Huyết Liên Hoa

Chương 102: Xoá kí ức

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

"Xoá kí ức ? Chuyện này có thể sao ?!" Lan Nhi kinh ngạc hỏi. Xin thề đây là lần đầu tiên cô nghe đến việc Linh nhân có khả năng xoá kí ức, hơn nữa đối tượng lại là cả trăm học sinh !

Rốt cục phải tu luyện đến đẳng cấp nào mới bá đạo như vậy ?

"Chuyện này hoàn toàn có thể. Dưới góc nhìn khoa học mà nói, nếu chúng ta thành công tác động đến vùng hồi hải mã trong não, ắt có thể xoá kí ức một người."

Trong khi các nhà khoa học trên thế giới đang vắt óc thử nghiệm xoá kí ức trên động vật thì Linh nhân nước Việt đã áp dụng trên con người luôn rồi.

Loại năng lực này không được đưa vào giáo dục, là vì tính chất đặc biệt của nó. Tiết lộ loại chuyện cơ mật như vậy, đồng nghĩa với việc tiếp tay cho kẻ ác làm gian. Xoá kí ức chỉ được dùng với những mục đích nhất định. Hơn nữa, biết được chưa chắc đã thực hiện được. Giống như Sát Cảnh, tu luyện đến trình độ này phải chấp nhận trả giá vô vàn thứ. Đổ máu là điều kiện nhẹ nhàng nhất.

Thế nên cho đến giờ, thủ thuật xoá kí ức vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

"Chúng ta sẽ tiến hành vào chiều nay, chuyện này sẽ được xem như bí mật. Duy chỉ có một số người trong cuộc mới được biết. Việc của em chính là giữ im lặng." Điền Vũ Trân nói xong, định quay ra ngoài thì bỗng dừng bước. Bà không ngoảnh đầu, đưa lưng về phía cô mà nói: "Còn về phần Bảo Chi, chúng ta sẽ lưu lại một số đoạn kí ức nhất định. Đảm bảo rằng em ấy đã nhận một hình phạt thích đáng. Lan Nhi, em cũng nên bỏ qua đi thôi."

Hiệu trưởng quả nhiên là người tâm lí. Đọc vị người khác như một cao thủ Poker. Bà tính hết mọi đường đi nước bước để sau này Lan Nhi không phải khó xử. Đối với sự ân cần của bà, cô vô cùng cảm kích.

"Khoan đã, em còn một câu hỏi thưa cô." Lan Nhi gọi vọng lại, khiến cho Điền Vũ Trân phải ngoảnh đầu như ra hiệu cô hỏi : "Người thi hành Xoá kí ức là ai vậy ạ ?"

Người đó ắt hẳn phải là một siêu cấp cao thủ, cho nên cô đặc biệt hiếu kì.

Người phụ nữ mỉm cười, trong mắt loé lên tia hoài niệm : "Là một vị cao nhân từng nổi sóng một thời."

***

Lan Nhi mặc dù đau thấu trời thấu đất, nhưng vẫn phải lết cái thân yếu xìu đi đến buổi chào cờ. Vốn dĩ cô không cần đi, nhưng lại tò mò muốn biết người nọ là cao nhân phương nào.

Buổi chào cờ này chỉ là nguỵ tạo, mục đích thật sự của nó chắc không cần nói nữa.

Cô giáo Thanh Trúc bước lên bục. Cầm theo một tập giấy tờ xem như tài liệu. Cầm micro đọc một tràng chữ tổng hợp các chuyện trong tuần, nhìn qua thì đây quả thực chỉ là một buổi chào cờ bình thường. Nhà trường quả thật muốn làm tới cùng. Đảm bảo mọi sắp xếp không có kẽ hở.

“Buổi lễ chào cờ xin được phép bắt đầu, yêu cầu các em học sinh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ.”

Như thường lệ, sau lời nói đi vào huyền thoại này của giáo dục Việt Nam sẽ là phần hát Quốc Ca.

Nhạc nền nổi lên. Một dải đèn treo hai bên tường đột nhiên bật sáng. Nếu tinh ý sẽ thấy được một nhóm lửa nhỏ trong bóng đèn.

Ánh sáng chói đến mù mắt. Cường độ ánh sáng thật sự quá mạnh. Các học sinh đồng loạt nhắm mắt lại. Sau đó cùng nhau ngã xuống, tất cả lếch thếch một vùng trên sân trường rộng lớn. Một số giáo viên nằm trong vùng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.

Vậy tức là.....chuyện này đã bị che giấu hoàn toàn.

Lan Nhi đứng trên tầng ba, nhìn toàn cảnh sân trường mà tặc lưỡi. Trong lòng cô tám chín phần cảm thấy tội lỗi. Nếu không phải do cô, họ đâu cần phải chịu khổ, ngủ tập thể ở cái nơi trang trọng thế này........

Chậc chậc, đúng là tại số.

Một ngọn lửa vụt qua mặt, sức nóng của nó vô tình khiến cô chú ý.

Lửa ? Sao lại bay ? Quay đầu, cô phát hiện thêm nhiều ngọn lửa khác, giống như chúng đang quy tụ về một chỗ vậy. Theo hướng bay của nó, Lan Nhi nhận thấy một chùm lửa đến từ bàn tay thô ráp của người phụ nữ đừng ở tầng đối diện.

Vì khoảng cách tương đối xa, nên cô nhìn không rõ đó là ai. Lan Nhi hơi nao nao, dáng người ấy rất quen.

Ai vậy ? Có phải đã từng quen biết ? Hay là gặp nhau hằng ngày ?

Đúng !

Chính là bà ! Phong quản gia !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook