Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 139: Bày bố

Băng Dữ Hỏa

07/11/2020

Một mùi thơm kì lạ truyền vào mũi, Hạo Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, rơi vào tầm mắt chính là Linh nhi đã tỉnh dậy từ lâu, cô bé đang nằm trên ngực mình cười ha hả, bàn tay nhỏ bé liên tục xoa mặt mình. Hạo Nguyệt vỗ nhẹ mông cô bé, nói một tiếng: "Nghịch ngợm!"

Lúc này đã là buổi chiều, Hạo Nguyệt dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ôm Linh nhi ngồi dậy trên giường, thuận miệng gọi hai tên yêu thị vào thu dọn gian phòng. Bọn yêu thị nâng mắt nhìn nàng một chút, vừa nhìn đã "xì" bật cười ra tiếng. Hạo Nguyệt hung dữ liếc nhìn hai tên yêu thị, lạnh lùng nói:

- Cười cái gì? Có gì mà buồn cười?

Hai tên yêu thị nhất thời cúi đầu, run rẩy đáp một tiếng "Dạ" rồi nhanh chóng cúi mặt lo thu dọn gian phòng.

Tiên Tử đang chăm sóc hoa cỏ ở gian phòng khác trên lầu các. Sau khi nghe tiếng động thì đi vào phòng ngủ, nhìn thấy gương mặt son phấn của Hạo Nguyệt, Tiên Tử nhịn không được "ha hả" cười phá lên. Hạo Nguyệt bị nàng cười đến hơi luống cuống, chẳng lẽ trên mặt mình thật sự có gì sao? Lật đật đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng, đây là chọc giận yêu hoàng nàng rồi. Thì ra đứa nhỏ Linh nhi kia thấy mẫu hoàng mẫu hậu ngày nào cũng phải quét một lớp son phấn nhàn nhạt trên mặt, cho nên vừa rồi thừa dịp mẫu hoàng ngủ trưa mới mở hộp son phấn trên đầu giường ra, sau đó thoa hết tất cả các loại son phấn lên mặt mẫu hoàng nàng. Thảo nào mùi thơm nồng lan đầy phòng, xông đến Hạo Nguyệt phải tỉnh dậy.

Tiên Tử nhanh chóng đem nước sạch giúp nàng tẩy rửa, Hạo Nguyệt tức giận đến nỗi muốn đánh cái mông của đứa nhỏ kia, dọa Linh nhi oa oa khóc lớn. Cánh tay đang giơ cao của Hạo Nguyệt không thể nào hạ xuống được, chần chừ giây lát, cuối cùng chỉ đành ôm bảo bối vào lòng dỗ dành, dở khóc dở cười chọt chọt khuôn mặt Linh nhi nói:

- Sau này nếu còn dám nghịch ngợm, mẫu hoàng sẽ đánh cái mông con.

- Linh nhi... Linh nhi...

Miệng không ngừng kêu to, Hạo Nguyệt đưa tay về phía trước nắm bắt nhưng chỉ bắt được khoảng không, chợt mở mắt ra, trước mắt nào có bóng dáng của nữ nhi bảo bối? Chỉ có bích họa hiện đầy trước mặt. Tiên Tử bị nàng làm tỉnh giấc, chống người lên hỏi nàng:

- Sao vậy? Nàng cũng đang nhớ đến Linh nhi à?

Mái tóc thật dài xõa trước ngực, che đi một mảnh mị hoặc kia, nhưng càng khiến người ta miên man suy tưởng. Hạo Nguyệt vén toàn bộ tóc của nàng lên ngửi một chút, nhẹ thở ra, nói:

- Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?

Tiên Tử lắc đầu, liếc nhìn ánh nến thật dài trong thạch thất, nói:

- Ta chỉ nhớ lúc chúng ta mới tới đây, cho đến lúc này ngọn nến kia đã đốt được bốn cái tim đèn rồi.

- Xem ra đã bốn năm rồi.

Nhìn khóe mắt Tiên Tử đã hiện nét yêu mị, trên gương mặt còn xuất hiện một vệt màu xanh giống dây đằng, hai người hợp thể song tu nhiều năm như vậy, trong cơ thể Tiên Tử đã dính yêu khí. Nhìn lại mình một chút, bốn năm qua, mình không chỉ đả thông huyệt vị bị Huyết Phượng Hoàng phong bế, mà phần cuối đuôi nhỏ bé kia cũng đã biến thành màu tuyết, bên trong cơ thể là tà khí còn có pha lẫn tiên khí. Bây giờ hai người nàng đều đã luyện thành bán yêu bán tiên, trên trời dưới đất không gì không thể làm. Thế nhưng Hạo Nguyệt lại mơ hồ đau lòng, vỗ về gương mặt Tiên Tử đau khổ không nói nên lời, nhẹ giọng hỏi nàng:

- Tâm nhi... Vì ta mà biến thành như vậy, nàng có hối hận không?

Tiên Tử dán chặt mặt mình vào lòng bàn tay thêm vài phần, mỉm cười nói:

- Chỉ cần được ở cùng nàng, ta sẽ không hối hận bất cứ điều gì.

Hạo Nguyệt mím chặt môi mỉm cười, nâng tay đỡ nàng lên, nói:

- Đến lúc ra rồi, kế tiếp chúng ta sẽ đến Ma giới Tây Phương.

Tiên Tử nghe vậy hơi sửng sốt:

- Hiện giờ nàng đã có thể lên tầng ba mươi ba gặp Hiên Viên Đế rồi, cần gì phải đến chỗ nguy hiểm đó?

Hạo Nguyệt trả lời:

- Đạo hạnh hiện nay của hai người chúng ta vẫn không nắm chắc phần thắng, chỉ có tu luyện ma công, tập hợp công lực của tam giới tối cao là yêu, tiên, ma thì mới có cơ hội thắng. Lần này bất kể thế nào cũng không được thua.

Tiên Tử trầm mặc không nói, Hạo Nguyệt nhìn ra nàng không muốn theo mình tu tập ma công, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mình. Hạo Nguyện ngẫm nghĩ, đành nói:

- Được rồi, nàng không luyện ma công cũng được, chờ ta mở cổng Ma giới, nàng giúp ta trông chừng, đừng để các ma nhân giết hại nhân gian rồi kéo đám người tu Chân Đạo tới, ta không muốn kéo thêm nhiều phiền toái.

Tiên Tử vẫn không yên lòng nói:

- Truyền thuyết kể rằng sau khi cánh cổng Ma giới mở ra, mặt trăng sẽ biến thành màu đỏ đậm hoàn toàn. Cho dù ta ngăn cản ma nhân để tránh giới tu chân biết tin, nhưng nàng lén lút dùng máu của Huyết Phượng Hoàng để mở cổng Ma giới, không chừng sẽ thu hút sự chú ý của nàng ta, không khéo giữa hai người lại xảy ra một trận đại chiến.

Hạo Nguyệt không để ý, nói:

- Nàng ta không tìm đến ta thì thôi, nếu dám tới làm phiền ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng ta.

Bỗng nhiên, nàng quay đầu lại ôm chặt Tiên Tử, nói:

- Tâm nhi, chúng ta làm như vậy hoàn toàn không phải vì bản thân, mà là vì đại nghiệp thiên thu vạn tuế của Hồ tộc, thế hệ mai sau của chúng ta sẽ không còn thua kém nữa, không cần vĩnh viễn nằm ngoài lục đạo luân hồi. Không nói đến vì người khác, chỉ riêng vì Linh nhi của chúng ta, ta nhất định phải tiếp tục con đường này.

Tiên Tử nhẹ thở dài, cắn môi nói:

- Được rồi, nàng đã kiên trì thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng muốn làm gì, ta sẽ làm cùng nàng.

Những lời này làm cho Hạo Nguyệt vui vẻ đến rơi nước mắt, ôm chặt Tiên Tử thật lâu không buông tay...

Tròn bốn năm rồi, mẫu hoàng với mẫu hậu giống như biến mất vậy, tới nay cũng chưa đến liếc mắt nhìn mình một cái, e rằng hai người đã thành tiên giống với cố sự mà phu tử đã kể rồi, bay đến thiên cung nhưng không thể trở về nhân gian. Cơ Linh nhi ôm mặt ngắm nhìn ánh trăng trên trời, lặng lẽ đờ ra, không biết mẫu hoàng mẫu hậu ở trên thiên cung có nhớ mình giống như mình nhớ hai người họ không nhỉ?

- Linh nhi tỷ tỷ!

Âm thanh của tiểu Linh nhi truyền tới, hai cô bé ngủ cùng phòng, lúc này tiểu Linh nhi đang dán con diều giấy của mình, chuẩn bị cho ngày mai sẽ so bì với nhóm học trò trong thư viện xem diều của ai xinh đẹp nhất, bay cao nhất. Đáng tiếc tiểu bá vương này một lòng chỉ muốn dán con diều lớn nhất uy phong nhất, dán giấy Tuyên Thành một lớp rồi lại một lớp, hoàn toàn bay không nổi, cuối cùng đành phải để Ngũ Nguyệt giúp cô bé dán sẵn một con, cô bé chỉ việc vẽ con rết với cái đầu tròn tròn. Lúc này cô bé gọi Linh nhi hỏi:

- Linh nhi tỷ tỷ, vì sao con diều của ta lại luôn quay vòng trên bầu trời thế?

Linh nhi bắt chước phương pháp mẫu hoàng đã dạy cho mình, đối chiếu so sánh đường diều và thân diều, thắt nút lại một lần nữa, sau đó con diều được tiểu Linh nhi kéo bay vững vàng ở trong phòng. Tiểu bá vương thích thú cười đến con mắt híp thành một đường, phấn khởi nói:

- Cảm ơn Linh nhi tỷ tỷ!

Linh nhi bĩu môi, tiếp tục ngây người bên cạnh cửa sổ.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa, tiếng của Lâm Lang di nương phát ra:

- Linh nhi, mau đến đây, mẫu hoàng và mẫu hậu của con đến rồi này.

Cơ Linh nhi kinh ngạc sửng sốt, mẫu hoàng và mẫu hậu tới rồi ư? Hai người thật sự tới rồi? Hai người đến đón mình sao? Linh nhi vui mừng mở cửa phòng chạy ra, nhảy chân sáo đến tiền thính để gặp mẫu hoàng mẫu hậu của mình. Tiểu Linh nhi nghe bốn chữ "mẫu hoàng mẫu hậu" thì hơi nghi hoặc, phu tử toàn nói là "phụ hoàng mẫu hậu", sao hôm nay lại thành "mẫu hoàng mẫu hậu" rồi? "Mẫu hoàng mẫu hậu" này nhất định rất lạ, chắc chắn phải đi nhìn xem!

Hai đứa nhỏ một trước một sau đều chạy vào tiền thính, vừa nhìn, quả nhiên, có hai người mặc bạch y đội nón rộng vành đang ngồi ở tiền thính, hai người đều quái lạ, giống như rất sợ bị người ta thấy diện mạo của mình. Tiểu Linh nhi đi quanh "mẫu hoàng mẫu hậu" một vòng, Linh nhi đang nhào vào lòng Tiên Tử không nỡ rời xa, tiểu bá vương lại đi tới phía trước Hạo Nguyệt quan sát Hạo Nguyệt từ dưới lên trên, tựa như muốn nhìn nàng thật kỹ cho bằng được. Hạo Nguyệt không tức không giận, mở một đôi mắt yêu tỉ mỉ đánh giá tiểu Linh nhi, chỉ thấy đứa nhỏ này thật không đơn giản, quanh người như được bảo hộ bởi một vòng kim quang, phía sau lưng còn có thể thấy một đôi cánh màu vàng như ẩn như hiện, Hạo Nguyệt khẽ cười nói với Thanh Vũ:

- Huyết Phượng Hoàng, ngươi thật không đơn giản nha, vậy mà lại sinh ra một con phượng.

Thanh Vũ ôm tiểu Linh nhi ngồi lên đầu gối mình, dường như tiểu bá vương phát giác "mẫu hoàng mẫu hậu" này không phải nhân vật bình thường, nên hôm nay ngoan ngoãn ngồi trên đùi Thanh Vũ, kéo hai tay của phụ thân vòng ôm ngực mình, con mắt không chớp nhìn chăm chú Hạo Nguyệt.

Thanh Vũ cũng cười đáp:

- Đứa nhỏ này tinh nghịch làm ta đau đầu chết được, trái lại Linh nhi ngoan ngoãn nhanh nhẹn, nếu Nguyệt Linh nhà ta có một nửa ngoan ngoãn của Linh nhi thì ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vẻ mặt nàng vô cùng thong thả, nhưng thực chất, khi Hạo Nguyệt và Tiên Tử đến phủ, nàng đã cảm thấy không thích hợp. Mấy năm không gặp, công lực đạo hạnh của hai người này lại đột nhiên tăng mạnh, trên người tỏa ra yêu khí xen lẫn tiên khí, ngay cả mình cũng có chút ăn không tiêu, rốt cuộc bốn năm qua hai người này đã đi đâu? Dùng cách gì mà công lực tiến bộ nhanh chóng đến vậy? Trận chiến cùng Hạo Nguyệt năm ấy là nàng miễn cưỡng đắc thắng, hôm nay nếu giao thủ cùng nàng ta, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chiến thắng. Trong lòng Thanh Vũ âm thầm nóng như lửa đốt, cố gắng kiềm chế nỗi bất an tràn đầy trong lòng, tiếp tục nói chuyện cùng Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt cũng đưa tay ôm Linh nhi, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái, nói:

- Bảo bối Linh nhi, có nhớ mẫu hoàng không?

Linh nhi bĩu môi có chút sắp khóc nói:

- Mỗi ngày Linh nhi đều nhớ mẫu hoàng mẫu hậu, còn tưởng hai người không cần Linh nhi nữa rồi...

Nói còn chưa xong, nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, Hạo Nguyệt vội vàng ôm cô bé sát vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành. Linh nhi ở trong lòng mẫu hoàng vừa khóc vừa nũng nịu nói:

- Mẫu hoàng, người ở đây đều không có đuôi á, con không thích bọn họ, cũng không thấy đuôi con đâu hết, người mau tìm lại đuôi cho con đi!

Hạo Nguyệt và Tiên Tử, Thanh Vũ và Lâm Lang nghe vậy nhịn không được bật cười, tiểu Linh nhi thì mở to hai mắt, ủa Linh nhi tỷ tỷ có đuôi hả ? Cô bé tuột xuống đùi phụ thân chạy tới, kéo góc áo Linh nhi nói:

- Linh nhi tỷ tỷ, cái đuôi của tỷ rơi ở đâu? Ta tìm giúp tỷ nhé!

Thanh Vũ vội bế đứa nhỏ trở về, khiển trách nói:

- Đừng phá phách!

Tiểu Linh nhi vô duyên vô cớ bị phụ thân khiển trách, bắt đầu bĩu môi, tuột khỏi lòng phụ thân đi tìm đến trong lòng mẹ mình.

Hạo Nguyệt dỗ được Linh nhi ngừng khóc, sau đó mới nói với Thanh Vũ:

- Hôm nay bọn ta tới thật ra là muốn thăm con gái một chút, ta còn một số việc gấp phải làm, thật làm phiền hai vị tiếp tục chăm sóc Linh nhi giúp, đợi làm xong việc chúng ta sẽ trở lại mang Linh nhi về Đà Long Đảo.

Thanh Vũ nghe nàng ta nói có chuyện phải làm, trong lòng hơi nghi hoặc, đáp:

- Không biết hai vị muốn làm gì? Có cần ta giúp một tay không?

Tiên Tử trả lời:

- Một vài việc vặt mà thôi, chẳng qua chúng ta rời đi bốn năm, Đà Long Đảo hiện giờ đã bị đám yêu tướng kia chiếm lĩnh, chúng ta không chỉ muốn thanh lý môn hộ mà còn phải chỉnh sửa Đà Long Đảo một chút, có thể tiếp tục an thân ở đó hay không cũng chưa biết được, vì vậy chuyện Linh nhi vẫn phải phiền hai vị...

Thanh Vũ nghe vậy chỉ đành nói:

- Muội muội đừng khách khí với ta, Linh nhi giống như con gái lớn của ta và Lâm Lang, con bé ở lại hai ta vui vẻ còn không kịp đây, chỉ là đứa nhỏ chung quy không phải phàm nhân, không thích hợp ở nhân gian lâu, hai vị vẫn nên nhanh chóng giải quyết việc cho ổn thỏa đi.

Hạo Nguyệt gật đầu, đứng dậy ôm lấy Linh nhi nói:

- Tâm can bảo bối, con hãy tiếp tục ở chỗ Thái sư phụ thân và Lâm Lang di nương chờ thêm một thời gian nữa nhé, mẫu hoàng đáp ứng sẽ rất nhanh trở lại đón con, đến lúc đó không chỉ trả cái đuôi nhỏ cho con mà còn làm thêm nhiều đồ chơi tốt cho con nữa, chịu không nè?

Linh nhi ôm cổ Hạo Nguyệt, tủi thân gật đầu, Hạo Nguyệt mỉm cười, đưa đứa nhỏ về lại trong lòng Lâm Lang, tiểu Linh nhi còn lấy lòng lau nước mắt cho Linh nhi.

Sau khi rời kinh thành, Hạo Nguyệt và Tiên Tử ngồi xe trầm hương đi Thanh Phong Nhai, vào thiền đường chưởng môn Lăng Phi Sương tĩnh tọa. Lăng Phi Sương phát hiện bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện hai luồng khí tức mạnh mẽ, mở mắt, trái tim hung hăng đập mạnh một cái, lạnh lùng nói:

- Yêu hoàng Hạo Nguyệt, không phải ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao? Tại sao... tại sao...

- Tại sao còn yên lành đứng trước mặt ngươi? Ha ha ha ha... - Hạo Nguyệt ngửa đầu cười to một hồi, sau đó nói:

- Các ngươi vẫn thật sự cho rằng Huyết Phượng Hoàng cùng phe với các ngươi à? Ả ta chẳng qua cũng là vì lợi ích của bản thân mà thôi, hôm nay ta đến đây không phải muốn nói nhảm với ngươi, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có còn muốn đoạt sư muội của ngươi hay không?

Lăng Phi Sương bị nàng hỏi, không trả lời, cúi mắt nhìn xuống mặt đất giây lát, Tiên Tử đưa tay đặt trước ngực hắn, một lát sau nói tiếp:

- Trong lòng ngươi rõ ràng toàn là Lâm Lang, hà tất gì không thừa nhận?

Hạo Nguyệt cười nhạo nói:

- Đáng tiếc... Lâm Lang thích nữ nhân, ngươi biến thành nam nhân ngược lại chính là làm chuyện vô ích.

Lăng Phi Sương nhắm mắt thật chặt, nói:

- Rốt cục các ngươi muốn thế nào? Có chuyện gì cứ nói thẳng!

Hạo Nguyệt lại nói:

- Được, vậy chúng ta khoái nhân khoái ngữ (người vui vẻ nói lời sảng khoái), qua ngày mai, nếu trong tu chân giới có bất kỳ động tĩnh nào, ngươi cần phải ngăn cản đám đạo nhân kia lại, không được để bọn chúng bước đến Tây Phương một bước, nếu ngươi làm tốt, ta cam đoan ngươi có thể có được Lâm Lang, nếu không làm được... là hậu quả gì ngươi tự biết lấy.

Lăng Phi Sương căm tức nhìn hai kẻ bán yêu bán tiên kia, muốn nói lời cự tuyệt nhưng tình thế này rõ ràng không cho phép nàng cự tuyệt, muốn nói đáp ứng nhưng mình đường đường là chưởng môn của danh môn chính phái, há có thể vì một nữ nhân mà làm chuyện có thẹn với tổ sư!

Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc hồi lâu, Hạo Nguyệt đã sắp không còn kiên nhẫn, Lăng Phi Sương rốt cuộc mới nói:

- Chỉ bằng sức một mình ta há có thể đối kháng hàng trăm hàng ngàn người tu chân?

- Việc này ngươi không cần phải lo. - Hạo Nguyệt lấy ra toàn bộ mười cái kim châm gồm cả sợi tơ đưa cho nàng nói:

- Ta dạy cho ngươi Kim Châm Bách Thần Đại Pháp, dùng kim châm bức ép toàn bộ đạo hạnh bọn Phược Kiếm Đồng của Thanh Phong Nhai ra ngoài, sau đó dùng mấy sợi tơ này là có thể tùy ý điều khiển, đừng nói tới một đám Tam sơn Ngũ nhạc đạo sĩ mũi trâu, kể cả Đại La Kim Tiên, La Hán đắc đạo cũng không phải đối thủ của ngươi.

Lăng Phi Sương nhìn kỹ một loạt kim châm kia, chợt nhớ ra, năm đó thứ giết chết sư phụ và mình chính là mấy kim châm này, thì ra... hung thủ chính là hồ yêu đang đứng trước mắt! Lăng Phi Sương hận đến đôi mắt đỏ bừng, nhưng lúc này chỉ có thể cưỡng chế tức giận, nhận toàn bộ kim châm, nén giận học Kim Châm Bách Thần Đại Pháp, đập tay lập lời thề với Hạo Nguyệt, nếu làm trái sẽ chịu hình phạt Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. (Năm tia chớp cùng đánh vào đầu)

Sau khi nói chuyện với Lăng Phi Sương, tảng đá lơ lửng trong lòng Hạo Nguyệt và Tiên Tử cũng âm thầm buông xuống, hài lòng ngồi xe đi về trung tâm khu vực Ma giới Tây Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook