Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 16: Bất ngờ gặp gỡ

Băng Dữ Hỏa

05/11/2020

Cuối xuân đầu hạ, cũng là thời điểm thí sinh thập phương tề tựu chốn kinh thành ứng thí, chỉ có các thí sinh tài năng vượt qua kỳ thi cống sĩ mới được thi đình, thông thường gọi là khảo Trạng Nguyên.

Quy định khoa cử đương triều tuyên bố thí sinh đậu thi cống thì hai tháng sau sẽ thi đình, cho nên thí sinh vào kinh dự thi đều phải chuẩn bị lương khô tiền bạc, ở kinh thành gần ba tháng, nếu may mắn vượt qua kì thi Cống thì cũng phải chờ vài tháng thi Đình, thời gian ít nhất cũng gần nửa năm.

Tú tài nghèo không không đủ chi tiêu ở trong thành thường trú ngụ tại miếu đổ nát, sống gần kinh thành qua nửa năm đợi yết bảng danh thành công toại, trong nháy mắt từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, một bước lên mây.

Năm nay, Lý gia cũng không ngoại lệ, trong nhà chỉ có một đứa con trai độc nhất Lý Thiên Ban tuy rằng chưa tham gia thi Hương, không có công danh là tú tài nhưng thầy giáo tiến cử báo rằng hành văn sắc bén, giải thích độc đáo, là nhân tài hiếm có, vì thế mà viết phong thư tiến cử Lý Thiên Ban mang theo người, đến kinh trực tiếp đưa cho quan phụ trách khảo khoa thi, cho dù không thi Hương cũng có thể thi Cống. Lý Nguyên thấy thầy giáo khen ngợi Lý Thiên Ban, thầm mắng mình nhìn nhầm hắn lúc trước cảm thấy hắn không phải người đọc sách, nay có tín thư đề cử của ân sư trên tay Lý Thiên Ban, thầy giáo còn nói văn chương của hắn có thể bảng vàng đề tên, nếu quả thực như lời thầy giáo nói thì đúng là niềm vui lớn của Lý gia, là phúc của bao đời tổ tông truyền lại.

Chỉ tiếc Lý Nguyên không biết rằng văn vẻ của Thiên Ban là do Linh nhi tỷ tỷ viết dùm, nếu nói Lý Thiên Ban viết được như thế thì khác nào ông nói gà bà nói vịt, rõ ràng lúc trước cha hắn không hề nhìn lầm. Chuyện tới lúc này Lý Thiên Ban lỡ đâm lao thì phải theo lao, nghĩ nên mang theo Linh Phượng Nhi cùng tiến kinh thành, vạn nhất tìm được cơ hội giúp mình làm bài thi trở thành Trạng Nguyên không phải là đại hảo sự sao?

Ngộ nhỡ không còn cách nào khác, mình sẽ nói khí hậu không hợp, thay đổi thất thường ảnh hưởng thân thể, kinh thành kia xa xôi đâu được như nhà mình? Tốt nhất mô tả kinh thành sai lệch đi, chỉ cần cha mẹ đau lòng mình sẽ không phải đi khảo thi, chờ cha mất đi, sản nghiệp đều về tay mình.

Tâm tư Lý Thiên Ban thế nào làm sao Linh Phượng Nhi không biết? Mặc dù không cam lòng đi nhưng dưỡng mẫu cứ thúc giục hôn sự, cho nên đi theo tiểu đệ nhằm lùi lại việc thành thân.

Vì thế hai người mang theo lương khô, quần áo, mọi thứ đi đường, vừa ra trước cửa Lý Nguyên kéo Linh Phượng Nhi qua một bên nói: "Nhị đệ con tuy tốt văn chương nhưng cha lo nó đến kinh thành sẽ tiêu tiền như nước, nay có mười lượng bạc, con cất cho cẩn thận đừng để nó biết, phòng khi có việc cần dùng. Nhớ kĩ, tiền bạc đều là vật ngoài thân, đi ra ngoài mạng người mới là quan trọng, biết chưa?", Linh Phượng Nhi tính tình kiên định từ nhỏ, người làm cha đương nhiên biết tiền bạc chỉ có thể giao nàng quản lý.

Linh Phượng Nhi gật đầu, cầm bạc cất đi, mang hành lí thay hắn mở ô che nắng, hai người không quay đầu thẳng hướng kinh thành.

Đường đi gió bụi mệt mỏi, khi tới kinh thành thì còn hai tháng nữa mới đến kì thi, Thiên Ban tìm được khách điếm tốt nhất trong thành, lấy hai gian phòng, không ngày nào chịu ôn thư luyện sách, hôm nay hết xem người ta thả diều, ngày mai lại xem người ta đánh đáo, giống như chim sổ lồng cả ngày đi dạo quanh kinh thành.

Linh Phượng Nhi tự biết không thể quản Thiên Ban, cũng lười cùng hắn nhiều lời, nhắc nhở nhiều lần thấy hắn có vẻ phiền toái nên chẳng muốn nói thêm nữa, tùy ý hắn vậy, mình cứ việc thoải mái ngồi trong phòng đọc sách.

Thiên Ban không bị quản thúc càng làm càn, phóng diều đánh đáo riết cũng chán, bắt đầu đi vào chỗ đánh bạc, mỗi ngày ra ngoài từ sáng sớm đến nửa đêm mới về khách điếm. Linh Phượng Nhi nghĩ hắn đi uống rượu với bạn bè ở kinh thành, cũng không hỏi nhiều.

Liên tục hơn nửa tháng, nhìn thấy tiểu đệ ngày càng lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, quần áo trên người đều không thay đổi như lâu ngày không tắm rửa, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng tồi tệ, mấy ngày nay còn bị chưởng quầy thúc giục tiền thuê phòng, Thiên Ban ấp úng đuổi chưởng quầy ra ngoài cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Linh Phượng Nhi hơi lo lắng, nàng lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, xem hắn rốt cuộc đang làm những trò gì.

Rẽ trái rồi rẽ phải vào ngõ không lớn, chốc lát Thiên Ban tới phường đánh bạc, bên trong chướng khí đầy nghịt đều là nam nhân, thỉnh thoảng sẽ gặp các cô nương tô son điểm phấn, vừa thấy đã biết gái lầu xanh thấy nam nhân vội chạy ngay đến.

Linh Phượng Nhi cúi đầu, lấy tay che mặt, cứng rắn ngẩng đầu bước vào gian đổ bạc, vất vả nửa ngày mới tìm thấy Thiên Ban, lặng lẽ đến bên hắn kéo tay nói: "Thiên Ban, theo ta trở về mau."

Thiên Ban nghe giọng nàng ban đầu là kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó lập tức đẩy tay nàng ra, lầu bầu nói: "Không được, ta không thể trở về..."

Linh Phượng Nhi choáng váng đầu óc vì không khí mù mịt trong gian bạc này, kìm lửa giận nắm vạt sau áo hắn nói: "Nếu ngươi còn không đi theo ta, trở về nhà ta liền mách với cha!"

Thiên Ban sớm thua hết sạch tiền, nhiều ngày muốn đến đây gỡ vốn, nghe nàng nói vậy cũng tức giận, xốc tay nàng ra: "Ta nói không về là không về, ngươi đi đi!"

Linh Phượng Nhi bị Nhị đệ chọc tức nói không nên lời, chợt nghe nhà cái mở chung, kêu to: "Ba sáu bảy – Đại", Thiên Ban đặt 'Tiểu' nên chút bạc vụn cũng bị thu sạch, hận quá đập một quyền lên trán, Linh Phượng Nhi hốt hoảng, mới đó trong nháy mắt hai lượng bạc vụn đã không còn tăm hơi, nơi này làm sao có thể ở lâu? Vì thế mặc kệ Thiên Ban có nguyện ý hay không, kéo hắn bước nhanh ra cửa.

Hai tỷ đệ nói qua nói lại nhao nhao làm náo động người quản lý ở phường đổ bạc, Linh Phượng Nhi vừa kéo Thiên Ban ra cửa một bước, bỗng nhiên bị một đại hán nắm thắt lưng ngăn lại, đẩy ngã Thiên Ban nói: "Mượn bạc chưa trả còn muốn chạy à?"

Thiên Ban sợ tới mức mặt hóa chàm, thân mình cứng ngắc, vội tươi cười hướng đại hán nói: "Trương đại ca à, không phải nói chiều hôm nay mới đến kì hạn sao? Tiểu đệ vận may đang đến, sau mà thắng sẽ hoàn lại tiền ngay."

Linh Phượng Nhi nghe vậy vội vàng giựt áo hắn hỏi: "Ngươi dám mượn tiền phường đánh bạc? Rốt cuộc ngươi mượn hết bao nhiêu?"

Thiên Ban thấy phiền đẩy tay nàng ra, ánh mắt nhấp nháy, Linh Phượng Nhi quýnh lên, chợt nghe đại hán mở miệng: "Không nhiều lắm đâu, hắn thiếu chúng ta một trăm lượng bạc thôi, buổi chiều giờ Thân nếu không trả, hai tay hắn sẽ bị phế đi."

Nghe thế Thiên Ban phát run, Linh Phượng Nhi cả kinh trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống, một trăm lượng bạc...thật là số tiền không nhỏ. Linh Phượng Nhi nhìn Thiên Ban gằn từng tiếng hỏi: "Người này nói...đều là sự thật ư?"

Thiên Ban cúi đầu không dám nhìn nàng, chỉ hơi gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì, vội vàng kéo đại hán chỉ vào Linh Phượng Nhi hỏi: "Đại ca xem thử nàng ta đáng giá một trăm lượng không? Nếu đến giá đó ta liền bán nàng cho các người."

Linh Phượng Nhi nghe mà đầu váng mắt hoa, cắn răng tức giận, đại hán họ Trương đã sớm liếc ngang liếc dọc nàng, nay nghe Thiên Ban gãi đúng chỗ ngứa, sờ sờ cằm, phô ra hai răng nanh vàng phun ra hai chữ: "Cũng được!" rồi nháy mắt với bọn thủ hạ, vài kẻ cao to đều tiến lại vây quanh Linh Phượng Nhi.

Linh Phượng Nhi tức giận khí huyết sôi trào, đánh Thiên Ban một cái bạt tai, máu mũi hắn chảy dài, sau đó quay lại trợn tròn một đôi mắt phượng trừng mắt nhìn bọn cao to kia mà tê dại, đại hán họ Trương nhỏ giọng dặn dò: "Cẩn thận tiểu tâm can này có chút bản lĩnh, muốn bị đánh, gia gia giúp ngươi đánh được không...", nói còn chưa dứt, mặt đã bị trúng một cước bay lên rơi xuống, che miệng rên rỉ. Vài kẻ khác lập tức đồng loạt tiến lên, Linh Phượng Nhi hoàn toàn không sợ, triển khai quyền cước cùng năm nam nhân cao to đứng ở đầu đường đóng tay khóa chân.

Mấy kẻ đại hán kia nghĩ Linh Phượng Nhi là nữ tử học võ, múa tay chân ít lâu sẽ kiệt sức, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không ngờ nữ tử này không chỉ có diện mạo tuyệt mĩ mà võ công còn cao cường, đấu gần nửa canh giờ, năm đại hán đã bị đánh mặt mũi bầm dập, cả người thương tích, tay chân như muốn gãy, té trên mặt đất như đám lợn chết, khiến một đám đông vây quanh xem chật như nêm cối, vỗ tay trầm trồ khen ngợi vang rền.

Linh Phượng Nhi biết sự việc lần này sai trước là Thiên Ban, vạn nhất kinh động đến quan phủ, chịu thiệt vẫn là mình, vì thế nàng vội vàng hồi đầu tìm Thiên Ban, mới phát hiện tiểu tử kia đã thừa dịp lộn xộn chạy thoát, trong lòng thầm mắng, đang muốn đào tẩu bỗng nhiên trên đầu phủ xuống màng lưới bao phủ chặt chẽ lấy nàng, bốn thị vệ trói ấn nàng quỳ xuống trước mặt một cỗ kiệu, quật cường không chịu cũng bị ấn đầu xuống khiến nàng không thể không quỳ.

Người hầu vén rèm, Linh Phượng Nhi nhìn thấy người trong kiệu mang giày thêu chỉ vàng chim hỉ thước, nghiễm nhiên là thiên kim nhà giàu có ở kinh thành, Linh Phượng Nhi không khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán, xem ra hôm nay đụng phải tiểu thư nhà quan to, đúng thực là phiền toái xui xẻo đón đầu mình...

Thị vệ hướng người nọ bẩm báo: "Bẩm tiểu thư! Thuộc hạ trông thấy vừa rồi nữ tử này ở trên đường ẩu đả cùng một đám nam nhân."

Nữ tử kia gật đầu, mở miệng hỏi Linh Phượng Nhi: "Ngươi ở đâu? Tên gì?", thanh âm êm tai như chuông reo, nghe mà toàn thân thoải mái nói không nên lời.

Linh Phượng Nhi đối với nữ tử này có chút hảo cảm, ngẫm nghĩ một lát, cũng không nói tên thật, đem nhũ danh nói cho nàng: "Dân nữ gọi là Linh Phượng Nhi."

Nữ tử lẩm bẩm thì thầm: "Linh Phượng Nhi ư...Cái tên này cũng thật hiếm lạ..." nói xong lại ra lệnh: "Ngươi nâng đầu lên cho ta xem."

Linh Phượng Nhi cắn môi, nhăn nhó, không chịu ngẩng đầu, bỗng nhiên bị nàng kia nắm cằm nâng mặt lên, trên mặt lập tức ửng đỏ, nữ tử này giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trân quý, giữ cằm nàng cẩn thận bình luận: "Bộ dáng như vậy thật xứng với cái tên."

Linh Phượng Nhi lúc này cũng tinh tế đánh giá nữ tử nọ, nàng ta chắc cũng trạc tuổi mình, mày liễu mắt sáng, miệng nhỏ anh đào, trên người là hoa y cẩm sức, giơ tay nhấc chân đều có phần quý khí.

Cho tới bây giờ Linh Phượng Nhi cũng chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy, so với kẻ dân nữ ăn mặc bố y lôi thôi lếch thếch như mình thật sự một người như phượng hoàng trên trời, chói loà mắt, một kẻ lại như quạ đen, ai gặp đều ghét...trong lòng nàng sanh ra xấu hổ, ánh mắt cũng không khỏi dời đi nơi khác...

Nữ tử kia cười cười, buông cằm nàng ra, đang muốn mở miệng, chợt nghe thị vệ bên cạnh báo cáo: "Bẩm tiểu thư! Các đại hán kia đều đã tỉnh lại, nói nữ tử này thiếu bọn họ một trăm lượng bạc lại không chịu bán mình trả tiền, hai bên vì thế mới đánh nhau."

Nữ tử lập tức nói: "Nói với bọn họ, một trăm lượng này ta thay nàng trả, trở về làm giấy khế ước bán mình cho nữ tử này kí.", lại nói tiếp: "Đừng để ngoại công ta biết."

Xoay người bước vào kiệu, hướng Linh Phượng Nhi 'hì hì' cười trộm, lập tức buông rèm khởi kiệu hồi phủ. Linh Phượng Nhi tâm thấy bất ổn, tim đập không ngừng, trong lòng thầm nghĩ: "Nữ tử này vì sao lại cười kì quái như vậy? Cứ như là muốn thực hiện gian kế không bằng, ta chỉ là nữ tử ở nông thôn, cho dù mua ta vào phủ cũng chỉ làm được chút việc vặt, vì sao nàng lại xem ta như bảo vật? Chẳng lẽ...nàng có bí mật gì không thể tiết lộ?"

Trái lo phải nghĩ mãi cũng không thông, chốc lát đã bị người đưa đến đại môn màu đỏ, trước cửa đặt hai con sư tử lớn bằng đá, bảng hiệu lớn màu đen, bề mặt viết ba chữ thật to 'PHỦ THỪA TƯỚNG'.

Linh Phượng Nhi thất kinh muốn rớt cả cằm, không thể ngờ được nữ tử này lại là ngoại tôn nữ của Thừa Tướng đương triều, rốt cục là mình đi trúng con đường tà vận gì rồi, còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị người ta xô mạnh vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Phượng Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook