nổi hai kẻ đó, ta muốn ngươi và Lâm Lang chia nhau ra hành động, báo tin này cho người trong giới tu chân ở trần gian, bảo bọn họ nhanh chạy tới Tây Phương ngăn các nàng.

Ngũ Như Ý nghe vậy run một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nói:

- Chủ tử... ngài là Thần Quân nằm ngoài Tam giới, mấy thứ này là chuyện của người trần gian... hà cớ gì phải bận lòng?

Thanh Vũ mỉm cười, đi vài bước trong phòng rồi mới nói:

- Phàm nhân ư... Hừ, đám người trần gian ấy tuy là ngu xuẩn, tuy là đần độn, nhưng mà lại có ân với ta... Nếu không nhờ hai mẫu thân ngốc của ta, thế gian này đào đâu ra Huyết Phượng Hoàng? - Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lang, vuốt ve mặt nàng nói:

- Nếu không có nha đầu này, thế gian này làm sao có Kim Sí Phượng Hoàng con của Huyết Phượng Hoàng?

Ngừng một chút, nàng lại ngẩng đầu phân phó:

- Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đi báo tin cho các môn phái, Lâm Lang, sau khi nàng thông báo cho các chưởng môn xong thì lập tức về phủ chờ tin tức của ta, đừng vội đi theo.

Lâm Lang không nghe theo nói:

- Vì sao muốn ta trở về trong khi nàng mạo hiểm ở ngoài kia? Nàng ở ngoài không rõ sống chết hỏi ta làm sao yên tâm được? Ta mặc kệ, ta muốn đi Tây Phương với nàng!

Giọng điệu Thanh Vũ trở nên cứng rắn:

- Đã làm mẹ rồi sao vẫn không biết nặng nhẹ như vậy? Trận chiến này không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không nắm chắc phần thắng, ngộ nhỡ 'gạch ngói cùng tan' với Hồ yêu kia, ta không cách nào bảo trụ an nguy của nàng, Nguyệt Linh còn nhỏ, nàng nhẫn tâm bỏ mặc con sao?

Lâm Lang bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, cúi mắt nhìn sàn nhà không nói được một lời.

Lúc này Như Ý mở miệng:

- Chủ tử... Như Ý có vài lời không biết có nên nói hay không.

Thanh Vũ nhìn nàng ta, đã đoán được ý của nàng, nói:

- Chẳng lẽ ngươi định kêu ta dẫn theo con gái của Hạo Nguyệt, kêu nàng ta ngoan ngoãn nghe lời à?

Như Ý rũ lông mi, nói:

- Chính là ý này.

Thanh Vũ lại vung tay áo nói:

- Linh nhi giống như nữ nhi ruột thịt của ta, huống hồ chuyện giữa người lớn với nhau, sao lại lôi đứa nhỏ vào, việc này tuyệt đối không thể! - Quay đầu lại nói:

- Được rồi, chúng ta bớt nói lạc đề, Lâm Lang, Như Ý, hai người lập tức lên đường, ta chuẩn bị một chút cũng sẽ đi Tây Phương ngay. Lâm Lang, nàng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi Thanh Phong Nhai, Lăng Phi Sương đã bội phản, đừng nghĩ thuyết phục ả quay về chính đạo làm gì, nàng đi sẽ chỉ là dê vào miệng cọp.

Lâm Lang bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu dặn dò Cửu gia chăm sóc tốt hai tiểu bảo bối, sau đó cùng với Như Ý nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đến rừng cây ở vùng ngoại ô phía Tây thì thương lượng phân công nhau báo tin cho các môn phái. Trước khi đi, Lâm Lang vẫn không nhịn được tâm tình, có chút tò mò hỏi Như Ý:

- Ngũ cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết rõ lai lịch đại nhân như vậy?

Ngũ Như Ý mỉm cười, ngón tay lướt qua dây đàn tỳ bà gảy lên một tiếng giòn tan, đáp:

- Phu nhân, người có nhớ rõ tình hình năm ấy khi người và đại nhân gặp nhau trong thành Từ Châu không?

Lâm Lang ngẫm nghĩ giây lát, nói:

- Ta nhớ, năm đó ta còn tưởng mình đã bỏ lỡ Thanh Vũ, nhưng đúng lúc lòng tràn đầy đau khổ băn khoăn bất lực... Là dây đàn tỳ bà này đã chỉ điểm phương hướng cho ta, dẫn ta đến bên cạnh Thanh Vũ. Ngũ cô nương, cũng chính lúc đó ta có rất nhiều hiếu kỳ đối với ngươi, ta... trước đây ta cũng không có nhiều đại ân tình với cô nương, thế nhưng ngươi lại giúp ta nhiều như vậy, Lâm Lang thật sự không biết báo đáp thế nào...

Ngũ Như Ý vẫn cười, một lúc lâu sau, cắn môi nghiêm mặt nói:

- Thật ra... người và chủ tử sớm đã có túc thế chi duyên. Kiếp trước người là Thượng nhân Đông Phương Quỳnh Lâu trong cõi tiên, tiên hiệu là Tú Nương. Lúc Tam giới chiến loạn chủ tử đã biến thành hình thể phượng hoàng, trở thành Huyết Phượng Hoàng mà không ai trong Tam giới có thể hàng phục được. Tuy nhiên, một mảnh khăn thêu của người lại có thể khiến ngài ấy nhớ da diết, tú cẩm (gấm thêu) người treo ở cuối chân trời, ngài vừa thấy là nhìn ngẩn ngơ đến mấy ngày. Mãi cho đến một hôm, ngài ấy nhìn thấy người dệt nên tú cẩm này, cũng chính là Tú Nương, Huyết Phượng Hoàng chưa bao giờ dừng lại ngoài hang ổ vậy mà lại dừng bên người Tú Nương, chơi đùa cùng nàng, cọ tóc mai lỗ tai cùng nàng. Sau đó, Tú Nương đã cho ngài ấy một tấm khăn thêu, Huyết Phượng Hoàng hoàn toàn không biết đó là một cái bẫy, ngài tràn đầy vui vẻ ngậm khăn thêu trở về sào huyệt huyết thụ, đá toàn bộ mỹ ngọc quái thạch ngày thường gom được qua một bên, chỉ trải tấm khăn thêu kia ở giữa sào huyệt. Nào biết, trong một đêm, khăn thêu kia lại hóa thành sáu sợi dây xích khóa yêu, chọc xuyên qua hai cánh Huyết Phượng Hoàng, khóa xương tỳ bà cùng với buồng tim của nó, kéo huyết thụ xuống lòng đất hóa thành Huyết Trì. Sau đó trưởng lão Tam giới hiện thân cùng nhau trấn Huyết Phượng Hoàng vào trong Huyết Trì, khóa một cái chính là mấy nghìn năm. Lúc Huyết Phượng Hoàng bị khóa vào Huyết Trì đã rơi vô số giọt nước mắt hóa thành huyết lộ hoa ngày hôm nay, lệ là chảy vì Tú Nương, hoa là vì Tú Nương mà nở, còn Như Ý... cũng chính là vì Tú Nương mà hóa thành.

Đã nói đến nước này, Lâm Lang tựa như tỉnh ngộ, tất cả chuyện năm đó huyết lộ hoa trong cung bị mất trộm, hay là Ngũ Như Ý mượn xác hoàn hồn đột nhiên dâng lên trong lòng, thì ra... Như Ý dĩ nhiên là hồn của huyết lộ hoa biến thành. Lâm Lang cắn chặt môi, hướng Như Ý sâu sắc nói vạn phúc*, toàn bộ lời nói đều không nói được, cầm linh vũ phượng hoàng trong tay mà hóa thành một vệt sáng màu đỏ, cùng với Như Ý chia nhau mà đi, nhanh chóng đi báo tin cho các môn phái.

(*) vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook