Huyết Liên Hoa

Chương 37: xúc cảm đặc biệt

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Diệu Hoà mỉm cười đầy nham hiểm. Cô lấy bình thuốc nốc một ngụm hết sạch. Chậc chậc, quả nhiên là loại thượng đẳng, uống vào là sinh lực tràn trề nha.

Cô là một Linh nhân ngũ bậc sở hữu nhẫn ma pháp. Bên cạnh đó cũng là một bác sĩ với khả năng trị liệu bậc thầy. Phương thức chữa bệnh của cô không phải dạng thuốc thang bình thường. Mà chính là dùng Linh lực để trị liệu. Đông Tuấn đã hạ lệnh, cô tất phải tận lực.

Lan Nhi nhìn thấy Diệu Hoà, liền lên tiếng giải trình : “Cô à, em với anh ấy chỉ là tình nhân trên danh nghĩa thôi. Ngoài ra không có quan hệ nào cả !” Vì Diệu Hoà không thuộc phạm vi người bắn đạn, hiển nhiên chẳng có lí do gì để câu dẫn Đông Tuấn. Cho nên, cô không ngại giải thích cái hiểu lầm này. Dù gì cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Giáo viên ở đây ai cũng kì quái, chuyện này lọt vào tai họ....thực chất không mang lại lợi ích cho cô.

Diệu Hoà khoanh tay, một tay sờ cằm ra vẻ nghi ngờ, vóc dáng quyến rũ chết người : “Hừm, cô thấy thiếu gia đối với em mà nói còn vượt xa cái mối quan hệ giao dịch ấy nữa. Đáng suy ngẫm....”

Lan Nhi từ lâu đã thắc mắc đây liệu có phải là giáo viên hay không. Thân hình nóng bỏng cùng tính cách lạ thường. Khác xa với hình tượng nhà giáo Việt Nam truyền thống. Thật khiến người ta không khỏi hoang mang.

Lan Nhi nghiêng đầu, mái tóc xoã dài buông thõng trên vai : “ Thiếu gia ? Phải rồi, lần trước gặp cô ở phòng giáo vụ cũng nghe cô nói anh ấy là thiếu gia. Hai người có quan hệ gì thế ạ ?” Nghe đến đây, Diệu Hoà bất thình lình cảm thấy chột dạ “ Mà bỏ qua chuyện đó đi, cô ở đây là để...khám bệnh ?”

Cô giáo viên thở phào nhẹ nhõm, hôm nay coi như tránh được nạn. Không chần chừ bỏ lỡ cơ hội, cô tiến đến chữa trị cho Lan Nhi. Miệng vết thương dần khép lại. Lan Nhi nhịn không được mà cảm khái : “ Thật thần kì, cô là Linh nhân chuyên ngành trị liệu ?”

Lan Nhi đã được đọc trong cuốn tạp chí về Mộc Thanh. Linh nhân phần lớn thuộc mảng chiến đấu, số ít còn lại là những năng lực khác, thế giới của Linh quả nhiên đa dạng. 10% trong số đó thiên về mảng trị liệu. Và Diệu Hoà có lẽ cũng nằm trong đó.

“Em bất cẩn quá, sao lại để bị thương thế này.” Diệu Hoà ân cần nói.

Lúc này khi quan sát gương mặt thuần phác của cô bé 15 tuổi ngồi trước mặt, Diệu Hoà bỗng thấy thoáng qua ánh mắt u buồn. Có chút bi ai khiến cho người khác thương tâm, có chút giễu bì châm chọc. Ở cái tuổi này, sao lại xuất hiện loại ánh nhìn như vậy ? Dường như trong quá khứ đã trải qua rất nhiều chuyện. Giống như con nhím toàn thân đầy gai nhọn nhưng ẩn sâu trong đó là sự sầu lắng và khao khát hơi ấm.

Đông Tuấn và Lan Nhi, hai người này thì ra đều có một điểm chung.

Thật đáng tiếc, Diệu Hoà chỉ có thể chữa lành tổn thương về thể xác, còn vết nứt tinh thần thì cô đành lực bất tòng tâm.

Hai người họ có thể gặp nhau, có lẽ là ý trời. Mong rằng sự sắp xếp này không phải là vô nghĩa.

“ Lan Nhi, hi vọng em có thể đem đến ánh sáng cho Đông Tuấn.” Diệu Hoà ngẩng đầu nhìn trời xanh, nét mắt thoáng chua xót.

Lan Nhi căn bản là không hiểu. Cho nên cô cũng không buồn hỏi, chuyện của người khác thực chất không đáng để cô lưu tâm.

Tuy nghĩ là vậy, nhưng cảm xúc này có gì đó không bình thường. Tựa như đã nhìn thấy trong quá khứ.

***

Tan học, Lan Nhi cùng Minh Thư đứng đợi dưới hàng cây bàng. Hai cô bạn đã hẹn với Bích Chi, nhân tiện gặp mặt làm quen. Minh Thư cũng đang muốn xem xem cái mắt nhìn người của Lan Nhi đến đâu. Tuy là vậy, nhưng cô cũng không mấy tin tưởng người bạn mới kia. Vì vốn dĩ, trong cái trường này không ai là không có lớp vỏ nguỵ trang.

Nhưng Đông Tuấn, vì anh ta mà Lan Nhi đáng thương của cô phải chịu nhiều ấm ức, chuyện này cô nhất định không bỏ qua ! Xét về thứ bậc trong trường, cô hiển nhiên không thể làm càn. Nhưng khi đã bước ra xã hội, đẳng cấp của cô tuyệt đối không thua một ai. Vì vậy, Lan Nhi có thể lương thiện nhắm mắt cho qua, còn cô, cục tức trong lòng không thể không xả.

Nhớ ngày đó, Minh Thư cũng vì anh mà bất đắc dĩ bị ném xuống lớp dưới. Nhưng với năng lực của cô, chỉ có chương trình giảng dạy của lớp A mới phù hợp. Vì cô hiện tại là Linh nhân ngũ bậc !

Nhưng cô ta, thư kí hội học sinh - Đinh Gia Kiều, đứa con gái đã đẩy cô tới bước đường này lại cùng họ với Bảo Chi. Tuy chưa xác định hai người này có qua lại với nhau hay không nhưng chỉ điểm này thôi đã đủ làm cô ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook