Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 8: Hà Bá

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Ngày mùng 5 tháng 10 là sinh nhật mười chín tuổi của Công Tôn Linh, tính tuổi nữ tử thì không còn nhỏ nữa, Công Tôn Bộ đầu nhờ bà mối lựa việc hôn nhân, nhà trai là hộ giàu có nhất ở lân huyện thành Tô Châu, nhà có ruộng dài trăm mẫu, gả con gái đi sẽ không lo cực khổ. Công Tôn Linh lòng đã yên tĩnh, gặp phụ thân cao hứng, cho dù thoái thác thì việc hôn nhân cũng đã định, ngày sinh nàng cũng là ngày nhà trai đón dâu.

Thời gian thoáng cái cũng đến ngày đón dâu, Công Tôn Linh hoảng hoảng hốt hốt vừa kịp thay trang phục đã thấy kiệu hoa đến cùng bao người la kẻ hét, đem nàng lắc lư ra khỏi thành Tô Châu. Ba bốn canh giờ đi mười dặm đường, cả đám rước dâu đến bờ sông nghỉ tạm ở miếu thờ Hà Bá.

Công Tôn Linh ở trong kiệu cảm thấy ngột ngạt nên cũng vào miếu nghỉ ngơi, nàng lặng lẽ nhấc lên khăn voan đảo mắt nhìn quang cảnh trong miếu, chỉ thấy tượng thờ Hà Bá là một thiếu niên mi thanh mục tú, cầm trong tay ngọc phù, quần áo hoàng kim toàn thân anh tuấn tiêu sái. Công Tôn Linh nhìn kĩ không khỏi giật mình, hình dáng Hà Bá rất đỗi quen thuộc, có thể nói là giống Minh Nguyệt đến năm sáu phần, Công Tôn Linh ngắm đến ngẩn người, trong đầu nóng lên không tự chủ được quỳ gối nhắm mắt thầm thì: "Tô Châu Hà Bá linh thiêng, dân nữ Công Tôn Linh tình nguyện cùng Hà Bá làm bạn cũng không nguyện gả cho nam tử kia làm vợ..."

Công Tôn Bộ đầu đang ở trong miếu thong thả đi dạo, bỗng nhiên trong miếu nổi lên một trận gió lớn quét qua đầu, Công Tôn Cẩm ôm đầu né tránh, chợt nghe bên tai một tiếng kêu: "Không xong rồi! Tân nương tử bị gió cuốn đi rồi! Người đâu! Tân nương tử bị gió cuốn đi rồi!"

Công Tôn Bộ đầu hốt hoảng lo lắng, vội vàng đi tìm Công Tôn Linh nhưng mọi người cũng đã tìm khắp trong ngoài miếu vài dặm vẫn không thấy Công Tôn Linh rơi xuống. Công Tôn Bộ đầu hiểu đã xảy ra quái sự, nhưng Minh Nguyệt cũng không còn ở bên cạnh, ở đây chẳng có người hiểu việc, mắt thấy nữ nhi biến mất không rõ nguyên nhân làm ông đau thương đến bạc đầu.

Mọi người tìm thật lâu song vẫn không thấy chút khả quan liền bảo gia đinh chạy về nhà trai báo tin, Công Tôn Bộ đầu biết không thể làm gì được nữa bèn tìm ngay một con ngựa tốt suốt đêm chạy hướng An Dương huyện cầu Minh Nguyệt cứu Công Tôn Linh.

Ngựa chạy liên tục một ngày rốt cuộc cũng tới huyện An Dương, Công Tôn Bộ đầu không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng đi Huyện nha bái kiến Huyện lệnh Lưu Ngôn, vừa hỏi đến Minh Nguyệt, Huyện lệnh xấu hổ nói: "Minh Nguyệt cô nương vẫn chưa cùng bản huyện hồi An Dương, nàng...nàng..." lời nói né tránh, hình như có chuyện ẩn tình khó nói.

Không thể chịu nổi việc Công Tôn Bộ đầu dồn hỏi, Huyện lệnh chỉ thở dài nói: "Mạng người quan trọng, bản quan cũng không sợ mất mặt nữa, đành phải nói thật thôi, ngày đó đưa dâu nàng đã đào tẩu, đến bây giờ cũng không biết nàng ở đâu, bản quan cũng đang cho người đi tìm nàng mà chưa tìm được."

Công Tôn Bộ đầu nghe vậy ngây người một lúc lâu, chỉ cảm thấy tia hi vọng cuối cùng cũng đã bị cắt đứt, mãi sau vất vả khôi phục tinh thần, ủ rũ, cưỡi ngựa quay lại miếu Hà Bá, nhìn nước sông chảy cuồn cuộn thở ngắn than dài, hết đường xoay xở.

Công Tôn Bộ đầu mỗi ngày ra sông chờ đợi, tìm tung tích nữ nhi, cơm cũng ăn không vô, nhịn không được lệ tuôn rơi, mắng thiên mắng địa mắng cả nhà trai sớm không rước muộn không rước, mắng luôn ma quỷ phương nào đã cướp mất con. Nhà trai thấy ông ta như thế cũng không dám can ngăn càng không dám mở miệng từ hôn chỉ có thể cùng ông ta tiếp tục chờ đợi, chờ thêm mấy hôm nữa xem ông ta có mở miệng trước xin từ hôn hay không, nếu vẫn cứ im lặng không đề cập tới thì nhà trai gặp quan phủ yêu cầu nhà gái trả hết sính lễ mang về là được.

Cả nhà thân làm bộ khoái nha môn, chớp mắt nhà tan, Công Tôn Bộ đầu cảm thấy đau đớn tâm can, trời chiều chạng vạng, ông hạ quyết tâm nếu Công Tôn Linh không trở về, ông sẽ nhảy vào giữa sông tự vẫn. Đang định nhảy xuống sông bỗng nhiên bị một người ngăn lại, nhìn kĩ người mặc nam trang này chính là Minh Nguyệt.

Công Tôn Bộ đầu hai tay nắm bả vai Minh Nguyệt, kích động đến độ ngay cả nói cũng không thể thành câu: "Minh nha đầu... Thật là con sao? Nghĩa muội con không biết bị kì phong nào cuốn đi mất, đã tìm kiếm mấy ngày rồi cũng chẳng thấy nó đâu, con mau cứu nó đi, nếu nó mà có gì bất trắc, thân già này cũng chẳng muốn sống nữa..."

Minh Nguyệt vội vàng giúp ông bình tĩnh, cắn môi gật đầu, nghĩa phụ đâu biết là nàng đã sớm biết chuyện Công Tôn Linh bị gió cuốn đi. Ngày đó Minh Nguyệt làm bộ đáp ứng gả cho Lưu tú tài rồi giữa đường bỏ trốn, vốn định tìm nơi khác ẩn thân chờ chết, cũng có thể bỏ xuống đoạn tình cảm này với Công Tôn Linh, nhưng từ lúc ấy tưởng nhớ đến nghĩa muội thì hồn cũng ngơ ngẩn, bàng hoàng hồi lâu cũng nghĩ ra một biện pháp, phẫn nam trang quay lại thành Tô Châu làm công ở trướng phòng*, ngày ngày âm thầm dõi theo Công Tôn Linh, lòng mới có đôi phần an ủi. (*phòng thu chi, phòng kế toán)

Mấy ngày trước đây nàng nghe nói Công Tôn Linh sẽ gả đi đến lân huyện, trong lòng không vui mừng mà có gì đó chua xót, lặng lẽ đi theo đám rước dâu, tận mắt nhìn thấy Công Tôn Linh gả cho nhà lương thiện mới bỏ qua. Bỗng nhiên nửa đường có một trận quái phong không tầm thường, nhưng nàng cũng chỉ biết xem chút phong thủy và biết chút y thuật, nay gặp phải chuyện quỷ thần nàng cũng chẳng thể nào phá giải. Mấy ngày Công Tôn Bộ đầu chạy đến An Dương huyện, nàng đã nghĩ hết mọi cách vẫn đành bất lực, hiện tại cũng chỉ biết thỉnh sư phụ Tử Mi rời núi giúp đỡ là biện pháp duy nhất.

Minh Nguyệt đơn giản nói qua quyết định của mình với Công Tôn bộ đầu, yêu cầu ông phải chiếu cố bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến cái chết, năm ngày sau mình sẽ trở lại. Công Tôn Bộ đầu nghe theo lời nàng, bình tĩnh ở trong miếu Hà Bá chờ tin tức. Minh Nguyệt chạy hướng Tu Di Phong, bốn ngày sau đi vào núi, cảnh vật như trước, cây cối xanh um tùm, trong lòng Minh Nguyệt không khỏi cảm khái, chính là sơn môn này mà cảnh còn người mất, không biết phải mở miệng với sư phụ ra sao để người xuống núi cứu giúp.

Minh Nguyệt vội vàng chạy vào sơn môn, đệ tử canh cửa nhanh chóng đem ý nàng trình báo cho Tử Mi thượng nhân, đợi ước chừng thời gian một nén hương, Minh Nguyệt rốt cuộc cũng gặp được sư phụ cùng sư đệ.

Tử Mi nhướng mắt nhìn nàng hồi lâu, Minh Nguyệt yên lặng quỳ trước mặt ông ta, không dám cất lời, Tử Mi bảo: "Đứng lên đi, ngươi đã không còn là đệ tử của ta, không cần hành đại lễ."

Minh Nguyệt nói: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Minh Nguyệt cam tâm tình nguyện như thế. Minh Nguyệt lần này vào núi là muốn cầu ân sư cứu nghĩa muội con, mấy ngày trước nàng xuất giá đã bị quái phong cuốn đi, Minh Nguyệt cùng đường chỉ có thể cầu sư phụ, vạn cầu ân sư khai ân, cứu nghĩa muội con một mạng."

Tử Mi nghe vậy âm thầm suy tính, sau đó nói: "Nếu là cứu người, bần đạo không thể từ chối, ngươi theo ta đến đây đi."

Minh Nguyệt nghe vậy mừng rỡ, lập tức hướng Tử Mi vái một cái, theo Tử Mi đi vào tiền phòng, Tử Mi phân phó Tấn Hồng bảo vệ phía ngoài, sau đó lấy ra kiếm từ cổ tay áo, vung kiếm lên trời vẽ hai lần vòng tròn trước mặt. Minh Nguyệt đi theo Tử Mi đang đứng trên thân kiếm từ từ bay lên trời giây lát liền chở hai người đến miếu Hà Bá Tô Châu.

Công Tôn Bộ đầu trông thấy vị đạo nhân ở miếu Hà Bá, biết đạo sĩ này tuyệt đối không đơn giản, lập tức bảo những người khác trong miếu hướng Tử Mi hành lễ. Sau mới đem sự tình ngày đó nhất nhất kể lại với Tử Mi, Tử Mi vuốt chòm râu vẫn chưa trả lời, đứng ở trong miếu nhìn tượng Hà Bá, gọi người đến mua giấy nến thơm, sau lại hỏi Công Tôn Bộ đầu ngày sinh tháng đẻ, lấy bút lông dính chu sa, ở mặt giấy vàng vẽ thần phù, sau đó viết thêm bản đại thiên hiến tế, chữ viết rồng bay phượng múa, Công Tôn Bộ đầu nhìn mà hoa cả mắt đoán không ra đạo nhân này tột cùng là làm trò gì.

Qua hồi lâu, mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng các thứ theo yêu cầu của Tử Mi, ở tế đàn cạnh bờ sông, Tử Mi lấy ra thanh trường kiếm, miệng lẩm bẩm, sau đó đốt bản thảo hiến tế đi, lập tức tung thần phù lên không trung, kiếm chỉ lên trời, giữa trời quang bỗng nhiên vang lên tiếng sét đánh, trong nháy mắt trời sụp tối, Công Tôn Bộ đầu hốt hoảng nhìn ra giữa sông thấy hiện lên một người giống như tượng thần trong miếu kia. Hà Bá ở giữa sông hướng Tử Mi xá một cái, mặt nước dần dần rẽ ra, một cái bè gỗ chậm rãi bay tới, một tân nương tử đội khăn voan ngồi thẳng giữa bè. Mọi người cũng giật mình, năm sáu người vội nhảy ra giữa sông kéo bè lên bờ, xốc lên khăn voan, đúng là Công Tôn Linh, nàng nhắm chặt mắt như đang ngủ.

Minh Nguyệt thấy Công Tôn Linh bình yên vô sự, không muốn nàng phát hiện ra mình nên lặng lẽ tránh đi, dặn Công Tôn Bộ đầu không cho nàng biết là mình cứu nàng, rồi đi theo sư phụ ra phía sau miếu. Công Tôn Bộ đầu có chút kinh ngạc song như hiểu ra chuyện gì đó bèn yên lặng gật đầu đáp ứng.

Đột nhiên, độc trên người Minh Nguyệt phát tác, toàn thân trở nên lạnh lẽo, làn da dần dần kết thành một màn hàn sương, Tử Mi nhìn thoáng qua Minh Nguyệt lập tức kéo nàng lại, tay đặt nhanh xuống mạch chẩn đoán. Thật lâu sau, trên mặt Tử Mi hơi biến sắc, lập tức vận khởi huyền công truyền vào cơ thể nàng áp chế hàn độc, qua gần một canh giờ, Minh Nguyệt dần dần chuyển biến tốt lên, thở hổn hển, có chút suy yếu hướng Tử Mi cảm tạ.

Tử Mi có chút giận hỏi nàng: "Trong cơ thể ngươi là hàn độc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại trúng độc Huyết Lộ hoa? Ngươi dám đi qua Cổ Lâm Huyết Trì?

Minh Nguyệt gục đầu xuống yên lặng không nói. Tử Mi tức giận giơ chưởng lên chụp vào đầu Minh Nguyệt, qua lúc lâu lại buông chưởng, thở dài thật mạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Vi sư cứ nghĩ rằng trục xuất ngươi khỏi sư môn thì sẽ không còn dính đến huyền môn kiếp số này, thế mà ngươi lại cố tình tìm tới, đúng là chạy trời không khỏi nắng..."

Minh Nguyệt nghe Tử Mi nói mà không hiểu, trong lòng dâng lên ủy khuất, nhịn không được ôm lấy chân ông ta khóc: "Sư phụ! Đệ tử ...Đệ tử là vì cứu nghĩa muội mới phạm tội này, đệ tử biết sai tồi, kính xin sư phụ trách phạt."

Tử Mi lắc đầu, nói ra một hơi làm Minh Nguyệt giật mình: "Sư phụ không trách ngươi, nàng kia cũng sẽ cùng ngươi chịu kiếp số này, bây giờ vi sư sẽ mang ngươi lên núi trị độc, sống hay chết phải nhờ vào tạo hóa, từ nay về sau, ngươi không được gặp mặt nàng ta nữa, ngươi có đáp ứng không?"

Minh Nguyệt vội nói: "Nghĩa muội đã được gả cho người ta, đệ tử tuyệt đối không gặp lại nàng, hết thảy đều nghe theo lệnh sư phụ, đệ tử kính cẩn tuân mệnh."

Tử Mi đang muốn đỡ nàng đứng dậy, bỗng thấy Công Tôn Bộ đầu vội chạy tới, nhìn thấy Minh Nguyệt vội vàng nói: "Minh nha đầu! Con có gặp Linh nhi không? Nha đầu kia trốn đi đâu mà không thấy?!"

Minh Nguyệt nghe vậy có chút ngẩn người, Tử Mi lập tức bấm đốt tay tính toán, kéo nàng đứng lên, thúc giục: "Cùng vi sư trở về!". Nói xong, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, dựng kiếm lên, thẳng hướng Tu Di Phong bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook