Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 55: Gần vua như gần cọp

Băng Dữ Hỏa

06/11/2020

Thanh Vũ ở nhà điều dưỡng một tháng, thương thế cũng gần như lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo nhợt nhạt, nàng lấy y kinh trong hòm gỗ mở ra, chuẩn bị một chén nước thuốc, sau đó đóng chặt cửa phòng, cởi quần áo đứng trước gương dùng bút lông chấm nước thuốc vẽ loạn lên miệng vết thương.

Lâm Lang lặng lẽ vào phòng, đứng sau lưng nàng nhìn hồi lâu, bỗng ánh mắt chuyển động ranh ma lấy tay đoạt đi bút lông cười hì hì:

"Những chuyện này sao lại để ngươi tự mình làm? Vẫn nên để ta giúp ngươi đi."

Thanh Vũ từ lúc bị thương đến nay đã bị nàng xem qua thân mình nhiều lần cho nên cũng không quá để ý, còn cảm tình nha đầu kia đối với mình càng ngày càng tốt, việc nhỏ này cũng là săn sóc 'phu quân' tương lai vì thế đưa chén thuốc cho nàng nói:

"Vậy thì làm phiền đại tiểu thư."

Nàng ngồi lên ghế vén áo để lộ ra vết thương kéo dài từ vai trái xuống đến bụng trái, cơ hồ muốn đứt nửa người, may mắn nhờ mệnh lớn giữ được tính mạng, vết thương lúc này đã đóng vẩy đôi chỗ lộ ra vết sẹo nhợt nhạt dài như con giun bám chặt vào người nàng.

Nghĩ tới con giun, Lâm Lang xém chút nữa nôn ra, đêm đó mùi vị thật kinh tởm, nàng vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu ép mình không nên suy nghĩ lung tung, dùng bút lông chấm nước thuốc, quỳ gối giữa hai chân Thanh Vũ cẩn thận đồ nước thuốc lên vết sẹo.

Nước thuốc mát lạnh như bạc hà trên miệng vết thương làm Thanh Vũ thoải mái thả lỏng cơ thể, nằm trên ghế để Lâm Lang tùy ý thoa dược.

Quỷ nha đầu lại nảy ra trò ma mãnh cố ý lấy ngòi bút phớt nhẹ qua ngực trái nàng, Thanh Vũ có chút run run mở mắt ra, trong miệng nhịn không được thốt 'A!' một tiếng, quỷ nha đầu làm bộ không cẩn thận vội vàng nói: "Vừa rồi tay ta hơi run, đại nhân chớ trách nhé!"

Mặt Thanh Vũ đỏ ửng, nhưng lại không thể nói rõ, phải làm bộ như không có việc gì:

"Ờm...không sao."

Cố gắng trầm ổn thân mình nằm giữa ghế, trong lòng Lâm Lang âm thầm cười trộm, cầm bút lông nghiêm túc tiếp tục thoa thuốc cho nàng.

Bất quá giây lát sau, ngòi bút kia du ngoạn lên chỗ vết thương chọc người vừa nhột vừa tê, Thanh Vũ chưa kịp nhắm mắt hưởng thụ thì ngòi bút chạm đến hạt châu hồng, lần này không phải phớt qua mà đánh qua vài vòng trên hạt châu.

Thanh Vũ phản xạ kéo nha đầu kia ôm vào lòng, cơ thể bị trêu chọc nóng ran lên nắm tay phải nha đầu trách: "Tào Lâm Lang! Ngươi lại muốn giở trò gì?!"

Lâm Lang cười thiếu chút nữa té xuống đất, Linh Phượng nhi nha Linh Phượng nhi, cho đáng đời ngươi thông minh cái thế, hôm nay ta đã biết 'chỗ yếu' của ngươi, xem sau này còn dám giỡn mặt ta nữa không!

Đương nhiên Thanh Vũ không biết nàng kia có chủ ý gì, cảm thấy nha đầu này cả gan làm loạn, hai người còn chưa thành thân đã dám làm chuyện này, việc này truyền ra ngoài cho dù mình không ngại nhưng miệng đời cũng làm nàng không ngẩng mặt lên được, đại khái chắc do quỷ nha đầu này ở trong tướng phủ đã lâu nên việc nặng nhẹ gì cũng không biết phân định rõ ràng.

Suy nghĩ đến đây, Thanh Vũ ôm xốc nàng ném lên giường, quỷ nha đầu còn đang cười haha giống như thấy việc đáng cười nhất thế gian.

Thanh Vũ thở phì phò mặc lại quần áo, đang muốn oán nàng thì chợt nghe ngoài cửa có kẻ bẩm báo: "Đại nhân, Hoàng Thượng dẫn người đến đây."

Thanh Vũ sửng sốt, vội vàng kéo Lâm Lang trên giường đứng dậy, giúp nàng sửa sang lại quần áo, kéo nàng nhanh chạy đến phòng lớn gặp Hoàng đế.

Nói đến Huyền Thái tử ở Đông Giao hoàng lăng chém Khánh Nguyên Quận chúa, sau đó bá quan văn võ đều 'phản chiến' đồng thuận đưa Thái tử lên ngôi, nửa tháng đi qua Huyền Thái tử đã thuận lợi đăng cơ Hoàng đế.

Thanh Vũ nghỉ ở nhà tới nay cũng gần một tháng, sau đó phát sinh nhiều sự tình mà Thanh Vũ chưa được tận mắt thấy, lại nói tiếp Thái tử có thể thuận lợi đăng cơ đều nhờ vào một tay Thanh Vũ, nay làm hoàng đế đương nhiên Huyền Thái tử sẽ không chậm trễ, cố ý sai người đến thành Đông gần khu vực sông đào bảo vệ thành chọn ra một mảnh đất mới xây cho Thanh Vũ một tòa nhà lớn, thứ nhất là bồi thường phủ Thượng Thư bị hư hỏng do yêu vật đêm đó gây nên; thứ hai là ban cho Thanh Vũ và Lâm Lang đại lễ thành hôn.

Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Thái tử chưa từng từ bỏ ý định lấy Thanh Vũ làm vợ, sau khi làm Hoàng đế thì nguyện vọng này càng thêm mãnh liệt, hàn huyên gần một ngày, lần nữa Hoàng Thượng đề cập đến hôn sự với Lâm Lang, kỳ thật Thanh Vũ làm sao không biết hắn cố ý nhắc nhở mình: "Lâm Lang là nữ tử chẳng lẽ khanh lại muốn cùng nữ tử thành hôn?"

Thanh Vũ cũng không tiện trước mặt hắn nói rõ, hàn huyên hồi lâu chỉ xoay người làm lễ:

"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, Thanh Vũ sớm lập lời thề, cả đời này không phụ Lâm Lang."

Nói xong bình tĩnh nhìn hắn.

Nghe lời này khiến Lâm Lang vui dạt dào, mỉm cười ôm cánh tay nàng.

Hoàng đế nghe lời này sững sờ thì thào nói: "...Khanh cùng Tào tiểu thư vào sinh ra tử, ăn ý so với người khác càng sâu vài phần..."

Thanh Vũ lập tức nói ra câu hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu hắn: "Hạ quan cuộc đời này chỉ ở cùng Lâm Lang, tuyệt không cùng người khác, Thanh Vũ cả gan thỉnh Hoàng Thượng làm chứng, nếu sau này Thanh Vũ sai lời cam chịu tội ngàn đao lăng trì."

Lúc này Lâm Lang không còn vui sướng nữa mà cảm thấy hai người này càng nói chuyện càng có chút kỳ lạ.

Nàng hoài nghi nhìn Thanh Vũ và Hoàng đế, trong lòng tựa hồ đoán ra một chút.

Hoàng đế hắng giọng, nơi này không thể ở lâu, vì thế nói 'mệt mỏi' sai người chuẩn bị Long liễn, không nói lời nào bước ra đại môn khởi giá hồi cung.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế lại phái người đến lệnh Thanh Vũ tức khắc lâm triều, thương thế Thanh Vũ đã sắp bình phục, ở nhà cũng nhàm chán, vì thế cũng không trì hoãn thay đổi triều phục ngồi kiệu quan lập tức vào cung.

Văn võ bá quan đều tề tựu ở cửa đứng ở hai bên lâm triều, Hoàng đế thấy Thanh Vũ thì từ long ỷ đi xuống, tự mình đưa nàng vào giữa triều, lần này khiến chúng quan phải mở to mắt, tất cả đều đang ngầm tính toán, tục ngữ nói quan trường như chiến trường, sớm chiều binh biến, nếu muốn tồn tại trong quan trường thì phải thức thời, Hoàng đế làm cử chỉ này tựa như muốn ra hiệu với văn võ bá quan, triều đình thiên hạ về sau chỉ sợ đều dựa vào vị Binh Bộ Thượng Thư trẻ tuổi này...

Ninh thái sư hơi cười không nói gì, Thanh Vũ là đệ tử lão, đệ tử được sủng ái thì lão sư tự nhiên hưởng lợi, đang dương dương tự đắc thì lơ đãng nhìn thấy phía đối diện lão là đối thủ Đổng thừa tướng và Tào công công, trên mặt hai người cũng có vài tia đắc ý, ba người ánh mắt nhìn nhau rồi từ từ lạnh lùng, vừa lúc Hoàng đế ngồi xuống long ỷ thì Đổng thừa tướng tiến lên tấu: "Hoàng Thượng, xin thứ cho lão thần có yêu cầu quá đáng."

Hoàng đế lập tức nói: "Thừa tướng cứ nói thẳng."

Đổng Thừa tướng từ tốn nói:

"Ngoại tôn lão thần là tôn nữ Lâm Lang tháng trước bởi vì phát sinh mâu thuẫn mà hiện giờ vẫn ở nhờ phủ Trác đại nhân, tuy Trác đại nhân là người biết lễ nghĩa nhưng lão thần lo lắng hai người dù sao cũng là nam nữ chưa thành thân, vạn nhất tin này truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiết nữ nhi của Lâm Lang, cho nên trước mặt Hoàng Thượng và bách quan, thỉnh Trác đại nhân đáp ứng lão thần đưa Lâm Lang về tướng phủ."

Lời này nói ra dù có che dấu ý tứ thì mọi người đều đoán được, rõ ràng trước mặt Hoàng Thượng bức Thanh Vũ thông báo rõ ngày thành thân, nếu Thanh Vũ không đáp ứng thì Lâm Lang lập tức bị Thừa tướng đưa đi.

Nếu người khác nói thì tân Hoàng đế khẳng định lập tức sẽ biết thời thế cấp cho Thừa tướng một cái nhân tình, nhưng việc này lại liên quan đến Thanh Vũ, Hoàng đế không biết làm sao mở miệng, đang do dự không quyết thì Thanh Vũ đã mở miệng, quay sang chấp tay làm lễ với Thừa tướng nói:

"Nếu Thừa tướng đã nói vậy, Thanh Vũ không dám không nghe, chỉ là hạ quan đã quyết ý thành hôn cùng Lâm Lang, mong Thừa tướng và Tào tướng quân thành toàn."

Lời vừa nói ra làm Thừa tướng hài lòng nhưng khiến Hoàng đế giật mình, hắn nhắm mắt xoa thái dương, trong lòng nặng nề như đá đè không cách nào thoải mái.

Không đợi Hoàng đế mở miệng, Đổng thừa tướng lại nói:

"Thật không dám giấu diếm, lão phu quý tài Trác đại nhân, bẩm Hoàng Thượng, Trác đại nhân yêu quý Lâm Lang, lão phu vui vô cùng nhưng nếu Trác đại nhân quyết tâm thành hôn với Lâm Lang thì vì sao lễ nghĩa cầu thân đều không có?"

Thanh Vũ nhất thời hiểu ý liền nói: "Thừa tướng muốn sính lễ gì xin cứ đề ra với tại hạ."

"Hảo! Trác đại nhân không hổ danh tài năng anh tuấn, là nhân tài chốn triều đình!"

Thừa tướng trầm ngâm nói: "Vậy...Hoàng kim năm trăm lượng, hỉ bính một trăm đam, hải vị bát thức, tam sinh lục đối, rượu mười đàn, quả bát cân, đấu nhị thước."

(tạm dịch: 100 ván cơm nếp, 200 tệp bánh chưng, voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook