Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 39: Cửu Vĩ Tuyết Hồ [Hạ]

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Tam phu nhân dựa vào ngực người mới tới, dịu dàng ra vẻ sợ sệt nói: "Người đến mà không chịu gọi một tiếng, thiếu chút nữa hù chết ta rồi."

Người giống Trác Thanh Vũ kia thản nhiên nói: "Ngươi có mang vật đó đến không?"

Thanh âm kia nghe có vài phần bất đồng với giọng Trác Thanh Vũ, rõ ràng là thanh âm nữ nhân.

Lâm Lang lúc này càng mơ hồ, nàng muốn làm rõ người trước mặt này có phải là Trác Thanh Vũ không, tuy thanh âm tựa hồ không quá giống nhau nhưng sớm lúc trước nàng đã hoài nghi Trác Thanh Vũ là nữ nhân, người có công lực thâm hậu thay đổi thanh âm là việc dễ dàng, chính là không biết Trác Thanh Vũ quan hệ như thế nào với tam phu nhân? Vật kia là gì?

Tam phu nhân lấy bên hông ra một viên ngọc châu tròn đường kính năm phân, Trác Thanh Vũ đưa tay ra, tam phu nhân chậm rãi đem hạt châu bỏ vào trong tay nàng, nhỏ giọng nói:

"Thứ này thật khó nhọc mới lấy được từ chỗ lão gia, người phải cẩn thận bảo quản đấy..."

Ánh mắt Trác Thanh Vũ cũng không thèm liếc tới nàng kia, cầm lấy hạt châu nhìn hồi lâu, mới thu vào trong ngực.

Tam phu nhân đến gần trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Ta giúp người việc lớn như vậy, người phải cảm tạ ta thế nào đây?"

Trác Thanh Vũ cúi đầu nhìn nàng nói: "Cứ như việc định lúc trước."

Tam phu nhân mỉm cười, đôi tay chạm tới hông nàng, nới lỏng đai lưng, lần tìm chạm tới ngực nàng, nhẹ giọng trêu đùa: "Người đúng là không quanh co chút nào..."

Vừa nói một bên tay ôm mặt nàng, kiễng chân lên hôn trán nàng, sau đó cởi áo choàng, mái tóc dài như thác nước trượt xuống, tiếp tục giở ra mặt nạ nàng, ném xuống đất, trận này làm cho Lâm Lang cùng Thúy Cô nhảy dựng, lần đầu tiên nhìn thấy hai nữ tử hôn môi không nói, mở mặt nạ ra là một nhan sắc tuyệt thế khuynh thành.

Lúc trước Lâm Lang nhìn thấy Linh Phượng Nhi đã là người tuyệt mỹ, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này so với Linh Phượng Nhi càng mỹ mạo hơn vài phần. Nếu thế gian này có thần tiên hạ trần thì nữ tử này giống Cửu Thiên Huyền Nữ giáng trần, chẳng qua nét lạnh lùng như băng không lộ ra chút tia ấm áp, bất luận tam phu nhân khiêu khích thế nào cũng chẳng thể làm nàng kia hứng thú.

Tam phu nhân thay người nọ cởi áo tháo đai lưng, lập tức cũng tự mình cởi hết quần áo, kéo tay nàng kia đặt ở ngực mình, nũng nịu nói:

"...Người quả thực là yêu tinh, ngay cả nữ nhân cũng bị người mê hoặc...Người muốn ta làm chuyện gì ta cũng làm, chỉ cần có thể ở bên cạnh người, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy người, cho dù làm trâu làm ngựa ta cũng cam tâm."

Lời tình ý này nói ra chẳng làm thay đổi sắc mặt mỹ nhân kia, vẫn thản nhiên nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân lúc này người như thiêu đốt, ôm cổ nàng hôn môi, thân hình trắng như tuyết dây dưa cùng một chỗ, hai người chậm rãi nằm lên áo, tam phu nhân giống như phát điên, miệng phát ra âm thanh rên rỉ, cảnh tượng nóng bỏng làm Lâm Lang cùng Thúy Cô nhịn không được mà ngẩn người, xoay mặt đi, muốn rời đi lại sợ gây tiếng động làm kinh động đến hai người kia.

Qua giây lát, cả thân hình tam phu nhân ngồi thẳng lên người nọ, đôi ngọc nhũ bị nắm, thân thể mềm mại uốn éo, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, vẻ mặt đầy si mê, miệng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng dâm đãng, Lâm Lang nghe mà tâm phiền ý loạn, âm thanh như rót vào lỗ tai.

Lúc này Thúy Cô kéo nhẹ tay áo nàng, cả người phát run, tay chỉ vào hai người kia, Lâm Lang mở mắt ra nhìn, trước mắt là cảnh ân ái, tam phu nhân khoái hoạt đã muốn nói năng lộn xộn, rên rỉ giống như sinh bệnh, nhìn lại mỹ nhân kia lại giống như đang ngủ, mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay xiết chặt đôi nhũ tam phu nhân, giống như hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Lang nhìn theo hướng ngón tay Thúy Cô chỉ, ở phía dưới nơi hai người tiếp xúc lộ ra cái đuôi hồ ly, đầu cái đuôi biến thành vật đàn ông dùng việc phòng the, tam phu nhân ngồi trên vật đó cùng mỹ nhân kia giao hợp.

Lâm Lang âm thầm kinh hãi, trước kia nàng nghe sư phụ từng nói qua, hồ yêu đều là hạng dâm tà, dựa vào việc giao hợp với người mà hấp thụ nguyên khí trợ giúp bản thân tu luyện, loại hành vi tu luyện này quá mức thương thiên hại lý, tích nghiệp chướng so với người tu chân gấp nhiều lần, cho nên mỗi khi hồ yêu độ kiếp trời xanh đánh xuống tử lôi rất nhiều, uy lực cũng lớn hơn tu chân.

Mỗi một ngàn năm tu hành thì một lần độ kiếp, sau khi độ kiếp thành công thì tu vi mới lên thêm một bậc, mà hồ yêu xong một độ kiếp sẽ sinh ra một đuôi, đến nay nhiều nhất có thể thấy là hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi, ít thấy là năm đuôi, sáu đuôi là hồ yêu tuyệt phẩm trong tộc, tu hành sâu vô cùng, cao đến tuyệt đỉnh, thế gian này trừ hồ tộc trưởng Cơ Hồng Ngọc thì chưa thấy hồ yêu nào khác có sáu đuôi.

Nhìn hồ yêu trước mắt này, dưới thân có nửa cái đuôi hồng, ả ta chắc là yêu quái chỉ tu luyện chưa tới ngàn năm, không nghĩ tới bất quá hồ ly ngàn năm mà cũng có thể biến thành tuyệt thế mỹ nhân, ngay cả nữ nhân cũng bị nó mê hoặc đầu óc choáng váng.

Lâm Lang thở dài, may sao nàng có học qua đạo thuật, nhìn yêu hồ như thế không thể không quản, nàng nhỏ giọng dặn Thúy Cô giấu mình trong rừng cây đừng đi ra, lập tức xông ra ngoài lớn tiếng quát yêu quái:

"Nghiệp chướng! Dám ở dưới chân thiên tử hại người, lập tức cút đi cho ta, bằng không đừng trách bản cô nương đối với ngươi không khách khí!"

Nàng lấy bên hông thanh Liễu Diệp phi đao, làm bộ muốn đánh, có thể dọa yêu quái này chạy là tốt nhất, nếu nó không biết phân biệt phải trái thì phải dùng biện pháp mạnh.

Ai ngờ hai người kia một chút phản ứng cũng không có, chỉ lo mây mưa, tam phu nhân giương mắt nhìn nàng, trong miệng vẫn còn rên rỉ, thân mình không ngừng phập phồng, trong ánh mắt một mảng sương mù, nhìn không ra cầu cứu hay dâm mĩ, Lâm Lang nhìn nàng kia như bị ma nhập, trong lòng nóng nảy, lại lo lắng hồ yêu đang làm chuyện xấu, chỉ có thể đứng xa lớn tiếng gọi tam phu nhân:

"Triệu phu nhân, ngươi mau tỉnh lại! Ngươi xem dưới thân nàng lòi ra cái đuôi, nàng là hồ ly tinh đừng bị nàng lừa!"

Gọi vài tiếng liên tục mà tam phu nhân vẫn không để ý, đột nhiên thấy nàng ta ngửa mặt lên trời, nắm chặt mu bàn tay hồ yêu khá lâu, hai mắt khép hờ, mặt lộ vẻ thỏa mãn, làn da mượt mà dần dần khô héo, cơ thể chậm rãi héo rút teo tóp, trong nháy mặt từ mỹ nhân biến thành cái xác như củi khô, bị hồ yêu đẩy vào bụi cỏ.

Lâm Lang bị dọa cả kinh trợn mắt há mồm, nàng chưa từng gặp qua trường hợp sợ hãi như vậy, vừa rồi là một người còn sống mềm mại chỉ chốc lát bị hút khô thành đống xương tàn, Triệu tam phu nhân đáng thương đã hãm nhập quá sâu, cuối cùng bản thân chết như thế nào cũng không biết, yêu quái này quả thật tội ác tày trời.

Trong giây lát nàng chợt tỉnh ngộ, rút bên hông ra Liễu Diệp phi đao, hai tay cầm phi đao, miệng niệm chú, chém tới yêu quái, trên không trung tỏa ra bốn đạo phi đao vang tiếng gió đánh vào hồ yêu cách đó ba thước nhưng đều bị văng ngược vào đá.

Lâm Lang sợ hãi nhảy dựng, năm đó xuống núi về nhà, sư phụ tự tay truyền cho mình bảo vật, trừ Linh Phượng Nhi với đạo thuật kì quái kia phá được thì nhiều năm qua cũng chưa gặp được đối thủ, bất quả chỉ là hồ ly một đuôi làm sao phá nó được. Lâm lang giật mình, không khỏi lui về sau mấy bước.

Mỹ nhân kia choàng áo ngồi dậy, vừa hút xong tinh lực, da thịt tuyết trắng tản ra vầng sáng tựa như ánh nến, ở nơi tối tăm thế này càng có vẻ quỷ dị, trong tay cầm trâm cài không chút để ý nữ tử trước mặt mà buộc lại mớ tóc dài. Lâm Lang bình tĩnh nhìn nàng kia, tựa như bị mê hoặc, đứng tại chỗ quên luôn chạy trốn.

Giây lát qua đi, hồ yêu đã buộc xong tóc, từ từ đứng dậy, thân hình thon dài đứng trên không, cái đuôi thả lõng buông xuống đất, toàn thân nhìn không sót thứ gì, lúc này Lâm Lang mới chính thức nhìn rõ ràng thân thể nàng kia, một làn khí lạnh tỏa ra trước mắt, hai chân liên tục lui về phía sau, xém chút ngã xuống đất.

Vừa rồi bị bụi cỏ che lấp Lâm Lang mới không phát hiện, yêu quái trước mắt này đâu chỉ có một cái đuôi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn đuôi, năm đuôi...tổng cộng chín đuôi uốn lượn phía sau, chậm rãi cuộn quanh trên người nàng kia, rõ ràng là yêu hồ chín đuôi.

Lâm Lang trong đầu mờ mịt, nàng chỉ biết tồn tại trên đời hồ yêu sáu đuôi đã là yêu ma cường đại, nói chi hồ yêu chín đuôi này...Hồ yêu chín đuôi hẳn rất lợi hại...nên chắc không thể nào hóa thành yêu vật đi lừa gạt người được đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, Lâm Lang dần trấn tĩnh lại, mặc kệ yêu quái đến tột cùng là gì, đã biết đạo hạnh nó tuyệt đối chẳng thể đối phó, nảy ra ý tưởng chạy nhanh thoát thân.

Lúc này chợt nghe phía sau bụi cây phát ra tiếng động, nhìn lại thấy Thúy Cô bị yêu ma trước mắt hù sợ đến mức mềm cả chân tay, không chút để ý ngã ngồi xuống đất. Lâm Lang nóng nảy, chạy nhanh tới che chắn cho nàng, lớn tiếng quát:

"Nha đầu chết tiệt kia! Nhiều năm ở bên ta như vậy còn chờ gì nữa? Lập tức cút về cho ta! Đừng ở lại đây làm ta xấu hổ mất mặt! Dám chạy chậm nửa bước, trở về phủ ta sẽ cho ngươi mười roi!"

Lâm Lang vừa trừng mắt vừa mắng to, lại vừa nháy mắt, hi vọng lời đe dọa có thể khiến nàng tỉnh, Thúy Cô bị dọa cho khóc thêm, tuy biết tiểu thư muốn mình chạy nhanh, nhưng tay chân lại chẳng còn tí sức lực, chạy vài bước liền bị ngã, chỉ bò tiến về phía trước.

Lâm Lang thầm mắng nha đầu kia không có tiền đồ, nhìn thấy yêu quái khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tia cười lạnh, vội vàng chạy lại chắn trước người Thúy Cô, cố ý dẫn lực chú ý đến chính mình rồi nói:

"Cười cái gì mà cười! Ở nơi hoang vu dã ngoại làm chuyện đồi bại, ngươi có biết liêm sỉ không? Quả thực tiểu hài tử ba tuổi cũng không như ngươi! Nếu bị quan sai phát hiện sẽ xử ngươi tội lăng trì!"

Hồ yêu trên mặt cứng đờ, tinh tế đánh giá nàng, nhẹ giọng lạnh lùng thốt: "Chết đến nơi còn không tự biết, còn ở đó lớn lối..."

Lâm Lang nghe vậy mà lạnh cả người, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục nói một câu kéo dài thời gian: "Hừ, bản cô nương ta trời sinh mệnh tốt, không giống như bọn yêu quái làm chuyện xấu như ngươi, sớm hay muộn cũng bị trời đánh, hóa thành một bãi nát bấy chẳng thể siêu sinh!"

Hồ yêu nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to: "Con nhóc như ngươi ỷ có chút đạo thuật không biết trời cao đất dày, thật ra cũng thú vị đấy, chốc lát nữa ta sẽ cho ngươi giống nữ nhân kia chết trong sung sướng nhé."

Lâm Lang nghe vậy mà rối rắm, vừa rồi nhìn thấy cảnh tam phu nhân mà đến giờ vẫn còn run, trong lòng sợ hãi vạn phần, thật vất vả toàn thân mới gồng lên mạnh mẽ nhưng lúc này không còn sót lại chút gì. Nàng chậm rãi lui về sau vài bước, hồ yêu chậm rãi tiến lên, đột nhiên Lâm Lang quay đầu kéo Thúy Cô đứng lên, kêu to: "Chạy mau!"

Vừa dứt lời, một tay ôm nửa người Thúy Cô hướng ngoài rừng chạy như điên, nhưng Thúy Cô đâu có lá gan lớn như người đã tập võ từ nhỏ như nàng, hiện giờ giống như bao cát bám lên người Lâm Lang làm tốc độ chạy giảm đi vài phần.

Hồ yêu chờ nàng chạy trước một đoạn, thân hình chợt lóe, nháy mắt chắn trước mặt hai người, Lâm Lang thập phần kinh ngạc, vội vàng kéo Thúy Cô đổi phương hướng, sau một lúc lại thấy hồ yêu vọt tới trước, năm lần bảy lượt trêu đùa các nàng. Lâm Lang và Thúy Cô chạy qua chạy lại, mệt thở hồng hộc, lúc này Lâm Lang mới hiểu rõ hồ yêu đang đùa cợt mình, cứ như vậy sớm hay muộn hai người đều sẽ giống như tam phu nhân.

Lúc này, hồ yêu lại xuất hiện trước mặt hai người, xoay người nâng cằm Lâm Lang lên nói: "Ta đã chơi với ngươi chán rồi, hiện tại đến phiên ngươi chơi với ta."

Trong lời nói đủ ý tứ, Lâm Lang nghe xong mồ hôi chảy từng giọt lớn sau gáy, thấy tay yêu quái mở cổ áo mình, nàng thở hổn hển, nhịn không được hung dữ mắng:

"Yêu quái, ta biết ngươi dùng tên giả Trác Thanh Vũ biến thành người nhiễu loạn triều cương, còn dâm tà hạ lưu như thế, ta có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!"

Hồ yêu không khỏi sửng sốt, nhìn nàng một lát, không nói tiếng nào, mở ra xiêm y của nàng, Lâm Lang loạn đá loạn đánh cũng không là đối thủ của hồ yêu chín đuôi.

Hồ yêu đặt nàng lên trên, hai tay đặt hai bên đầu, phía sau nửa cái đuôi hồng lóe hào quang, trong nháy mặt biến thành dương vật, Lâm Lang sợ hãi thiếu chút nữa khóc, cắn chặt môi cố gắng không cho nước mắt chảy ra, vẫn hung hăng trừng mắt nhìn yêu quái.

Hồ yêu ngưng mi nhìn nàng một lát, khóe miệng cong lên cười khẽ, một đầu đuôi hồ tự nhập vào thân mình, đang định đưa tay xé tiết khố của nàng, bỗng nhiên bị một kẻ đẩy ra, nha hoàn Thúy Cô sống chết giữ chặt hồ yêu trên mặt đất, quay đầu gọi to: "Tiểu thư chạy mau! Chạy mau đi!"

Lâm Lang nhanh chóng bật dậy, trong đầu trống rỗng, theo bản năng kéo quần áo, nắm chặt cổ áo chạy như điên ra ngoài rừng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn thấy Thúy Cô bị hồ yêu kìm giữ phía trên, trong miệng nghe không ra tiếng kêu thảm thiết hay là than nhẹ, hai tay vẫn ôm chặt hồ yêu, ánh mắt trong suốt vẫn nhìn nàng cho đến khi nàng chạy xa, cặp mắt kia dần trở nên ảm đạm đục ngầu, cuối cùng héo rút thành xác khô.

Nước mắt Lâm Lang không ngừng chảy, khóc không thành tiếng, chỉ biết chạy như điên vào thành, chạy không biết bao lâu, thấy màu son cửa thành rốt cuộc xuất hiện phía trước, bốn năm thị vệ đang tuần tra cửa thành, nàng liều mạng dùng hết sức lực cuối cùng vọt vào cửa thành ngã xuống, bên tai chỉ nghe bọn thị vệ không ngừng gọi nàng:

"Cô nương, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Bọn thị vệ kêu to hồi lâu, một lúc sau, Lâm Lang rốt cuộc nhịn không được, nằm trên đất khóc rống...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook