Huyết Linh Vương Phi

Chương 12: 10: LAM HUYẾT LINH, TA THÍCH NÀNG

Mộng Nhi

17/03/2016

"Linh Nhi... Linh Nhi... Linh Nhi"

Tối. Tối quá. Là ai đang kêu gọi nàng vậy? Giọng nói kia, sao lại đau thương như thế?

"Linh Nhi, mau đi thôi. Nhớ kĩ, phải sống thật tốt. Sống thật tốt. Linh Nhi..."

Máu, đỏ tươi khắp một khoảng trời. Quanh quẩn đâu đây, tiếng gọi bi ai của một nam nhân không ngừng vang vọng.

Lam Huyết Linh hoảng loạn nhìn xung quanh, nghe tiếng nói như xa như gần kia, đáy lòng chợt đau buốt.

Hắn... là ai vậy? Sao nàng có thể đau lòng khi nghe hắn gọi tên nàng?

"Ngươi là ai? Mau ra đây cho ta." Lam Huyết Linh đối với khoảng không gian đỏ tươi kia hét lớn, trong thanh âm có nàng không phát hiện tuyệt vọng cùng hoang mang.

Thật hiển nhiên, không có ai đáp lại.

Bất chợt, một bóng dáng màu trắng chậm rãi hiện ra. Là một nam nhân nhưng Lam Huyết Linh không thấy rõ mặt của hắn.

Nam nhân kia dường như cũng không thấy nàng, đối với khoảng không gian màu đỏ thì thầm

"Linh Nhi, muội thấy sao? Ta hủy hắn rồi, hủy đi kẻ muội yêu nhất rồi." Trong giọng nói là vô hạn nhu tình. Bỗng chốc, giọng nói của hắn trở nên dữ tợn, cười đến thật điên cuồng "Hahaha.... Linh Nhi a... Muội yêu hắn như vậy, thấy ta giết hắn, thế nhưng cũng không chịu đáp ứng yêu cầu của ta.Ta chỉ là muốn tình yêu của muội thôi, thế nhưng như vậy khó. Ta đã không có được muội, vậy thì để ta phá hủy muội đi."

"Không được... Linh Nhi..."

Tiếng hô tê tâm liệt phế của ai đó vang lên, trong không gian, dường như văng vẳng giọng nói của một nữ nhân

"Ta và chàng, nguyện làm uyên ương, không làm tiên."

--- ------ ------ ------ ---

"Không... Không..."

Lam Huyết Linh bị ác mộng làm thức giấc, đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi sớm ướt đẫm cả vầng trán.

Giấc mơ kia... thật kì lạ.

Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những bi thương mà hai nam nhân kia phải chịu. Cứ như... cứ như nàng đã trực tiếp trải qua những việc ấy rồi. Thật kì lạ.

Thần tiên, vốn dĩ sẽ không nằm mơ. Đây có lẽ là một loại cơ duyên của nàng đi.

Lắc lắc đầu, Lam Huyết Linh chậm rãi bước xuống giường.

Cùng lúc đó, nha hoàn tên gọi Khinh Lan cũng từ ngoài tiến vào, trên tay bưng một chậu nước cùng với một bộ huyết y xinh đẹp.

Nhìn thấy nàng đã tỉnh dậy, Khinh Lan mừng rỡ cười, dịu dàng giúp nàng rửa mặt chải tóc

"Linh tiểu thư, chủ tử đang ở ngoài chờ người ra dùng bữa."



"Nga, đã biết."

Lam Huyết Linh nhẹ đáp lại một tiếng, đối với ánh mắt có chút ái muội của Khinh Lan, nàng trực tiếp bỏ qua.

--- ------ ------ -----

"Dạ, ngươi đợi ta lâu không?" Bước vào sảnh chính, Lam Huyết Linh tự nhiên cùng Hiên Viên Dạ chào hỏi.

Nhìn thấy nàng, ánh mắt của Hiên Viên Dạ bỗng chốc trở nên thật dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cho Lam Huyết Linh cảm thấy... mao cốt tủng nhiên.

Nhẹ nhàng khụ một tiếng, Lam Huyết Linh không dám nhìn hắn nữa, bắt đầu cắm cúi vào thức ăn trên bàn.

Kì thực Lam Huyết Linh vốn không ăn nhiều lắm, nhưng để tránh ánh mắt của Hiên Viên Dạ, nàng đành nuốt lệ cố gắng nuốt trôi.

Dạ hôm nay thật là kì quái a.

Ở cùng nhau năm năm, hắn và nàng luôn giữ một mối quan hệ rất phức tạp.

Thân thiết hơn bằng hữu, lại xa lạ hơn người yêu.

Thỉnh thoảng, nàng sẽ bắt gặp hắn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, nhưng chỉ chớp mắt thôi lại biến mất.

Nàng cho rằng đó là ảo giác. Theo bản năng, Lam Huyết Linh tự động bỏ qua.

Nhưng là hôm nay, ánh mắt yêu thương kia rõ ràng như vậy, nàng có thể tiếp tục thờ ơ sao?

Chỉ là nàng không rõ, ánh mắt của Hiên Viên Dạ là có ý gì.

Có sủng nịnh, có yêu thương, còn có cả bất đắc dĩ, rất giống ánh mắt của... của ca ca. Đúng, chính là ánh mắt của ca ca.

Có lẽ Hiên Viên Dạ coi nàng thành em gái hắn đi. Ân, chắc chắn là như vậy.

Nghĩ vậy, Lam Huyết Linh ngẩng mặt lên, đối với Hiên Viên Dạ nở nụ cười còn tươi hơn nắng xuân ấm áp, ngọt ngào gọi hắn

"Dạ ca ca..." Hắn không phải xem nàng như muội muội sao? Vậy nàng gọi hắn là ca ca cũng được.

Nghe người trong lòng gọi mình đến như thế thân mật, Hiên Viên Dạ cười đến khóe miệng toát lên tận mang tai, cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn.

Xem ra chiêu thức ánh mắt ôn nhu trong "Truy thê đại pháp" do hắn tự biên soạn có tác dụng rất lớn. Nàng như vậy gọi hắn, hắn rất thỏa mãn a.

Nếu để Hiên Viên Dạ biết được suy nghĩ lúc này của Lam Huyết Linh, chỉ sợ hắn lửa giận công tâm, sẽ ngay tại chỗ đem Lam Huyết Linh cấp gục.

Đáng tiếc thôi, ai đó vẫn đang chìm trong vui sướng của chính mình, căn bản không phát hiện vẻ mặt khác thường của mọi người xung quanh.

Hắn không phát hiện được suy nghĩ của Lam Huyết Linh nhưng bọn họ đoán được a.



Rõ ràng ánh mắt Linh tiểu thư nhìn hắn giống như nhìn một vị đại ca nha, sao chủ tử nhà họ có thể nghĩ thành nàng chủ động đối hắn "yêu thương nhung nhớ" được vậy?

Đau lòng nha. Anh minh thần võ chủ tử, một khi gặp vấn đề liên quan đến Linh tiểu thư, căn bản là không còn một chút nào khả năng phán đoán.

Hơn nữa Linh tiểu thư ngày thường như vậy thông minh, một khi liên quan đến cảm tình, liền trở thành một tờ giấy trắng tinh khôi.

Khổ bức.

Thế cho nên, người hầu nhóm chia sẻ rằng, người ngoài cuộc như bọn họ nhìn tiến độ tình cảm của hai người kia, cảm thấy chính là ông nói gà mà bà nói vịt, cảm thấy chính là Hiên Viên Dạ không thể mau chóng đuổi được mỹ nhân tới tay.

Ngửa đầu nhìn trời, người hầu nhóm rất là cảm khái.

Chủ tử, người tự cầu nhiều phúc thôi.

--- ------ ------ ---

Sau khi dùng xong bữa sáng trong một không khí rất chi là vi diệu, Lam Huyết Linh và Hiên Viên Dạ tao nhã bước vào thư phòng.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hiên Viên Dạ, Lam Huyết Linh dẫn đầu lên tiếng

"Có chuyện gì sao?"

Hiên Viên Dạ nhìn vẻ mặt đạm mạc của nàng, hít sâu một hơi, thận trọng dò hỏi

"Linh Nhi, ta phải hồi cung. Nàng có thể đi với ta không?"

Lam Huyết Linh nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn, nhún nhún vai, hờ hững trả lời

"Không phải ta đã nói rồi sao? Nếu không phải thật mật thiết, khi vẫn chưa thực hiện của ngươi ba nguyện vọng, ta sẽ không rời đi ngươi."

Lời của nàng nói làm đáy mắt Hiên Viên Dạ hơi tối lại. Nàng ở bên hắn, chỉ đơn thuần vì ba nguyện vọng đó thôi sao?

Rõ ràng ở bên nhau năm năm, hắn đối nàng mọi cách dung túng, nàng vẫn là không hiểu được.

Rõ ràng ở bên nhau năm năm, hắn đối nàng động tâm, nàng vẫn như cũ là chỉ vì trách nhiệm.

Thật không cam lòng a.

Nhìn đáy mắt đạm mạc của Lam Huyết Linh, Hiên Viên Dạ không muốn im lặng nữa. Hắn sẽ làm cho nàng phải đối mặt với tình cảm của hắn. Là tình cảm của hắn, không phải ba nguyện vọng kia.

"Lam Huyết Linh, ta thích nàng. Cho nên ta quyết định, nàng, phải trở thành thê tử của ta."

Oành.

Tiểu vũ trụ của Lam Huyết Linh chính thức bùng nổ. Chưa đợi nàng hoàn hồn, Hiên Viên Dạ đã tung thêm một đạo kình lôi

"Vì vậy, kể từ bây giờ, ta sẽ bắt đầu kế hoạch truy thê của chính mình. Ta đợi nàng năm năm, cho nên lần này, nàng chạy không thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Linh Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook